Chương 6
______
Tối đến, đại điện nguy nga, sáng rực rỡ, như được bao phủ bởi một làn ánh sáng mờ ảo, vô cùng tráng lệ.
Mọi thứ như trong một giấc mơ huyền bí. Những ngọn đèn vàng sáng rực, kết hợp với những cột trụ chạm trổ tinh xảo tạo nên không khí long trọng, đầy uy nghi.
Khách khứa từ khắp các nơi đã đến đông đủ. Các thái tử, công chúa, tướng quân trong bộ y phục lộng lẫy, có khuôn mặt ưu tú, đanh thép đang trò chuyện huyên náo khiến không khí càng thêm náo nhiệt.
Nhưng cái không khí náo nhiệt ấy chỉ là một tấm vải che phủ cho một đống rắc rối sắp tới mà tụi nó sắp phải đối mặt.
Ngay khi hoàng đế ban lệnh tiệc bắt đầu, đám cung nữ nhanh chóng xếp bàn tiệc, mang ra các món ăn sang trọng, mùi thơm lan tỏa khắp đại điện. Tất cả đều đang chờ đợi tiết mục đặc biệt mà hoàng đế đã thông báo từ trước.
Trong khi đó, tụi nó đứng ở một góc đại điện, mắt nhìn quanh như mấy con cừu non vào chuồng mà không biết làm gì ngoài việc giữ bình tĩnh.
Thằng Trí cào đầu, mồ hôi túa ra như muốn chết.
"Mẹ, giờ mà múa không ra gì thì chết cả lũ?!"
Quang Anh lắc đầu, mặt hơi nhăn lại:
"Thôi, đừng có lo, cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, làm tới đi!"
Thanh An tự vỗ vỗ vai mình, hít một hơi thật sâu.
"Nhớ rồi, nhớ rồi! Chúng ta có thể làm được!"
Thanh Bảo vẫn đứng lặng lẽ, mắt dán vào đám khách quý, lớp mặt giấu đi sự căng thẳng.
" Cầu mong ông bà phù hộ cho con!!!"
Cuối cùng, khi những tiếng cười và tiếng trò chuyện bắt đầu lắng xuống, hoàng đế đứng lên, ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Các vị khách quý, chúc mừng các ngài đã đến tham dự yến tiệc của trẫm. Để bắt đầu, xin mời các thái tử, công chúa, tướng quân và các ngài thưởng thức tiết mục mà trẫm đã mời đến từ phương xa. Chúc các vị có một đêm đáng nhớ."
Giờ thì đúng là không còn đường lui nữa rồi.
…
Như một cơn gió, Đức Trí và Quang Anh bước lên sân khấu, mỗi người mặc trang phục màu đen và trắng đối lập, tạo thành một cặp đôi hoàn hảo trong ánh đèn vàng rực rỡ của đại điện. Hai đứa nó đứng giữa đại điện, bắt đầu từ bước đi đầu tiên, đôi mắt của tất cả quan khách đều đổ dồn vào hai đứa nó.
Dù không hề chuẩn bị gì cho tiết mục này ngoài những động tác múa ba lê mà tụi nó tập mấy lần trước để “tự sướng” với nhau, nhưng khi hai đứa bước ra, cả đại điện như lặng lại.
Cái dáng đi thanh thoát, từng cú xoay uyển chuyển , những bước chân nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt nước , khiến từng động tác lạ lẫm của chúng như một thước phim cổ trang tuyệt mỹ. Quang Anh với gương mặt baby, bộ trang phục trắng nổi bật, càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, trong sáng của mình. Thằng Trí không hề kém cạnh, màu đen huyền bí mà mạnh mẽ, một sự đối lập hoàn hảo khiến ai cũng phải trầm trồ.
Bước nhảy của tụi nó như một cơn gió mát lành giữa những cánh đồng cổ xưa, từng cú xoay người đều nhẹ nhàng, tinh tế, nhưng cũng đầy sức mạnh, như thể mọi ánh sáng trong đại điện đều hướng về chúng.
Chưa dừng lại ở đó, không khí trong đại điện giờ như bị thôi miên. Những ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, tán dương những động tác hoàn hảo mà tụi nó thể hiện. Mặc dù nhạc chẳng có gì liên quan đến những gì tụi nó đã luyện, nhưng sự duyên dáng và sự kết hợp của Đức Trí và Quang Anh làm cho mọi thứ trở nên mượt mà và hòa hợp.
Dưới sân khấu, cả đám bạn tụi nó như phát cuồng. Chúng nó hò hét, cổ vũ, không ngừng la ó như điên cuồng.
"ĐÃ QUÁ BÀ CON ƠI!!!! TRÍ ƠI TAO YÊU MÀY"
"QUANG ANH ƠI !!!! CƯỚI TAO ĐI!!!!!!"
Thậm chí, mấy tên tướng quân và thái tử cũng ngó nghiêng trầm trồ trước tiết mục quá đỗi ấn tượng của tụi nó.
Tiết mục kết thúc, cả đại điện như bùng nổ. Từng tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô không ngớt. Tụi nó cúi đầu cảm ơn trong khi vẫn nghe tiếng "WOOOOW" vang lên từ đám quan khách.
Nhưng giờ thì tụi nó bắt đầu tự cảm thấy… mệt lắm rồi.
Chưa kịp hạ nhiệt, tiết mục tiếp theo lại chuẩn bị bước lên sân khấu…
…
Sau khi thằng Trí và Quang Anh hoàn thành tiết mục múa ba lê khiến cả đại điện gần như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, thì đến lượt thằng Trường.
Không khoa trương, không phô trương, Trường con bước ra với bộ đồ màu đỏ rực, mang vẻ uy nghiêm mà lại không kém phần tôn quý. Dưới ánh sáng, chất liệu vải đỏ tươi càng làm nổi bật lên khí chất của nó, nhìn như một vị thần đang chuẩn bị thể hiện tài năng.
Trường không làm gì khác ngoài cúi chào trang nghiêm, một hành động tôn kính hoàng đế và các quan khách có mặt.
Ngay sau đó, nó ngồi xuống, rút từ trong tay áo ra một cây sáo trúc, nhẹ nhàng nâng lên môi. Tiếng sáo ban đầu chưa rõ, chỉ là những âm thanh nhè nhẹ, nhưng khi bắt đầu thổi, cả đại điện dường như dừng lại một chút.
Tiếng sáo du dương, ngọt ngào nhưng cũng man mác buồn, hòa quyện vào không khí như muốn vẽ ra một bức tranh sầu lắng. Những giai điệu du dương bay bổng khiến mọi người trong đại điện, từ quan lại, tướng quân cho đến các công chúa, thái tử, tất cả đều ngừng thở, lắng nghe, cảm nhận từng âm thanh.
Đặc biệt, với những âm thanh nhấn nhá đầy cảm xúc, thỉnh thoảng vút lên cao rồi lại chìm vào những nốt trầm, càng làm mọi người như lạc vào một thế giới khác. Tất cả cảm nhận được sự bất an, cô đơn như làn gió nhẹ trong một đêm thanh vắng.
Những ai đã từng nghe qua OST Trần Tình Lệnh, nay lại được nghe tiếng sáo này, đều phải dừng lại một chút, giật mình nhận ra mình đang nghe một giai điệu rất quen thuộc.
Lũ bạn dưới sân khấu hú hét như điên, có đứa la lớn lên:
"TRƯỜNG ƠI EM YÊU ANH!!!!HAHAHA"
" VƯƠNG NHẤT BÁC CỦA TAO!! TIÊU CHIẾN CỦA TAO !!! MÃI ĐỈNH , MÃI ĐỈNH !!!!!!! "
Cả đám thậm chí vỗ tay điên cuồng, la hét ầm ĩ, cảm thấy như được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc.
Nhưng Trường, tuy không có vẻ gì là bối rối, vẫn chuyên tâm thổi sáo, cứ như nó đang dẫn dắt mọi người qua từng nốt nhạc. Cả đại điện như đắm chìm trong tiếng sáo trầm bổng, những cảm xúc chân thành từ những ngón tay khéo léo nắm cây sáo, dẫn lối cho tâm hồn mỗi người.
Tiết mục của Xuân Trường kết thúc, lại một lần nữa, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm rền.
Hoàng đế và các quan khách người thì gật gù, người thì nghiêng đầu, tất cả đều bị cuốn hút vào từng nốt nhạc mà Trường vừa thổi. Lúc này, đám quan lại đều cảm nhận được một cảm xúc lạ kỳ mà không phải ai cũng có thể truyền tải qua âm nhạc.
Tiếng sáo của Trường không chỉ là một tiết mục, mà là một câu chuyện, một tâm tình không lời, như thấu tận đáy lòng mỗi người.
…
Sau khi Trường kết thúc tiết mục thổi sáo đầy nghệ thuật, cả đại điện vẫn còn lắng đọng trong sự mê hoặc. Nhưng ngay sau đó, tiết mục cuối cùng mới thực sự khiến tất cả rớt con mẹ nó tròng mắt ra ngoài .
Thanh Bảo và Thanh An xuất hiện.
Và má nó chứ… tụi nó chơi trội quá rồi!!!!
Bộ đồ hai đứa chọn hở trên hở dưới, lộ da thịt một cách vừa vặn để tạo hiệu ứng thị giác mà vẫn đầy nghệ thuật. Bảo thì mạnh mẽ, sắc sảo, An thì mềm mại, trắng tươi, như một vầng trăng sáng trong đêm tối.
Ngay khi bước ra, toàn bộ đại điện như bị đóng băng.
Không ai nói một lời nào. Tất cả… đều nhìn chằm chằm vào hai đứa nó.
Hoàng đế thì tất nhiên lag không rời mắt khỏi thằng Bảo rồi , ổng mê nó thấy mẹ ra.
Các công chúa, thái tử, quan tướng thì sao? Ngẩn ngơ chứ sao .
Còn lũ bạn tụi nó ? Tất nhiên là hét như lần đầu thấy trai đẹp lộ múi rồi.
"MÀY NÓI KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU MÀ BẢO , NÀY KHÁC ĐÉO GÌ ĐANG CÂU DẪN NGƯỜI TA ĐÂU???"
"THẰNG AN NÓ TRẮNG QUÁ!!! MUỐN CẮN MÁ ƠI!!"
"ĐÚNG RỒI , CHƠI TỚI CHO TAO!!!!! "
Bảo và An không quan tâm lũ dưới đang gào rú như fan đu concert idol kia . Chúng nó tập trung, bước ra giữa sân khấu.
Tiếng nhạc vang lên.
Thanh Bảo là người mở đầu. Cơ thể nó chuyển động như dòng nước, mạnh mẽ mà không mất đi sự mềm mại.
Tay vung lên, chân khẽ lướt trên nền đất, mỗi động tác đều chuẩn xác, đầy tính nghệ thuật.
Thằng An nhập cuộc. Nó nhẹ nhàng, mềm dẻo như không có xương, tựa như một đám mây trôi trên bầu trời.
Hai người hòa quyện vào nhau, đồng bộ một cách hoàn hảo.
Một người mạnh mẽ như ngọn sóng, một người mềm mại như mặt nước hồ yên ả.
Những động tác xoay người, nhảy cao, tựa vào nhau, nâng đỡ nhau, tạo nên một cảnh tượng mê hồn.
Cả đại điện hoàn toàn chìm trong im lặng.
Không còn tiếng cười đùa, không còn lời bàn tán. Chỉ có ánh mắt kinh ngạc, sự ngưỡng mộ, và một chút gì đó không thể định nghĩa.
Hoàng đế từ đầu tới giờ , mắt không rời Thanh Bảo dù chỉ một giây , vẻ mặt như có gì đó sâu xa.
Tiếng nhạc hạ màn.
Hai đứa nó kết thúc bài múa, giữ nguyên tư thế trong giây lát.
Rồi…
Từng TIẾNG VỖ TAY vang lên
"TUYỆT DIỆU!"
"TA CHƯA TỪNG THẤY ĐIỆU MÚA NÀO NHƯ VẬY TRƯỚC ĐÂY!!"
"NHƯ NHỮNG LINH HỒN ĐANG NHẢY MÚA GIỮA TRỜI ĐẤT!!"
Thằng Bảo thở hổn hển, liếc nhìn Thằng An.
Xong rồi , mọi chuyện kết thúc rồi
Giờ chỉ còn chờ xem tụi nó có bị xử trảm hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com