GTee - Chú cháu
"Chú Zịt Zàng ơi!!"
"Sao nào?"
"Bế cháu lên đi!"
Gã mỉm cười nhấc bổng cậu nhóc, để cậu ngồi lên bờ vai vững chãi chạy lòng vòng trước hiên nhà.
Nhành hoa bưởi thoảng hương thơm bay nhẹ theo chiều gió, hoàng hôn buông xuống sau giàn mướp chín, khung cảnh quê hương sao lại yên bình thân thương đến lạ.
***
Gã là một cậu sinh viên nghèo, sáng sớm thức dậy đi giao báo, làm những công việc nặng nhẹ hòng trang trải cuộc sống.
Gã chỉ có duy nhất âm nhạc bầu bạn, giai điệu vui tươi nhảy múa trong đầu gã trong những ngày nắng sớm, cũng có khi trầm buồn trước những giọt nước tí tách trên mái tôn.
À nhầm, gã quên mất một người, một cậu nhóc.
Cậu nhỏ hơn gã tận mười hai tuổi, mái tóc cháy bông xù qua những lần chơi bóng với tụi bạn dưới buổi trưa hè gắt gỏng. Ông trời ban cho cậu một chiếc răng khểnh, ban cho cậu một nụ cười đẹp đến chan hoà.
Những buổi nghỉ giữa giờ, gã đạp xe về nhà tưới mát giàn mướp trước hiên. Lúc nào cũng thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé lót tót lẻn khỏi nhà, trốn qua nhà gã, rạng rỡ nở nụ cười chào đón.
Cậu gọi gã bằng chú, gã đáp lại cậu bằng Long, còn Zịt Zàng là biệt danh cậu đặt cho gã, sau lần gã chạy khắp sân vườn chỉ để túm một con vịt màu vàng, mặc cậu ngồi ôm bụng cười ngất ngư trên bộ váng.
***
Hai chú cháu điều có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, gã luôn ngân nga ca khúc Đôi Mắt mọi lúc mọi nơi, cậu dần dà học theo rồi ngân nga cùng gã.
Nhà gã có một cây ghita thùng, gỗ cũ kĩ, xây xước, nhưng âm thanh vẫn ngon chán. Gã cũng thông cảm, vạn vật đều có tuổi tác cả mà, thậm chí còn hơn tuổi gã nữa kia.
Gã chỉ ôm đàn khi có dịp rảnh rỗi, tiếng đàn du dương, hoà tiếng chim chóc, những thanh sắt chuông gió trước cửa va chạm vào nhau, tạo nên điệp khúc yên bình chốn thôn quê.
Cậu rất thích nhìn gã đàn, bởi gã trông rất ngầu, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm y như bài hát quen thuộc gã ngân nga.
Lúc này cậu không thể trêu gã như thường lệ, gã khác đến nỗi phải dùng hai từ cậu lén đọc trộm từ tủ sách hỗn tạp trong nhà - "lãng tử". Nhìn gã như một chàng công tử, phiêu lãng ung dung, ôm đàn gửi gắm từng lời hát vào gió khiến cậu thấy vừa lạ vừa thích, trái hẳn vẻ bần hèn thường ngày.
***
Gã nhớ mình từng nói, gã yêu một người qua những khoảnh khắc.
Lần đầu tiên gặp cậu, gã đã trót yêu rồi.
Gã yêu cách cậu cười rạng rỡ mỗi khi gặp gã, lấp đầy khoảng trống cô đơn khi mọi người đều đi hết, chỉ còn mình gã bơ vơ chốn hồng trần.
Cậu như mặt trời nhỏ trong lòng gã, toả những tia nắng ấm áp, khiến gã cảm thấy sự yên bình len lỏi trong tim.
Gã cảm thấy sai trái mỗi lần suy nghĩ về tình cảm gã dành cho cậu, cho một đứa nhóc bảy tuổi.
"Long ơi..."
"Gì vậy chú?" - Cậu ngồi lọt thỏm trong lòng gã, cổ ngửa ra sau, đáp gã bằng chất giọng lảnh lót.
"Long có thương chú không?"
"Đương nhiên là có rồi, chú hỏi kỳ cục!"
Gã phì cười trước thái độ con nít dành cho gã.
"Vậy chú chờ Long có được không?"
"Chờ gì ạ?" - Cậu to mắt ngây thơ, ánh mắt dịu dàng đến nỗi gã động lòng - "cháu đâu có đi đâu, mẹ dặn cháu ở nhà hoặc qua hàng xóm chơi thôi"
"Vậy... nếu lớn lên Long có bỏ chú không?"
"Không!!" - Cậu khẳng định thẳng thừng khiến gã giật mình - "cháu thương chú lắm, nên cháu sẽ không bỏ đâu!"
Lần này gã bật cười, xoa mái tóc rối tơ màu hạt dẻ của cậu, lòng nhẹ nhỏm nhìn về phía chân trời.
"Vậy thì tốt..."
***
Đến ngày gã tốt nghiệp, gã tiến thêm một bước lên thành phố mưu sinh, bỏ lại căn nhà tranh hiu quạnh.
Trước khi đi, cậu nhóc ôm lấy gã khóc lóc nỉ non, mẹ cố kéo cậu ra cũng bất thành.
"Chú nói chú sẽ đợi cháu mà!" - Cậu nức nở, mắt mũi tèm nhem, gã bật cười rút chiếc khăn ra lau cho cậu.
"Thì chú có thất hứa đâu, sau này lớn lên cháu ra thành phố sẽ gặp chú mà"
Cậu vùng vằng - "nhưng cháu muốn bây giờ cơ!"
"Bây giờ Long còn nhỏ lắm, dân thành phố thì cao to, lỡ Long lên trển người ta giẫm bẹp dí rồi sao?"
Cậu chợt nín khóc trước lời trêu của gã, tay quệt đi hàng nước mắt lăn dài.
"Vậy-... chú có bỏ cháu không?"
"Không bao giờ" - Gã mỉm cười nhéo nhẹ mũi cậu - "chú sẽ luôn đợi cháu, luôn là như vậy".
***
Cậu vẫn ở dưới quê, hoàn thành năm cấp một & hai.
Với hàng tá bạn bè, lòng cậu vẫn chất chứa nỗi nhớ nhung cho người chú xưa kia cùng mình nô đùa.
Cuối cùng, ba mẹ cũng gửi gắm năm cấp ba của cậu lên thành phố, gửi gắm con trai cho người chú gần mười năm mới gặp được.
Hai chú cháu gặp nhau, cười rạng rỡ, người chú năm nào của cậu vẫn vậy, chỉ khác không còn nghèo như trước nữa, chú đã quyết định theo đuổi đam mê của mình và rất thành công.
Còn cậu giờ đã lớn hơn rất nhiều, chỉ duy nụ cười là không thay đổi mấy, vẫn chan hoà hồn nhiên.
Chín năm ròng rã, gã cuối cùng cũng gặp lại tia nắng ấm áp của đời mình.
***
Ba năm cấp ba, thoáng qua như cơn gió đọng lại bao kỉ niệm thời học sinh.
Cậu tiến lên phía bục giảng, nhận giấy khen và bằng tốt nghiệp, mọi người nhiệt liệt tán dương.
Gã đứng dưới hàng khán giả, tay cầm máy quay có chút run run, lòng gã nghẹn ngào xúc động.
Cậu bây giờ đã khôn lớn, còn gã thì già đi mấy chục tuổi, những năm trôi qua chờ đợi cậu một ngày sánh bước bên gã quả là điều xứng đáng.
Giờ tan lễ, gã ngồi ghế đợi cậu trong khuôn viên trường. Cậu lon ton chạy đến, gã bồi hồi nhớ lại hình ảnh cậu bé ngày nào.
Cậu ngồi xuống bên gã, trò chuyện tiếu ta tíu tít, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Em luôn ví gã như một chú vịt, còn gã thì ví em như thiên thần.
"Long nè..."
"Dạ chú?"
"Cháu...muốn yêu chưa?"
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của gã, vờ suy ngẫm rồi trả lời.
"Chưa ạ, đang độc thân vui mà"
"Ừm" - Giọng gã trùng xuống, thoáng đượm buồn. - "chú hỏi thế thôi"
Gã đứng dậy, hai vươn cao, khớp xương vang lên giòn giã, chậc, gã nhận ra mình đã già thật rồi.
"Rồi, ta về th-"
"Chú!!!" - Cậu chộp lấy tay gã, hét lớn, mặt thoáng đỏ dần.
"Hửm?"
"...cháu yêu chú được không?..."
***
Notes
Tôi xin tạm dừng fic binrik - dỗi kia nhé, chỉ là tạm thời thôi, thật ra chương đó chỉ là ý tưởng bất chợt, tôi viết ra rồi vội đăng luôn, thành ra được nửa vời.
Mong mọi người thông cảm nhé.
Nhân tiện, tôi xin hoàn textfic Binrik kia nhé.
Have a nice day~
25/11/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com