JustRhym - Giận
.
.
.
.
.
"Thôi lyrics vầy ôke rồi, về đi không chồng mày nó đ-"
"HÚUYEAHH ĐƯỢC VỀ RỒIIIIII!!!!!"
Thiện đứng bật dậy, tay vớ lấy ly sữa sớm cạn từ lâu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cửa bị kéo mạnh tới nổi va vô tường một cái rầm làm người ngơ ngác đằng kia giật mình. Ơn trời do tường có dán mấy miếng mút cách âm, không thì cái tường lẫn cửa đã sập từ đời nào rồi.
Touliver chỉ biết lắc đầu, thiếu hơi chồng nó có hai ngày thôi mà làm như hai năm không bằng, lúc nào cũng vòi vĩnh anh cho em về gặp anh Tee ;^; may mà nó chịu viết xong cái lyrics mới thả được nó về, khổ cái lũ yêu nhau ヽ(ー_ー )ノ
Về phần Thiện, khỏi phải nói như chim sổ cmn lồng, cảm giác như sau những ngày đày đoạ viết nhạc bởi tên phù thuỷ độc ác, cuối cùng cũng được tự do. Ui dào ai mà hiểu được cái cảm giác được bung lụa về nhà được chồng âu yếm chớ, sao ghen tỵ chưa ghen tỵ chưa (〜 ̄▽ ̄)〜
Thiện nhanh chóng xỏ dép, trước khi về nể tình anh em chào nhau một tiếng
"Em dzìa nha anh Hoàng"
"Rồi rồi mày v-"
RẦMM!!!
"..."
"Đ' m' mày ứ thể có duyên được hơn hả Thiện?!!" ヽ('Д')ノ︵┻━┻
Thiện tí ta tí tởn chạy ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến bộ dạng bất lực đến cùng cực của ai đó. Trời cũng tối hù rồi, nghĩ sao tám giờ mấy mà không tối mới lạ. Thiện nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho thằng chồng cute của cậu, miệng hát vu vơ yêu đời
"Giờ thì cần gì, nến và hoa..."
"Vì em cũng chỉ, đến và xa..."
"Giờ thì cần gì..."
Tút, tút
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
ಠ_ಠ
"Cái l' gì vậy"
Thiện hoang mang bấm nút gọi lại lần nữa, cũng lại nhận được tiếng nói chị tổng đài quen thuộc.
Thiện bấm nút gọi cho người khác, lần này cũng là chồng, nhưng là của thằng Khoa-bạn cậu.
"Alo"
"Anh Đan đấy ạ, em Thiện nè"
"Chào Thiện, lâu quá không gặp gọi có chi?"
"Anh có thấy ông Tuấn đâu không, em gọi ổng nhưng không bắt máy"
"Tuấn ấy hả, mới thấy ổng đi với ai sáng nay nè, giờ thì không biết"
"Với ai ạ??"
"Không để ý kĩ, cũng không biết trai hay gái, mà gọi nó chi vậy?"
"Tính gọi ổng qua studio đón em về mà không thấy, hay anh qua đón em đi :>"
"Thôi không được đang đi ăn với Khoa, với lại nó thấy tao đi đón mày nó ghen chết :))"
"Vậy thoi em tự về vậy :<"
"Ừ để tao gọi thằng Tuấn coi được không, đi đường cẩn thận"
"Dạ bai anh"
Tút
Thiện tiu hỉu tắt điện thoại, rối cuộc thằng chồng cậu hôm nay đâu mất tiu rồi, trong người cũng không có tiền, tính có ý định mượn xe của anh Hoàng nhưng chợt nhận ra ổng keo kiệt lắm, chắc sẽ không cho mượn đâu.
Thế là Thiện quyết định lội bộ về nhà. Mà nói lội bộ vậy hoi chứ đúng ra là chạy bạt cmn mạng, chạy như chưa từng được chạy, như lúc bị anh Hoàng dí đòi deadline, cộng thêm bệnh sợ ma trong người khiến tốc độ đôi chân ngắn ngủn kia thừa sức ngang ngửa Usain Bolt.
Thiện vừa chạy vừa khóc trong lòng, tự hỏi mấy ngày qua ngoài tấu hài với cà khịa ra mình có làm cái làm cái l' gì nữa không mà ông trời hôm nay quật mình khiếp thế (πーπ)
-One thousand years later...-
"Hộc, hộc,..v..về rồi..."
Thiện ngồi bệch xuống thềm, thở không ra hơi, chưa bao giờ ước mình có cái máy thở oxi như này, lồng ngực như muốn vỡ tung ra luôn vậy ;<<
Sau khi lấy được nhịp thở của mình, Thiện cũng đứng dậy mở cửa đi vào nhà. Tổ ấm nhỏ của cậu và anh Tee giờ tối ôm tối mịch, cũng chẳng thấy anh Tee của cậu thường ngày hay chạy ra cửa đón cậu về làm cậu có chút hụt hẫn.
Thiện bật công tắc đèn lên, ánh đèn vàng ấm áp dần rọi sáng mọi thứ trong nhà. Thiện quay quẩn nhìn xung quanh, nhà vẫn gọn gàng như trước khi cậu đi, có điều cậu cảm thấy lạnh vô cùng, cảm giác thiếu người quan trọng nhất với mình là như vậy sao...
Có lẽ chút hơi ấm còn sót lại là mâm cơm trên bàn, bởi chính tay chồng cậu làm, dù nó đã nguội từ lâu.
Thiện nhanh chóng thay đồ, tự dọn cơm ra bàn ăn một mình, tay theo thói quen bới tận hai chén, cũng chả buồn đổ ngược trở lại.
Ăn cơm xong, Thiện lết xác ra phòng khách bật tivi coi cho qua thì giờ.
Vừa lướt vừa xem, Thiện bất giác thấy lòng mình nặng trĩu, bạn nhíu mày cảm thấy vô lý, tại sao thấy thiếu cái gì đó mà lòng lại nặng chứ, phải nhẹ đi chứ nhở.
"Tuấn ấy hả, mới thấy ổng đi với ai sáng nay nè..."
"Cũng không biết trai hay gái..."
Thiện nhớ lại cuộc gọi vừa nãy, cảm thấy hoài nghi
Liệu điều đó có đúng là thật không...
Thiện nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy, bởi cậu tin anh sẽ không làm vậy, đã là chồng cậu do chính tay Vũ Đức Thiện này chọn lựa rồi, không thể nào là người như vậy được.
Thiện tự dặn lòng an ủi bản thân, chợt điều khiển chuyển kênh qua một chương trình khiến cậu bị thu hút.
Là chương trình Rap Việt đây mà.
Thiện chăm chú coi chương trình, cậu có lời khen thí sinh năm nay quá chất lượng, nghe đi nghe lại vẫn thấy hay.
Nhưng điều khiến Thiện chú ý nhất, lại là hai chiếc ghế ngồi trên cao, chỗ ngồi đặc quyền của hai giám khảo Rhymastic và Justatee.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Thiện, dù trong ghi hình hay ngoài đời, đều chỉ hướng về một người - Nguyễn Thanh Tuấn.
Thiện chăm chú lắng nghe lời anh nói, tiếng anh cười, nhìn những điệu nhảy chill theo điệu nhạc giữa anh và cậu.
Thiện chỉ khoái nhất là lúc hội ý, môi kề tai nhau, thì thầm trước hàng trăm người, nhưng chỉ mỗi anh là nghe được.
Hay lúc bị anh Thành chọc, cậu chỉ biết cười, nhưng trong lòng rất khoái chí, thầm nghĩ rằng đó cũng là một cách gián tiếp công khai chuyện của cậu và anh.
Chợt cậu xịu xuống, cứ như bị tụt mood, chả hiểu vì điều gì.
Bởi đồng hồ giờ đã điểm 9 giờ tối, và anh vẫn chưa về, căn nhà vẫn chỉ có một mình cậu.
Mắt cậu bắt đầu lim dim, Thiện vươn điều khiển tắt tivi, ngã ra ghế sofa cứ thế mà ngủ
Hôm nay cậu mệt lắm rồi...
***
Cạch
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, bóng dáng quen thuộc lấp ló ngoài cửa
Anh đã về, với bộ dạng mệt mỏi.
Anh chợt giật mình, mình nhớ đã tắt đèn trước khi đi mà, là ai đã mở lên vậy
"Thiện mà biết mình mở đèn hao điện như này coi như ẻm đồ sát mình chớt!!!"
Suy nghĩ thoáng qua đầu, anh bỗng cảm thấy quan ngại sâu sắc.
Mà khoan, anh chợt nhớ là Thiện của anh giờ còn đang làm việc ở studio anh Hoàng mà, mong là em ấy không biết chuyện này hehe :3
Anh đứng giữa nhà, sững người khi nhìn vào bếp, thấy mâm cơm anh dọn ra hồi trưa nhưng không kịp ăn giờ chỉ còn lèo tèo vài ba miếng, cứ như nhà có người vậy.
Anh thấy hoang mang quá vội chạy lên phòng của Thiện, hên quá đồ đạc vẫn còn nguyên, bởi phòng này rất quan trọng, nếu mất thứ gì em ấy sẽ rất buồn.
Tuy với anh nó là chuyện bình thường, anh chỉ sợ nhất khi mà Thiện buồn thôi.
Anh bước ra phòng khách, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi gặp một thứ nhỏ bé đang nằm co ro trên sofa.
Anh giật mình, mém phát ra thành tiếng, nhà hôm nay quả thật có người, anh hơi sờ sợ cố tiến lại gần xem...
Là Thiện - của anh, đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành.
Anh cảm thấy bất ngờ, nhưng xót xa nhiều hơn.
Đồng hồ giờ đã điểm 2 giờ sáng, Thiện thì không biết về lúc nào, nhưng ở ngoài sofa đợi anh về tới mức ngủ luôn như vậy, hỏi thử xem có xót không chứ.
Anh quỳ xuống cạnh Thiện, ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu, lòng anh không khỏi mãn nguyện, đã 2 ngày Thiện qua studio làm việc, cũng 2 ngày kể từ lần cuối anh với Thiện gặp nhau.
Anh cũng có gọi điện đấy chứ, nhưng sợ phiền Thiện không tập trung toàn lực vô sản phẩm nên thôi, dù nhớ quá chừng ;^;
Anh tính bế cậu vào phòng, chợt cậu ngồi hẳn dậy, hoá ra cậu đã thức kể từ khi anh bước vào nhà rồi.
Cậu ngồi yên trên sofa, nhưng chỉ nhìn anh không nói lời nào.
Anh sững người một hồi, hai người im lặng nhìn nhau.
"Thiện..."
"..."
"Thiện à..."
"..."
Anh giơ tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, bị cậu gạt ra.
Anh đừ người, bất ngờ trước hành động của cậu.
"Em bị sao vậy?"
"..." - Vẫn là dấu ba chấm, nhưng lần này còn kèm theo những giọt nước mắt, cậu không kiềm được nữa rồi.
"Thiện!! Em có sao không?!!" - Thấy cậu khóc anh cuống hết cả lên, tay chạm vào lại bị cậu phũ lần nữa.
"Rốt cuộc em sao vậy, nói gì đi chứ!!"
"......tại sao giờ này mới về...?"
"..."
"...tại sao em gọi anh không bắt máy...?"
"Anh-"
"Sáng nay anh đi với ai...?"
"..."
Thấy anh im lặng, Thiện cảm thấy tức giận, vậy là những điều cậu nói nãy giờ đều là...
Chợt cậu nhảy xồ vào anh làm anh không kịp trở tay, cậu đấm thùm thụp vào ngực người đối diện, nước mắt rơi lã chã.
"Anh có biết-... em phải tự đi bộ về...bởi anh không chịu bắt máy-.....em mỗi ngày cứ trông gặp anh, nhưng anh không có nhà....về thì về khuya, hỏi đi đâu anh cũng không chịu nói....anh- hức..."
Cậu nắm lấy cổ áo anh siết thật chặt, họng ứ nghẹn chỉ biết cúi gục đầu, anh chỉ im lặng trước những lời đó...
"Tại- hức... sao anh không trả l-"
Đến lượt cậu im lặng, bởi anh lúc này anh ôm cậu, ghì cậu vào lòng ngực mình.
"Anh xin lỗi..."
Dứt lời, cậu vỡ oà, rút đầu vào hỏm cổ anh nức nở, tay anh vẫn xoa đầu cậu đều đều.
.
.
.
.
Thiện rời khỏi anh, tay vội quệt đi mấy giọt nước còn đọng lại.
Thiện ngước lên, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh tự nhiên lại thấy ngượng.
"Hôm nay thằng bạn anh bên Canada mới về nên anh ra sân bay đón nó, anh dẫn nó đi tham quan thành phố rồi xuống một quán nhậu, chủ yếu là nó thôi. Điện thoại anh hết pin lúc nào không hay, anh đưa nó về khách sạn xong mới về nhà thì mới thấy em"
"..."
"Còn sáng nay, không giấu gì em, anh với Phương Ly hẹn nhay ngoài quán cà phê, Ly có gia đình rồi, sáng nào rảnh cũng rủ anh ra nói chuyện rồi đi làm."
"Anh có chia sẻ việc em là người yêu anh, Ly rất đồng cảm, trái lại còn thích em lắm còn hẹn khi nào gặp mặt"
"..."
"...vậy nhiu đó đủ để em hết giận chưa?"
Thiện cuối cùng cũng cười, tay quàng qua cổ anh ôm chặt, miệng ghé tai anh thì thầm
"Hết lâu rồi, thương anh nhiều lắm"
Anh cũng mỉm cười ôm lấy em
"Anh cũng thương em"
***
Notes:
Fic gì toàn ôm với chả ấp, tự viết tự nhai cẩu lương ヽ(ー_ー )ノ
T5/24/9/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com