Mất nhẫn 2
Anh gõ cửa phòng Lâu Vân Phong, một lúc sau, cửa từ bên trong mở ra.
Lâu Vận Phong có chút kinh ngạc khi thấy: "Sao lại là anh?"
Cậu khép cửa lại một chút, dường như có chút chống cự.
Park Jaehyuk không hiểu, liệu đây có phải là điều sẽ xảy ra khi có cặp đôi? Bọn họ rõ ràng là nhóm đường dưới gần nhất, nhưng cũng không thân thiết.
Nhìn người khép cửa lại, anh đột nhiên có chút tức giận.
Seo Jinhyuk đã đưa cho em ấy nhẫn của mình, vậy mà bây giờ không thèm nhìn mình nữa.
Lâu Vận Phong vô lương tâm như vậy sao?
Ban đầu, Jaehyuk nghĩ rằng nếu hỗ trợ thích nó, thì anh sẽ để lại nhẫn cho em ấy như một món quà. Nhưng bây giờ với thái độ của người này, Jaehyuk không muốn tiếp tay cho giặc nữa.
Anh phải lấy lại chiếc nhẫn này.
"Trả lại nhẫn cho anh." Park Jae Hyuk lại tức giận nhưng vẫn không khỏi thấp giọng khi nhìn thấy khuôn mặt này.
"....Gì cơ?" Lâu Vận Phong sờ trán mình, nhìn vào phần ngực anh.
Park Jaehyuk biết rõ em ấy đang hoảng loạn.
Nếu em ấy không thể bảo kê cho xạ thủ trong trận, đây sẽ là phản ứng của Lâu Phong khi review lại. Không dám đối mặt với Jaehyuk mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trước ngực.
Rõ ràng là sợ nhìn thấy biểu cảm thất vọng của người khác, nhưng ghi nhớ từng khuôn mặt thất vọng.
Lâu Vận Phong sống dựa trên quy tắc này.
Park Jae Hyuk trở nên khá thận trọng sau khi nhận ra, gần như không bao giờ có những biểu hiện thừa thãi trước mặt hỗ trợ.
Lúc đầu, anh chỉ cảm thấy rằng những điều này không nên được chia thành quá nhiều sự chú ý. Bây giờ Jaehyuk vẫn nghĩ như vậy, nhưng luôn có ngoại lệ.
Bây giờ anh không muốn Lâu Vận Phong trở nên không vui.
Park Jae Hyuk thở dài, nhẹ nhàng nói: "Em không muốn ở bên anh, cớ sao còn lại lấy nhẫn của anh?"
Lâu Vận Phong suy nghĩ hồi lâu, lời anh ấy như đang phàn nàn, còn nghe ra một chút tiếc nuối, nhưng cũng không trách mình cậu được, cậu rất buồn khi nghe điều đó.
Bởi vì Park Jaehyuk nói sai, không phải em không muốn.
Vận Phong lắc đầu: "Em có nhận, rồi em trả lại cho anh."
"Việc hai ta không ở bên nhau, không phải là do em không muốn."
Giả sử vế đầu đã đủ gây sốc cho Jaehyuk, thì vế sau gây sốc cho cả nhà anh.
Sự im lặng lơ lửng trong không khí trôi qua trong mắt Phong Phong, từng chút một trôi vào trái tim anh, lấp đầy sự hoang tàn cằn cỗi cho đến khi anh trở nên yên tĩnh như Vận Phong, trong suốt như pha lê.
Lâu Vận Phong mỉm cười: "Anh tìm nó lâu như vậy, có bao giờ nghĩ rằng nó không rời khỏi anh, ví dụ như dưới hộc giường."
Park Jaehyuk không nhúc nhích.
Lâu Vận Phong nói tiếp: "Hôm qua anh say rồi, anh nhất định phải đưa cho em, em sợ mất nên cất dưới hộc giường anh."
Park Jaehyuk không nói nên lời, hoá ra anh thực sự không phải là người tài trợ nhẫn.
Lâu Vận Phong cũng cười nhạo anh.
FMVP toàn năng đỏ mặt.
Vận Phong nhìn anh và mỉm cười, cười một lúc, từ từ vuốt ve tay Park Jaehyuk: "Này, thôi anh đi ngủ đi, ngày mai mình nói sau. "
Park Jaehyuk nhìn cửa bị đóng lại, tất cả những anh muốn hỏi cũng bị đóng theo.
Jaehyuk lăn lộn trên giường một lúc lâu, cuối cùng quyết định ngồi dậy.
Còn tính ngủ hả, ngủ ngủ ngủ cái gì mà ngủ.
Lâu Vận Phong đã nói như vậy, chẳng lẽ bản thân còn nghĩ đến việc ngủ nữa hả?
Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, sao thái độ của mọi người đều rất kỳ lạ.
Đặc biệt là Lâu Vận Phong.
Anh xoay xoay chiếc nhẫn quanh cổ, thật khó chịu.
Sau khi JDG thắng trận, Park Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm.
Anh mặc áo khoác vào, đợi Lâu Vận Phong đứng lên, vỗ vỗ lưng cậu, cười nói: "Đi thôi."
Vận Phong đáp lời: "Đi thôi."
Khi lướt ngang qua, anh liếc xéo Seo Jinhyuk.
Chính là vậy đó.
Ngay cả khi hai người kia ở bên nhau thì có làm sao? Anh và Phong Phong mới là người phù hợp nhất
Cả thế giới đều biết họ là bộ đôi đường dưới, cũng là tâm giao vô hình giữa thế gian này.
"Missing, cậu có thể dựa vào người Ruler không?"
Cả năm con người Jindong, bốn người hiện dấu chấm hỏi trên đầu.
Người duy nhất không bị sốc chính là Lâu Vân Phong.
Trác Định sững sờ: "Không nên làm thế đâu."
Bạch Gia Hạo: "Không được đâu."
Seo Jinhyuk không nói gì.
Park Jaehyuk không thể phản ứng.
Nhưng đây là yêu cầu của người hâm mộ, có thể hay không thể anh đều phải làm.
Sau đó Vận Phong nghiêng người lại gần, khẽ hỏi hắn: "Em có thể dựa vào anh không?"
Giữa sự ma sát của tay áo, gió đến từ hư không, và một mùi hương ấm áp đọng lại, Jaehyuk không biết mùi hương đến từ đâu.
Anh di chuyển đến bên cạnh Lâu Phong một cách ma mị, gần như chạm vào mái tóc mềm mại.
Vận Phong hiểu ý, nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước.
Park Jaehyuk đột nhiên nhớ đến Xayah-Rakan, nhớ đến Lucian-Nami, nhớ tới nút a anh dành tặng cho Vận Phong khi họ solo, nhớ tới mỗi lần họ đi đường cùng nhau.
Nếu tất cả các khoảng cách có thể được so sánh, họ là thân mật nhất.
Lâu Vận Phong khẽ thở dài: "Gần quá, như này ấy."
Park Jaehyuk quay đầu lại và cười khúc khích: "Gần chưa?".
Lâu Vận ngượng ngùng ngẩng đầu lên, trán vô tình lướt qua môi anh, khiến cho hai người xảy ra hoảng loạn không tả xiết.
Giống như núi lửa dưới đáy biển, những chấn động ầm ầm chỉ có núi lửa và biển biết, đó là bí mật lớn nhất trên thế giới.
Lâu Vận Phong liếc một cái, thấy Park xạ thủ không có gì khác lạ, tưởng mình không bị phát hiện, liền thở phào nhẹ nhõm.
Park Jaehyuk mím môi, tiếp nhận tất cả những điều này.
Điều anh không dám nói chính là trong lòng có kiến, rầm rì rầm rì khiến tim mềm nhũn.
Một bàn tay đưa ra chọc vào lưng dưới của Lâu Vận Phong. Cảm thấy ngứa ngáy, cậu vội né tránh.
"Lát nữa cùng nhau đi ăn tối đi." Park Jaehyuk ghé vào tai cậu và nói, hơi nói va vào nhau, thổi lên lông tơ nhỏ xíu.
Lâu Vận Phong liếc mắt nhìn anh, gật đầu.
Jaehyuk không nói mình muốn ăn gì, Lâu Vận Phong không cần anh nói ra, ý nghĩa quan trọng nhất của câu này thực sự chỉ là để nói "Không muốn ăn chung cùng những người còn lại."
Park Jaehyuk đôi khi rất khó tính, còn nhóm thì khá ồn ào.
Ăn gì cũng chỉ là đồ phụ, dù sao hai người bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, Vận Phong đã đặt đến cảnh giới cao nhất rồi.
Hai người họ tách khỏi nhóm sau khi kết thúc phỏng vấn sau trận đấu, chọn một nhà hàng ngẫu nhiên, gọi ngẫu nhiên một vài món ăn, và sau đó là một khoảng lặng dài mà không ai ngờ tới.
Jaehyuk ít nói, nhưng hỗ trợ thì khác. Khi mới đến anh bị kiềm lại, sau khi quen biết, Park Jae Hyuk cảm thấy người này luôn miệng nói, chỉ thỉnh thoảng mới im lặng sau khi bị oánh, không thể ngăn lại.
Vì vậy, sự im lặng của Lâu Vận Phong thực ra có thể đại diện cho những lời nói bẩn thỉu nhất mà anh từng chửi.
Park Jaehyuk rất lo lắng, và anh ấy không thể nói một lời nào sau khi ăn như thế này, vì vậy anh ấy đã chuẩn bị tinh thần và nói, "Kanavi... không cùng với em chung một chỗ sao?"
Lâu Vận Phong sững sờ một lát, không hiểu tại sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Không có."
Park Jaehyuk gục vai, đặt tay dưới bàn, cúi đầu xuống và thở dài hờ hững.
Lâu Vận Phong có chút kinh ngạc: "Anh đang cầm điện thoại à?"
Bởi vì gia quy của nhà Park thật sự rất tốt, anh không bao giờ chơi với điện thoại trong bữa ăn, đây là lần đầu tiên Vận Phong thấy Park Jaehyuk làm bậy.
Park Jae Hyuk ngẩng đầu lên nhìn, cặp kính của anh hơi trễ xuống nên thậm chí phải ngẩng đầu lên thêm một chút, vẻ mặt bối rối không hiểu gì, rất dễ khiến mọi người ảo tưởng rằng việc này không liên quan gì đến bản thân Park Jae Hyuk: người này khá ngoan.
Anh liếc nhìn Lâu Vận Phong vài lần, sau đó chậm rãi đặt tay lên bàn, Lâu Phong nhận ra là tay không, cũng không có ý kiến gì.
Lâu Vận Phong nuốt xuống lời không nói ra "Vậy em cũng", im lặng một lúc rồi mở thực đơn ra.
"Món ăn hôm nay..." Park Jaehyuk ngừng nói.
"Sao vậy, có món nào anh không thích à?" Vận Phong nghĩ thầm, sao lại như vậy, dây đều là những món ăn mà Park Jaehyuk thường ăn, nhưng cậu vẫn đẩy thực đơn qua: "Vậy thì anh có thể gọi những gì anh thích."
Park Jae Hyuk tiếp tục: "Có vẻ như Jinhyuk sẽ rất thích nó. "
Lâu Vận Phong đóng menu lại, có chút tức giận: "Muốn gặp Seo Jinhyuk thì gọi anh ta ra đây, bây giờ gọi luôn!"
"Anh không có muốn gặp cậu ấy mà."
Vận Phong bốc hoả.
Không muốn gặp mà cứ nhắc hoài, bộ tôi ở đây để nghe anh rap về anh ta à?
Cậu mở miệng, vừa định nói chữ anh thì người phục vụ mang đồ đến. Vận Phong không muốn cãi nhau trước mặt người ngoài nên chỉ nói: "Anh ăn nhiều vào, đừng để bị bệnh."
Park Jaehyuk thực sự không nói điều nữa.
Cuối cùng cũng ăn được vài miếng thức ăn một cách yên bình, lửa giận của Vận Phong gần như đã bị dập tắt, nhưng Park Jaehyuk nghĩ rằng ở đây hơi lạnh, vì vậy trực tiếp đổ xăng vô.
"Jinhyuk không phải là bạn trai em sao?"
"Ơ!"
Lâu Vận Phong đập đũa xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy thanh toán tiền rồi bước đi mà không quan tâm Jaehyuk có thể quay về hay không.
Đây chắc chắn là đêm hạnh phúc nhất của 369 và Knight.
Thắng trận, ăn tiệc mừng, vui vẻ nằm xuống lướt mạng, chỉ mới vài phút, ngoài cửa có ai nã đạn ầm ầm.
Theo mô tả sau này, tần suất gõ cửa gần bằng tốc độ tay của họ trong bài kiểm tra phản ứng. Tất cả đều quá nhiều, bạn phải hét lên trước khi mở cửa, nếu không cậu ta sẽ dễ dàng đấm vào đầu bạn.
Trác Định mở cửa, xuất một chiêu bắt đầu cơn ác mộng này: "Phong Phong, có chuyện gì vậy?".
Vận Phong bước vào phòng, cái gì cũng không nói, trước tiên làm một hơi hết ba chai nước, sau đó bắt đầu vận công lực chửi Park Jaehyuk.
"Tao nói cho bây biết, thằng cha đó bị điên rồi."
"Ăn không lo ăn, hở mỏ ra là Seo Jinhyuk Seo Jinhyuk."
"Nhìn đông cũng thấy Seo Jinhyuk, nhìn tây cũng thấy cậu ta, người không biết chắc cũng tưởng Jinhyuk nó nghẻo rồi."
"Bây có nghĩ cha đó khùng không, đầu kẹt cửa hay gì....?
"...."
"....."
Không thể nói thêm, chỉ biết nó dài khoảng ba mươi ngàn chữ.
Nguyên bài diễn thuyết chủ có một chủ đề: Park Jaehyuk khùng.
Ý định ban đầu là cả hai sẽ thuyết cậu ấy nên thân thiện với đồng đội của họ, nhưng lại không ngăn được cú nã đậu bắp liên thanh từ Lâu Vận Phong the Peashooter. Nếu mà nói cậu ấy Jaehyuk cũng không sai, thì sẽ bị bắn tới chết, sau khi nghe được tôn ngộ không bưng sư phụ chạy đi mất.
Nếu muốn được giải thoát khỏi màn tra tấn này, nói khó cũng không khó mà nói dễ cũng không dễ, Trác Định rất nhanh có giải pháp: "Ờ, đúng đúng đúng."
Bạch Gia Hạo cũng làm tương tự: "Ờ, đúng đúng đúng đúng đúng."
Hai người bọn họ chỉ lặp lại chiêu này khoảng hai trăm lần trước khi thành công đuổi Lâu Vận Phong đi.
Đóng cửa lại, Bạch Gia Hạo nói: "Không đếm nổi hôm nay tao đã nói bao nhiêu câu nữa."
Trác Định: "Giọng mày khàn luôn rồi kìa."
"Ủa sao giọng mày bình thường?"
"Tao nói có ba chữ đúng à, mày nói tới năm lận."
Trước khi kịp hớp ngụm nước, lại có người gõ cửa.
Bạch Gia Hạo: "Tao không muốn mở."
Trác Định đáp lời: "Vạn nhất có chuyện gì thì sao."
Gia Hạo thầm trong lòng rằng có chuyện chó gì có thể xảy ra với cái nhóm này, và khi nhìn thấy Park Jaehyuk ở ngoài cửa, Gia Hạo không thể đợi để chết ngay lập tức.
Cặp bot này, cớ sao cứ bắt mid top vậy?
Trác Định chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Bạch Gia Hạo, Bạch Gia Hạo ra hiệu: Kêu ổng về phỏng ổng đi.
Trác Định trả lời: "Xem bố mày đây này."
Sau đó, Bạch Gia Hạo nghe thấy bạn cùng phòng tốt của mình là Trác Định lại niệm câu thần chú ác mộng: "Ruler, có chuyện gì vậy anh?".
Trăm kí lô của Gia Hạo như té luôn tại chỗ.
Jaehyuk cũng bước vào, ngồi xuống, Bạch Gia Hạo nhìn xa trông rộng lấy nước cho anh.
Không nên giúp. Gia Hạo nghĩ, tên đàn ông Hàn Quốc này chỉ toàn lừa Vận Phong, chỉ cần mình cứ nói đúng đúng đúng dạ dạ dạ, ông anh này sẽ sớm bỏ đi thôi.
Nhưng cu cậu đã nhầm, xạ thủ rõ ràng nhạy bén hơn hỗ trợ. Vừa mở miệng, Bạch Gia Hạo đã bị oánh cho nghẹn ngào: "Kanavi và Missing vẫn chưa yêu nhau sao?"
Đồng tử của Trác Định run rẩy, Park Jaehyuk và cậu nhìn nhau: "Hai người bọn họ yêu...hả? Từ khi nào..."
Bạch Gia Hạo bình tĩnh lại một chút: "Em chưa từng nghe qua. Anh nghe tin này ở đâu?"
Park Jae Hyuk im lặng trong vài giây: "Anh nghe nói Seo Jin Hyuk đã tỏ tình với Missing, nhưng anh cảm thấy... Missing có lẽ sẽ chấp nhận. "
"Thằng nhóc đã tỏ tình hồi nào vậy?" Bạch Gia Hạo nhìn Trác Định, Trác Định sững sờ, suýt nữa ngất xỉu.
Park Jaehyuk suy nghĩ một lúc: "Không phải cậu ấy đã tỏ tình trong bữa tiệc mừng lần trước sao?"
Hai người bạn cùng phòng sững sờ trong vài giây, Trác Đinh không thoải mái: "Sao còn có thể đổ lỗi cho người ta như vậy, rõ ràng là lần trước..."
Gia Hạo dùng cùi chỏ thuật thục một cái ngăn lại, cậu hỏi: "Anh nghe anh nói vậy? Người ta nói với anh như nào? Tên tuổi được nhắc đến thế nào? Sao mà lạ quá vậy."
"Chỉ là..." Park Jaehyuk nghĩ về cách anh mô tả người vào thời điểm đó, "Người thì đầu nắp nồi, người còn lại thì trắng gầy."
Sau đó anh chú ý đến tóc của Bạch Gia Hạo.
Họ Bạch dùng tay ra hiệu thằng cái kéo: "Ngày mai việc đầu tiên em làm là cắt cái đầu này."
Anh lại chú ý đến Trác Định.
Trác Định phủ đầu liền: "Anh không nghĩ đến việc đầu anh cũng là đầu nồi à?"
Trác Định giống như một người hướng dẫn, Jaehyuk tóm tắt lại những gì cậu em nói, lờ mờ nhận ra, người tỏ tình có thể không phải là Seo Jinhyuk
"Tỏ tình, có phải là... Anh không?"
Trác Đinh lập tức giơ ngón tay cái lên. Bạch Gia Hạo khịt khịt mũi, gãi gãi đầu, trông rất khó chịu.
Park Jaehyuk chợt nhận ra.
Chiếc nhẫn dưới gầm giường không phải là minh chứng chứng minh anh tài trợ chiếc nhẫn mà hóa ra là bằng chứng cho thấy lời tỏ tình của anh đã bị từ chối.
Vậy mà còn nói cái gì không phải không muốn ở bên, rõ ràng là từ chối mình.
"Lúc Missing từ chối anh, anh đã nói gì?"
Bạch Gia Hạo lắc đầu: "Cậu ấy không từ chối anh. "
Park Jaehyuk: "Hả, anh đã tỏ tình, nếu cậy ấy không từ chối thì sao tụi anh chưa thành một cặp nữa."
"Nếu nói rõ một chút thì...." Bạch Gia Hạo sờ sờ cằm, cười to.
Trác Định cũng nhe ra hai hàm răng trắng hếu, mơ hồ nói: "Lúc đó anh say rượu, đột nhiên đứng dậy mời Lâu Vận Phong uống rượu. Sau khi Phong Phong uống xong, anh đột nhiên quỳ xuống tỏ tình với người ta, nói rằng nếu cậu ấy đã uống ly rượu này thì là người của anh."
Park Jaehyuk che mặt, ước gì một cước đá chết mình, nhưng anh vẫn hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị: "Sau đó thì sao?"
"Khúc sau còn mắc cười nữa. " Trác Định cười khúc khích, "Anh làm cho Phong Phong lúng túng không biết phải làm sao, sao khi nghĩ người ta quyết định đồng ý thì anh lại đứng lên, hét to thôi tôi rút lại lời nhớ, đầu gối đau quá, khi khác tiếp tục."
Bạch Gia Hạo cố ý gây rắc rối với anh: "Wow-----".
Trác Định học theo: "Woahhh----".
Tôi không thể ở trong căn nhà này được nữa, mặt Park Jaehyuk đỏ bừng khi anh ấy ra ngoài.
-
Không rõ sau đó có chuyện gì, nhưng mà bộ đôi đường dưới của JDG lại hoà hợp trở lại.
Seo Jin Hyuk thấy chiếc nhẫn quanh cổ Park Jae Hyuk lại biến mất, hỏi anh, "Anh lại mất nhẫn à?"
Park Jaehyuk: "Tặng người ta rồi."
Vận Phong từ trên lầu đi xuống, trên cổ dây chuyền có một hình tròn lấp lánh.
Seo Jin Hyuk trêu chọc anh bằng tiếng Hàn: "Lần này không rút lại lời à?".
Park Jaehyuk lắc lắc đầu, nghĩ về tối đó mà tự cười chính mình, lúc quỳ xuống thì lại rút lại, lần này không quỳ nữa.
Cũng may là chiếc nhẫn không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com