🫀[1.1] Trùng sinh [William]
- Uống trước đi.
Tiếng nói từ người đối diện cất lên, vang quanh gian tầng hầm nhỏ, la liệt dưới mặt đất là những thứ chúng tôi vô tình chế ra lúc nãy.
Thật sự thì, tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà một con tôm có thể được tạo ra từ mớ hóa chất kia.
Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa.
Aldous đưa tay nhấc chiếc ly nhỏ sóng sánh chất lỏng xanh nhạt ngang tầm mắt tôi như có ý thúc giục, vẫn cái bộ mặt chẳng có lấy một chút gì là e ngại.
Đón lấy chiếc ly từ cậu ta, bất giác trí óc tôi rối bời cả lên, như thể cơ thể tôi đang chống lại cái ý định uống thứ đang cầm trên tay.
Chắc hẳn vì tôi biết, một trong hai sẽ phải bỏ mạng, còn người còn lại sẽ đạt đến trạng thái tối cao trong tâm thức.
Đây là một đánh đổi rất lớn.
Mặc kệ chống đối từ thâm tâm, tôi ngửa cổ nốc phân nửa chiếc ly ấy.
Đầu choáng mắt hoa, tôi ngã quỵ xuống sàn, cảm giác như hai lá phổi đang ngập tràn trong nước và trái tim trong lồng ngực tựa như bị bóp nghẹt.
Chút thanh tỉnh cuối cùng vụt tắt sau vài phút hấp hối ngắn ngủi mà tựa trăm năm.
Sau cùng, kẻ thua cuộc trong cuộc đặt cược đánh đổi sinh mạng này, là tôi.
- Anh trai à, đừng lo lắng gì nhiều.
Giọng Aldous lại cất lên bên tai, tôi ngạc nhiên khi cảm thấy bản thân vẫn cảm nhận được mọi thứ quanh mình.
Chả phải tôi đã chết rồi sao?
Giọng khàn đục của người em trai tôi - lúc này là một gã quạ đen dang rộng đôi cánh đen huyền - lại vang lên bên tai tôi:
- Chúng ta rồi vẫn sẽ luôn ở đây, dù là ở tiền kiếp hay trong tương lai kia.
Câu nói tựa như vô tri kia ban đầu cũng làm tôi hoang mang đôi chút, nhưng suy nghĩ thấu đáo rồi thì nó có vẻ là câu nói nhiều thông tin quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện này, hoặc ít nhất, là cậu ta tự nói với bản thân mình.
- Tốt nhất, anh nên đưa hạt giống ấy cho tôi.
Trong phút chốc, tôi tựa như lấy lại được thần trí.
Cố choài người lên, loạng choạng mãi mới có thể đứng vững.
Tôi cảm giác cơ thể mình có chút khác lạ.
Chân tôi va phải một vật gì đó, lạnh như đá vậy.
Đó chẳng phải là tôi sao?
Chính xác hơn, đấy là một thi thể, của chính bản thân tôi.
Nhìn kỹ và cảm nhận lại cơ thể mình, tôi bần thần nhận ra, bản thân giờ đây là một linh hồn, cả người phủ một màu đen tăm tối.
Chợt nhớ ra việc mình cần phải làm, tôi cúi xuống bên tử thi không còn chút hơi ấm của chính mình, nhặt lên một hạt giống nhỏ đang lên mầm, đặt vào tay Aldous.
- Số phận của Rusty Lake, đều nằm trong hạt giống này.
Nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như một con quạ thực sự, khó mà có thể biết cảm xúc gì đang hiện diện trên đó; cậu ta cất giọng, tựa như chất vấn tôi:
- Anh biết phải làm gì với nó rồi chứ?
Tất nhiên là tôi hiểu, tôi và cậu ta đã bàn bạc về việc này rất nhiều trước đây rồi.
- Tôi phải đi ngay đây, ngài ấy cần tôi. Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi, ở kiếp này hoặc kiếp sau, đấy là do số phận quyết định.
Rồi, cậu ta rời đi, bỏ lại tôi- và cái xác của tôi.
____________________
Xuân 1860
Trong tiết trời xuân ấm áp dưới nền trời rộng trong xanh, là thảo hoa xanh tốt đỏm dáng đong đưa theo nhịp gió thoảng; lao xao sau đám cây cỏ, một chú chó nhỏ lon ton rẽ lá băng qua con đường đất hẹp dẫn lên ngọn đồi mướt mát cỏ xanh, nó có vẻ rất hứng khởi với mọi thứ quanh đây chừng như vạn vật đều rất mới mẻ trong tầm mắt của nó.
Theo sau nó, một chàng trai cất từng bước vội vã chạy sau, thân ảnh thanh tú nhanh nhẹn của cậu thanh niên cứ thế mà tiến gần đến ngôi nhà trên đỉnh đồi.
Đấy là thứ cậu kế thừa từ người chú của mình.
Tiếng cửa gỗ lâu năm mở ra cót két, đặt những dấu chân đầu tiên trên sân nhà, lòng cậu chàng tựa nở hoa; đưa tay đẩy chiếc mũ trên đầu lên, lộ rõ gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ con mà đã từ lâu lắm chưa xuất hiện trở lại với cậu.
Đọc vội qua lá thư của chú, cậu biết được rằng, chiếc vali nằm chòng queo trên mặt cỏ sân nhà là những gì người ấy để lại, với mật khẩu trên tờ giấy ấy, cậu dễ dàng mở được nó; bên trong là một hạt giống đang lên cây, lá mầm xanh mượt đầy sức sống. Theo như bức thư, cậu trồng nó với sự giúp sức của chú chó vẫn hăng hái đào bới quanh sân, và chiếc can nước với nước múc từ giếng lên.
Xong xuôi, môi cậu vẽ lên đường cong mãn nguyện, từng bước tiến vào gịot thềm, bước chân vào ngôi nhà mới.
Bóng lưng cậu vừa khuất, mầm cây non lớn nhanh vượt, thoáng chốc đã quá đầu gối.
Trong nhà, thấp thó một bóng đen lờ mờ hình bóng của một chiếc đầu quạ.
Một ô kính cửa sổ vỡ choang, thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ vẫn đang tra chìa vào ổ khóa.
Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều, vì cậu vẫn nghĩ, đấy là do lâu ngày không sửa sang.
Cửa nhà mở ra, cậu thanh niên bước những bước đầu tiên vào căn nhà.
Chủ của nó, từ bây giờ, chính là cậu - James Vanderboom.
Cạnh chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà, một bóng đen dõi mắt trông theo nhất cử nhất động của chàng thanh niên.
Không ai khác, đấy chính là chủ cũ của căn nhà này.
Và tất nhiên, cậu ta chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện ấy, cũng như cái ý định trùng sinh nào đó của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com