3.
"Hiếu ơi"
"Bạn nhỏ ơi ~ "
"Hề hề hề em đây anh An cutoe anh An gọi gì em dzạ"
"Sao Hiếu lại ngủ trong giờ học thế này? Hiếu mệt hả?"
"Hic tự nhiên bé bị đau đầu í chắc bé đang bị sốt anh ạ"_ Nguyễn Trung Hiếu hướng Mai Thanh An híp mắt cười đến ngu cả người
"Thế á, để anh xem nào"_ An nhíu mày lo lắng, anh cúi người xuống trước mặt cậu, đưa bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng chạm vào trán cậu
"Anh cho em hun hun 1 cái là hết bệnh nàaaa"
Hiếu bất thình lình nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của người đối diện khiến An hết cả hồn, lúc này anh mới nhận ra mình bị lừa, hai má không kiểm soát được hồng lên trông như một con thỏ nhỏ làm Hiếu rạo rực hết cả lòng mề. Cậu tiến sát lại gần anh, hai khuôn mặt cách nhau chỉ vài cm, Hiếu chết mê chết mệt hương sữa dừa nhẹ nhàng tỏa ra từ anh. An ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi môi hồng hé mở, khiến Hiếu không nhìn được chu mỏ ra
*Bốp*_ An bỗng giơ tay tát lệch mồm cậu
"Ơ anh An!"
Hiếu giật mình đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn cả lớp đang che mồm nhịn cười nhìn cậu như khỉ trong rạp xiếc, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói lạnh lùng cất lên bên cạnh cậu
"Bị sốt à, có cần hun phát cho hết không?"
Hiếu điếng người nhìn sang thấy mình còn đang cầm chặt cổ tay Kevin Đình Bâus thì giật mình nhảy xa 1 mét la oai oái, lúc này cả lớp không thèm kiêng nể gì mà cười ầm ầm lên
"Mới đi học có mấy ngày đã vô tổ chức, muốn hun nắm đấm của thầy đúng không?"
"Dạ hong thầy Bâus tha em, lần sau em hong dám ạ!"
Mặt Hiếu đỏ muốn vắt ra máu, mất thêm 10 phút quỳ lạy van xin thầy không ghi vào sổ đầu bài và thêm 10 phút nữa để lớp ngưng cười, lớp học mới có thể tiếp tục. Hiếu ngồi ngu người, mặt đỏ bừng, được thêm quả bạn thân Quang Anh bên cạnh cười sắp đến suy hô hấp
"Anh ngừng được rồi đó Quang chó"_ Hiếu vỗ một phát vào sau đầu Quang Anh
"Đm tao nhìn mày như thế được một lúc... xong rồi thầy Bâus xuống... xong rồi cái lol má mày đòi hun thầy... đjtme đặc sắc vãi lol... tao có diễm phúc được chứng kiến sự việc đặc sắc này à... mẹ ơi ngày tuyệt vời nhất đời con..."
Quang Anh vừa nói vừa phải dừng lại để cười khiến Hiếu muốn lao vào bóp cổ nó rồi quẳng nó từ tầng thượng xuống, bạn bè như lol trệt dưới mương, biết bạn ngủ gật còn không thèm nhắc mà ngồi xem kịch, giờ cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Hiếu cố gắng nghe thầy Thế Anh đang giảng bài nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về phương trời nào không biết,... anh An, rồi có ngày hai người có thể đường đường chính chính làm như vậy mà không phải trong giấc mơ của cậu không? Nghĩ đến đây Hiếu lại thấy sầu, cậu mê anh An thế mà anh An chỉ coi cậu là em trai, bảo bối tổn thương mà bảo bối không nói...
__________________________
Ngày nào với anh cũng là Party ey~
SuMO
Clm tao cười tí ỉa luôn trong lớp =))))
Taxi MaiLinh
Mày dơ vl 🤢
Nhưng mà cười quá tao tưởng sắp tắt thở
Xin giới thiệu thành viên mới nhất làng Xì Trum: Tí thì hôn thầy Bâus
SuMO
Tí thì bị thầy đấm
KamenRhyder
Nào thằng Hiếu đã sầu đời lắm rồi
Mọi người đừng nhắc vụ này nữa, nhắc là buồn cười đấy🥹
Doctor Strange
AAAAAAAAA
Em chưa đủ sầu hay sao 😭😭😭
KamenRhyder
Mỗi lần sầu mày cứ nghĩ đến lúc mày chuẩn bị hun thầy Bâus ý, cười quên sầu luôn🤭
Doctor Strange
HUHU GHÉT QUANG ANH 😡😡😡
Taxi MaiLinh
Thôi được rồi, sao mày sầu?
Doctor Strange
Hong buồn nói :(
Taxi MaiLinh
Ơ thằng này, mắc công tao quan tâm
KamenRhyder
Em biết nè anh Minh hihi
SuMO
Mày nói ik giờ thằng Hiếu nói gì tao cũng chỉ thấy buồn cười thôi🤡
Doctor Strange
HUHU MẤY NGƯỜI BẮT NẠT EM!!!😡
EM PHẢI TÌM ANH AN!!!
*Doctor Strange đã offline*
SuMO
Rồi kể ik Quang Anh
KamenRhyder
Thì nó sầu công cuộc cua crush đang mông lung không có kết quả đó anh
Anh An có vẻ chỉ coi nó như em trai thôi
Taxi MaiLinh
Ủa mới tán được hơn 1 tuần thôi mà đã sầu rồi?
Dễ nản chí như này đâu giống thằng Hiếu tí nào
KamenRhyder
Thì không có tí hi vọng nào nên nó nản á anh
Nhưng em chắc chắn nó không từ bỏ dễ vậy đâu
Thằng này nó thích ai nó theo tới cùng à
SuMO
Mà An nó bày tỏ là không thích luôn hả?
KamenRhyder
Hong anh, anh An vẫn đối xử tốt với nó
Nhưng mà thế mới không có hi vọng
SuMO
Sao mày nói nó mâu thuẫn quá dzị🤡
Taxi MaiLinh
Mài ngu quá Long ơi
Bé An đối xử tốt với tất cả mọi người, nên là với nó thằng Hiếu cũng chỉ như mọi người thôi
Doctor Strange
Đúng rồi đấy huhuhu
KamenRhyder
Ô gặp anh An rồi hả, nhanh dzữ dzậy?
Doctor Strange
Có gặp được đéo huhuhu
KamenRhyder
Ê mày khóc đấy hả?
Taxi MaiLinh
Uây tao cũng nghe tiếng nha
SuMO
Vl Hiếu em có gì từ từ nói, mở cửa ra anh ở trước phòng mày rồi nè
Hiếu thô bạo dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt ngấn nước rồi chậm chạp ra mở cửa, trước mặt cậu là những người anh ruột thừa với những khuôn mặt lo lắng
"Ui mày khóc thật á Hiếu, lần đầu tao thấy mày khóc luôn á"
Bốn người tùy ý chọn một chỗ ngồi trong phòng và bắt đầu tâm sự tuổi hồng
"Huhuhu em đau lòng quá anh Minh ơiiiiii"_ Hiếu nhào vào lòng anh Minh thút thít, trông nó khóc phát khiếp, nước mắt nước mũi trào ra tong tong, bình thường nếu nó lại gần với bộ dạng này, anh Minh sẽ không ngần ngại đấm vào mặt nó một cái, nhưng thôi hôm nay tạm tha
"Nào bình tĩnh lại kể cho bọn anh nghe mới biết đường mà khuyên"
Dương Long kéo nó ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy lau mắt lau mũi cho nó, còn tốt bụng đưa giấy cho Lai Minh lau đống bầy hầy của thằng Hiếu dính trên áo
"Vừa nãy ấy, em có đi gặp anh An, mà em hong gặp được..."
///
Chuyện trên lớp vừa rồi đúng là đả kích không hề nhẹ đối với cậu bé mới chớm 20 Nguyễn Trung Hiếu, cậu chắc chắn sau hôm nay thôi cái chuyện xấu hổ ấy sẽ lan khắp cái khoa này, tại cái mồm ông Quang Anh có bao giờ ngậm vào đâu. Nhưng mà nghĩ đến chuyện gặp Mai Thanh An nhỏ nhắn dễ thương là cậu phấn chấn yêu đời trở lại ngay. Suốt gần 2 tuần qua kể từ lúc chính thức chuyển tới kí túc xá, cậu nhóc không giấu diếm gì đu bám Mai Thanh An như một con cún cuồng chủ, cứ rảnh là lại dính đến anh nói về mọi thứ, có hôm buổi sáng mua cho anh hộp xôi, có hôm tiết thể dục cho anh cái kẹo để đỡ tụt đường huyết, có hôm trời mưa giật ô của Quang Anh để cho anh đi cùng,... Riết thành thói quen, tiết chuông hết giờ vừa điểm cậu đã tung tăng muốn rủ anh đi ăn trưa, ai mà ngờ đâu...
"Duy ngố ơi anh An của tao đâu òi?"_ Hiếu thò đầu vào lớp thầy Bảo hỏi Đức Duy ngồi ngay bàn đầu
"Lại là mày nữa, tao sắp tưởng mày học lớp tao luôn đấy"
"Kệ mẹ tao đi?"
"Chơi với mày bao năm mà chả thấy mày rủ bố đi ăn trưa, cứ mở mõm ra là anh An anh An"
"Đi mà rủ ông Quang Anh ấy tao không rảnh ăn với mày, bé nhà tao đâu?"
"Ai mà biết, tao đâu có kè kè bên anh ấy như con chó nào đấy"
"Thằng chó con này mày làm mất thời gian của ông quá!"
Ngay lúc Hiếu và Duy chuẩn bị lao vào vuốt má nhau thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
"An xuống canteen rồi em"
"Dạ em cảm ơn anh Trường anh đúng là đấng cứu thế ai lại vô dụng như thằng này"
"Thằng đuồi bầu này dạo này mày ngứa đòn đúng không?"
Trước khi Captain nổi cơn thịnh nộ, Hiếu đã quắp đuôi chạy mất. Cậu tung tăng nhảy chân sáo xuống canteen, tính xem hôm nay cùng anh An ăn cơm, ăn phở, hay ăn bún,...
Và ố là la, thực đơn hôm nay là ăn giấm
Trước mắt cậu là dáng hình thân quen của Mai Thanh An, và bên cạnh anh... học viên xuất sắc của khoa, Lil Wuyn aka Trần Trung Hiếu - ngon trai nhà giàu lại còn giỏi giang. Mai Thanh An không chú ý đến cậu, có vẻ anh đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện với Trần Hiếu, Trần Hiếu ghé vào tai anh nói gì đó khiến Mai Thanh An cười rộ lên thích thú. Nụ cười khiến Nguyễn Trung Hiếu mê mẩn, giờ lại như nhát dao cứa vào tim cậu. Hai người ấy mải mê trò chuyện không để ý xung quanh bao ánh nhìn dõi theo, cũng phải thôi, đàn anh nam thần và tân binh hotboy cùng trò chuyện hòa hợp, đúng là món quà cho thị giác mà; hai người ấy cứ như đang ở trong thế giới riêng vậy... Nguyễn Trung Hiếu ngẩn ngơ đứng giữa nhà ăn, cảm giác như một người thừa, đến khi thấy Trần Hiếu nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho Thanh An và hai má anh ửng hồng lên, cậu không chịu được mà chạy đi...
///
"Chuyện là như dzậy đó huhuhu, cùng là Trung Hiếu mà khác nhau quá àaaaaa"
Kể xong, Hiếu lại lao vào Minh khóc bù lu bù loa, làm cái áo anh mất công lắm mới lau sạch lại ướt một mảng
"Tao tưởng mày quen với việc nhiều người tán tỉnh nhóc An rồi?"_ Anh Long hỏi, mọi người ai chả biết Mai Thanh An là bé cưng của trường, người gì đâu xinh xắn học giỏi, lại còn tốt bụng thân thiện, tuy hơi nghễnh nhưng mà nghễnh đáng yêu, đến cả các thầy cô cũng có soft spot dành riêng cho anh, việc nhiều người tơ tưởng tán tỉnh anh diễn ra như cơm bữa, đến mức lớp thầy Bảo bây giờ còn tự biết đường chia nhau bánh kẹo socola người khác tặng An ăn mỗi ngày luôn cơ mà
"Lần này khác huhu... mấy lần trước anh An đâu có đáp lại người ta, người ta tặng đồ ăn xong anh ấy còn chia cho mọi người ăn kia mà huhu, mà hôm nay anh ấy cười với anh Hiếu, còn ngượng ngùng với anh Hiếu... uhuhu em thất tình rồiiiiii chưa cả yêu mà đã thất tìnhhhhhh"
Nguyễn Trung Hiếu ai oán gào, nước mắt nước mũi được dịp phun trào khiến Quang Anh kì thị lùi xa 10 bước
"Mày từ từ nào, có nhiều chuyện nhìn vậy mà không phải vậy đâu"
"Là sao ạ?"
"Mai Thanh An có bồ mà mọi người chưa bàn tán ỏm tỏi lên mà mày thấy bình thưởng hở?"_ Câu nói của Quang Anh như mặt trời chân lí chói qua tim cậu
"Thằng Quang Anh bình thường thiểu năng mà nay phát ngôn chuẩn dữ em!"_ Anh Long vỗ vai thằng em, xong quay qua thằng đệ nước mắt nước mũi thò lò trông phát khiếp bên cạnh_"Anh thấy mày nên nghe ngóng trước khi đưa ra kết luận, lúc đấy rồi khóc một thể cũng được. Với lại anh chơi với thằng Hiếu, mà có thấy nó nói gì về vụ quen em An đâu?"
"Để anh bảo chị Nhi nghe ngóng giúp mày, cả thằng Long nữa, bọn anh quen mấy anh chị khóa trên"_Anh Minh đẩy thằng nhóc ra, đớn lòng nhìn cái áo loang lổ 2 bãi nước
"Các anh... huhu các anh tuyệt nhất!!!!"_ Nói rồi Hiếu lại lao vào ôm Minh lần nữa làm anh tức muốn rụng cả râu
Con đường cua Mai Thanh An của Hiếu bé vẫn còn trắc trở lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com