Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RhyCap | bảy điều ước.

Couple: Rhyder × Captian

For: zhousaishere

17.11.023

_____

Ngọn đuốc đầu tiên. Lửa đỏ cháy rực rỡ, liếm láp mặt đất thoảng vị dầu hỏa cay nồng. Quang Anh im lặng để sắc đỏ tựa màu mặt trời ôm ấp thân mình. Nắng thoáng như châm thêm vào lửa sức nóng, đốt cháy làn da. Quang Anh ước rằng mình có thể quay lại những ngày nằm dài sưởi nắng trên đồi cỏ hoang, gió thoảng nhẹ và mặt trời sẽ chẳng chút gắt gỏng. Mà lời người thì cũng chẳng quá chói tai.

Sẽ có tiếng guitar mộc, nghe như giọng của cánh đồng vàng bên dưới vọng lên. Sẽ có tiếng cười khúc khích của hai cậu trai chỉ vừa vào tuổi mới lớn, mắt còn xanh ngời và đôi gò má còn búng ra sữa. Quang Anh sẽ vùi mình trong lớp cỏ dày nơi sườn đồi, nghe Đức Duy của anh đánh những bản nhạc đã cũ từ bao giờ.

Mái tóc của cậu trai kia sẽ đỏ rực như màu lửa, như mặt trời lúc ngày tàn lụi. Giọng cậu êm, ru anh vào những cơn mộng đẹp lúc giữa trưa nắng hè. Mái tóc trắng có phần lạ kỳ sẽ được vuốt ve, âu yếm. Thi thoảng sẽ là những nụ hôn vội vã nơi gò má, vầng trán và khóe môi. Quang Anh thích điều đó, thích vờ ngủ say để hưởng trọn những điểm hồng ngại ngùng trên gương mặt non trẻ và tiếng tim đập loạn nhịp nơi phía sau ngực mình.

Thích tất cả, mà thích nhất là Đức Duy.

Ngọn đuốc thứ hai. Tiếng chửi rủa, tiếng thì thầm của những con người phía bên kia màn lửa làm Quang Anh đau đầu. Những kẻ tin vào hai chữ tai ương đến mức mù quáng thật đáng ghê tởm, nhưng cũng khó lòng làm người ta ghét bỏ. Suy cho cùng cũng chỉ là những con người bị ép vào thế bần hèn để rồi bám víu lấy cái niềm tin viển vông kia mà sống. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn bảo vệ những người mà họ thân yêu.

Hít một hơi thật sâu, làn khói đen ngập tràn khoang ngực làm hơi thở của Quang Anh trở nên ứ nghẹn. Anh ước, mình có thể lần nữa nắm lấy bàn tay thoảng hương hoa dại.

Vì Đức Duy của anh thích những đóa hoa mọc hoang trên đồng vàng rực nắng. Cậu thích hái chúng thật nhiều, đan thành vòng rồi đội lên đầu Quang Anh, ngẩn nhìn như đứa nhóc nhỏ đang chờ được khen thưởng.

Có lần, Duy mang từ đâu đó về một bông hoa trắng nhỏ, được trồng gọn vào chậu thay vì chỉ là một nhành hoa như mọi ngày. Nó không hương cũng không sắc, nhưng cậu lại rất tự hào khi có được nó trong tay. Duy bảo nó khác, nó đã sống giữa một bãi đất cằn cỗi ở đâu đó phía sau ngôi làng, nó mạnh mẽ lắm. Thế nên cậu đã gọi nó là Quang Anh.

Cậu đã lấy tên của anh đặt cho một đóa hoa dại. Duy bảo rằng:

"Vì bông hoa đó mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ như Quang Anh vậy! Dù phần còn lại của nơi ấy đã trở nên lụi tàn, nhưng nó vẫn sống, hướng về mặt trời, vẫn cố gắng dù đã cạn hết sức mình. Giống anh lắm, phải không?" - Quang Anh vẫn nhớ Đức Duy đã nói như thế, và cậu trai ấy đã mỉm cười thật tươi.

Nếu Quang Anh là một bông hoa đâu đó ven đường, có lẽ Đức Duy là mặt trời sáng nhất cho anh dinh dưỡng để tiếp tục hoàn thành cuộc đời nhỏ nhoi của mình. Quang Anh đã yêu Đức Duy lắm, yêu hơn cả thân mình, nguyện được hiến dâng cả những tàn hoa cuối cùng cho mặt trời rực lửa.

Ngọn đuốc thứ ba. Quang Anh không muốn làm một con người mang trong mình những dị biệt, anh không muốn sống kiếp phàm tục. Anh muốn mình được trở thành một đóa hoa dại, sống mà chẳng sợ ngày bị giết chết bởi đồng loại.

Có những ngày nắng không qua khỏi mây, cỏ sắc bỗng chốc chẳng còn tươi xanh. Quang Anh sẽ nhấm nháp chút cà phê nguội khi lật dở từng trang của quyển sách cũ. Gió trời sẽ thổi nhẹ, có nắng mỏng rơi qua cửa và hương tóc thơm ngập nơi cánh mũi. Đức Duy thường sẽ ngồi cạnh, nghịch ngợm những bản nhạc cũ, hoặc nhìn Quang Anh, hoặc chỉ đơn giản là ngủ gục như chú mèo lười.

Nhưng hôm ấy cậu chàng lại ngồi chăm sóc bông hoa nhỏ. Chưa bao giờ Quang Anh thấy Đức Duy lại cẩn thận đến thế, chưa bao giờ Đức Duy là đứa thích việc tỉ mẩn cả chục phút để vun một chậu đất, trồng một cây hoa. Phải hơn cả tiếng, cho đến khi Quang Anh đọc đến gần những trang cuối của quyển sách mới nghe tiếng Đức Duy reo lên. Cậu chỉ vào chậu hoa nhỏ xinh xắn được đặt gọn nơi bệ cửa, và như mọi khi mỉm cười chờ khen thưởng.

Quang Anh xoa nhẹ mái tóc đỏ làm nó rối lên, nhưng rồi lại hôn lên đó như cách nâng niu một mặt trời. Anh mong rằng Đức Duy của anh sẽ luôn mỉm cười như thế, rực rỡ như thế. Không cần phải là một mặt trời cháy bỏng, cứ mạnh mẽ như Quang Anh bên bệ cửa là được rồi.

Ngọn đuốc thứ tư. Môi anh khô lại và bắt đầu chảy máu, dẫu thế nhưng Quang Anh vẫn mím chặt mà chẳng nói thêm lời nào. Chẳng một câu thần chú, chẳng một phép thuật được biến ra để giúp anh chạy khỏi án tử.

Người ta bảo rằng, chết cháy là hình phạt đau đớn nhất mà một sinh linh phải gánh chịu. Vì khi ấy kẻ bị tội có thể cảm nhận cả cách mà đôi đồng tử của mình chảy ra nơi hốc mắt, mọi thứ nóng đến điên dại. Muốn hét mà chớ thể thốt nên câu. Quang Anh ước, mình có thể chết ngay lập tức để không phải cảm nhận thứ đớn đau đó.

"Nếu anh chết, em sẽ viết cho anh ngàn lời ca. Không phải để tiếc thương, mà là để cầu cho anh đến được cánh đồng hoa hạnh phúc. Vì em biết, mọi thứ ở đây khắc nghiệt với anh quá, Quang Anh ạ." - Đức Duy thường thỏ thẻ những điều về cái chết, sự sống khi cả hai vùi mình trong một góc nhỏ của căn nhà gỗ, ôm ấp và đặt lên môi nhau những nụ hôn thật khẽ.

Quang Anh luôn thích như thế, anh thích nghe giọng Đức Duy nói rằng cậu yêu anh, yêu đến chết đi. Và rằng anh cũng như thế, cũng muốn dành mọi phép thuật của mình để biến mọi mong ước của cậu thành hiện thực. Cơ mà mong ước của Đức Duy thì giản đơn lắm, cái mong ước đó là bất cứ thứ gì, bất cứ tương lai nào miễn là họ vẫn còn có nhau. Chỉ thế thôi, Quang Anh sẽ không cần phải có phép thuật nữa, có nhau là đủ rồi.

"Không, anh sẽ không chết. Anh ở với em, Đức Duy của anh." - Quang Anh luôn hứa như vậy, và Đức Duy sẽ luôn tin. Tin như cách mà dân làng tin vào việc những kẻ mang phép thuật sẽ đem đến tai ương, vận rủi cho ngôi làng nhỏ.

Có lẽ, đó là điểm duy nhất mà Đức Duy, hay Quang Anh giống họ. Ai cũng mang trong mình những đức tin khó mà thành thật, nhưng vẫn luôn sùng bái, nghe theo và xem đó là lẽ sống, xem đó là cách tốt nhất để bảo vệ niềm vui dù là nhỏ nhất trong cuộc sống.

Chỉ gói gọn trong hai chữ niềm tin thì có gì là đúng? Có gì là sai?

Nếu có, sự sai lầm duy nhất có lẽ là vì Quang Anh đã để những phép màu bay khỏi tầm kiểm soát, đến được tai loài người.

Ngọn đuốc thứ năm. Mọi thứ trước mắt Quang Anh trở nên nhòa đi sau lớp lửa đỏ. Không còn giọng người gắt gỏng chửi rủa, chỉ còn tiếng đời ai oán tiếc thương. Ngọn lửa cháy lên, liếm lấy chân anh thật rực rỡ. Quang Anh ước mình thật sự có thứ phép màu để cứu vãn mọi thứ, nếu có, anh sẽ cầu cho mình được bình an trở về.

Những ánh sáng màu xanh như được dệt bởi sóng nước ôm ấp làn da bỏng. Quang Anh khép mắt, anh nghĩ đó thật sự là phép thuật, anh sẽ sống và phải sống để lần nữa được trông thấy mặt trời.

Anh nhớ Đức Duy, anh nhớ những ngày họ rong ruổi đâu đó bên bờ suối, dùng làn nước mát lành ấy để xoa dịu những vết sẹo đã phai màu từ lâu, từ rất lâu. Duy sẽ chạm lên chúng, xoa nhẹ để an ủi vì cậu biết rằng chúng đã lành nhưng vẫn có thể sẽ rỉ máu. Vì sẹo lành rồi nhưng vết thương lòng vẫn hở miệng, vẫn trực chờ một tác động khiến nó đau khổ. Và Đức Duy sẽ chẳng để điều đó xảy ra đâu.

Quang Anh sẽ nắm lấy đôi tay đó, hôn lên những tấc da trắng ngần điểm vài vết bầm mà chẳng biết ở đó từ bao giờ. Họ sẽ không nói nhiều, chỉ đơn giản là ôm, hôn rồi vùi lòng bàn chân xuống dòng suối mát, lắng nghe tiếng rừng thiêng đang róc rách.

Thi thoảng, có những đốm sáng xanh ngời rơi xuống vai Đức Duy để tô thêm cho đôi gò má ửng hồng rực rỡ. Quang Anh gọi đó là phép màu, thứ phép màu được anh học lỏm qua trang sách cũ để đổi lấy nụ cười trên môi mặt trời nhỏ. Duy của anh luôn thích chúng, chẳng cần biết thêm gì vì qua đôi mắt của cậu, cặp đồng tử của Quang Anh rực rỡ biết bao, xinh tươi biết bao.

Họ đã yêu nhau, yêu từ những điều nhỏ nhất. Yêu từng nụ cười lẫn sẹo cũ. Yêu cả những khuyết điểm. Và Đức Duy cũng trót yêu thứ ma thuật huyền ảo nơi những trang sách được Quang Anh cẩn thận chăm chút, kệ cho dân làng sẽ xem nó là tai ương, là thứ đáng ghê tởm và nên bị thiêu sống.

Ngọn đuốc thứ sáu. Quang Anh nghe được tiếng mặt trời của anh khóc, hoặc có lẽ là anh nhầm, nhưng cái giọng điệu đó thật thảm thương, thật đau lòng, đau hơn cả làn da đang rát lên vì lửa đỏ.

Nếu ngay lúc này anh chết, Quang Anh ước được nhìn thấy Đức Duy lần nữa mỉm cười. Mà không, không chỉ một lần, anh muốn Duy của anh sẽ mạnh mẽ, sẽ có thể sống thêm dù là anh đã rời khỏi nơi này. Chẳng còn phép thuật xanh, chẳng còn tình yêu nồng. Chẳng còn gì nhưng anh mong Đức Duy vẫn sẽ hạnh phúc.

Vì Đức Duy của anh yêu những nụ cười. Cậu chàng vẫn hay ngẩn ngơ mỉm cười với nhành cây, ngọn cỏ và với Quang Anh. Cậu chàng ấy chẳng phải là người hoàn hảo, không phải là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian. Nhưng Quang Anh dám chắc nhẫm, đó là người mà anh yêu nhất trên đời. Là người đầu tiên anh cho biết về những huyền ảo diệu kỳ phía bên kia khu rừng.

Đức Duy với anh là rất nhiều lần đầu. Lần đầu mà Quang Anh chịu chú ý đến hoa dại, lần đầu mà anh chấp nhận kể ai đó nghe về quá khứ nhuốm những sắc màu u tối của mình, lần đầu Quang Anh biết mình sẽ chẳng ngại gì để được thấy nụ cười của Đức Duy rực rỡ trên môi.

Ngọn đuốc cuối cùng. Ngọn lửa bắt đầu nghi ngút, cháy ngập cả thân hình Quang Anh đang bị trói vào cây cột gỗ. Những người dân im lặng, chỉ có tiếng thút thít của ai đó giữa đám người. Cậu trai có mái tóc đỏ ấy không chạy vào đám lửa như con thiêu thân, không gào thét cũng không chút căm hờn. Cậu chỉ đơn giản là khóc, là cầu mong cho người tình của mình.

Nếu được ước, Đức Duy ước rằng Quang Anh của cậu chỉ là một người bình thường. Chẳng phải là thứ mà dân làng ghét bỏ, chẳng phải là người mang những phép màu của thần tiên. Cũng chẳng là gì cả, là hoa dại thôi cũng được, cậu sẽ là ngọn cỏ nhỏ để được ngắm nhìn anh mỗi ngày, đóa hoa trắng đẹp nhất mà cậu từng được ngắm nhìn.

Duy sẽ không tiếc thương, vì cậu đã hứa. Cậu sẽ nguyện cầu, cầu cho Quang Anh sẽ đến được cánh đồng hoa rực rỡ nhất, đẹp nhất và dịu dàng nhất. Mặt trơi của ngày hôm ấy sẽ không gắt gỏng, không dùng nắng để đốt cháy làn da. Hoa sẽ không nồng, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chảy hương trong không khí.

Duy sẽ không căm hận ai, vì Quang Anh đã dặn như thế. Anh nói, nếu một ngày anh phải chết dưới ngọn lửa của dân làng thì xin cậu đừng, đừng mang hận thù, đừng xót thương và cũng đừng nhung nhớ. Xin cậu hãy quên, đó là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

Quang Anh biết những kẻ đi trước đã gây ra những hậu quả chẳng thể xóa nhòa. Và anh, người phải gánh chịu tất cả để bỏ mạng trong ngọn lửa đỏ. Anh sẽ không tìm cách để chống lại. Anh biết, đây là cái giá tất yếu mà anh phải thay mặt đời trước trả. Thứ phép màu mà anh mang đã mang lại quá nhiều tai họa, đã từng đốt cháy những kẻ sùng đạo trong hai chữ mê tín. Để rồi khi họ thoát được cái bóng ấy lại trở nên thù ghét, muốn dùng ngọn lửa thiêng để tẩy sạch mọi thứ còn sót lại của những kẻ phù thủy năm xưa.

Xót xa thay, một cậu trai tuổi chỉ đôi mươi như Quang Anh là kẻ sót lại. Xót xa thay, người chết chẳng buồn mà kẻ sống khó nguôi.

Gió trên cao thổi nhẹ, đưa mây che kín mặt trời. Quang Anh bên bệ cửa rũ người, những cánh hoa nhỏ rơi xuống sàn gỗ lạnh như đón chào người bạn nhỏ về nhà. Đức Duy mỉm cười, xoa mái tóc như cách mà Quang Anh đã luôn từng.

Cậu sẽ mạnh mẽ, như Quang Anh bên bệ cửa. Cậu sẽ sống, thay cho cả anh người con trai còn lại của những lỗi lầm.

Đức Duy sẽ ở lại để gìn giữ lấy bảy điều ước của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com