[So27:Tây Ban Nha!]
Rhyder,QuangAnh =hắn ><
Captain,ĐứcDuy =em >><<
Andree,ThếAnh -gã {}
Bray,ThanhBảo=bé []
PhápKiều,ThanhPháp =cậu ||
Ogenus,TuấnDuy =anh ||||
Mọi người ()
Mới sáng ra thì mọi người đã hào hứng mà dọn hành lý kéo nhau bắt xe chở ra sân bay,qua cổng an ninh lên máy bay xong thì trên máy bay tưởng là sẽ yên lặng giữ sức khi đến Tây Ban Nha sẽ xả chơi banh nóc.Nhưng không khi còn trên máy bay thì đã bắt đầu ồn như cái chợ rồi,hên là người ta chưa có tống cổ xuống chỉ mới nhắc nhở thôi đấy nhưng mà đôi quần gần chết ấy.Nào là đứng lên ghế máy bay rồi còn dự tính chui lên chỗ người ta để hành lý nằm trên đó rồi còn đòi ăn cái lẩu băng truyền trên máy bay nữa chứ,người bài đầu lại là bé nhà mình nên là gã cũng chẳng nỡ lớn tiếng mắng nên đầy bất lực mà ngồi lắc đầu nhìn mấy cái con người này quậy thôi
Mang tiếng là 'Người Mạnh Nhất' của bang RV3,nhưng mà ngược lại thì giờ là 'Người Không Tiếng Nói' của bang RV3 mỗi khi đi chơi,cũng do lũ này đâu phải con người mà lũ quỷ ấy thì đúng hơn quậy gì mà quậy dữ ấy.Nói chẳng bao giờ chịu nghe gì hết cả hư không à,sau khi bị nhắc nhở thì cũng đã chịu ngồi yên để máy bay cất cánh đến khi xuống sân bay TâyBanNha thì lại đội quần lần thứ 2 cũng do đi xuống nhìn ngó xung quanh,đi lạc phải bắt loa gọi mới thấy bản mặt ngó đi chỗ khác là liền lạc tiếp lần thứ 2.Khiến gã muốn đột quỵ tại chỗ ghê ấy
(KiểmSoátViên✈️:mọi người im lặng tập trung hộ tôi cái đi mà,đừng có nói chuyện nữa có được không? cho tôi hỏi trong tất ca mọi người thì ai là người lớn tuổi chủ trì cho chuyến đi chơi của mọi người vậy? -đang cố gắng mà bình tĩnh trước cái lũ ồn ào này-)
>kiếm người lớn tuổi già nhất à,đây nè anh cái ông già bận quần đùi cùng cái áo thun ngồi đó kìa!hai tay lẫn chân có hình xăm ấy -chỉ về phía gã đang gục đầu vào hành lí bất lực với cái lũ này-<
(KiểmSoátViên✈️: -tiến lại gần mà vỗ vai hỏi thăm- anh gì ơi,cho tôi hỏi là anh là người chủ trì cái lũ giặc này đúng không? anh hỗ trợ giúp tôi đếm sỉ số với hình như tôi có bị đui hay không mà đếm lúc đầu thì đủ sau lại thiếu thiếu gì đấy ấy)
{đây để tôi đếm hộ cậu nhé,đợi tôi 1 chút! -ngước đầu lên nhìn sơ rồi phát 1 câu xanh rợn,nói xong chợt nhận ra là thiếu tận 3 người- hình như trong cái lũ giặc này thiếu mất đi 3 người rồi,là Soobin,Karik,Bray thì....... ủa khoan em bé của tao lạc đâu mất tiêu rồi lũ giặc kia em bé tao đâu hả?}
(Suboi: tôi không có biết gì hết nha,mới nảy còn đứng bên cạnh mà giờ ở đâu thì sao tôi biết được chứ!)
(KiểmSoátViên✈️: để tôi đọc loa thông báo kiếm người thử xem sao....xin thông báo 3 hành khách sau đây có nghe thì xin mời hãy đến quầy kiểm soát viên ở cổng số 8 giúp chúng tôi,xin mời hành khách Karik,Soobin và Bray ạ!)
(SoobinHSơn: xin lỗi mọi người nhá,lạc xíu ấy! -cùng Rik và bé kéo vali chạy nhanh đến chỗ mọi người đang đứng-)
(KiểmSoátViên✈️:rồi anh kiểm tra lại lần nữa xem thử còn thiếu ai nữa không? chứ tự nhiên lòng tôi lại có cảm giác y chang hồi nảy cũng thiếu thiếu gì đó)
(BìnhGold: ủa rồi thằng Rhyder đâu mất tiêu rồi? mới nảy còn đứng bên cạnh chơi game mà đâu mất tiêu rồi vậy trời -nhìn ngó xung quanh kiểm tra lần nữa-)
[ThếAnh ơi,cả anh hai của bé nữa đâu mất tiêu luôn rồi này mới lạc mà giờ lạc nữa rồi còn kéo theo Rhy với anh Binz cả chị Suboi luôn rồi]
{-gã day day thái dương của mình- trời ạ!cái lũ giặc này đã quậy từ khi lên sân bay rồi đến đây cũng chưa chịu ngoan nữa là sao vậy hả? quậy cho đã rồi lạc mà còn rủ cả hội đi chung hết rủ bé nhà tao rồi giờ đến thằng bạn thân cả em trai của tao cũng rủ theo luôn rồi.Chắc mua cọng dây xích chó xích chúng mày lại quá cho nó chắc}
(KiểmSoátViên✈️:tôi đã hiểu lý do vì sao mà hồi nảy giờ anh không nói gì,ngược lại ngã gục thế này là tôi hiểu hết rồi! -cũng cười bất lực vô cùng-).........
/PHẢI MẤT GẦN VÀI TIẾNG MỚI ỔN ĐỊNH MÀ RỜI SÂN BAY,ĐỂ ĐỒ Ở KHÁCH SẠN RỒI CÙNG NHAU ĐI ĂN UỐNG.NGẮM TÂY BAN NHA KHI VỀ ĐÊM/
[ThếAnh ơi,em muốn ăn sườn nướng món nổi tiếng của cái nhà hàng này anh cho em ăn có được không?]
{ai ăn cũng được nhưng còn riêng em thì không được? -nghiêm túc mà cắt từng miếng thịt mềm vào đĩa cho bé mình-}
>>sao thế ạ? sao anh ThếAnh lại không cho anh Bảo ăn sườn nướng thế,món đó em nghe nói là ở nhà hàng này nổi tiếng lắm chỉ có vài miếng để bán thôi đó,đến đây mà không thưởng thức là uổng phí nửa cuộc đời luôn đấy<<
[đấy thấy chưa,ThếAnh cho em ăn đi mà năn nỉ anh đấy mà -cố gắng làm nũng đòi cho bằng được-]
{anh nói là không được,trong món sường nướng đó có rất nhiều ớt mà em bị bao tử ăn vào sướng cái miệng giờ này thì đến tối lại đau bụng thì phải làm sao.Với lại thuốc đau bao tử cũng mới hết,gần đây cũng không có nhà thuốc lỡ không có thuốc thì tối phải cho em nhập viện khi còn đang đi chơi nữa à!}
[vâng ạ,em xin lỗi em sẽ nghe lời của ThếAnh mà không có đòi nữa -ánh mắt hơi buồn,im lặng mà bỏ miệng thịt trong đĩa vào miệng mình-]
>-nói nhỏ vào tai của gã,như muốn xin cho anh dâu của mình được ăn- 'anh hai,em được biết là món này có thể dặn phục vụ cho đầu bếp không bỏ ớt vào thì cũng không sao đâu đảm bảo về đêm sẽ không có đau bụng đâu cứ yên tâm!'<
{-nghe thế cũng nhìn sang bé nhà,thấy cũng tội nên đành đồng ý vậy- thôi được rồi,bé muốn ăn thì cứ gọi đi nhưng nhớ dặn phục vụ là không bỏ ớt vào thì tối sẽ không còn đau bao tử nữa đấy nhá!}
[vâng ạ,ThếAnh là tuyệt vời nhất còn QuangAnh là tuyệt vời nhì -giờ ngón like với hắn-]
>tất nhiên rồi,em lúc nào mà chả thế được cái là thương anh dâu mình nên là thế đó<
(Binz: dữ vậy sao,lúc mới gặp thì còn khắc khẩu lẫn nhau nhưng dần thì lại hoà thuận đáng nể đó chứ! -mỉm cười nhẹ-)
(SoobinHSơn: nhìn 4 cái con người này ngồi chung với lại nhau chẳng khác gì 1 gia đình nhỏ luôn ấy,người đứng đầu là Andree thêm vợ mình là Bray rồi có đứa em là Rhyder thêm vợ nó là Captain lại hoà hợp đến lạ chứ)........
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ bình yên.Cuộc sống đôi khi cũng nên bình yên đừng quá nhiều trận chiến chứ không lại thêm rắc rối cho đời này còn gì đâu mà thở nữa chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com