Chương 2
Tình hình đang căng.
Một bên là năm đứa con trai tóc tai bảy sắc cầu vồng, bận nguyên bộ pyjama ướt như chuột lột, vừa mới rap diss nguyên đám đạo sĩ. Một bên là những kẻ tu tiên mặt mày trắng bệch, tay cầm bùa mà run lẩy bẩy vì tưởng yêu quái đang thi triển tà thuật.
Không khí ngộp thở.
Rồi—
“ĐỦ RỒI!”
Giọng nói trầm hùng vang lên từ ngai vàng, như một tiếng sấm đánh ngang đầu.
Cả đại điện im bặt.
Mấy đạo sĩ cứng đờ, còn đang trong tư thế giơ bùa. Nhóm tụi nó cũng cứng đơ, nhưng mắt thì vẫn liếc lườm lũ đạo sĩ như kiểu “Tụi bây mà nhào vô nữa là tao chửi tiếp đó, đừng để tao lên beat lần hai.”
Hoàng đế trên ngai vàng nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua năm đứa. Từ đầu tóc bảy màu, bộ đồ ngủ khó hiểu, cho đến gương mặt vẫn còn nhếch nhác vì té sấp mặt lúc nãy.
Hắn ngả người ra sau, giọng điệu lạnh băng:
“Các ngươi… rốt cuộc là thứ gì?”
Không gian lại tĩnh lặng thêm một nhịp.
Rồi Quang Anh chớp mắt, sau đó thản nhiên đáp:
“Người.”
Xuân Trường biết—nếu tụi nó còn mở mồm, chắc chắn sẽ đi đời nhà ma.
Không thể để thằng Quang Anh bốc phét tiếp được! Không thể để Thanh Bảo chửi thêm câu nào nữa!
Chỉ có một con đường duy nhất , CHUYỂN CHẾ ĐỘ DIỄN XUẤT.
Thế là nó hít sâu một hơi, ngay lập tức đổi thái độ.
Bịch!
Xuân Trường quỳ xuống, mặt mày đau khổ như đang đóng phim bi kịch, giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy thống khổ:
“Bệ hạ anh minh! Xin hãy nghe chúng thần giải thích! Chúng thần vốn là dân làng sống ẩn dật sâu trong rừng, không tranh quyền thế sự. Nhưng một ngày nọ, một kẻ lạ mặt đã giở trò tà môn, mở ra cánh cổng quỷ dị hút chúng thần đến đây! Ôi, thưa bệ hạ, chúng thần nào dám làm yêu vật, chỉ là những người dân vô tội bị cuốn vào kiếp nạn này mà thôi!”
Cả đại điện im phăng phắc.
Mấy tên quan văn quan võ nhìn nhau, có vẻ bán tín bán nghi. Hoàng đế thì nheo mắt, vẻ như đang suy xét.
Còn bốn đứa bạn thân đứng phía sau?
“Ủa?"
“Diễn lố quá không bây?”
“Đm, tao nổi cả da gà.”
“Mày đi casting đi Xuân Trường, vai chính chắc chắn là của mày.”
Xuân Trường giả vờ sụt sùi, trong lòng chỉ muốn gào lên: “Câm mẹ mồm tụi bây lại giùm tao!!!”
--------------
Hoàng đế vẫn chưa tin lắm.
Ánh mắt hắn sắc bén như đao, quét từ đầu xuống chân tụi nó. Hắn nhàn nhạt hỏi:
"Vậy còn tóc các ngươi? Vì sao lại có những màu sắc kỳ quái như vậy? Còn y phục… đây là kiểu trang phục gì?"
Xuân Trường căng não.
Nếu có một cuộc thi "Bịp nhân loại để giữ mạng sống", chắc chắn nó vô top 1.
Hít sâu một hơi, nó lại trưng ra bộ mặt chân thành đến phát khóc, giọng nói nghẹn ngào mà đầy thuyết phục:
"Bẩm bệ hạ! Ở quê hương của chúng thần có một phong tục lâu đời! Khi một thanh niên đến tuổi trưởng thành, họ phải nhuộm tóc theo màu mà số mệnh an bài, tượng trưng cho con đường tu hành của họ sau này!"
Mấy tên quan văn quan võ tròn mắt. Có người gật gù như kiểu "Nghe cũng hợp lý ghê!"
Nhưng hoàng đế vẫn nghi hoặc: "Thế còn y phục?"
Xuân Trường không hề nao núng. Nó ngước lên, vẻ mặt đau khổ, tiếp tục bịa:
"Bẩm, làng của chúng thần nằm sâu trong rừng, không giao thương với bên ngoài! Vì vậy trang phục cũng chỉ có thể tự chế tác, không giống với thế gian. Chúng thần vốn chỉ là những người dân bình thường, nào dám phạm thượng, chỉ vì tin lời kẻ lạ mặt mà bị lừa tới đây, còn mẹ già đang đợi ở nhà! Ôi, nếu bệ hạ không tin, xin hãy cho chúng thần một con đường sống để quay về báo hiếu!!!"
Vừa nói, nó vừa giả vờ run rẩy, diễn đạt đến mức có thể đoạt ngay một giải Ảnh Đế.
Tụi nó đứng phía sau:
Đức Trí: "Mẹ nó, nói sao mà tao suýt khóc luôn á!"
Thanh An: "Diễn sâu dữ vậy trời?"
Thanh Bảo: "Địt mẹ, hoàng đế mà không tha thì tao cũng tha, coi nó khổ quá kìa."
Quang Anh: "Xuân Trường ơi, mày sinh ra để lươn lẹo đó."
Hoàng đế im lặng.
Nhìn xuống Xuân Trường vẫn đang cúi đầu thảm thương, lại nhìn sang đám đạo sĩ vẫn còn cầm bùa run run… Hắn híp mắt, có vẻ đang dao động.
-------------
Không khí trong điện bớt căng thẳng khi hoàng đế phất tay ra hiệu cho đám đạo sĩ lui xuống.
Tụi nó thầm thở phào.
Cũng may Xuân Trường biết cách lươn lẹo, không thì giờ này có khi tụi nó đã bị trói quăng vô lò luyện đan rồi.
Hoàng đế ngả người tựa lên ngai vàng, giọng trầm thấp mà tôn nghiêm:
“Vậy, các ngươi xưng danh đi.”
Tụi nó nhìn nhau. Cũng đâu có gì khó, chỉ là nói tên thôi mà?
Đức Trí để tay trước ngực, gân cổ nói thật to:
“Nguyễn Ngọc Đức Trí!”
Thanh Bảo hất cằm, hùng hồn đáp:
“Trần Thiện Thanh Bảo!”
Thanh An cúi nhẹ đầu, cố tỏ ra ngoan ngoãn:
“Mai Thanh An.”
Quang Anh đẩy mái tóc nhuộm hai màu, bình thản nói:
“Nguyễn Quang Anh.”
Tới lượt Xuân Trường. Nó cũng làm bộ làm tịch, nghiêm túc cúi đầu, nói một câu rõ ràng mạch lạc:
“Bùi Xuân Trường.”
——LẶNG THINH.——
Toàn bộ đại điện đột nhiên im re.
Không chỉ là một khoảng lặng bình thường, mà là im lặng đến đáng sợ.
Mấy quan văn quan võ nhìn nhau, mặt mày căng như dây đàn. Một số kẻ thậm chí hơi lùi về sau.
Hoàng đế hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Xuân Trường.
Sau vài giây, hắn cất giọng nghiêm nghị, chậm rãi hỏi:
“…Ngươi họ Bùi?”
Xuân Trường chớp mắt, không hiểu lắm:
“Dạ đúng, thần họ Bùi.”
Tụi nó đứng sau cũng trố mắt.
Thanh An ngơ ngác quay sang Quang Anh:
“Ủa, bộ họ Bùi bị gì hả?”
Quang Anh cũng đéo hiểu gì hết, nhỏ giọng đáp:
“Chắc trong truyền thuyết chỗ này có thằng nào họ Bùi gây thù chuốc oán quá.”
Thanh Bảo thì cau mày, lầm bầm:
“Má, mới nãy còn bị hiểu lầm là yêu quái, giờ chắc sắp bị hiểu lầm là hậu duệ kẻ thù luôn quá.”
Đức Trí bình tĩnh hơn, nhưng mắt vẫn láo liên, thầm nghĩ:
"Đm, sao trong truyện không có chi tiết này!?"
Còn Xuân Trường? Nó cười mà như khóc, tự nhủ:
“Họ Bùi của tao có làm gì sai đâu má!?”
Cả bọn vẫn đang đơ người chưa hiểu cái gì đang xảy ra. Tại sao vừa nghe thấy họ Bùi mà cả đại điện im re như đám tang thế?
Tại sao mấy quan văn quan võ lại có biểu cảm "căng đét" như vậy?
Tại sao hoàng đế lại nhìn Xuân Trường chằm chằm như kiểu nó vừa khai ra một bí mật động trời nào đó vậy?
Giữa cái bầu không khí căng thẳng đến mức tụi nó có thể nghe được tiếng tim mình đập, hoàng đế đột nhiên… cười nhẹ.
Hắn chậm rãi nói, giọng điệu đầy ẩn ý:
“…Trẫm cũng họ Bùi.”
——TOÀN BỘ HỆ THỐNG NÃO BỘ TỤI NÓ NGỪNG HOẠT ĐỘNG.——
Đức Trí: “…”
Thanh An: “…”
Thanh Bảo: “Vãi lồn.”
Quang Anh: “Ủa?”
Xuân Trường: “Rồi xong bỏ mẹ rồi.”
Cả đám đực mặt ngu người ra. Mắt trợn tròn, hàm dưới như sắp rớt luôn.
Tụi nó không biết phải cảm thấy vui hay sợ nữa. Vui là vì có khi nào hoàng đế thấy đồng tộc rồi tha tụi nó không?
Sợ là vì nếu đây là một gia tộc bí ẩn nào đó và họ Bùi ở thế giới này có dính dáng tới tranh đấu hoàng quyền thì tụi nó toang thật rồi.
Không khí trở nên quái dị một cách kỳ lạ. Hoàng đế chống cằm, nhìn tụi nó với ánh mắt thích thú, chờ phản ứng.
Xuân Trường nuốt nước bọt. Nó cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng miệng lắp bắp:
“…Dạ… ủa… ủa vậy là trùng hợp ghê ha bệ hạ, haha, trùng hợp ghê á!”
Cả bọn: “Mẹ, nó sắp xỉu tới nơi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com