[RusGer] Vết thương (1).
Góc nhìn từ Ludwig
_______________________
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt tí tách xuống mặt sàn.
Tôi nhìn nó chảy ra, như thể đó chỉ là một vòi nước bị rỉ, chứ không phải huyết từ tay mình.
Tất cả dần mờ nhạt, nhưng bản năng lại thôi thúc tôi vương cánh tay tới kệ tủ, lấy bông băng từ hộp rồi tự giải quyết.
Lại thất bại lần nữa. Giống như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tử thần thôi thúc tôi đi theo hắn, nhưng thiên sứ lại níu kéo thần trí còn sót lại, để tôi tự cứu lấy thân mình.
Tất cả như một mớ bùi nhùi, xen kẽ vào nhau, vừa tơ vừa mảnh, có gỡ cũng chẳng biết đường nào mà lần. Tôi muốn chặt đứt nó đi, nhưng sâu trong tâm trí tôi, một thứ gì đó vẫn níu thân xác này lại.
Nhưng tôi quá chán ngấy với cuộc sống này rồi. Kể từ khi gia đình tôi chết trong tai nạn, kể từ khi bạn thân nhất của tôi phản bội, kể từ khi thế giới trở thành hai màu trắng đen đơn điệu. Tất cả làm tôi ngày càng vô vọng đi.
Nhưng tất cả sẽ tốt lên mà, phải không?
Mọi thứ sẽ dần tươi đẹp lên thôi, phải không?
Rồi em sẽ gặp được những người tốt mà, phải không?
Phải không?
Suy nghĩ tích cực lên nào, Ludwig, đừng bi quan nữa.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.
Đó là những gì "nó" khuyên nhủ tôi. Nó ẩn sâu trong tâm trí tôi, để bám víu lấy thân xác tôi lại với chốn bụi trần này. Tôi không biết nó là gì, liệu có phải là bệnh tâm thần không. Nhưng nó làm tôi cảm thấy không cô đơn cho lắm, nên tôi vẫn thích nó.
Chắc mình điên rồi.
Tôi nhìn mình trong gương rồi cười nhẹ. Có lẽ nên cần một chiếc sơ mi dài tay, để che đi hậu quả lúc tối. Làm một nút thắt cà vạt hoàn hảo, tôi chỉnh trang lại rồi đi ra ngoài.
Lại một ngày làm việc mệt mỏi.
________
Này chắc gọi là mở đầu thôi =") tại ngắn quá nhưng do có cảm xúc nên lôi ra liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com