Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Ta không thể ngủ được...

Suốt đêm qua... Ta không thể ngủ được..

Chết tiệt...

Tất cả chỉ vì khuôn mặt lẫn hành động kì lạ đó của Liên vào hôm qua đã khiến ta phải suy nghĩ mãi không ngừng.

Rốt cuộc ta đã làm gì sai à?

Hay là đó chỉ là một hành động thường có ở "con người"?

Thứ "ngôn ngữ" mà Liên đã nói với ta rốt cuộc là ngôn ngữ gì thế? Ta thật sự chỉ nghe nửa được nửa không.

Hoặc có lẽ đó cũng là một bài học cho ta chăng?

Không lẽ con người với con người không được phép liếm nhau?

Thế họ phải làm gì để thể hiện sự trân trọng của mình dành cho kẻ khác?

Cắn nhau chăng?

Hay vồ móng đùa cùng nhau?

Hoặc là phải... ừm... ta không nghĩ vậy...

"Ta đã... làm gì... sai sao?"

Ta đã tự đặt cho mình nhiều câu hỏi lẫn những câu trả lời logic và phi logic chất chồng lên nhau.

Mắt ta cứ mãi dám lên cái trần nhà mà suy nghĩ. Đầu tóc rối nùi do tay ta cứ làm rối tung nó lên.

Nằm lăn lóc từ trên giường xuống mặt đất... từ kiểu nằm sang kiểu ngồi sang kiểu đứng... ta chẳng thể chợp mắt mà ngủ được...

Và cuối cùng trước khi kịp nhận ra... mắt ta đã tỉnh như sáo cho tới lúc sáng mất rồi.
___________________

Do không thể ngủ được nên ta quyết định thức dậy.

Ta bước xuống giường với bốn chân của mình như thường lệ... người ta uể oải mở cửa phòng ra bằng bàn tay to lớn vẫn cứ hay co ro lại theo thói quen...

Ta cần phải rửa mặt mình nhanh chóng và dành chút thời gian để đứng vững bằng hai chân mình rồi đi ra ngoài xách vài xô nước cho Liên từ con sông gần nhà.

Cố đứng bằng hai đôi chân của mình. Cơ thể của ta lúc này có phần nặng nề hơn so với mọi khi do sự mệt mỏi của cơn mất ngủ đang vắt kiệt sức ta.

Bước tới con sông cùng hai cái xô lớn. Ta rửa mặt mình và ngắm lại phản chiếu của chính ta... ta bắt đầu thấy bất ngờ khi mắt ta lại có vết thâm đen như cú ở hai bên.

Thật tình... đây vốn đâu phải lần đầu ta thức đêm tới sáng đâu nhưng sao ta thấy mệt dữ vậy nè?

Haizz...

Ta sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Lo tập trung công việc xách nước về trước đã... vì Liên từng nói với ta rằng "tập trung luôn là điều cần thiết cho mọi sinh vật". Thế nên ta nên tập trung cho nhiệm vụ mỗi ngày này cái đã rồi tính tiếp mấy vụ sau này...
________________

Ta múc thật đầy hai xô nước lớn và mang chúng về ngôi nhà của Liên không lâu sau đó.

"Hm?"

Cơ mà...

Hình như hôm nay có gì đó là lạ và không đúng...

Chẳng phải bây giờ đã quá giờ rạng sáng rồi sao? Tức là bây giờ thời gian cũng phải hơn 5 giờ hoặc 6 giờ sáng mất rồi... vậy thì tại sao Liên vẫn chưa dậy nhỉ?

"Liên?"

Ta gọi tên cô ấy ngay khi vừa bước chân mình vào nhà. Hai xô nước được ta xách về đã được yên vị trong nhà bếp.

Do gọi mãi mà vẫn không thấy tiếng đáp lời của Liên nên ta bèn bước đến phòng cô ấy và gõ cửa.

[Cốc... cốc...]

"Liên. Sáng rồi. Dậy thôi"

"..."

"Liên...?"

"..."

"Liên... tôi vào nhé"

"..."

Vẫn chẳng có lời đáp từ Liên. Sự kiên nhẫn của ta nhanh chóng biến mất và ta liền mở cánh cửa phòng của cô ấy ra.

Bước vào phòng, ta khá bất ngờ khi căn phòng của cô ấy có phần hơi khác xa của ta một chút.

Căn phòng mà ta ở hiện tại vốn là một phòng đã vị bỏ trống từ lâu. Sau khi ta quyết định học cách sống của một con người, Liên đã nhanh chóng dọn dẹp căn phòng đó và biến nó thành "phòng riêng" của ta.

Tuy nhiên... ngoài chiếc giường, tấm chăn, chiếc nệm, cái bàn và chiếc gương ra thì còn lại căn phòng chỉ là một khoảng trống.

Nhưng phòng của Liên thì khác hoàn toàn. Nó được tràn trí nội thất ổn và nhiều hơn so với ta.

Chiếc giường của cô vốn không khác gì của ta là mấy, nhưng nó đã được cô trang trí lại bằng những con rối kì lạ để trên đầu giường cùng vài món điêu khắc gỗ để trên kệ theo.

Cả chiếc gương bàn cũng giống hệt như cái của ta... chỉ khác là nó có khá nhiều vật dụng để trên đấy.

Lược, dây buộc tóc, kẹp, búp bê, bình hoa và... sách.

Đó là tất cả những gì Liên để ở trên chiếc bàn ấy.

Liếc qua bên góc phải căn phòng, ở đây có một chiếc tủ nhỏ và đó là nơi chứa quần áo của Liên.

Nó thật sự có mùi hương của cô... ta thắc mắc ngoài quần áo ra thì bên trong còn có gì không nhỉ?

À mà Liên từng dặn ta rằng việc lục lọi đồ đạc của người khác là không tốt... nên ta có lẽ không nên đụng vào nó kẻo không cô ấy sẽ giận ta mất...

Liếc mắt mình đến gần một chiếc rổ đặt gần đấy, ta nhận ra bên trong có những cuộn chỉ lớn có màu sắc đa dạng.

Mỗi cuộn là một màu và chỉ của chúng rất mềm mại.

Nó là gì thế nhỉ? Dù nhìn rất giống cuộn chỉ mà Liên hay dùng để may vá... nhưng nó lại lớn và tròn... và mềm hơn so với mấy cuộn chỉ nhỏ xíu.

Ta thật sự rất thích đụng vào chúng...

Nó rất ấm và mịn... có lẽ mịn gần bằng bộ lông thú của ta cũng nên?

Mà từ lúc trong dạng con người, cơ thể ta có vẻ không còn chịu nhiệt được tốt nữa.

Cứ hễ trời bên ngoài mà lạnh lên một chút xíu... thì toàn bộ sóng lưng của ta nhảy dựng lên vì cơn lạnh ngoài trời...

Mà ta cũng chịu thôi...

Ta vốn đâu còn bộ lông ấm áp luôn bao phũ quanh người nữa... thật là đắng lòng cho ta mà...

"Ưm..."

Tiếng trở người của Liên vang lên sau lưng ta.

Ta nhanh chóng đưa mắt mình nhìn cô và vội nhớ lại công việc mà mình cần làm lúc này.

Bước tới giường của Liên... ta nhìn cô với ánh mắt tò mò...

Thì ra đây là gương mặt của con người khi họ ngủ...

Trông họ thật yên bình và dễ chịu biết chừng nào khi thả mình trong giấc mộng.

Liên thật sự rất đáng yêu..

Ta tự hỏi lúc này cô ấy đang mơ gì thế nhỉ?

Hơi thở của cô ấy rất nhẹ...

Tư thế nằm có phần co lại và tấm chăn trên người cô bị xê chuyển làm lộ ra phần chân của cô ở bên dưới.

Chỉ trong phút chốc... ta hình như còn có thể nghe tiếng cô nói mớ trong mơ...

"I...van..."

Cô ấy gọi tên ta?

Trong giấc ngủ ư? Tại sao?

Ôi không... Cái cảm giác ấy...

Sao tim ta lại đập loạn xạ thế này? Cứ như nó sắp bay vọt ra ngoài ấy luôn rồi ấy...

Mặt ta nữa... sao nó lại cứ như bị thắt chặt cơ mặt lại thế nhỉ?

Hmmm....

Ta thật sự chẳng thể hiểu được đây là cảm giác gì...

Nhưng ta lại khá tin rằng bản thân ta lại không ghét cảm giác này một chút nào...

Bởi vì ta biết rằng bản thân ta đang... rất hạnh phúc.

"Ưm... hưm?"

Sau một lúc trở mình lại lần nữa, Liên nhẹ mở đôi mắt của mình sau giấc ngủ vừa qua...

Cô mở mắt dậy...

Mặt vẫn còn khá ngơ ngác nhìn ta như thể còn chưa nhận thức được tình hình cho tới khi ta mở miệng nói rằng...

"Chào buổi sáng, Liên"

"Ừm... chào buổi sáng... I........... van?"

"..."

"...!"

"Ừm... chào buổi sáng. Tới giờ làm việc rồi đấy. Liên!"
______________________
[Liên's POV]

"I... van..."

Tôi nói mớ trong giấc mơ... bản thân cản nhận được một cái gì đó rất quen thuộc đang ở gần đây.

"Ưm... hưm?"

Và rồi cảm giác quen thuộc bắt đầu khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong lúc mình đang ngủ.

Trực giác tôi như mách bảo rằng hình như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm...

Với cái linh cảm và trực giác nhạy bén vốn có ở mình, mắt tôi khẽ mở nhẹ rồi từ từ tỉnh dậy.

Mọi thứ xung quanh tôi còn khá là mờ ảo...

Tôi nhìn thấy trước mặt mình có một ai đó trông rất quen thuộc...

Là ai thế nhỉ?

Ah... ra là Ivan sao?

Trời đã sáng rồi à?

Tôi ngủ từ khi nào ấy nhỉ?

Thật kì lạ...

"Chào buổi sáng, Liên"

Ah... ngẫm lại...

Ra Ivan chính là người đã nhìn tôi chằm chằm từ nãy tới giờ à... cảm phục trực giác của tôi thật...

À mà...

Đã sáng rồi sao? Hình như hôm nay tôi dậy muộn mất rồi... sáng tinh mắt thế này mà vẫn còn nằm lười trên giường... thật không giống tôi tẹo nào.

Tôi bắt đầy ngồi dậy, ngáp một tiếng dài và dụi dụi mắt. Tiện miệng mở lời chào buổi sáng với Ivan.

"Ừm... chào buổi sáng... I........... van?"

À mà khoan...

Sao Ivan lại ở trong phòng tôi?

"..."

Anh ta im lặng. Còn tôi ngước nhìn anh với mớ tóc xõa rối nùi cùng gương mặt đơ hơn cả khúc gỗ.

"...!"

Tôi bắt đầu mở mắt mình to ra hết cỡ như muốn chắc chắn rằng bản thân mình không nhìn nhằm bởi cơn mơ ngủ... và giờ thì tôi đang nhìn thấy Ivan đang ngồi nhìn tôi chằm chằm và cười thân thiện.

Thôi rồi... đây không phải mơ... đây là hiện thực...

"Ừm... chào buổi sáng. Tới giờ làm việc rồi đấy. Liên!"

Ivan cười. Người anh nhóm lên và tiến sát khuôn mặt ấy vào tôi.

Tôi vô thức giật mình. Mặt nhiễm sắc đỏ ngay tức khoắc và vội nghiêng đầu ra sau một chút khi khoảng khắc gương mặt anh ấy quá gần tôi.

Nó làm tôi nhớ lại việc đêm qua...

Lạy Chúa... điều đó thật sự làm tôi xấu hổ chết mất...

"À... ừm. T- Tôi sẽ ra nấu đồ ăn sáng... anh ra ngoài đợi tôi chút nhé... tôi thay đồ xong rồi sẽ ra ngay..."

"Ừm"

Ivan cười và nghe lời tôi. Khoảng cách giữa anh và tôi đã trở lại bình thường. Tim tôi lúc này đập mạnh lắm... nhưng rồi nó cũng ổn định lại sau khi biết anh ấy đã đi ra khỏi phòng.

Thật tình... có lẽ tôi phải dạy Ivan biết một điều rằng anh ta không nên nhìn người ta chằm chằm như vậy trong lúc ngủ.

Nhất là với người phụ nữ... vì trông họ như mối hiểm họa vào mỗi buổi sáng.

Đầu tóc lù xù, mắt to nắt nhot nhìn người đó, ngáp dài, bộ dạng nhếch nhác...

Ai đời nào lại muốn một chàng trai trông thấy mình tàn tạ như thế trong ngày mới chứ? Tất nhiên là không rồi...

Thôi bớt nghĩ nhiều... tôi phải nhanh chuẩ bị tươm tất lên để xuống bếp làm bữa sáng thôi.
_______________
[Ivan's POV]

"Đón củi... hm...không... là đốn củi... gỗ... cây... rìu... ước?"

Ta bắt đầu thực hiện công việc đốn củi mà Liên đã phân công nhằm mục đích là giúp ta có thể hoạt động như con người tốt hơn.

Đốn củi cần phải trụ hai chân thật vững. Hai tay phải siết chặt rìu và nếu có thể, ta nên luyện cách phát âm vững trong lúc đốn chúng.

"Nước... trời... và... Liên?"

Trong lúc thốt ra mớ ngôn từ cơ bản, ta vô tình thốt lên tên của Liên như một thói quen mỗi khi thấy cô ấy.

Từ bên ngoài chổ đốn củi nhìn vào trong, ta có thể thấy Liên đang làm gì trong bếp.

Cô ấy đang bắt đầu làm món bánh kẹp mật ong cùng trứng gà chiên.

Mùi hương của nó đang thu hút ta...

Phải công nhận rằng đồ ăn của con người lúc nào cũng thật thơm ngon. Không như những món thịt tươi sống mà ta hay ăn.

Nó có vị béo hơn, mặn hơn, chua hơn và ngọt ngào hơn... nói chung là đậm đà và ngon lành hơn nhiều so với thịt sống.

Tóm lại, ta chỉ có thể nói bằng một từ, đó là "ngon".

"Ivan, nhanh rửa tay và vào đây ăn sáng nào!"

"Ừm. Tôi vào ngay đây, Liên"

Sau khi bỏ cây rìu xuống đất, cất đi mớ gỗ mới chặt và nhanh chóng rửa đôi tay có phần hơi bẩn, ta cuối cùng cũng có thể nghỉ tay để ăn sáng.

"Của anh đây, Ivan"

Ngồi vào bàn ăn của mình, Liên nhanh tay đặt dĩa thức ăn cùng một cốc nước ép xuống ngay trước mặt ta.

Ta cúi đầu cảm ơn Liên lịch sự, tay bắt đầu cầm cây dao để phết mật ong lên chiếc bánh nướng giòn cùng với miếng trứng chiên vẫn còn chính chấm tương ăn cùng.

"Ít súp nấm nữa nhé, Ivan?"

"Vâng. Làm ơn"

Ta gật đầu nhẹ và Liên đặt một chén súp nấm ngay trước mặt ta.

Việc ăn bánh mì và dùng dao cắt trứng thật ra không đến nổi khó... nhưng giờ cái làm ta khó chịu chính là "chiếc thìa" trước mặt.

Ta sẽ phải dùng nó để ăn súp...

"Thư giản nào Ivan. Hôm nay tôi tin anh sẽ không gặp vấn đề với nó nữa đâu. Chẳng phải anh đã tiến bộ rất nhiều trong mấy ngày gần đây sao?"

Liên động viên ta.... hm, ta thật sự rất biết ơn về điều đó.

Thôi thì thử lại lần nữa xem... lời Liên nói có lẽ sẽ thành thật nếu ta tập trung vào việc điều khiển các cơ tay quen dần.

Ừ thì... chắc nó sẽ ổn thôi... ta chỉ cần không co rút các ngón tay là được.

"Ừm. Tôi ăn đây"

Ta bắt đầu múc dần các thìa súp và dùng nó ăn thật từ từ.

Thật may mắn là những đợt đầu tay ta khi múc không run run hay co lại như lần trước.

Từ từ và chậm rãi... ta cuối cùng cũng có thể ăn thật bình thường.

"Tốt lắm Ivan! Ăn tiếp đi nào, từ từ và từ từ thôi"

Liên hớn hở nhìn ta ăn từng muỗng súp.

Đôi má ta hình như có hơi nóng lên khi thấy cô nhìn ta như vậy.

Có lẽ ta đã làm rất tốt nhỉ?

Được lắm! Ta sẽ cố gắng làm thật tốt để Liên khen ta nhiều hơn.

"Tôi sẽ... cố gắng..."

Nói rồi ta ăn tiếp... ăn và ăn...

Phải công nhận món súp hôm nay ngon thật đấy...

Có lẽ là vì tâm trạng ta đang vui chăng?

À mà bây giờ ta mới để ý...

Kể từ ngày ta đến sống với Liên ở dạng con người này thì cũng đã được gần 1 tháng rồi.

Ta bây giờ có thể đi bằng hai chân tương đối vững.

Hai tay cử động các ngón ổn hơn...

Giọng nói không còn bị gọng nhiều...

Nói chung hành xử giống con người hơn rồi.

Thậm chí cả việc đốn củi, xách nước, bắt cá, tìm đồ ăn... ta có thể làm nó khá thành thạo với đôi tay, đôi chân này.

Hừm... thật không ngờ mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến thế đấy...

Chỉ với gần một tháng hay sao...?

"Ivan, anh sao thế? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Tôi ổn, da"

"Da?"

Liên nghiêng đầu nhìn ta. Hình như ta lại nói điều gì đó không đúng à. Không lẽ mặt ta dính gì chăng? Vụn bánh mì còn dính trên mặt ta à?

"Mặt tôi dính gì sao, Liên?"

"Eh, ah... không... ưm... tôi nghĩ chúng ta nên ăn nhanh lên nào. Anh biết không, hôm nay tôi định sẽ xuống chợ làng mua ít đồ. Nếu anh muốn thì tôi sẽ dẫn anh đi theo"

"Chợ... làng?"

"Phải. Tôi sẽ xuống đó mua ít vật dụng và chút nguyên liệu nấu ăn cho sau này. Liệu anh muốn đi chung với tôi không?"

"Ehh... ưm..."

Ta nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu khi nghe Liên nói về một nơi mà ta chưa đặt chân lên một lần nào.

Ta thật sự không hiểu rõ lắm từ "chợ" ở đây có nghĩa là gì... liệu nó có giống một hang động tích trữ lương thực dành cho bọn động vật ăn cỏ?

Hay đó là một nơi chứa nguyên liệu gì đó giành riêng cho con người?

Liệu nó có lớn như một dãy núi?

Hay nó chỉ nhỏ như nấy cái hố dành cho bọn thỏ hay chui xuống? Nghe nói hang của bọn thỏ cũng là một nơi tích trữ tốt... dù rằng trong đó chỉ toàn là cà rốt.

Mà chắc không phải đâu nhỉ?

Chậc... thôi khỏi phải nghĩ nhiều, ta nghĩ ta sẽ hỏi thẳng Liên vậy.

"Liên này, ừm... Chợ làng... là gì thế?"

"Eh...? À phải rồi... đây hẳn là lần đầu anh nghe đến nó phải không?"

"Ừm"

"Hmm... thế thì tôi nghĩ tôi sẽ dẫn anh đến đó một lần cho biết. Việc này có lẽ sẽ giúp anh hiểu hơn về thế giới con người hơn"

Liên chống cằm suy nghĩ một chút về quyết định mình vừa đưa ra. Tuy có phần đắng đo trong suy nghĩ... nhưng ta tin cô ấy thật sự muốn dẫn ta đi đến đó thử.

Bản thân ta thì không biết nói thế nào. Nó chỉ là... ta vừa có phần cảm thâdy thích thú, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có phần... lo lắng.

Bởi vì ta đây chỉ mới ở dạng con người này được gần một tháng qua thôi... Lỡ như nơi đó có nhiều con người thì sao?

Ta phải hành xử thế nào?

Ta biết ta không thể hành động như một con sói trước mặt họ...

Nhưng nếu ta lỡ hành động giống sói... liệu thân phận ta có bị bại lộ?

Nếu nơi đó có bọn thợ săn... thì ta phải làm gì? Liệu ta có nên diệt khẩu chúng trước khi chúng phát hiện ra sự thật?

Hay là ta không nên đi tới đó?

Nếu ta làm vậy thì liệu Liên có buồn? Cô ấy trông có vẻ muốn ta đi lắm...

"Ivan? Anh sao thế? Không lẽ anh muốn ở nhà à?"

Nhận ra ta đang im lặng quá lâu khiến Liên ngập ngừng hỏi.

Ôi... cô ấy có vẻ đang buồn thì phải... ta phả làm sao?

Hừ...

Thôi thì mặc kệ vậy... ta nghĩ ta sẽ đi. Dẫu sao ta cũng không muốn cô ấy cảm thấy hụt hẫng.

Thôi thì ta cứ đi cho biết vậy.

Đây cũng chỉ là một cách giúp ta hiểu rõ hơn về đời sống của con người hơn thôi mà.

Là một dạng của kinh nghiệm... thì sao ta lại không thử chứ?

"Được... tôi muốn đi. Cơ mà... liệu nơi đó có đông người, da?"

"Ừm. Nó khá là đông đúc và nhộn nhịp vì nơi đó là một nơi trao đổi buôn bán nhiều thứ"

"À... ừ... vâng... tôi nghĩ tôi hiểu được một chút..."

Ta ngập ngừng trả lời. Thật sự mà nói... ta không hiểu rõ cụm "trao đổi buôn bán" nghĩa là gì.

Nhưng thôi kệ... ta cứ giả vờ gật gù hiểu là được mà nhỉ, da?

"Vậy ư? Thế thì tốt rồi. Ta sẽ đi ngay khi ăn xong bữa sáng nhé?"

"Vâng, da"

Vậy là mọi chuyện đã được quyết. Xem ra ta sắp được biết nhiều thứ về con người hơn rồi. Liên hẳn cảm thấy khá thích thú trong việc này.

Cơ mà ta lại có phần lo lắng tiếp...

Bởi vì...

Chẳng phải Liên vừa nói nơi đó có nhiều "con người" à?

Hmm...

Thôi thì cứ để xem. Ta nghĩ ta sẽ ổn thôi, đúng không... da?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com