Chương 4
____________
Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào Thanh Bảo.
"Các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi quá bình thường, nhưng tụi nó lại thấy…
MẸ, SAO HỎI CỨ NHƯ ĐANG XÉT TUYỂN HẬU CUNG VẬY!?
Thanh Bảo căng thẳng thấy rõ. Đức Trí ho khan, nhỏ giọng:
"Tụi bây, nói bao nhiêu tuổi đây?"
Xuân Trường nhíu mày, nhanh chóng xử lý tình huống:
"Tất nhiên phải khai thật rồi, chứ nói xạo tụi nó kêu ra kiểm tra tuổi là chết mẹ cả lũ ."
Thế là cả bọn đồng thanh, cực kỳ thành thật:
"Bọn thần năm nay đều đã 27 tuổi rồi thưa bệ hạ ."
Cả đại điện lúc này lặng thinh .
MỘT SỰ IM LẶNG ĐÁNG SỢ.
Mấy tên quan nhìn nhau, lẩm bẩm như kiểu vừa nghe một chuyện hoang đường. Một cung nữ đang bê khay trà còn run tay xém làm rơi.
Cả đám thái giám trợn mắt to như cái đèn lồng. Mà biểu cảm mạnh nhất vẫn là hoàng đế.
Hắn nhìn Thanh Bảo chằm chằm, kiểu như vừa nghe một thứ không thể tin nổi.
Cũng đúng thôi . Bởi vì tụi nó mặt non choẹt như đám sinh viên mới lớn, lại còn trắng trẻo, mịn màng như bánh bao. Nhìn kiểu gì cũng chỉ khoảng 18, 19. Mà bây giờ tự khai là 27 tuổi…
ĐỊT MẸ AI MÀ TIN!!!!!????
Thanh Bảo nhìn cái phản ứng hết hồn hết vía của bọn họ, cười méo xệch. Nó quay qua tụi kia, thì thầm:
"… Sao tao thấy tụi nó còn sốc hơn lúc nghe vụ phong ấn nữa vậy ?"
Hoàng đế không bỏ qua, tiếp tục hỏi, giọng trầm ổn như chẳng có gì sảy ra .
“Nếu các ngươi thật sự đã 27 tuổi… vậy chắc hẳn đều đã có thê tử, thậm chí là con cái rồi nhỉ?”
Chiêu 2 điêu thuyền liền, chị đơ cái mặt chị ra luôn . Thanh Bảo há hốc mồm, trợn mắt như kiểu nghe được chuyện hoang đường. Thanh An đang sửa lại quần áo nghe xong đơ mẹ luôn . Xuân Trường khựng người, cảm thấy câu hỏi này đe dọa tới tính mạng tụi nó .
Bởi vì…mẹ tụi nó bê đê mà. Vợ con cái lồn gì!?
Trai tụi nó còn chưa húp được, giờ mà nhận bậy nhận bạ thì chẳng khác nào đang tự vả vào mặt. Nói ra thì khác mẹ gì chui vào hang cọp đâu , thời này mà lỡ khai thiệt thích con trai, có khi bị đem đi thiêu sống như phù thủy cũng không chừng.
Quang Anh rít lên, thì thầm gấp gáp :
“Nói đéo đi tụi bây! Nói ra chắc xuống lò nướng mất!”
Đức Trí mặt đơ, thì thầm :
“Mày nghĩ coi, nếu ổng mà biết tụi mình cong… có khi nào ổng nghĩ tao với mày vô cung để làm loạn không!??”
Thanh An méo mặt:
“Hay tụi mình bịa ra một bà vợ?”
Xuân Trường thở dài, bất lực:
“Mày định bịa luôn con nữa không?”
Mà không chỉ tụi nó hoảng . Ngay cả đám quan lại cũng hóng câu trả lời vãi nồi ra .
Mấy lão quan bắt đầu lầm bầm:
"Bọn họ đẹp như vậy, chắc chắn đã có thê tử rồi."
"Đúng vậy, tuổi này không thể nào chưa thành gia lập thất."
Hoàng đế vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Bảo…chờ đợi một câu trả lời .
Thanh Bảo nuốt nước bọt. Nó biết chỉ cần nói sai một chữ thôi, có khi cả đám nó bay đầu.
Và thế là…nó bắt đầu dùng não của mình.
Nó hít sâu, nặn ra một nụ cười nhẹ, trả lời:
“Hồi còn ở làng, bọn thần… quá chuyên tâm vào tu luyện, chưa kịp thành gia lập thất.”
Câu trả lời quá hay , miễn chê.
Xuân Trường nhìn Bảo, mắt sáng rực:
" Má cuối cùng mày cũng chịu dùng não rồi Bảo ơi , mẹ tự hào về mày quá !!!!”
Quang Anh gật gù, hùa theo:
“Lanh ghê!”
Hoàng đế nghe xong, hơi nhướng mày, không nói gì thêm.Nhưng ánh mắt càng dáng chặt vào thằng Bảo hơn.
Thanh Bảo:
“Đụ mẹ… Sao tao cảm giác sắp có biến thế !?”
Hoàng đế nghe tụi nó khai chưa có vợ con thì cười nhẹ. Nhìn cái điệu cười đó nguy hiểm vãi cả ra .
Nhưng quan trọng hơn là…hắn nhìn thằng Bảo đéo rời một giây , nhìn thiếu điều muốn đù nó ra đẹ luôn ấy.
Nhìn đến mức Thanh Bảo sởn cả da gà, tóc gáy dựng đứng.
"Trẫm sẽ cho người sắp xếp phòng cho các ngươi," hoàng đế nói chậm rãi .
Nhưng ngay sau đó…liền thông ra một tràng làm tụi nó muốn đột quỵ tại chỗ .
"Tối nay sẽ có yến tiệc chiêu đãi các thái tử, công chúa và tướng quân từ các nước láng giềng. Các ngươi cũng phải có mặt tại đại điện…và phải chuẩn bị các tiết mục để các vị khách quý của ta thưởng thức. "
Đụ má , bỏ mẹ rồi . Cả bọn đơ người, mắt trân trối. Cái lồn má , tụi nó là người chứ có phải thú đéo đâu. Giờ không lẽ diễn xiếc cho người ta coi.
Đức Trí sốc quá, lắp bắp:
"Mình phải múa hả!?"
Thanh An mặt méo xệch, hoảng loạn:
"Hay hát, tao có biết hát đéo đâu!?"
Quang Anh rít lên, mặt cắt không còn giọt máu:
"HAY DIỄN KỊCH!?"
Thanh Bảo đơ luôn, cả đời chưa từng nghĩ có ngày mình bị ép biểu diễn trong hoàng cung thời cổ đại.
Đéo ổn rồi . Chạy ngay đi , trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Ông bà ơi xuống cứu tụi con với , làm ơn đi huhu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com