Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

"Ah Liên, lại đây mua hàng tôi đi! Rau bên tôi hôm nay tươi lắm đấy nhé"

"Chà chà... xem hôm nay nay ai ghé sang cửa tiệm tôi này. Hôm nay là nạt hay mỡ nào cô gái?"

"Chị Liên, lại đây mua hàng của em này! Nhà em vừa hái được một mớ nấm ngon này, mua đi em bán rẻ cho!"

"Cá của cô vẫn tươi như ngày nào Liên nhỉ? Đổi mớ cá này với nửa cân thịt của tôi không?"

"..."

"..."

"..."

"..."

Thật đông đúc...

Cái "chợ làng" này đúng là đông hết chổ nói rồi...

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân ta có thể tới một nơi có nhiều con người đến thế. Mọi thứ ở đây thật náo nhiệt, ồn ào không tả được. Mỗi người đều có những địa điểm bán hàng riêng và từng nơi đều trưng trước cửa tiệm những món đồ, vật phẩm khác nhau mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Mỗi quầy hàng đều có người bán và người mua sẽ cứ đến chỗ họ để trao đổi những món đồ.

Ta tự hỏi thứ tròn tròn nhỏ xíu mà họ trao đổi qua lại là gì thế nhỉ? Vì nó có vẻ là thứ giúp họ trao đổi hàng hóa dễ dàng hơn theo quan sát của ta. Liên cũng mang theo một cái túi đen có đựng những thứ linh tinh như chúng. Cô cũng dùng nó để mua những thứ lặt vặt ấy.

Chưa kể là những người buôn bán ở đây hình như đều có quen biết với Liên vì họ cứ gọi tên cô ấy suốt. Chắc là vì cô là khách quen chăng?

Chắc là vậy rồi nhỉ, da?

"Anh thấy nơi này thế nào Ivan?"

Trong khi bản thân ta còn ngơ ngác với những điều mới lạ xung quanh và bị thu hút bởi những thứ thú vị thì giọng nói của Liên liền chạy đến tai ta, kéo tâm tư ta về với cô ấy.

Liên đang nở một nụ cười. Thật là ngại quá, vì mãi mê nhìn xung quanh bởi sự tò mò lấn áp mà ta suýt chút đã quên cả việc Liên đang đi bên cạnh ta. Cô không có vẻ bực dọc, mà bù lại còn rất vui mà nhìn từng cử chỉ thái độ của ta. Hẳn cô ấy cho rằng ta đang rất hứng thú, phấn khởi vì dẫn ta đến chợ lần đầu tiên.

Ừ thì... nếu cô ấy nghĩ vậy thì đúng rồi đấy. Bởi ta thấy nó thật sự rất thú vị mà.

"Tò mò lắm, da"

"Haha... tất nhiên rồi. Dẫu sao đây cũng là lần đầu anh được đi vào chợ đúng không?"

"Ừm. Nơi đây thật đông vui, náo nhiệt... khác xa với rừng núi lắm, da"

Ta trả lời. Môi nở một nụ cười tươi không kém gì với Liên. Đôi mắt ánh lên sự thích thú lại quan sát từng nhịp sống của mỗi con người.

Thật đa dạng. Bọn họ... biểu cảm của từng con người.

Vui vẻ có...

Hào hứng có...

Cau có cũng có...

Buồn bực có...

Tiếng cười cũng có...

Và những thứ khác đều có...

Thật khác xa so với rừng núi quạnh hiu luôn chỉ là những màu sắc u tối lặng lẽ. Không gian mãi tĩnh mịch, tối tăm khi bầu trời bắt đầu chuyển tối. Sự u ám kéo theo qua từng tiếng rít của sinh vật đêm khuya. Nhịp sống của muôn loài như bằng con số không bởi nỗi sợ mà màn đêm luôn mang đến cho chúng. Đó chỉ là nói đến ban đêm mà thôi, còn về sáng, khung cảnh quạnh hiu ấy cũng chẳng tươi sáng hơn là bao mỗi khi ngươi nhận ra rằng sự khác biệt của ngày đêm chỉ chênh lệch nhau mỗi ngày giờ.

Không vui vẻ gì cả... nhất là những loài sinh vật đơn độc như ta.

"Hẳn rồi nhỉ. Tôi lại cứ sợ anh không thích những khu chợ đông đúc thế chứ..."

"Không đâu, Liên. Tôi thích nơi này lắm, da"

"Thật ư?"

"Ừm..."

Vẫn vô tư trả lời Liên, ta và cô ấy cứ tiếp tục bước đi trên một con đường đông đúc. Mắt ta vẫn không sao bị sự tò mò thôi thúc ép nó đảo qua đảo lại từng nơi một.

Ta tiếp tục việc quan sát...

Tiếng cười của các cụ già nơi đây bắt đầu vang lên những cuộc trò chuyện ầm ỉ về những tháng ngày lặng lẽ trôi qua với sự tiếc nuối. Buồn chán mà lười biếng ngồi kể cho nhau nghe chuyện đời của mình. Khác với bọn nhóc gần đấy, chúng thì lại cứ tinh nghịch chạy qua chạy lại từ quầy này sang quầy khác. Chúng cười khúc khích, gương mặt luôn nở một nụ cười chân thành, đôi mắt long lanh, trong sáng, ngây ngô nhìn xung quanh hòng tìm được chổ trốn trong một trò chơi trốn tìm. Các vị chủ cửa hàng bắt đầu có xu hướng bực dọc. Vài đứa trẻ đã bị họ mắng vì chúng quá phá phách, vài đứa trẻ thì bị chính người thân mình đuổi về vì quá quậy phá. Nhưng đời nào bọn nít ranh ấy lại chịu ngồi yên để chịu phạt? Chúng chạy đi. Gương mặt lại láu lỉnh, miệng cười khanh khách nhảy múa xung quanh khu chợ khi những vị nhạc sĩ bên đường bắt đầu cất tiếng hát lẫn các vũ công bắt đầu hùa theo điệu nhảy mà làm khuấy động bầu không khí thêm lần nữa.

Mọi người đang dừng lại ở đó. Tất cả mọi người ai ai cũng cười.

Họ thích thú...

Họ hòa vào những âm điệu, theo sau đó là bị các vũ công lôi kéo bước vào trung tâm vòng tròn, nơi mà đã vô tình bị những con người xung quanh tạo nên bằng cách quay quần bên nhau như thế.

Ta đứng lại, lòng tự hỏi tại sao họ lại có những cảm xúc đó. Mất một hồi lâu quan sát, bản thân ta vẫn không sao hiểu được lí do.

Liên đang nhìn ta chăm chú. Hẳn cô ấy đang tự hỏi tại sao ta cứ đứng im như thế. Nhưng rồi cô ấy cũng không mất quá lâu để tìm ra nguyên nhân.

Mỉm cười.

Cô ấy nắm lấy tay ta, khiến ta ngẩn người trong tức khắc... kéo ta đi, đưa ta hòa lẫn vào đám đông, nơi mà họ đang tụ tập lại thành một vòng tròn.

"Wow..."

Ta tròn mắt nhìn.

Những con người ở đây đang vui vẻ múa hát với nhau.

Từng cặp nam nữ, từng đứa trẻ tinh nghịch ấy lại bắt đầu hòa theo nhịp nhạc sống động tràn đầy sức sống mà ca múa. Thỏa sức thể hiện mọi cá tính mình có mà chẳng ngại ngùng gì.

"Hát cùng chúng tôi nào mọi người!"

Người đàn ông cầm một cây đàn gỗ lớn hét to. Tay ông ra bắt đầu đáng từng đoạn nhạc vang âm "ting ting".

Người đánh những chiếc hộp cũng thấy thế mà đánh theo nhịp nhạc cùng những kẻ thổi sáo vui nhộn, nhí nhảnh vừa thổi vừa nhún nhảy.

Họ khoáy động bầu không khí thật náo nhiệt. Náo nhiệt quá mức để ta có thể theo kịp.

Liên nhìn ta cười khúc khích.

Cô đột nhiên kéo ta vào trong vòng tròn đông người hào hứng nhảy những vũ điệu kì lạ. Ta cảm thấy lo lắng tột độ, vì đây là lần đầu tiên ta được nhảy múa trong cơ thể con người.

Hành động của ta rất kì quặc...

Ta không thể múa mềm mỏng như các cô gái xung quanh hay chí ít là như Liên. Cô ấy muốn dẫn dắt ta nhưng ta lại khó khăn làm theo được.

Đám đông reo hò hát ca, thậm chí còn động viên ta nhảy tốt hơn. Mặt ta lại nóng ran... tâm can khó chịu không biết đáp lời thế nào mà chỉ biết im lặng nhảy theo Liên.

Liên bảo ta hãy thả lỏng và thư giãn... nhưng thế quái nào mà ta làm được?

Thật là muốn phát điên vì những điệu nhảy và những bản nhạc này chết mất... chúng làm đầu óc ta như điên đảo lên. Dù rằng việc này cũng không tệ chút nào.

"Ah...!!"

Cơ mà có lẽ ta đã từng đề cập nhiều về vấn đề này rồi, đó là bản thân ta vẫn chưa quen với cơ thể con người hoàn toàn.

Bị Liên dẫn dắt nhanh quá thành ra... ta mất đà ngã xuống do không làm chủ được thăng bằng lâu dài.

"...!!"

Và thêm một điều nữa...

Bản thân ta lại vô tình ngã nhào lên người cô ấy. Làm cho đám đông có vẻ hơi khựng lại không gian vui đùa một lúc.

Ưm...

Thật đúng là ngại quá đúng không, da?

"L- Liên... tôi xin lỗi..."

Ta vội vã lùi người về phía sau, chân quỳ gối xin lỗi cô ấy. Liên thì có vẻ hơi khựng... cô không nói gì cả. Mặt lại đỏ lơ, từ từ ngồi dậy rồi ho hắng vài cái.

Cô hủi phủi thân mình vài cái, ngồi dậy rồi cũng im lặng kéo tay ta đứng lên.

"Ahem... xin lỗi... l- là do tôi có phần phấn khích quá..."

Nói rồi cô nhanh chóng quay mặt lại. Mặt lại đỏ chín, vội vàng bước ra khỏi vòng tròn đông người.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Mà hình như không phải xì xào theo kiểu bàn tán dư luận tiêu cực, mà là cười khúc khích nhìn bọn ta.

Hmm... tại sao thế, da?

Con người đúng là kì lạ. Bộ chuyện này có gì vui sao?

À mà khoan nghĩ về việc đó thêm. Ta nghĩ ta nên đuổi theo Liên, kẻo không lạc mất thì khổ lắm.

Thêm một chuyện nữa khiến ta hơi băn khoăn đây, đó là ta không biết bản thân có làm sai điều gì khiến cho cô ấy giận không nhỉ?

Ta không muốn thế đâu... ta không muốn Liên giận ta, vậy nên ta phải mau mau chạy khỏi đây và đuổi theo cô ta thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Liên...!!"

Đuổi theo cô ấy nhanh hết cỡ. Ta may mắn đã bắt kịp.

"..."

Liên không quay mặt lại nhìn ta, cô đang giấu mặt mình. Ôi không... không lẽ cô ấy giận ta thật ư?

Ta... ta...

Ta phải làm gì bây giờ?

Con người khi giận hẳn cũng sẽ cảm thấy giống như bọn sói, sẽ lạnh lùng nhìn nhau một cái bằng sự ghét bỏ và có lẽ còn muốn giết nhau ngay khi có cơ hội nữa cơ.

Liên liệu có ghét ta...?

Nếu cô ấy ghét ta thì sao? Liệu cô ấy sẽ muốn giết ta như bọn sói ấy?

Không... không thể. Liên không phải loại người như thế, ta biết.

Cô ấy là một cô gái tốt bụng. Một người đã cứu sống mạng ta, một ân nhân! Vậy nên... chuyện đó sẽ không đời nào xảy đến. Ta nghĩ vậy.

"Xin lỗi đã bỏ chạy như thế Ivan... chỉ là tôi... eh... tôi không biết mình nên làm gì thôi..."

Khẽ nói với ta bằng chất giọng chập chừng lí nhí, cô ấy vẫn quyết tâm không quay lại nhìn ta.

"Liên... cô không giận tôi đấy chứ. Việc ngã lên đấy, da?"

"Kh- không! Làm sao tôi có thể giận anh vì một chuyện như thế chứ, đồ ngốc!"

Rồi đột nhiên cô nặng tiếng với ta bất chợt. Ta tự hỏi Liên giờ đang làm sao thế không biết...

"Ngốc...?"

"Ah...! Kh- không phải! Đừng hiểu lầm từ ngữ đó!"

Và cô đột nhiên liền quay lại.

Vẫn cái gương mặt đỏ chín ấy. Môi cô mím lại, đôi mắt mật ong cứ dao động nhìn ta đầy khó xử.

Biểu cảm đó của cô thật lạ. Nó y như cái lúc anh đã "vô ý" liếm mặt cô một cái vào cái đêm ấy dù đó chỉ là "tai nạn" theo ta nói.

Cô vẫn đứng một khoảng xa nhìn ta chằm chằm. Nhìn nhau một lúc lại liền giấu mặt tiếp nữa. Miệng lắp ba lắp bắp chẳng nói gì ra hồn. Thật đúng là không hiểu nổi mà. Cái "ngôn ngữ" lạ của cô ấy. Tại sao cô ấy không dạy ta nó nhỉ?

"Thôi được rồi... hôm nay chỉ tới đây thôi... ta về nào Ivan..."

Mất một lúc để nói chuyện bình thường lại, Liên ngay tức khắc bỏ đi trước cả ta mà đầu cứ cúi xuống đất mà đi không để ý phía trước.

Thấy thế, ta vội vã chạy lại gần cô ấy hơn.

Chạy nhanh không hẳn là vì muốn đuổi theo cô giống như ban nãy. Mà vì nếu không cản cô lại kịp, cô sẽ va vào những người ở phía trước mất do không để ý.

Và...

"Ah...!"

"Liên, da!"

Cô ấy đã va vào họ. Trước khi ta kịp chạy tới kéo cô về.

Rồi cả thêm một điều nữa, ta không thể tin rằng cuộc đời lại chật hẹp đến mức khiến ta gặp lại "chúng". Dù rằng ta muốn nói không quen biết nhưng bản thân lại cũng không thể nói là không biết chúng.

Thật đúng là trớ trêu...

Hơn bao nhiêu con người ở chợ làng này Liên không va trúng, cô ấy lại va trúng vào những kẻ mà ta không muốn chạm mặt nhất.

Bọn chúng...

"Các người chính là..."

Cái bọn luôn có cái mùi thuốc súng phảng phất xung quanh cơ thể...

"Cô là..."

Chỉ ngửi thấy thôi mà ta đã cảm thấy kinh tởm... mùi của chúng...

"..."

Mùi của bọn thợ săn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com