Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taginger - Stockholm -p2

"Đừng!...xin đừng..."

"...đừng giết.."

"...tôi thật sự không biết..."

"...đừng..."

***

"Ha!!"

Gừng ngồi bật dậy, hai bên trán đẫm ướt mồ hôi, mái tóc rối xù sau một đêm cũng trở nên ẩm ướt.

Cảm giác như vừa được hoàn hồn, cậu khẽ thở phào, hai tay lọ mọ tìm chiếc kính quen thuộc. Vừa rồi thật là một giấc mơ kỳ lạ, mọi thứ dù chỉ toàn là màu đen, hoặc là cậu không nhớ gì hết. Duy chỉ âm thanh là thứ dư âm còn sót lại, tiếng gào thét, kêu cứu, cả nức nở,... cứ như một con người đang đối diện với cái chết trước mắt. Không biết kết cục ra sao, nhưng ngẫm lại vẫn còn sởn da gà.

Gừng vẫn ngồi trên chăn, hai chân co lên, tay khoanh lại gác lên mà suy nghĩ. Giọng nói vừa rồi trong mơ không phải của cậu, từ một người không hề quen biết. Nhưng phải trải qua cảm giác vừa rồi, thật đáng sợ, chân thật hơn những thước phim kinh dị coi đi lại đến chán chê gấp trăm lần. Có lẽ sẽ không thể nào quên được.

Đang triền miên trong dòng suy tư day dẳn, cánh cửa đối diện một lần nữa mở ra, chậm đến nỗi nghe được tiếng cót két từ những mảnh bản lề gỉ sét.

Gừng hoảng cả hồn, quay lưng lùi sát vào tường, cơ thể hoàn toàn co rún lại, hết sức cảnh giác.

Không có gì lạ lẫm, người đàn ông áo đen kia đã quay về, với mùi hôi nồng tanh tưởi trên cơ thể.

Gã một tay đẩy cánh cửa ra, tay còn lại buông thỏng, dòng máu chảy dài xuống đầu ngón tay, nhiễu từng giọt. Ngay khi cửa khép lại, gã quay lưng, mặc vô lực mặc nguyên người đập thật mạnh vào cửa, lếch dài xuống đến khi chạm đất, để lại vết máu loang chảy xước lên cửa. Cơ thể không động đậy.

Cậu như muốn đứng tim, cho đến khi hoàn toàn xác định gã bây giờ sức lực gần như bằng không. Nhẹ nhàng đứng dậy, tay bấu thật chặt gấu quần, gắng kiềm lại đôi chân run lẩy bẩy. Gừng khẽ tiến lại gần, thật gần, bước đến đối diện gã, khoảng cách hai người giờ đây chỉ cách nhau hai gang tay.

Gã chỉ hơi cúi đầu nên cậu bây giờ mới nhìn được rõ khuôn mặt của gã. Mái tóc dài quá trán hơi bết lại, hai thái dương đọng lại một tầng mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền với quầng thâm phía dưới. Cậu ngắm nghía một hồi, đầu nảy ra một lời nhận xét. Ngũ quan của người này tổng thể khá hài hoà, có chút điển trai, lại có đôi chút ngông cuồng, nhưng không quá đáng sợ.

Đôi ngươi cậu dần chuyển về cơ thể, áo hoodie đen giờ chỗ rách chỗ còn, vết thương chi chít. Phía ông quần còn nát hơn, máu không ngừng chảy, đần thấm đỏ phần sàn. Cánh tay gã ôm nãy giờ hẳn bị trọng thương nghiêm trọng. Đặc biệt là con dao găm bên tay trái...

Nếu theo cậu suy đoán, dù khó mà tin, người này vừa mới gi.ết người...

Gừng cố giữ bình tĩnh, vẫn không khỏi hoảng sợ. Hiện giờ gã vẫn chưa thể động đậy, cũng có thể động thủ bất kỳ lúc nào.

Nhưng quái lạ, cậu cố nhúc nhích, giờ đến bản thân không thể đứng dậy, tư thế ngồi quỳ bây giờ vốn rất mỏi lại không cảm nhận được gì hết. Trong đầu cậu giờ đây đều là chú tâm về con người trước mặt.

Cậu khẽ vươn tay, rụt rè đưa tới không vì lý do gì. Vừa định chạm vào khuôn mặt người kia, đã bị gạt ra ngay lập tức.

Mắt gã ban nãy nhắm nghiền, giờ mở to hết cỡ. Con ngươi để lộ phân nửa, cặp mày trùng xuống, ánh mắt ghim thẳng vào người cậu, hàm ý tỏ ra không cần sự thương hại. Đôi mắt khá nhỏ, rất hung hăng, còn phủ thêm một màn sương trên đôi ngươi, tạo cảm giác nhìn vào chỉ thấy đôi phần dữ tợn, còn lại là vô lực, có chút bi thương.

Cậu ngồi bệch xuống sàn, thử hỏi trong tình cảnh này không hoảng hốt cũng bần thần. Gã vừa trừng cậu, chống tay đứng dậy, không ngừng run rẫy như trẻ sơ sinh tập đi.

Bỗng lỡ chạm vào miệng vết thương, gã cắn răng, tiếng rên đau đớn rít qua cổ họng, máu vì vậy còn chảy thêm ngày một nhiều.

Nhìn người kia nén cơn đau trước mắt, cậu không thể kiềm lòng, trước đó không thể cử động lại nhào tới, đỡ gã dựa xuống một cách nhẹ nhàng.

Mắt láo liên, dáo dát nhìn chung quanh, may mắn hộp y tế nằm ngay ngắn trên kệ cách cũng khá gần, không chần chừ chạy đến. Lúc đem về, mở hộp ra khiến cậu sững người, thuốc đỏ, sát trùng không còn một giọt, gạc trắng, bông băng còn lèo tèo vài miếng, còn dính một ít máu trên đó. Vừa sơ sài lại mất vệ sinh.

Cậu nhìn hộp y tế, rồi nhìn gã đang thoi thóp, mồ hôi đầm đìa.

Với khả năng ứng biến nhanh có thừa, cậu chạy tới bếp, lấy một miếng giẻ tạm sạch rửa qua, vắc ráo nước. Cậu tiến tới đối diện anh, hai tay nắm lấy vết rách ngay quần, xé thật mạnh, vừa đủ để lộ miệng vết thương, lấy  miếng giẻ vừa rồi thấm vào. Gừng khẽ nuốt nước bọt, thầm nhìn gã nhăn mặt, cắn chặt môi vì đau.

Thấm, lau, rồi lại rửa. Cứ thế vết thương cũng ngừng chảy máu, ngày một khá hơn. Cho đến phần cánh tay của gã, rách một đường khá lớn, hẳn là vết thương nặng nhất. Đến tậm ba lần chạy đi vắt khăn may ra mới đỡ hơn. Gừng nhìn hộp y tế, miếng gạt cuối cùng giờ đã hết, biết lấy gì băng đây?

Bất quá, cậu giựt lấy con dao găm trên tay gã, nắm chặt phía dưới áo cắt một đường vừa đủ. Gừng nâng cánh tay gã lên, quấn miếng băng áo quanh tay, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Điều này khiến gã không khỏi bất ngờ nhìn cậu, nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Khó có thể tin gã nhắm mắt, thả lỏng hưởng thụ để cậu chăm sóc cho bản thân chính mình. Mơ hồ cảm nhận đâu đó sự ấm áp của cậu bé mới vị thành niên trước mặt.

Cuối cùng cũng xong xuôi, cậu quệt đi lớp mồ hôi trên trán. Chợt nhận ra gã hình như đã ngủ say. Gừng nâng cánh tay không bị thương của gã choàng qua vai mình, nặng nề đứng lên. Quả nhiên nặng hơn rất nhiều cậu tưởng, gắng gượng lê từng bước tới chiếc mền ngủ cậu trải hôm qua, đặt gã nằm xuống.

Lần này cậu mệt tới nỗi ngồi phịch ngay xuống đất, lồng ngực phập phồng thở dốc. Chưa thể tin được có ngày mình vừa cứu người chỉ qua một xuống sơ cứu khẩn cấp trong tủ sách nhà ông cố để lại. Và cũng không thể tin, mình vừa cứu một gã sát nhân...

Nghĩ tới đây Gừng bỗng trùng xuống, tự nhiên lại muốn chối bỏ suy nghĩ đó. Bởi cậu vẫn chưa chắc người này có thật sự giết người hay chưa, lại nhớ đến buổi hôm qua gã tận tay đứa hộp cơm cho cậu, dù sau đó kèm theo lời đe doạ... nhưng vẫn không thể hiểu nỗi, người này rốt cuộc là ai, đến từ đâu, sao lại bắt cóc cậu nhưng không động thủ, lại ra đi rồi quay trở về tới một đống thương tích.

Gừng lại cuốn vào vòng xoáy miên man, không hề nhận ra rằng gã đã tỉnh tự khi nào, lại còn đang nhìn cậu.

Đến khi gã giơ cánh tay lên, cậu giật mình hơi lùi lại nhưng không tránh né. Gã giơ hai ngón tay, chạm nhẹ lên lồng ngực cậu, run run vẽ gì đó, cậu bình tĩnh cảm nhận, một chữ, hai chữ...

"C Ả M . Ơ N"

Gã thu tay về, bỏ lại cậu nhóc với gương mặt ngơ ngác. Rồi sao đó là- ngượng ngùng? Cậu nắm lấy phần áo trước ngực mà siết, đôi tai lại còn ửng hồng. Quái lạ.. đây là cảm giác gì...?

Hành động vừa rồi thật dễ khiến người ta mất tỉnh táo, dễ đỏ mặt tía tai. Gừng cố xoa thật rối mái tóc trên đầu, đứng dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Khuôn mặt của gã chính chức in sâu vào tâm trí cậu, cả khi vừa nãy

Một cảm giác sai trái đến nỗi... lại có thể chấp nhận một cách dễ dàng.

End p2

***

Notes:

Văn phong tôi lâu không xài nên bị lặp tứ khá nhìu, toàn "nhưng", "lại",...

Đâu đó lại thấy có chút gì giống văn phong bên trung quốc vậy :v

Dù sao thì đọc đến đây ít chí cho tôi cmt nhận xét nào :3

Nice day ~

3/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com