RightRay | sao đổi ngôi.
Couple: 24K.Right × B Ray
For: HyggeMetazoa
05.11.023
_____
Khi gió của cánh đồng vàng cất lên tiếng gọi đôi con diều sáo, là lúc mà lũ nhóc nhỏ làng tôi vẫn hay rủ nhau chạy dọc theo con đường đất ven sông. Đạp chân lên những đám cỏ xanh rì điểm màu nắng vàng và hoa dại.
Thi thoảng cơn mưa ngâu của mùa hạ lại vội vàng xóa đi cái nắng chiều êm ả. Đồng cỏ dài miên man lạc trong cái sắc màu có phần ảm đạm. Và sau cơn mưa, mọi thứ luôn ẩm ướt, ngai ngái mùi đất ẩm và chẳng còn tí gì trong xanh. Đó sẽ là lúc bọn nhóc chọn rút mình trong nhà, ôm chăn cũ ấm áp và nghe bà, hoặc mẹ hát ru.
Nhưng đôi khi, tôi lại thấy cái dáng vẻ nhỏ xíu của một đứa nhóc nào đó trong làng chạy ngang qua cánh đồng. Có lúc nó sẽ khúc khích cười đùa, có lúc lại im thin thít. Tôi không biết nó là ai, và cái thằng nhóc ấy cũng chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Nó cứ chạy mãi, dưới những cơn mưa ngâu ướt vai áo, chạy mãi mà chẳng bao giờ thấy chạy về.
---
Ngọc Chương băng qua cánh đồng, tay cầm mấy viên kẹo nhỏ, vừa đi vừa líu lo những câu ca của tụi con nít. Thường thấy nhất là những lời hát trong bài bắc kim thang, nghe vui tai lại dễ thương lắm. Đó là nếu không phải là khi nó đang vùi mình trong cơn mưa với chiếc áo ba lỗ mỏng, chân trần lấm bẩn, trầy xước, đi một mình nhưng vẫn như cười đùa với ai.
Người trong làng hay bảo, đó là do mẹ nó mất sớm thành ra như thế. Lại thêm ông bố nát rượu chẳng giúp được gì cho đời, khéo rằng nó bị đánh đến dại cả người ra cũng nên. Nhưng đồn thì đồn thế thôi, có ai biết được thực hư thế nào đâu? Vì bố nó, lẫn nó chẳng có ai dám tiếp xúc. Họ nói, bố con nhà thằng Chương bị mẹ nó ám quẻ nên dị lắm, chớ nên lại gần!
Thành ra cái thằng nhóc ấy không có bạn, cũng không dám kết bạn với lũ trẻ dưới cái nắng mai chiều tà. Chỉ lúc nào tối trời, khi con đường làng chẳng còn bóng ai qua lại, thằng nhóc ấy mới lang thang chạy chơi một mình.
Người ta chẳng biết nó chạy đi đâu, chỉ thấy lúc nào cái dáng người ấy cũng rất mau khuất sau cánh đồng cỏ.
Thường, Chương sẽ đến gặp bạn của nó ở nơi đó. Anh trong đôi mắt thơ ngây của thằng Chương cũng giống nó, cũng là kẻ cô đơn bị lạc khỏi thế giới này.
Anh nói nó hãy gọi anh là Bảo.
Bảo có mái tóc trắng nổi bật, nhất là khi những cuộc gặp đều là lúc chiều muộn. Làn da của anh cũng trắng, và man mát tựa nước của con sông ven đường. Bảo hay kể cho nó nghe về câu chuyện của những vì sao. Nhưng Chương thích nhất là chuyện của sao đổi ngôi. Anh kể, mỗi lần phía bên kia bầu trời xuất hiện một ngôi sao đổi ngôi thì ngày hôm ấy đã có một người mất đi tất cả ánh sáng của cuộc đời.
Chương không hiểu. Vào lần đầu tiên nghe anh kể, nó đã ngỡ con người ấy bị mù, nhưng Bảo lắc đầu. Anh xoa nhẹ đôi gò má của nó rồi nói rằng, sau này lớn thì nó sẽ hiểu thôi.
Thế là thằng nhóc nhỏ gật đầu. Nhưng nó không biết khi nào thì được gọi là lớn, mà ra sao thì mới là trưởng thành. Cái trí óc ấy non nớt quá thể, dẫu cho làn da vẫn in hằn những vết roi mây đau điếng.
Chương nhớ, lần đầu nó gặp anh là năm mà nó tròn mười bốn tuổi. Với nó, Bảo lúc ấy là người đầu tiên chịu nói chuyện, chịu nghe nó khóc sau khi bị bố đánh, chịu hát cho nó nghe những bản ru à ơi đã lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ. Thằng nhóc sẽ gối đầu lên đùi anh, nằm trên cánh đồng cỏ bát ngát mà say giấc cho đến tận hửng sáng. Và kệ sương đêm có lạnh đến rát làn da, nó vẫn thích được vùi mình trong bãi có sắc, có giọng anh êm đềm đưa nó vào những cơn mộng mị xa xăm.
Thi thoảng, nó sẽ không ngủ. Chương và Bảo sẽ ngồi cạnh nhau, dựa vào gốc cây rồi ngắm sao trời. Anh thường chỉ cho nó những chòm sao mà anh biết, thường thấy nhất là chòm bắc đẩu, vì mấy ngôi sao ấy sáng, nhưng lấp lánh nhất vẫn là trăng.
Lại có khi, Bảo không xuất hiện. Chỉ có mình thằng nhóc nhỏ ngồi lặng thinh cả đêm mà chẳng đợi được gì. Nhưng ít lắm, anh luôn giữ lời, khác hẳn những người lớn khác trong mắt nó.
Với Chương, Bảo cứ như có phép thuật ấy. Bàn tay của anh mát lành, xoa dịu những vết roi trên lưng và vết xước trên chân. Và giọng nói ấy, luôn ngọt và dịu như lời mẹ mà nó hằng mong nhớ.
Bố nó vẫn hay bảo rằng, nó nên chết đi cho ông đỡ khổ. Thế là thằng Chương chợt nghĩ, nếu người đón nó sang bên kia thế giới là Bảo, nếu ngày nó chết bầu trời sẽ rực rỡ những ngôi sao đổi ngôi thì hay biết mấy. Thế nhưng Bảo vẫn luôn nói với nó rằng, cứ sống đi và mặc kệ hết những lời mà kẻ khác nói, cứ sống đi, sống cho mỗi mình nó là được.
Thế là, năm mười sáu. Thằng nhóc ấy đã bỏ ngoài tai những lời răn dạy của bố. Nó mặc kệ những ước ao của ông về tương lai của nó. Không vào một ngôi trường cấp ba được coi là triển vọng, nó chọn một ngôi trường gần nhà. Không bán mạng mà học, và đôi lúc nó sẽ viết nhạc như một cách để giải phóng, kệ cho những ngăn cản. Rồi khi đêm về, nó lại kể cho Bảo nghe về những nốt trầm đen trên mặt giấy ố vàng.
Anh là bạn, là người chịu nghe hết tâm tư của một thằng nhãi đang trong tuổi nổi loạn. Thằng Chương nó thương anh lắm. Chừng ấy năm, chừng ấy những đêm đen cạnh nhau dưới bầu trời sau cơn mưa. Thằng nhóc năm ấy chẳng thể hiểu vì sao một người mất đi tất cả ánh sáng nay đã đủ lớn, cái tâm hồn ấy đã đủ gai góc để hiểu về cái thế giới bên kia. Nhưng Bảo thì khác, anh vẫn là chàng thanh niên hay cười của thuở ban đầu, vẫn mái tóc trắng ngã màu như trăng xa, vẫn thi thoảng có chút ngông cuồng nhưng lại dịu nhẹ như làn nước.
Chẳng thay đổi chút nào.
"Anh Bảo này, anh kể em nghe chuyện của sao đổi ngôi đi." - Thằng Chương vùi đầu trên chân anh, mắt nhắm nghiền như sắp rơi vào giấc ngủ.
"Anh tưởng em đã thuộc luôn rồi chứ?"
"Em muốn nghe giọng anh kể."
Bảo xoa mái tóc ngắn cũn của nó. Lưng của Chương cọ lên mớ cỏ sắc, có chút ngứa ngáy dù là nó đã quen, và rồi anh bắt đầu cất tiếng để đưa nó vào mộng đẹp như mọi khi.
"Khi trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao đổi ngôi. Có nghĩa là ngày hôm đó có một người mất đi toàn bộ ánh sáng của cuộc đời mình."
"Mớ ánh sáng ấy hóa thành sao rơi. Rực rỡ một lần rồi im lặng mãi mãi. Người ta thường cố giữ lấy ánh sáng bên mình để không phải rơi mãi trong bầu trời đêm."
"Vậy sao đổi ngôi của anh Bảo đã rơi chưa?" - Chẳng đợi câu chuyện được kể hết, Chương đã hỏi. Nó mở mắt, đôi mắt phảng phất bầu trời đêm sau mưa trong vắt. Bảo im lặng, anh không đáp lời nó ngay mà nằm vật ra đám cỏ dại, đưa tay mân mê những đóa hoa vàng, xoay xoay trên tay.
"Đã rơi từ rất lâu rồi." - Anh cài bông hoa lên mái tóc của thằng Chương, rồi ngồi dậy hôn cái chóc lên trán của thằng nhóc ấy.
"Nhưng nó ở lại, ở lại để giữ lấy ánh sáng của em."
Ngọc Chương ngẩn ngơ, mắt nó nheo lại nhìn những ngôi sao đang rực rỡ phía bên kia bầu trời. Nó nghĩ bản thân nên nói gì đó, nhưng rồi chẳng có gì cả. Tay nó nắm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ cái mu bàn tay mát lành ấy, thoảng hương hoa dại và vị của mùa hạ treo trên môi. Bảo nhìn nó rồi mỉm cười, có lẽ anh đang nhìn ngắm ngôi sao mà anh trân quý nhất, hơn cả sao đổi ngôi của bản thân.
Những cơn gió mang theo mùi đất ẩm thổi qua kẽ tóc. Chương ngây dại, chết chìm trong đôi con ngươi nâu sẫm của anh. Tay nó với về phía trước như muốn bắt lấy. Chạm lên gò má đỏ, chạm lên da thịt. Nó như vừa chạm đến được tất cả của anh, không chút xa cách, không e dè như ngày đầu gặp gỡ.
Tất cả của anh, tất cả của nó.
Nhưng, có ngôi sao nào mà chẳng thích tự do. Bảo nằm xuống cạnh Chương, tay miết dài theo đám cỏ dại. Anh với nơi này như đã hòa làm một, từ rất lâu rồi. Lâu đến mức, nếu nhắc đến anh mà quên đi hương cỏ sắc hăng hắt có lẽ là thiếu. Lâu đến mức, Chương nghĩ rằng có lẽ anh cũng muốn được ra đi, đi khỏi nơi này vào một ngày trời thật sự có nắng.
"Anh Bảo có thích nắng không?"
"Chương là nắng đấy." - Anh khúc khích, rồi nhìn nó thật lâu.
"Thế này là đủ rồi."
Dưới những lấp lánh sao trời, Chương trông thấy một ngôi sao đổi ngôi chạy ngang qua tầm mắt. Đáy lòng nó dâng lên những thương cảm vô bờ, thương thay số đời nghiệt ngã, nó tự hỏi là ai đã bỏ mạng rồi? Thương cho phận người ngắn ngủi, niềm vui đã nhỏ mà mạng chẳng giữ được lâu. Thương thay...
"Mất đi tất cả cũng chưa phải là xấu đâu, Chương ạ." - Tay Bảo nắm lấy tay nó. Lần đầu mà nó cảm nhận được ấm áp, lần đầu trái tim nhỏ biết cách loạn nhịp.
"Vì đôi khi, đó lại là điều mà người ta luôn mong muốn. Mất đi tất cả lại là tự do."
Mắt anh nhắm nghiền, khóe môi thoáng qua nụ cười mang mùa hạ. Nó tự hỏi, mình có thể nâng niu nơi đó không? Có thể giúp anh bắt lại ngôi sao của mình không? Chương không biết những điều đó. Nhưng nó biết, dưới bãi cỏ xanh rì và thơm mát. Tay nắm chặt tay và hồn kề bên hồn. Nó sẽ không là đóa mặt trời nữa, vì chẳng có nắng nào lại cháy giữa những đêm đen.
Không cần rực rỡ như sao. Là gió thôi, thoảng qua vờn đêm mỗi tối.
---
Đã lâu rồi, từ khi những cơn mưa mùa hạ kết thúc. Bên mái hiên nhà đọng nước, dưới cái gió nhẹ thổi qua mây. Tôi chẳng còn thấy đứa nhóc nào lang thang phía bên kia bờ cỏ nữa. Có lẽ, cái khoảng hè thi thoảng mưa rơi kia chỉ nên được xem là một giấc mơ ngắn như hạt mưa. Mà cũng có thể, với cái thằng nhóc ấy lại dài như cả quãng đời thơ ấu.
Lắc đầu, lau chân vào tấm thảm sàn cũ rồi bước vào phía trong căn nhà nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại đợi được thấy cái dáng hình gầy gò đó. Nhưng quên đi thôi, hạ tàn là kết thúc những ngày mưa rông ruổi. Quên đi thôi, hạ tàn là lúc những đứa nhóc sẽ chóng quên đi người bạn vừa gặp chiều hôm họ.
Quên đi thôi.
Phía sau con đường làng, tiếng khúc khích của hai đứa trẻ như lần nữa gặp lại nhau. Ngọc Chương với chiếc sơ mi mỏng và thấm đầy ướt, đã lớn rồi vẫn thích vùi mình trong cỏ sắc ấm êm. Vùi đầu trong vòng tay của vì sao đổi ngôi lấp lánh. Ôm lần nữa, trước khi mùa hạ sẽ vụt tắt sau cơn mưa.
"Nhưng không phải nắng. Chỉ là gió thôi, ta vẫn bên nhau mỗi đêm, anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com