Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 | 🥜🙊🐍 (3)

Kim Geonwoo lách người qua để Son Siwoo và mấy đứa nhà GenG vào. Jeong Jihoon đi trước để bảo vệ anh, nó ló đầu vào trong căn phòng nhìn quanh một lượt rồi bật cười, ngoắc tay gọi Son Siwoo vào.

Siwoo cũng tiến tới nhìn bãi chiến trường hỗn độn trước mặt, đèn ngủ chăn gối nằm la liệt dưới đất, ba người trong phòng mặc dù không còn động tay nữa nhưng mặt vẫn còn hằm hằm đáng sợ. Và...

Vết thương trên mặt của Park Dohyeon.

"Dohyeon! Có đau không em, sao vừa đưa anh về một chút thôi mà đã đánh nhau rồi"

"Nào, để yên anh xem"

Son Siwoo bước nhanh đến chỗ Dohyeon, hai tay ôm lấy mặt em nâng lên nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra. Trông rõ là bực mình. Han Wangho lùi lại đằng sau nhìn Siwoo đang lo lắng cho Park Dohyeon, hai nắm tay hắn siết chặt lại.

"Hai ngày nữa đánh rồi, Hanhwa định đôn ba tuyển thủ trẻ lên đánh thật à?"

Anh quay ngoắc sang nhìn Han Wangho đang đứng ở phía đối diện Park Dohyeon, và Choi Hyeonjoon đang khoanh tay đứng sau lưng hắn.

"Có chuyện gì thì cứ nói, sao lại động tay động chân hả? Wangho nữa, mày lớn đến thế mà không nhường em mày một chút à, Dohyeon nó còn nhỏ thì biết cái gì"

"Em không phải trẻ con"

Park Dohyeon từ đầu đến giờ mới chịu lên tiếng, Choi Hyeonjoon nhá chân mày với Jeong Jihoon rồi liếc về hướng Han Wangho, nó hiểu ngay lập tức.

"Anh ơi, anh Wangho cũng bị thương nữa kìa"

"Em nữa, tay em bị cào một đường nè anh"

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon bao quanh Son Siwoo tách anh ra khỏi Park Dohyeon, sau đó khéo léo để chỗ cho Son Siwoo đứng cạnh Han Wangho. Siwoo thở dài một hơi, cảm thấy anh đang bị một đám trẻ con vây quanh vậy.

"Cả ba đi xử lý vết thương đi, chuyện khác để sau"

____________________

Choi 'Dandy' Inkyu vội vàng chạy về ký túc xá sau khi nghe điện thoại của Kim Geonwoo thì đã xong chuyện rồi, anh nhìn ba đứa nhóc bầm dập nhà mình, rồi nhìn cái đống hỗn loạn vỡ nát trong phòng mà nhức đầu.

Xong anh lại nhìn thấy Son Siwoo. Vãi loz mấy đứa này đánh nhau lúc Siwoo có mặt ở đây à? Mối quan tâm của Inkyu chuyển về cái bụng của hỗ trợ nhà bên.

"Siwoo này, em không sao chứ?"

?

??

????????

"Anh ơi tụi em mới là người đánh nhau á, anh Siwoo ảnh tới sau"

"À, Siwoo không sao là tốt rồi"

Năm đứa nhà GenG rơi vào trầm tư, sao huấn luyện viên HLE chỉ quan tâm mỗi Son Siwoo rồi kệ mẹ ba thằng con nhà ổng vậy.

_______________________

"Dohyeon xong chưa, ra ngoài với anh"

_______________________

Park Dohyeon đi theo Siwoo ra ngoài, cụ thể là đi mua sắm một chút. Em không từ chối, hẳn là Siwoo muốn nói chuyện riêng với em nên mới làm thế thôi. Nhưng trái với suy nghĩ của Dohyeon, Son Siwoo cả buổi chỉ lựa đồ ăn và trò chuyện phiếm với em thôi.

Anh ta không nhắc chuyện ban nãy, thái độ thản nhiên như không. Em cứ đi theo sau Son Siwoo nghe anh nói chuyện, thi thoảng trả lời vài câu cho có rồi thôi.

Nhìn từ phía sau, Siwoo trông vẫn gầy lắm. Bụng anh không quá lớn, mặc hoodie vào là che hết cả rồi. Vóc người nhỏ gọn, tay chân gầy yếu, chả có tí sức khoẻ nào lại còn hay ốm vặt, Park Dohyeon đã từng tìm hiểu về những rủi ro khi sinh con.

Trầm cảm sau sinh, suy nhược cơ thể, suy nghĩ tiêu cực, mất kiểm soát cân nặng, nội tạng bị chèn ép, áp lực cột sống, rạn da, v.v...

Và còn hơn nữa, Son Siwoo hoàn toàn có thể chết nếu khó sinh. Siwoo là đàn ông, chỉ có một cách duy nhất là sinh mổ. Dohyeon cứ không ngừng nghĩ về nỗi đau anh phải chịu, người ta bắt em phải yêu thương đứa trẻ này, làm sao em thương cho nổi.

May mắn là Son Siwoo vẫn ăn uống bình thường, em và Park Jaehyuk đã chịu hết những cơn nghén của anh rồi. Có lẽ Kim Geonwoo nói đúng, Dohyeon và Jaehyuk yêu Son Siwoo nhiều đến mức sẵn sàng chịu đựng thay anh.

"Dohyeonie, anh định đặt tên con là Taeyang. Park Taeyang"

"Vâng?"

Son Siwoo đột nhiên hỏi, Park Dohyeon ngơ mặt ra nhìn anh.

"Em thấy thế nào? Taeyang nghĩa là mặt trời, anh muốn con sau này sẽ ấm áp và rực rỡ như mặt trời vậy"

"...Vâng. Tên đẹp lắm ạ"

"Hi vọng con thích cái tên anh chọn, anh đã suy nghĩ lâu lắm đó"

"Sẽ thích thôi anh. Anh đã cất công chọn cho con rồi mà"

"Dohyeon này"

"Sao ạ"

"Anh đang nói về con của em, không phải con của một người bạn hay họ hàng gì của anh hết"

"..."

"Em làm cha rồi, không còn là trẻ con nữa. Đến việc chịu trách nhiệm và quan tâm con mình em còn không làm được, vậy mà vẫn muốn anh công nhận em?"

Park Dohyeon siết chặt nắm tay, không đáp. Có gì đó bất an trong linh cảm của em.

"Park Dohyeon, em lớn rồi. Một người có trưởng thành hay không không cần đến sự công nhận của người khác"

"Em đừng vịn vào cái lí do anh không công nhận em, hay anh xem em là trẻ con mà cố chấp nữa. Anh biết lí do thật sự của em không phải như thế"

"Sự công nhận của anh chưa bao giờ là thứ mà em muốn cả, em là người năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa để đóng cái vai nạn nhân đó. Đừng có nghĩ anh không biết"

"Lớn cả rồi, đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo theo những người khác vào chuyện không đâu nữa"

Nỗi bất an lớn dần lên, từ từ bóp nghẹt trái tim Park Dohyeon khiến em lo sợ về điều mà Son Siwoo sắp nói ra.

"Anh ơi, lát nữa mình nói tiếp được không? Chỗ này không thích hợp để nói chuyện mà"

Đừng nói, xin anh đấy.

_________

"Park Dohyeon, anh nói được chưa?"

"Là lỗi của em, xin lỗi anh"

Em nhận lỗi rồi, cho nên xin anh đừng nói gì hết.

"Em trẻ con nông nổi, em sai rồi. Được không anh?"

"Dohyeonie, đừng trốn nữa. Em định sống với cái suy nghĩ đấy cả đời à"

"Em chưa bao giờ cần đến sự công nhận của anh cả, cũng không hề ghét việc bị anh xem là trẻ con, đừng nghĩ lấy nó ra làm lí do thì anh sẽ tin"

"Em đang sợ, đúng không Dohyeonie? Không phải bảo bản thân đã đủ lớn rồi à, vượt qua nỗi sợ anh xem nào"

"..."

"Mình về thôi anh, em không muốn-"

"Dohyeonie tự nói hay để anh nói, em chọn đi"

Park Dohyeon quay đầu đi né tránh ánh mắt của Son Siwoo, em ghét nó, ghét cái ánh mắt như thể anh ta đã biết tất cả mọi chuyện và chỉ nhìn em như một kẻ ngốc đang cố đánh lừa mọi người.

"Em nói. Buồn cười thật đấy, cuối cùng anh vẫn nhìn thấu tất cả nhỉ, Son Siwoo?"

"Anh không còn tình cảm với em nữa, đúng không anh?"

Son Siwoo ngước nhìn em, mắt mở to như thể anh ta đang rất ngạc nhiên với điều đó. Hoặc đơn giản là bất ngờ vì không tin được em sẽ nói thẳng ra như thế chăng?

"Đều là kẻ bỏ anh đi để tìm vinh quang, đều hứa hẹn rồi phản bội anh, đều làm anh đau lòng, đều kéo anh vào vũng bùn dơ bẩn kia để làm anh tổn thương. Tại sao Park Jaehyuk được yêu, còn em thì không. Tại sao vậy hả anh?"

"Son Siwoo, anh không công bằng. Em rõ ràng là người đến trước tất cả, em cứ ngỡ những người đến sau sẽ chỉ là cái bóng của em..."

"Thế mà người cam chịu trở thành cái bóng của người khác để được ở bên cạnh anh lại là em"

"Tự tôn của em chỉ có mấy lời nói dối vô vọng kia thôi, anh cũng muốn giết nó à anh? Anh biết hết tất cả rồi lại còn muốn em tự mình nói ra, đến cuối cùng anh vẫn ác với em như vậy..."

"Hay nói đúng hơn là anh chẳng quan tâm đến em như thế nào cả, người mà anh để trong lòng bị em làm phiền nên anh mới bảo em giải quyết, chứ còn không thì anh sẽ mặc kệ em sống thế nào cũng được"

Park Dohyeon không cam lòng nhìn Siwoo, sau đó hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nắm lấy đôi tay đang nắm chặt của Son Siwoo, dịu dàng mở bàn tay của anh ra.

"Em chỉ nói như thế thôi, em không trách anh. Siwoo đừng để trong lòng nhé"

"Về thôi anh. Em sẽ xin lỗi mọi người và... và không gây rối nữa. Anh đừng giận, bác sĩ bảo tức giận làm ảnh hưởng đến em bé, Taeyang nhà mình không thích như thế đâu"

Không thể nói ra hết uất ức của em, cũng chưa hề nhận được câu trả lời nào của Son Siwoo, chỉ là Dohyeon không muốn làm anh phải bận lòng.

Siwoo gật đầu nhẹ nhàng, theo sau em ra xe về ký túc xá GenG. Cả đoạn đường dài im lặng, đến lúc chào tạm biệt để Dohyeon về Hanhwa Life anh mới kéo tay lại nói nhỏ với em.

"Dohyeonie, anh nói tên con cho em trước. Em là người đầu tiên gọi tên Taeyang, con của mình"

__________________

"Ủa sao có ên mày về vậy? Mày cãi nhau rồi bỏ anh Siu dọc đường rồi h-"

"Ui da đau em"

Choi Hyeonjoon lên tiếng khi thấy có mỗi mình Park Dohyeon trở về, sau đó bị Han Wangho véo một cái rõ đau.

"Em đưa anh Siwoo về ký túc xá rồi, bọn em nói chuyện xong hết rồi ạ. Mọi người về đi"

Jeong Jihoon len lén liếc xéo Park Dohyeon khi đi ngang qua rồi vọt lẹ ra cửa, để bọn nó ngồi cả buổi ở phòng khách ký túc xá HLE chờ rồi lại về thẳng ký túc xá GenG. Son Siwoo là cái đồ đáng ghét.

__________________

Chuyện hôm đấy nhanh chóng được bọn họ cho qua, đám đàn ông đánh nhau cãi nhau là chuyện bình thường miễn là không ảnh hưởng đến kết quả thi đấu là được.

Hai ngày nữa là bắt đầu mùa giải LCK hè, và còn chưa đầy ba tháng nữa là đến lúc Taeyang chào đời.

_____________________

kẻ tưởng chừng như vô cùng đáng trách, lại là kẻ đáng thương chẳng được ai yêu 💔

chap sau a giải thích chuyện của Viper cho nhe
dl nhìu quá a ra chậm xíu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com