Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. HurryOge

Mã số: CV002 - trmy - _twye_

Thức uống: Trà đào

CP: Phạm Bảo Khang / Nguyễn Tuấn Duy (HurryKng / Ogenus)

Cameo: IndieK (Đỗ Minh Dũng)

===============================

🎵Sáng mở mắt nhìn lên trần nhà một ngày đang chờ em. Một ngày tràn đầy may mắn. Hoặc nhiều chuyện để than thở thê....

"Đcm lại học buổi sáng."

Bảo Khang mệt mỏi vật lộn trong cái chăn ấm áp, cố gắng kéo bản thân ra khỏi sự mê hoặc của cái giường thân yêu. Tại sao chứ? Tại sao mùa đông 16 độ mà các cô, các thầy lại chọn học tiết đầu lúc 7h vậy? Teo mi quai????????? Khang gào thét, Khang gục ngã, Khang bất lực.

Vươn tay với cái điện thoại đang phát nhạc inh ỏi, vuốt thêm cái nữa để tắt báo thức. Dự định cài bài này làm nhạc báo thức tưởng có động lực dậy sớm, mà sao giờ nó ghét bài này thế chứ lị.

"Good morning, baby ~ moa~"

Bảo Khang cười ngờ nghệch nhìn hình anh yêu của nó được để làm hình nền điện thoại. Ai bảo anh Duy đẹp quá biết sao giờ? Simp thôi chứ sao nữa.

Cố gắng kéo mình ra khỏi bé chăn ấm áp và sự nghiện bồ, Bảo Khang loạng choạng đứng dậy, hết ngả bên nọ sang tới bên kia mà bước vào nhà vệ sinh. Mắt nhắm mắt mở mò mẫm tìm bàn chải và kem đánh răng, suýt chút nữa nó cho bàn chải chọc vào lỗ mũi rồi. Đánh răng xong xuôi, hắt một vốc nước lạnh lên rửa mặt, Bảo Khang không khỏi rùng mình vì sự lạnh lẽo của mùa đông.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngó sang cái tủ quần áo, rồi nhìn vào dự báo thời tiết trên điện thoại, nó hận không thể vác cả chăn lẫn gối mang lên trường đi ngủ. Lôi cái áo phao to sụ từ trong tủ ra, quấn cả người thật ấm, năm thứ ba đi học rồi, vác được xác đi tiếp nhận kiến thức là còn may chứ quần quần áo áo cái gì, đấy chỉ dành cho các em mới vào trường.

Bảo Khang kiểm tra lại toàn bộ nhưng thứ cần phải mang, rồi vác theo cái balo nặng trịch lên vai. Hôm nay, nhóm nó có bài thuyết trình, và PowerPoint được phân cho Bảo Khang đảm nhiệm, mé mệt muốn bay màu bo đỳ luôn á.

Đặt mông lên yên xe đã là 6h30, không thể không nói, Bảo Khang thích đi đường vào đông thật, ít ra nó không tắc đường mấy và nắng vỡ mặt như mùa hè.

"Cô ơi, cho cháu một bánh mỳ trứng xúc xích, ít ớt, nhiều sốt nha."

"Đây, đây, lấy thêm sữa đậu không con?"

"Có ạ."

Treo cốc sữa đậu và chiếc bánh mỳ nóng hổi lên móc ở xe, Bảo Khang tung tăng đi vào trường, một ngày học mới lại bắt đầu.

===============================

"Oáp."

"Má mày, ngáp gì to thế?"

Minh Dũng cầm quyển vở đập cái bộp lên đầu nó, người gì đâu vô duyên mới tỉnh dậy mà đã ngáp ngủ, mà ngáp còn không biết che cái miệng lại.

"Đệch mẹ mày, đau!" Bảo Khang xoa xoa chỗ vừa bị đập mặt nhăn nhó, hiện tại đang là giờ nghỉ nên mọi người cũng không chú ý gì tới hai thằng trẻ trâu bắt đầu đấu võ.

"May cho mày là vừa rồi thuyết trình xong rồi nhá, chứ mày vác cái mặt này lên thầy trừ điểm chết mẹ cả nhóm."

"Con biết rồi bố, nhóm mình thuyết trình xong thì để tao ngủ tí thì mày chết hả?"

Bảo Khang chắp tay lạy, lỡ tay đăng kí môn ông thầy hay soi mói khổ thế đấy, ngáp mà không che phạt 20k đóng quỹ lớp, mặt lờ đờ buồn ngủ phạt tiếp 20k, thề, quá đáng zờ lờ.

"Ngủ mẹ gì mà tí? Mình thuyết trình lúc 7h30, giờ con mẹ nó gần 9h20 rồi, gần hai tiếng đồng hồ mày bảo đây là tí à?"

Minh Dũng từ chối hiểu, thằng bạn cậu lên lớp lúc nào cũng ngủ như một con lợn, mà thế quái nào đến tối toàn thấy bay nhảy rõ sung ở quán cà phê của anh Duy lớn. Bộ tính làm người âm phủ ngày ngủ đêm bay à?

"Thì đêm qua thức khuya chạy nốt deadline chứ còn mẹ gì nữa, tối qua tao còn không ra quán anh Duy chơi được nữa cơ." Nó gục đầu vào khuỷu tay, hu hu, nhớ anh người yêu chếc mất thoai.

"Thế tí tan học đi không?"

Minh Dũng cầm miếng bim bim nhai tóp tép rồi cúi đầu hỏi dò, thằng này kiểu gì chả đi, hỏi cho có lệ thôi, may cậu cũng đang muốn ăn mấy món mì xào của quán anh Duy, nghĩ lại mà thèm, ngon muốn nuốt cái lưỡi luôn.

"Đi!" Bảo Khang giật phắt đầu dậy, nở nụ cười simp chúa thương hiệu. "Sao mày hiểu ý tao quá dị nè, Dũng ơi!"

"Mẹ mày, thả tao ra, bim bim của bố, lắc nữa bố đéo bao nước mày giờ." Cậu tuyệt vọng thoát khỏi vòng tay con gấu tên Khang, thằng này ăn đéo gì mà khoẻ thế??? Dũng tuyệt vọng.

"Úi, còn bao nước nữa, hề hề, bạn hiền, bạn hiền."

Sự tra tấn của Bảo Khang chỉ kết thúc khi thầy giáo từ bên ngoài bước vào, kết thúc những giây phút sinh tồn gian khổ của Minh Dũng dưới vòng tay con gấu simp bồ.

"Cả lớp tan học, nhớ làm bài tập rồi tiết sau lên thuyết trình đấy."

"Dạ!"

"Thầy chào cả lớp."

Chờ thầy giáo đã đi ra ngoài cửa, Bảo Khang nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn của mình lẫn của thằng bạn trí cốt, cốt ai nấy hốt, nhét hết vào cặp. Nó nôn lắm rồi, nó muốn gặp anh Duy, một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra nó cùng anh cũng đã ba năm không gặp rồi.

"Mẹ mày từ từ xem nào, laptop tao mà mày nhét như nhét cái đéo gì thế kia?!"

"Đù mẹ nhanh lên, tao đóiiiii."

Bảo Khang gào rú, nó đói hơi anh Tuấn Duy thân yêu của nó. Nguyên ngày hôm qua chạy deadline không có thời gian rảnh đi gặp anh, nó nhớ anh bome, dù đêm qua hai người có nhắn tin và video call hơn ba tiếng đồng hồ.

"Đói cờ cờ, cút đi lấy xe đi, nay mày đèo."

Minh Dũng cướp lấy cái balo, chân sút nó ra cửa, cậu cần bảo vệ tài sản của bản thân, nghiêm cấm Bảo Khang đụng vào balo. Kéo cái khoá mà như muốn xé luôn cái cặp thành hai vậy, biết mua đắt lắm không hả?

"Đi nhanh đi anh Dũngggggg."

"Đm tró Khang! Mày đừng đẩy nữa, ngã mẹ cầu thang giờ!!!"

Ai đó cứu Minh Dũng đi, làm ơn.

===============================

Tinh

"Anh iu ơi, em đến gòi đâyyyyy."

"Phạm Bảo Khang! Đi ra cất xe coi!"

Bảo Khang mặc kệ tiếng kêu gào tức giận của thằng bạn thân phía sau mà lao như bay vào bên trong quán, bỏ sau là một Minh Dũng bất lực còn chưa xuống khỏi yên xe với cơn gió đông rét buốt.

Nó lao vào quán như một cơn lốc, nhắm chuẩn bóng lưng xinh đẹp đang nhâm nhi cốc cà phê sữa nóng hổi vên cạnh cửa sổ của anh Tuấn Duy thân yêu và ba, hai, một.

Bụp

"Anh ơi~"

"Phụt! Khụ....khụ...thằng kia xuống!"

Tuấn Duy tay trái vuốt ngực cho bớt sặc, tay phải nhanh chóng đặt cốc cà phê xuống, thằng nhóc này nay muốn chết đúng không?

"Má mày, làm trò gì đấy hả thằng này?!"

"Áu, đau em."

"Chết mẹ mày đi con."

Vậy là giữa khung cảnh của một quán cà phê xinh đẹp có một anh chú quán đẹp trai đang cầm cái thìa khuấy cà phê chỉ thằng mặt một một thanh niên trông cũng sáng sủa, bên cạnh là một cậu trai đang ôm bụng cười sặc sụa trên bàn. Anh chủ quán tay chống hông, miệng liến thoắng nhả ra những "lời vàng ý ngọc", lâu lâu còn lấy thìa gõ một cái lên trán cậu thanh niên đối diện. Khung cảnh này ai cũng sẽ cảm thấy thương thay cho cậu thanh niên chịu mắng kia, xem kìa, cái trán đỏ hết rồi.

"Lần sau còn thế nữa, xem anh có cấm mày bước chân vào quán không!"

"Em xin lũi....."

Tuấn Duy nhìn khuôn mặt ỉu xìu của nhóc người yêu mà thở dài một hơi, ghét thì ghét mà thương thì thương. Anh ôm lấy cả cơ thể của cậu thanh niên hai mắt long lanh sắp khóc vào lòng, thôi, không giận nữa, em bé Bảo Khang sắp khóc rồi.

"Thôi, anh thương, ra anh xoa dầu cho."

"Hu hu, Tứn Dy đánh iêm...."

"Ừ, ừ, anh sai rồi, sau không đánh Bảo Khang nữa."

Minh Dũng khinh bỉ nhìn thằng bạn lại giở trò nhõng nhẽo trước mặt người yêu, nhìn cái cơ thể to như con trâu của nó thì cái thìa khuấy cà phê đấy đập trăm cái cũng đã nhăm nhò gì chứ, toàn kiếm cớ ôm anh Duy thân yêu của nó thôi. Chắc chỉ có anh Tuấn Duy là chịu nổi nó thôi, chứ nết thằng này, ai chịu được.

Tuấn Duy nhìn xuống thắng nhóc bé hơn hai tuổi lại thở dài thêm cái nữa, ai biểu anh yêu nó làm gì. Cái mặt cute, nết thì nhiều lúc trẻ con, thế quái nào nó lại có thể hành anh muốn xỉu ngang khi cả hai lên giường vậy? Tuấn Duy có nguyên cái cầu vồng chấm hỏi vụt ngang đầu.

"Anh ơi, kệ xác nó đi, làm cho em suất mì xào full topping với."

Quá chán nản với khung cảnh bố chăm con của cái nhà kia, Minh Dũng nhanh chóng kéo lại sự chú ý cần thiết tới cái bụng đang réo của mình. Có người đã nói, ngược gì thì ngược cũng không thể ngược đãi cái bụng của mình.

"Đây, đây, chờ anh tí." Tuấn Duy ngẩng lên trả lời rồi lại cúi xuống xoa đấu nó. "Em ra ngồi với bạn đi, anh đi nấu đố, em uống gì không?"

"Cho em một trà đào size XL nha, nay thằng kia bao em á, hề hề."

"Ô kê luôn."

Bảo Khang thả hai tay ra để anh người yêu đi vào bếp, còn bản thân thì chạy ra chỗ bàn Minh Dũng đang ngồi.

"Tách ra được rồi à? Tao tưởng mày phải bám anh vào tận bếp cơ." Minh Dũng cười đểu, nết nó ai lạ chứ Minh Dũng không lạ.

Bảo Khang nhìn cái khuôn mặt gợi đòn của thằng bạn mà ứa gan, hay đấm cho quả đỡ tức nhỉ?

Là một con người theo trường phái hành động, nó lấy quyển menu đập cái bộp vào người tên đang cười mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, từ hai chàng sinh viên năm ba đại học đẹp trai, cao ráo bỗng chốc hoá thành hai tên nhóc con tiểu học lao vào cấu xé nhau.

"Sao mày đánh tao?!"

"Ai bảo mày cười tao vừa nãy!"

"Thì ai bảo mày buồn cười!"

"Đù má mài!!!"

Như hai bé học sinh tiểu học, cả hai mang hết mấy cái võ mèo cào ra chiến đấu. Hết véo má sang giựt tóc, hết thọc lét đến đá người. May quán không có ai, chứ khách nhìn thấy lại chạy hết.

"Thôi! Sì tóp!" Minh Dũng thở không ra hơi, đã bao lâu rồi cậu mới phải vận động mạnh như này. Bảo Khang nằm bệt trên bàn bên cạnh cũng chung hoàn cảnh, nó quá mệt mỏi sau một buổi sáng học tập và trận đánh nhau vô bổ với Minh Dũng, hai mắt Bảo Khang dần díp lại, tâm trí dần chìm vào những cơn mộng mị mệt mỏi.

Bảo Khang như đang lạc vào một khu vườn của xứ sở thần kì, thảm cỏ xanh mướt trải rộng ngút ngàn, những bông hoa xinh đẹp thi nhau vươn lên đón ánh mặt trời, những cây cổ thụ cao lớn tách ra để lộ một lối mòn với nhiều chú bướm rực rỡ đang bay lượn xung quanh. Nó cứ chạy miết, chạy miết theo con đường phía trước, từ xa xa, Bảo Khang phát hiện ra ở giữa cánh rừng là một đám cưới nhỏ rộn ràng tiếng nói cười, một đám cưới của hai người con trai. Đám cưới của ai vậy?

Nó chầm chậm tiến tới, ngạc nhiên nhìn thấy Minh Dũng và những bạn khác của mình đang ngồi ở hàng ghế khách mời. Nhìn lên một chút, Bảo Khang phát hiện người thanh niên mặc áo vest đen đang đứng cạnh cha xứ chính là nó, chính là Phạm Bảo Khang, còn người còn lại là ai?

Bảo Khang quay xuống ở phía cổng hoa chào mừng, từ đằng xa, một bóng người cao ráo, tuấn tú bước ra từ làn sương mở ảo, anh đẹp quá, nó nôn nóng muốn nhìn người đó!

Bộp

"Alo, con ơi, tỉnh tỉnh!"

Minh Dũng vung tay một cái thật mạnh vào má thằng bạn đang ngủ chảy nước dãi, đéo hiểu ngủ mơ cái gì mà cười sợ vãi cả lúa, thóc, gạo. Đồ ăn đã bê ra, anh chủ quán còn đang lấy máy chụp ảnh dìm, Minh Dũng muốn ngại giùm luôn á.

"Gì, gì?!" Bảo Khang giật mình tỉnh giấc, nó sắp nhìn được anh Duy mặc vest trắng rồi, thằng tró nào đập nó dậy vậy! Ngơ ngác nhìn xung quanh, ơ, sao anh Duy là cầm điện thoại rồi cười nó vậy? Còn thằng Dũng sao mày nhìn tao với ánh mắt kì thị như zậy???

Nhìn xuống mặt bàn, Bảo Khang thấy vết nước trong suốt ở chỗ nó vừa ngủ. Có vẻ nó biết vì sao hai người này lại vậy. Eo ôi, xấu hổ chết mất thuiiiiii.

Tuấn Duy và Minh Dũng nhìn cái thằng thường ngày hổ báo giờ co cụm xấu hổ muốn chôn mặt vào cái chỗ nào cũng không được thì cười phà lên. Người ta bảo nỗi buồn (cười) của người khác là niềm vui của người này mà. Cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống không phải sướng sao?

Tương lai còn dài, cái gì tới cũng phải tới thôi mà, như cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của Bảo Khang chẳng hạn ~

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lowgobi#rv