Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[So17:Làm Việc Dữ Chưa?]

Rhyder,QuangAnh =hắn ><

Andree,ThếAnh -gã {}

Bray,ThanhBảo=bé []

PhápKiều,ThanhPháp =cậu ||

Ogenus,TuấnDuy =anh ||||

Mọi người =()

Sau khi đã đồng ý lời làm việc từ gã thì sáng hôm sau anh đã đến bên bang của gã để bắt đầu thử việc,nhờ khả năng vốn có cùng với lại hành động kinh nghiệm lâu năm của 1 sát thủ thành ra là khi giao việc nào là gã đã hoàn thành trong thời gian sớm nhất,thành ra là từ khi nào anh trở thành cái gai trong mắt những tên đàn em khác.Vốn những tên đàn em đó làm việc cực lực bên gã bao năm hy sinh cũng rất nhiều nhưng chưa từng được gã khen hay là đặc cách cho việc gì hết cả,ngược lại anh vào làm được có vài hôm đã được lên chức cao có thể ra lệnh cho đám đàn em bên dưới,trong lúc làm việc thì lại có cậu thường xuyên đến thăm,mang tính chất đến thăm là thế nhưng thực ra là đến một hai lôi kéo anh nào là đi ăn nào là đi chơi nào là đi giải quyết công việc bên ngoài thực chất là đi hú hí đến sáng sớm mới chịu về

Tính ra công việc tại bang RV3 của gã có rất nhiều,nhưng mà từ khi có anh thì công việc đó lại chẳng chia đều cho anh cùng làm mà dần dồn cho đám đàn em bên dưới ngày một nhiều hơn. Dần có nhiều đàn em đòi đả đảo muốn lật đổ anh chẳng chấp nhận cho việc anh mới vô làm mà sao tự nhiên lại có quyền hơn họ được cơ chứ,thành ra là hôm nay tại sân của bang RV3 mọi người đã tụ tập hết rồi

{-gã cùng bé yêu của mình, hắn và ĐDuy ngồi ở bục trên nghiêm nghị ngóng trông bóng hình của anh với lại cậu để về còn giải quyết- sao lâu thế này,chẳng phải Kiều kêu là mượn đi giải quyết công việc 1 lát thôi sao mà lâu vậy ta!}

[trời trời cái điệu này là không phải đi giải quyết công việc đâu mà là.... đi hú hí với nhau đấy cũng nên]

(ĐDuy:  aaaa 2 người kia về rồi kìa mọi người!)

>nhanh nhanh cái chân lên vô đây còn bị giải quyết nữa kìa,ở đó mà đùa giỡn với nhau miết thôi -khi thấy 2 hình bóng kia thì liền nghiêm nghị cho ra dáng có quyền có lực nói chung là tạo nét cho có đấy-<

|-cậu ngơ mặt ra luôn,nhưng mà vẫn hỏi- giải quyết gì cơ? tôi với lại anh Duy đi giải quyết công việc đúng nghĩa cơ mà sao lại muốn giải quyết 2 người chúng tôi cơ chứ -nói xong thì cậu đã lấy thêm 2 cái ghế đăng kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình- ngồi xuống đây đi anh,đứng chi cho mỏi chân|

||-anh nhìn thẳng vào mắt của gã mà nghiêng đầu hỏi- có việc gì muốn giải quyết thì nói luôn đi,tất cả các đàn em đều có ở đây hết rồi mà theo tôi nghĩ là giải quyết là giải quyết tôi có phải không nào?||

{đúng rồi đấy!lý do có buổi giải quyết này cũng bởi vì có vài đàn em không hài lòng với việc khi cậu vào đã lên chức có thể ra lệnh cho những đàn em bên dưới là không có công bằng, đáng ra khi mà cậu vô bang thì phải học tập thì phải rèn luyện cỡ 4-29 năm thì mới lên được chức,còn cậu thì lại lên chức quá nhanh chỉ trong vài ngày nên bị các đàn em không chấp nhận đấy mà!?}

||à thì ra là cái chuyện này,vậy thì cứ hạ chức tôi xuống cho ngang hàng với lại các đàn em khác đi tôi sẵn sàng rèn luyện trong mấy năm đó để từ từ lên chức cũng được mà -anh sẵn sàng hạ chức,tránh mất lòng các anh em xung quanh mình-||

|cái này em không có đồng ý! -em kiên định mà nói- sao mà hạ chức của ảnh được cơ chứ trong khi ảnh là người rất giỏi có đầy đủ kinh nghiệm cũng là người giải quyết tất cả công việc rất nhanh trong thời gian ngắn.Một người quá giỏi quá xuất chúng quá đẹp trai thế này thì tại sao lại phải cho chức bằng cả đám này được cơ chứ,phải có chức cao hơn là tất nhiên rồi|

(ĐànEm: có thật sự là giỏi là giải quyết nhanh hay là nhờ có hậu thuẫn nên mới như thế,chẳng qua cũng là có người yêu là Xà Nữ thôi chứ có chắc gì là giỏi được cơ chứ -mấy tên đàn em khi nghe thế thì liền mà bàn tán không ngừng-)

|ê nè nha đứa nào vừa nói đó,đứa nào vừa bảo là ảnh có hậu thuẫn là đứa nào bước ra đây solo với tao nè mau lên BƯỚC RA ĐÂY MAU LÊN COI SOLO LUÔN NÈ!? -cậu nghe được những lời bàn tán kia,chẳng kiềm được mình đã đứng bật dậy lớn tiếng đòi rủ ra solo cho bằng được-|

[thôi đi Kiều ơi,tao lạy mày đó đừng có lộn xộn đi!? -vội cản cậu lại ngay không lại mang tiếng cho coi-]

|mày cản tao chi trong khi mấy thằng này đã là cái thá gì đâu đã bằng anh Duy đâu mà lại nói ảnh như thế,đúng là tao với ảnh là người yêu của nhau nhưng mà ảnh thực sự có tài năng bẩm sinh kia mà sao lại chẳng công nhận mà lo đi cạnh tranh ganh ghét là sao chứ|....

Cậu vì quá tức nên cứ làm lộn xộn hết sân của bang RV3 đòi rủ từng thằng đàn em để solo cho bằng được,ồn được một lúc thì cuối cùng gã cũng đã lên tiếng đành cho anh solo một lúc với vài tên ganh ghét lấy gã sau đó thì đấu với lại QuangAnh.Nếu như anh còn trụ vững thì  tất nhiên là anh rất xứng đáng cho việc giữ chức vụ này. Anh cũng sẵn sàng đấu được 1 lúc thì anh vững còn đứng vững được nhưng khi đấu với lại QuangAnh thì có chút nhỉnh hơn nhưng anh biết rõ mình đã thắng vài tên đàn em thế nào cũng chả yên ổn được mấy nên vừa tính để cho hắn đánh mình thua,thì đã liền bị gã chặn lại mà bảo là anh thắng khiến anh phải hỏi một lần nữa

{thôi được rồi tới đây thì Tuấn Duy chiến thắng!đúng là rất xứng đáng cho cái chức vụ hơn đám đàn em,có đủ các quyền hạn ra lệnh cho tất cả đám đàn em!?}

||sao thế được,rõ là hồi nảy QuangAnh thắng kia mà chỉ cần cậu ta hạ tay thì chắc chắn người thua sẽ là tôi kia mà sao tự nhiên bây giờ lại trở thành tôi thắng là sao chứ? anh có nhìn lộn hay sai gì không hả ThếAnh? -anh cố gắng nhận bản thân của mình thua-||

[muốn biết thắng hay thua, muốn biết phục hay không phục thì để người trong cuộc nói.QuangAnh nói đi trong trận nảy giữa 2 người ai là mới là người thắng thật sự?]

>trong trận hồi nảy thì rõ là anh ta chiến thắng,lúc này đáng ra chỉ còn có 1 chiêu thức thôi là có thể hạ được em rồi 2 nhưng tự nhiên anh ta ngừng lại rồi còn sẵn sàng chấp nhận là mình thua chắc là để đỡ mất lòng các đàn em khác cũng nên đấy<

{ở đây còn có ai không phục hữa hay không? lên tiếng ngay đi để còn biết đấu lại ngay luôn nè -gã nói 1 câu vừa nhẹ nhàng bất lực mà còn vừa  đầy sự trêu chọc nữa đấy-}

(ĐànEm: chúng tôi không cần đấu nữa đấu,đúng là anh ta có kỹ thuật tốt tài giỏi xứng đáng có được tình yêu của chị Xà,có được chức vụ tốt hơn chúng tôi là đúng rồi,chúng tôi không muốn đấu mà tâm phục khẩu phục rồi.Xin lỗi anh rất nhiều vì đã không tin còn nói xấu anh nữa)

||không sao hết cả tôi đã quá quen với việc này rồi mà cứ coi như là chưa có chuyện gì đi bỏ qua hết đi ha!? -anh mỉm cười cho qua hết-||

(ĐDuy: anh Duy bộ anh từng bị như thế trước đây rồi sao?)

|đúng rồi đấy anh đã từng bị nói xấu chẳng ai công nhận rồi sao mà tự nhiên anh lại bảo là quá quen rồi vậy!kể em nghe đi anh đã phải trải qua những khó khăn như nào -em khi nghe anh nói thế vừa có chút tò mò vừa có chút đau lòng khi anh người yêu của mình từng bị đối xử như thế trước đây-|



||à trước đây thật ra thì lúc anh chưa có bắt đầu làm giáo viên tại trường mầm non thì cũng là 1 người bình thường nhưng mà bị lừa đi xuất khẩu lao động phải mất đến 7 năm mới trốn thoát được,hên là được 1 ông kia nhận nuôi để truyền lại những kinh nghiệm sát thủ cho anh nhưng không may là ông ấy đã qua đời vì đỡ cho anh 1 phát súng thành ra là anh đã cực lực rèn luyện bản thân để trở nên thật tài giỏi mới xứng đáng với những gì ông  ấy dạy cho anh. Cái kỹ thuật hôm bữa em bị bắt cóc ai cũng thấy anh đứng yên nhưng mà tay nghiêng 1 xíu là phóng được dao giết vài thằng liên tục là kỹ thuật thượng thừa do chính ông ấy dạy cho anh trước khi qua đời đấy||

{ủa khoan nha, ông ta nhận nuôi cậu sau khi trốn thoát khỏi bọn xuất khẩu lao động trong 7 năm vậy thì bà hôm đứa mà cậu gọi là mẹ là ai?}

||à đó là mẹ Hạnh,là mẹ ruột của tôi đấy lúc mà tôi đi xuất khẩu lao động thì sống chung với lại mẹ nhưng tôi bảo đi du học vài năm mới về nào biết kéo dài đến 7 năm đâu cơ chứ,lúc tôi quay về thì mẹ cũng đã lớn tuổi thành ra là phải đi kiếm việc đàng hoàng là dạy lớp mầm non đến được vài tháng thì lại có chuyện tiếp chứ đâu,trước lúc về với mẹ lớn tuổi thì tôi có bên nhà ông ấy thêm vài tháng nữa đó mà||

>kinh nhợ!thì ra là có người truyền nhân công việc không luôn hèn chi lại giỏi đến thế nhỉ?<

{mà trông cái cách đánh nhau với sử dụng vũ khí lại toàn là dao găm,phi tiêu mà không giỏi về súng thì hình như tôi nhớ có 1 người cũng già vào lúc 80 tuổi thì nổi tiếng trong giới lắm kìa! đừng nói là cậu may mắn đến mức được người đó nhận làm con nuôi dạy dỗ luôn sao thế thì hay quá rồi còn đâu -tự nhiên gã nhắc đến 1 người,nhưng mà chỉ có một mình gã biết còn anh thì chỉ biết hình dạng của ông ta thôi chứ chưa biết ông ta tên là gì hết cả-}

||anh biết ông ấy à!?thế anh có biết ông ấy tên gì có con cái gì hay không vậy?||

{-gã từ từ kể về ông ta cho anh nghe rõ ràng là người như thế nào,có lai lịch ra làm sao- tôi cũng chẳng rõ là mấy,nhưng nghe đâu là ông ta vào năm 80 tuổi thì tự nhiên nổi như cồn với cái tài năng chuyên dùng dao găm,phi tiêu với những kỹ thuật thường là nhanh và khó học,nhưng đối với lại ông ta chỉ nghiêng 1 tay là giết được chục người còn người khác thì lại mất chục hay trăm năm mới có thể học nổi đấy mà cậu học được như thế thì được xem như là truyền nhân của ông ấy rồi còn đâu nữa. Ông ta thường được gọi Trung Sơn ở không từ nhỏ đến lớn chẳng có gia đình chẳng có con cái,tự học kỹ năng làm sát thủ nhưng đến năm 98 lại qua đời do bị bắn thì ra là vì đỡ đạn cho cậu nên mới thế}

||thì ra là thế,tôi cũng chả biết nữa bao người tầm sư học đạo lại chẳng dạy nhưng vô tình gặp tôi trên đường thôi lại muốn truyền lại cho tôi chỉ mới học được có vài ngày lại chả biết sao tiếp thu nhanh mà học được hết thì cũng chả biết nữa||........

Anh ngồi tâm sự với gã gần mấy tiếng,chả biết từ khi nào mà cả hai lại hợp với nhau đến thế cả hai chỉ lo nói chuyện qua lại mà mặc kệ đám đàn em cùng với lại những người khác.Mấy người kia đợi lâu quá nên được cho giải tán hết em cùng với lại Bray và 2 người kia cũng đã đi vào trong nhà mà ăn uống nghỉ ngơi rồi, rõ là hổi nảy rất đông mà bây giờ chuyển sang thành việc của riêng 2 người ngồi bên ngoài tâm sự mãi cho đến gần tối cũng chả có dấu hiệu nào là dần lại hết cả

Cho đến khi nghe được cậu cùng với bé yêu nhà thì mới chịu ngưng,rồi đi vào nhà mà nghỉ ngơi không nói chuyện nữa.Cũng vì ông Trung Sơn là người giỏi tự học để làm 1 sát thủ chuyên nghiệp khi đã quá già 80 tuổi,có nhiều lần gã muốn tầm sư học đạo nhưng đều bị ông từ chối nào ngờ giờ ông truyền cho anh mà anh giờ lại làm việc cho gã thế thì quá lời rồi,nên gã với anh ngồi tâm sự kể đủ chuyện về ông.Có lúc rảnh đảm bảo là gã sẽ nhờ anh dạy cho vài chiêu học hỏi thêm đó mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com