[So12:Tìm Hiểu]
Rhyder,QuangAnh=hắn><
Andree,ThếAnh= gã{}
Bray,ThanhBảo= bé[]
PhápKiều,ThanhPháp=cậu||
Ogenus,TuấnDuy=anh||||
Mọi người=()
Sau khi bàn hết mọi chuyện thì mọi người bắt đầu dựng nên vở kịch,đợi khi mà thầy TuấnDuy vừa đóng khoá cửa vừa tính dùng xe rời đi đến trường dạy học thì bất ngờ cậu bị cướp mà người cướp đó lại chính là hắn và gã hợp sức nhau giả trang mà chạy xe sh ngang qua giật,còn cậu thì cố gắng té như thật để người ta thấy mà chạy lại đỡ vì tình thương người.Còn Bảo và ĐDuy thì đứng hỗ trợ đằng sau rồi khi thấy ok rồi thì mới chạy lại hỗ trợ những công đoạn sau cùng,vừa cướp cái thì cậu liền bắt đầu diễn ngay,vì trong người cò tính thương người thành ra là anh vội liền chạy lại đỡ hỏi thăm ngay
||em có sao không,trời ơi quân ăn cướp ban ngày ban mặt mà lại chạy ngang cướp đồ người ta thân gái yếu đuối mà còn làm thế được đúng là thất đức quá đi mà -chứng kiến hết mọi thứ,vội liền mà chạy lại hỏi thăm đỡ cậu đứng dậy-||
|-cậu thấy anh đỡ liền lợi dụng mà ngã hẳn vào người anh,cảm nhận được cơ thể này rất săn chắc đồng thời nhìn gần gương mặt cũng cực kỳ điển trai làm sao mà không thổn thức được cơ chứ- hức........anh ơi em bị cướp......chúng nó làm em té đau hết cả chân rồi!?|
||thiệt tình chứ!sắp đến giờ dạy rồi mà còn gặp chuyện nữa thôi nay đành nghỉ dạy 1 bữa vậy -không nhanh không chậm mà bế thẳng cậu lên lại ghế đá gần đó ngồi trước cái đã,rồi liền móc điện thoại ra gọi báo lại bên trường nay nghỉ-||
[trời ơi Kiều em có sao không mà em bị gì thế này sao chân lại bị chảy máu thế này có sao không? -từ đâu cùng với lại ĐDuy chạy lại hỏi thăm như thế nào-]
|-cố ý mà nói chuyện với 2 người này,nhưng người lại đang dần nghiêng dựa vào lồng ngực của anh- Bảo Duy ơi!tao bị cướp chúng nó làm tao té trầy hết cả chân luôn rồi này đau quá trời luôn rồi này,đau đến mức muốn phát xỉu luôn rồi này đây|
(ĐDuy: mà đây là ai thế này,người gì mà đẹp trai thế này bộ người quen của Kiều hả?)
||à anh xin tự giới thiệu anh là TuấnDuy là 1 thầy giáo dạy lớp mầm non của trường quận 8 gần đây thôi,nảy vô tình chứng kiến cảnh bạn của 2 đứa bị cướp thành ra là mới chạy lại hỏi thăm giúp đỡ lên ghế ngồi thôi à||
[cảm ơn anh nhiều vì đã giúp cho bạn em nhé!?ngồi đây đi để tao với Duy đi mua đồ băng bó với nước cho đợi xíu nghen -nhanh chóng chuồn lẹ để không gian riêng cho cả hai-]
|-vừa thấy 2 người kia đi thì liền vội cất lời- em cảm ơn anh Duy nhé!vì anh Duy đã giúp đỡ em lên ghế ngồi em không có gì đền đáp chỉ có tấm thân này anh có cần hông?|
||-mỉm cười nhẹ trả lời- chưa gì đã muốn đền đáp cho anh bằng tấm thân này luôn rồi đó sao,anh thì cũng chưa có người yêu cũng đã ế được tầm mấy năm rồi hay là tìm hiểu nhau đi có được không,trông bé đây cũng vừa xinh xắn mà cũng vừa đáng yêu khá hơp gu anh đó chứ!?||
|em cũng thế đó em cũng ế lâu năm rồi cũng vì chẳng có ai chiều được em hết á!người ta toàn chê rằng em là khó chiều với lại còn hay ương bướng không nghe lời người ta thành ra là chẳng ai chịu yêu em hết cả,chỉ có mình anh là khen em đáng yêu xinh xắn đúng gu của anh thôi đó|
||trời ơi có khi người ta không có phước để được yêu em nên mới thế thôi,thôi đừng buồn có thể tìm hiểu anh cũng được này vừa hay anh cũng đang cần kiếm 1 bé người yêu để có người cho anh cưng chiều có người cho anh yêu thương ôm ấp hàng ngày||
|vậy thì chúng ta quen nhau tìm hiểu nhau trước đi cũng được đó!? -hai má dần đỏ lên quên luôn việc đầu gối của mình đang bị thương hồi nảy-|
(ĐDuy: trời trời tình tứ quá đi thôi kìa tình tứ quá đi coi mà cũng hấp dẫn ngại như lúc mới quen QuangAnh vậy đó!? -đứng nấp 1 chỗ khuất đang đứng tựa vào người ThanhBảo đằng trước-)
[-người bé bị đè vào thành tường cũng hơi đau,nhưng mà vẫn kiên trì rình mò xem 2 người kia đang làm gì- chúng mày thế còn đỡ,còn anh mày đây lúc cưa ThếAnh cũng còn phải chủ động chớ có được anh chúng mày cưa trước đâu kể đến cũng đau hết cả lòng,thấy thiệt thòi dữ ghê luôn á]
||mà sao 2 người bạn của em đi mua băng với nước lâu thế nhỉ?đến giờ cũng đã cả tiếng rồi đấy có khi nào lại có chuyện gì với 2 người đó không vậy ta? -ngồi nói chuyện 1 lát thì chợt coi đồng hồ-||
|-nghe tiếng anh nói liền vội nói- em cũng không biết nữa có khi 2 đứa nó mua nhiều nên mới lâu thế thôi ấy!?|
[chết mẹ quên luôn vụ này,mau chạy ra đưa cho người ta băng cho Kiều nữa kìa không lại lộ hết mọi chuyện bây giờ!?]
(ĐDuy: -vội cấm cổ cấm đầu chạy lại bỏ vào tay của anh đồ băng bó với nước rồi liền chạy đi ngay mà chả nói cái gì hết cả-)
||-bị dồn bất ngờ có hơi giật mình nhưng rồi cũng cẩn thận mà băng bó cho cậu trước mới quan trọng-||.......
Thầy TuấnDuy nhẹ nhàng chăm sóc băng bó cho cậu,cẩn thận từng chút một khiến cho cậu lại càng thổn thất nhiều làm sao khi mà từ trước đến nay những người đàn ông trước đó đều là quen cậu 1 là vì lợi nhuận cho bang hay là lợi nhuận riêng, còn 2 là vì muốn thử cảm giác hoàn toàn mới trong việc yêu thử làm tình thử với 1 thằng con trai là như thế nào.Chỉ có riêng mình anh mới khiến cậu được an ủi trong tấm lòng với lại còn chăm chút khi cậu bị thương không những thế mà còn nói với cậu bằng giọng đáng yêu đến thế nhẹ nhàng cực kỳ ôn nhu.Khiến cho cậu vô cùng thích ngày càng muốn chiếm anh thầy này về làm người yêu riêng của mình sau này.Băng bó xong thì vì cậu không đi được thành ra liền mà để anh chở về tận nhà,nhưng có điều nhà của cậu ở khu tăm tối với nhiều đàn em thành ra lo rằng anh đến sẽ sợ mà bỏ chạy cho mà coi,nên cứ từ chối kêu tự đi được nhưng lại bị anh nhất quyết phải đưa về mới đỡ lo hơn nên cậu cũng đành chấp nhận vậy
|-ngồi đằng sau xe của anh dù là gắn máy nhưng lại ôm chặt eo,rồi còn cực kỳ tình cảm-|
||Kiều này,nhà em đến đây thì mình quẹo trái hay quẹo phải đây sao đường ở đây hơi tối vậy ta nhìn hơi sợ sơi vậy ta!? -nhìn ngó xung quanh thắc mắc sao cậu có thể ở nơi tối thế này được chứ- mà sao em lại ở đây bộ nay nguyên khu cúp điện vậy hả ta||
|em nghĩ chắc là vậy đó ạ! nay hình như người ta kiểm tra đường dây điện đó anh ạ,anh cứ quẹo trái đi thêm vài căn nữa là tới nhà em cái nhà có cổng màu vàng to to đó anh|
||-anh nghe thế liền quẹo trái đi thêm vài căn rồi dừng lại trước 1 ngoi nhà to và có cổng màu vàng bên trong có nhiều người bận đồ đen bất giác trong lòng anh hơi khó hiểu dần chuyển sang hơi lo nhẹ- khoan mấy người kia là ai mà đầy trong nhà của em vậy Kiều!?||
|anh đừng có quá lo chẳng qua là họ là người của ba em thôi à!chẳng qua ba em làm ăn thành ra là mới có nhiều người đối tác đến làm ăn thôi anh đừng quá lo nha,thôi em vào nhà đây còn chuyện tìm hiểu của chúng ta thì hẹn anh lại vào ngày mai nha!? -vui vẻ mà có chút ngại ngùng liền mà vội nói hết rồi chạy thẳng vào nhà-|........
Anh đứng ngơ ra trước cổng,trông mấy người kia có vẻ khá đáng sợ nhưng khi Kiều đi vào thì tự nhiên mấy người đó quay ra nhìn anh mà còn cúi người chào anh rồi còn vẫy tay chào như thân với anh lắm vậy.Thì ra là cậu biết anh đang sợ với lo nên lúc đi vào thì thay đổi thái độ mà kêu đàn em cười lên mà chào lại cho anh đỡ lo chứ kiểu này mốt dẫn anh về nhà chơi thì chưa kịp vào đã bỏ chạy mất cũng nên luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com