Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3: Rạng đông

Muốn sẽ tìm cách, người không muốn sẽ mãi mãi chỉ tìm lý do.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm.

Hầu hết các thành viên của SpaceSpeakers đều bận chạy show ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Mỗi người một thế giới, đều trải qua đêm countdown một mình. 

Touliver cũng thế. Chỉ khác là anh vì việc tư. Thời điểm đặt chân đến sảnh sân bay Tân Sơn Nhất, đồng hồ trên điện thoại hiển thị con số "11:15", tức chỉ còn khoảng bốn lăm phút nữa cho đến ngày mới. Anh không mang theo vali, chỉ khoác vội chiếc áo măng tô dài rồi vượt hơn một nghìn bảy kilometres để đến một thành phố khác. Rồi lại tranh thủ trong khoảng bốn mươi lăm phút ngắn ngủi đó vượt thêm mấy chục cây số nữa mới có thể đến được nơi mình muốn đến.

Một ngôi nhà nhỏ với khoảng sân vườn be bé trồng mấy chậu lan cảnh đẹp mắt.

Thời tiết Sài Gòn không lạnh như ngoài Hà Nội. Thậm chí vì tâm trạng hơi sốt sáng, Touliver dường như còn cảm giác được lưng áo đang dần ướt mồ hôi. Nhưng anh cũng chẳng cởi cái áo dày dặn đó ra, chỉ đợi đến khi tài xế rời khỏi mới lặng lẽ bước đến một góc đứng ngẩn người.

Ánh đèn ấm áp từ trong nhà hắt ra khiến cho bóng người in trên vách tường. Anh lặng nhìn một lúc, mò mẫm trong túi áo mãi mới lấy được hộp thuốc lá móp méo chẳng còn được bao nhiêu. Bên trong nhà vang lên tiếng nhạc, âm thanh phát ra nghe chừng giống như đang bật radio. Nó chầm chậm lê thê, chất lượng cũng chẳng tốt mấy, đặc biệt trong cái thời đại công nghệ dần phát triển như bây giờ lại càng chẳng đáng bao tiền. 

Nhưng chủ nhân căn nhà vẫn thích. Nên âm thanh đó cũng mãi chẳng dừng. Và nó vô tình lấp đi tiếng bật lửa khi anh châm điêu thuốc lên. 

Rít một hơi. Làn khói tỏa ra mờ ảo như lớp sương mù, mang theo chút vị nồng khiến khóe mắt anh cay. 

Xung quanh vẫn chưa dứt tiếng ồn ào náo nhiệt. Dù hôm nay chưa phải Tết Nguyên Đán, nhưng dẫu sao cũng là ngày dương lịch cuối cùng của năm cũ, hầu hết người trưởng thành đều tự cho phép bản thân buông thả và cũng cho lũ trẻ con một hôm phá lệ thức khuya.

Tiếng ca hát, tiếng reo hò, tiếng còi xe ầm ĩ. Những bài nhạc tết mà giới trẻ ưa chuộng. Âm thanh của những tiếng bước chân vội vàng, giọng người ta gọi nhau trong đêm. Vừa là cái vẻ hỗn loạn, lại vừa tràn ngập không khí vui tươi chẳng đâu sánh bằng.

Nhưng tất cả những điều đó đều chẳng liên quan tí gì đến Touliver. 

Anh vẫn chỉ lặng lẽ giấu mình trong một góc tối nhỏ, nơi mà tầm mắt anh có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe nhưng lại chẳng thể bị nguồn sáng ấy bao phủ. 

Anh cứ đứng yên đó, nương vào mùi vị của nicotine duy trì sự tỉnh táo để lặng lẽ chờ đợi. Mãi đến khi tiếng nhạc trong nhà ngừng hẳn, rồi đèn cũng tắt, anh mới dập điếu thuốc cháy hơn một phần ba đó đi, ném vào một góc.

Đêm nay trời cũng khá đẹp. Ít nhất những gợn mây uốn lượn đều tránh tụ lại che khuất ánh trăng sáng trên đầu.

Touliver bước ra khỏi góc khuất, từ trong túi áo khoác lấy ra một cái chậu đất nung chỉ to cỡ bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bậc cửa sổ. Rồi anh sải bước vội vàng rời khỏi cái ngõ nhỏ ấy mà chẳng kịp để ai phát hiện.

Hơn hai tiếng đồng hồ vượt nghìn trùng chỉ để đổi lại hơn mười lăm phút đứng ngoài trời hứng gió rồi lại lập tức trở về bắt kịp chuyến bay. Chút ít thời gian ngắn ngủi yên vị trong khoang hành khách ấy, thành thật mà nói còn chẳng đủ để Touliver kịp đưa mình vào giấc mộng. Nếu không phải luôn mang cái kính râm to đùng trên mặt, hẳn là ai cũng có thể thấy được đôi mắt giăng đầy tơ máu của anh.

Thế mà chính chủ lại như chẳng cảm thấy gì. Vừa xuống sân bay cũng chẳng về nhà mà lại vòng ngược về studio.

Thời tiết trái ngược khiến anh không nhịn được siết chặt cổ áo. Dù có quen với cái lạnh như cắt da cắt thịt ấy từ bé cũng chẳng thể khiến anh thích thú với loại nhiệt độ này được.

Thế nên anh cũng chẳng nghĩ mình có thể bắt gặp một kẻ mình đồng da sắt đứng hứng gió vào lúc gần sáng như thế này.

- Mày về lúc nào đấy?

Nửa phần dưới gương mặt Andree vùi vào lớp khăn quàng cổ, ánh mắt dò xét đảo qua đảo lại khắp người anh chẳng khác gì cái máy quét kim loại ngoài sân bay. Rồi chợt như vừa nghĩ đến gì đó, hắn thu cái ánh nhìn ấy lại, thả điếu thuốc trên tay xuống dùng gót giày dập tắt.

- Tầm một tiếng trước. - Giọng hắn khàn khàn.

Anh nhìn theo hướng mắt hắn, thật ra cũng chẳng thấy được gì ngoài một lớp cửa kính mờ và chút ánh sáng lập lòe từ bên bên trong. Nhưng đèn chưa tắt, nghĩa là còn người ở trong đấy. Anh sực nhớ ra hôm nay mình cũng không phải người duy nhất thảnh thơi không nhận việc.

- Vừa đi đâu đấy?

Andree nhướng mày tựa vào cửa. Dáng vẻ hắn có chút uể oải, nhưng có vẻ cũng còn tỉnh táo lắm. Vì dù sao, tính thời gian chênh lệch, giờ ở chỗ hắn định cư mới chỉ khoảng bốn giờ chiều.

- Tưởng mày hiểu tao lắm?

Touliver đút tay vào túi áo, thở ra một hơi rồi lặng lẽ co người vào một góc vì lạnh.

- Hôm nào rảnh tao phải về hỏi bố mẹ xem có thất lạc ông anh ông em nào không mới được. 

Đối phương bật cười. Nhưng Touliver đọc được từ ánh mắt hắn một cái vẻ cay đắng không đâu tả nổi. Nó còn hơn cả cái vị thuốc vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi anh và hiển nhiên là còn mịt mờ hơn cả màn trời trong đêm nay.

Nhưng anh cũng chẳng có ý định muốn vạch trần. Vì xé tan cái lớp ngụy trang ấy của hắn thì có khác gì anh tự rạch cái vết thương đau âm ỉ nơi mình ra cho người khác xem đâu.

Cái số lận đận duyên tình dường như chẳng tha ai trong số hai người họ. Chẳng hiểu sao.

- Có muốn vào trong ngồi một lúc không? 

Anh hỏi hắn, thậm chí còn có chút ý muốn thuyết phục. Nhưng Andree đã lắc đầu ngay tức khắc.

- Thôi, chốc tao về ngay ấy mà.

- Nửa vòng Trái Đất chỉ vì như này thôi á? - Giọng Touliver hơi cao lên, thoáng chút mỉa mai. Nhưng rốt cuộc đang mỉa mai đối phương hay mỉa mai chính mình thì anh cũng chẳng rõ. 

Hừm, có lẽ là cả hai.

- Mày cũng thế còn gì? - Andree đáp lại. Không ngoài dự đoán lắm. Rồi anh cười, nhướng mày với hắn như trêu tức.

- Tao có nửa đất nước thôi.

Đôi mắt Andree trợn trắng lên đầy khinh bỉ.

Thật ra khi vừa dứt lời, anh cũng cảm thấy lần cạnh khóe này của bọn họ vừa vô nghĩa vừa ấu trĩ kinh khủng.

Ngày còn đi học thì cạnh tranh điểm số. Lớn hơn một chút thì cạnh tranh sự nghiệp, hoặc ti tỉ những chuyện linh tinh nào đó miễn là cả hai nghĩ ra. Nhưng ít nhất lần nào cũng là theo hướng cả đôi cùng tiến, chứ như hiện tại thì...

- Rồi cứ phải tranh xem ai đáng thương hơn thế này à?

Hắn thở dài, còn anh chỉ nhún vai như cam chịu.

Bên trong studio vang lên tiếng đàn, nhỏ thôi, chẳng khác gì đang nghe âm thanh phát ra từ hộp nhạc vậy. Nhưng nó yên ả hơn, cũng trầm buồn hơn thứ nhạc mà người ta nhét vào trong mấy món đồ chơi tinh xảo ấy. Dù sao thì, một cái để phục vụ niềm vui, còn một cái là để tỏ nỗi lòng, khác cũng là chuyện thường.

- Nghe bảo có người đang theo đuổi em ấy?

Rốt cuộc Andree cũng chẳng kìm lòng được mà bật hỏi. 

Thật ra cũng chẳng ngạc nhiên. Có thể nhịn đến giờ phút này mới hỏi cũng xem như hắn đã cố gắng lắm rồi. 

Touliver lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời, khẽ khàng ừ một tiếng.

- Mày thấy sao?

- Tốt. - Đáp một tiếng, lại ngẫm nghĩ thêm chốc lát, rồi bổ bổ sung. - Rất chân thành.

- Thế là được rồi.

Giọng Andree khẽ khàng.

- Thật sự muốn buông tay rồi à?

Nhưng khi nghe Touliver hỏi, hắn lại thẫn thờ không biết nên đáp thế nào. Thật ra hắn cũng muốn tông cửa bước vào lắm. Chỉ là hắn không dám. Có những chuyện, đôi khi chỉ có thể xảy ra tốt đẹp đúng một lần trong một đời người mà thôi. Đã bỏ lỡ tức là đã bỏ lỡ, không có nếu như, càng chẳng có giá mà.

Giữa hắn và người kia cách nhau một đoạn ký ức mà miễn là nó còn tồn tại trong trí nhớ của cả hai thì bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được như giây phút đầu tiên. Giữa đắng có ngọt, trong ngọt lại có đắng, nhưng viên kẹo nằm giữa bọn họ không chỉ có vị đắng mà còn bọc cả vị rỉ sét và một mảnh gương vỡ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bọn họ tổn thương. Nên thôi, thay vì cứ phải dây dưa khiến mình khiến người đau khổ, chi bằng cứ cất nó sang một góc rồi bước tiếp.

- Lần sau ra Sài Gòn, đừng trốn trong góc nữa, ra mà tìm nó nói chuyện hẳn hoi vào.

Andree tháo khăn quàng, choàng lên cổ anh, khẽ giọng thầm thì. Đôi mắt hắn nhìn anh lúc này chứa đầy sự nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

- Về đây!

Anh đứng sững ra đó một lúc, mãi cho đến khi đối phương quay đầu bỏ đi, tiêu sái vẫy tay với anh. Sống mũi Touliver đột nhiên cay cay như muốn khóc, chẳng biết vì ai trong cái duyên lận đận này. Anh bước vội lên mấy bước, gọi với theo hắn:

- Lần sau về thì tranh thủ sớm một tí.

Bước chân Andree khựng lại. Rồi trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, anh thấy hắn ngoái đầu lại nhìn mình, cười một cái, rồi lại lắc đầu.

- Thôi, năm sau không đến nữa đâu.

===0===0===

happy new year =)) mỗi lần một bộ, cả Mi amor với Vô tri đều có lời chào năm mới rồi thì nay tới lượt Comp =)) vô tình rơi trúng phiên ngoại thì nó thế thoi chứ k phải cố tình :>>>>>> thôi thì truyền thống mỗi đêm cuối năm đều có phúc lợi cho đọc =)) nhưng mà mấy lần trước vui vẻ vô tri rồi thì lần này mình sầu đời :>>

năm nay ngắn gọn =)) vì thật ra k biết còn duy trì sức lửa đến hết năm tới k =)) vì từ đợt giữa năm lật xe đến nay thấy cũng đuối đuối =)) k phải hết ship, vẫn iu kinh khủng nhưng mà kiểu k ai xìn cho đọc nên cũng nhăm nhăm =)) cũng lười =)) ròi zậy thoi đó, năm mới zui zẻ =)) chờ xem đến tết riel xem như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com