Chương 7
_____
Tụi nó vừa thở phào vì tưởng xong nhiệm vụ, ai dè...hoàng đế lại tạt cho tụi nó gáo nước lạnh.
" Yến tiệc vẫn chưa kết thúc, các ngươi cứ ngồi lại đây mà thưởng thức cùng với trẫm."
Mẹ nó.
Mẹ nó.
MẸ. NÓ. THIỆT. CHỨ.
Cả đám còn chưa kịp xử lý thông tin, chỉ biết đực mặt ra nhìn nhau. Bị giữ lại? Để làm cái đếch gì chứ?
Rồi chưa kịp định thần, đã bị một đám cung nữ sắp chỗ ngồi gần hoàng đế. Không, chính xác hơn là bị đặt ngay hàng ghế cao cấp ngay phía dưới hoàng đế , ngước lên là cận mặt liền .
Trí, Bảo, Quang Anh, An, Trường đồng loạt quay qua nhìn nhau.
Ánh mắt đứa nào cũng cùng một nội dung:
"ĐÉO ỔN RỒI."
Và đúng như dự đoán, nguyên cái đại điện... NHÌN TỤI NÓ CHẰM CHẰM.
Không phải kiểu liếc một cái rồi thôi.
Mà là NHÌN. NHƯ. MUỐN . ĐÂM. THỦNG. NGƯỜI. TA . VẬY . Á . MÁ
Mọi cử động đều bị theo dõi.
Bưng ly rượu? Nhìn.
Nhích người một chút? Nhìn.
Gãi đầu? Nhìn.
Mẹ nó, tụi bây chưa thấy người đẹp bao giờ hả , làm đéo gù nhìn giữ vậy?!
Nhưng trong đám tụi nó, người bị nhìn nhiều nhất chính là thằng An.
Thanh An…
Đậu má chứ, nó sáng quá.
Mà không đùa, nó sáng thật.
Làn da trắng như gốm sứ, mặt non choẹt như chưa từng chịu khổ trong đời, cười cái là lộ răng thỏ.
Công chúa nhà ai nhìn nó là ôm tim.
Thái tử nhà nào nhìn nó là cắn môi.
Mấy ông tướng quân hơi lớn tuổi cũng liếc nó mấy lần.
Thanh Bảo phải húc nhẹ tay An, nhắc nó đừng có cười nữa.
Cười nữa là sẽ có người chết vì thiếu máu đó.
Nhưng mà thằng An cod vẻ vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của mình.
Nó còn vô tư quay qua hỏi thằng Trường:
"Ủa sao ai cũng nhìn tao dữ dợ?"
Cả bàn ăn khựng lại.
Trời ạ, sao giọng nó cũng dễ thương dữ vậy?!
Trường bất lực che mặt.
Trí cắn đũa cười khùng.
Bảo hít một hơi thật sâu để không quát thẳng vô mặt An rằng:
' MẸ NÓ MÀY NHÌN LẠI MẶT MÀY ĐI, TRẮNG NHƯ ĐẬU HŨ NON, CƯỜI LÀ NHƯ HOA NỞ ĐẦU XUÂN, BẢO SAO NGƯỜI TA KHÔNG NHÌN!! '
Quang Anh thì rất tận hưởng sự chú ý.
Nó gác chân, ngửa đầu uống rượu như mấy thằng nam chính trong truyện ngôn tình 3 xu.
Lúc này, thằng An đang chăm chăm nhìn miếng thịt cách mình hai chỗ ngồi.
Nó hơi nhướn người về phía trước, giọng nũng nịu gọi Trường:
"Trường ơi, gắp miếng thịt kia cho An iiiii."
Má ơi, sao lại kéo dài chữ "i" vậy?!
Trường đang bình tĩnh uống rượu,nghe xong thiếu điều phun luôn ra mâm cơm .
Mà chưa hết…
MẸ. NÓ. CHƯA. HẾT.
Vạt vải ở chân bộ đồ mà thằng An mặc theo cử động của nó mà xếch lên, lộ ra đôi chân trắng bóc như bột .
Áo cũng không khá hơn.
Theo cúi người mà hơi trễ xuống, để lộ bầu ngực mịn.
Và cái chết người nhất…
NÓ CƯỜI.
Má nó.
Má nó.
NHÌN NGON VÃI LỒN.
Lũ bạn nó còn mê mẩn chứ nói gì mấy người phía dưới.
Bảo siết chặt đũa.
Trí mắt sáng rực như mèo thấy cá.
Quang Anh liếm môi, che nửa mặt bằng ống tay áo.
Trường đang tính bưng ly trà uống giải tỏa cơn hoảng loạn, nhưng tay nó run tới mức sánh mẹ nó ra cả bàn.
Lũ quan lại, công chúa, thái tử phía dưới thì…
ĐỠ KHÔNG NỔI.
Thái tử nước láng giềng bóp chặt cây quạt trong tay.
Một vị công chúa đỏ mặt, núp sau cây cột.
Lão tướng quân hơi lớn tuổi cũng phải ho một tiếng, lấy tay che miệng.
Đám thị vệ đứng hầu hai bên thì đồng loạt nuốt nước bọt.
Cái này…Cái này quá sức chịu đựng rồi!!!
Và trong lúc cả đại điện chìm trong sự bùng nổ của nhan sắc và dáng vẻ chết người của thằng An, thì Trí đã nhanh chóng hành động.
Nó nhanh tay đẩy miếng thịt tới trước mặt An.
"Ăn đi, ăn lẹ giùm, đừng có nhướn người nữa, đéo ai ăn nổi nữa đâu!!!"
An chớp chớp mắt, không hiểu gì, nhưng vẫn cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vô miệng.
Lúc này, không khí căng thẳng mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng mà…
Hoàng đế nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Và mẹ nó, cái ánh mắt đó không bình thường chút nào.
Lúc này, đột nhiên có một tên thái tử đứng bật dậy.
Mái tóc đen dài buộc cao, khí chất đĩnh đạc, mặt đẹp như điêu khắc.
Hắn chắp tay cúi người trước hoàng đế, giọng hùng hồn:
"Bệ hạ! Thần có nguyện ý muốn cưới vị công tử này làm chính thất!"
…
HẢ , cái đéo gì cơ?!!?
Cả đám bọn nó trợn mắt.
Mà chưa kịp phản ứng, thì liên tiếp có mấy người khác cũng đứng bật dậy.
"Bệ hạ! Vi thần cũng có ý này!"
"Xin bệ hạ ban hôn cho thần và vị công tử kia!"
"Ta nguyện dùng nửa giang sơn để cưới y!"
…
ĐÉO MẸ RỒI!
An vẫn còn cầm đũa, miệng còn nhai miếng thịt, nhìn trái nhìn phải kiểu:
"Ủa gì dợ? Sao tự nhiên hỏi cưới tui?"
Quang Anh vỗ trán, thở hắt một hơi:
"Tao đéo tin nổi. Cái mặt bánh bao của mày có thể khơi mào một cuộc tranh giành ác liệt như vậy luôn á An ơi?"
Trí liếc nhìn An, xong quay qua nhìn mấy tên thái tử, rồi lại quay về nhìn An.
Mà lúc này, Bảo thì quăng luôn đôi đũa xuống bàn.
Nó nhìn một lượt mấy tên thái tử, tướng quân, công tử gì đó đang tranh nhau nhận thằng An về làm vợ, rồi nở nụ cười nhếch mép.
"Tụi mày đùa tao à? Tao còn chưa được thử qua mà tụi mày nghĩ tụi mày có cửa à?"
Lúc này đại điện im phăng phắc.
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn thằng Bảo.
An cũng nuốt luôn miếng thịt, đờ đẫn quay sang:
"Ơ… HẢ , mày nói đéo gì vậy Bảo???"
Bảo vừa dứt câu, đám thái tử với công tử kia gân cổ lên cãi liền.
Tụi nó cũng không phải dạng vừa, sao mà chịu thua được.
Vậy là một trận cãi nhau nảy lửa nổ ra ngay giữa đại điện.
Mà vấn đề là…tụi nó chửi toàn cặc với lồn , xài toàn ngôn ngữ hiện đại . Lũ cổ đại này có hiểu tụi nó nói cái quần què gì đâu.
Cả đại điện chìm trong bầu không khí vô cùng khó hiểu. Mấy vị quan lại chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn hoàng đế. Hoàng đế thì mắt khẽ nheo lại, tay chống cằm, cũng chẳng hiểu tụi nó đang nói cái gì.
Lúc này…Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về một người.
Xuân Trường.
Mẹ kiếp, chỉ có nó là đứa nho nhã nhất trong đám và cũng chỉ có nó là đứa có thể giải thích được mấy từ ngữ kia.
Trường hít một hơi thật sâu, tay siết chặt cái ly rượu.
Má nó chứ.
Nó thừa biết mấy câu mà bạn nó đang xả ra là bậy vãi lồn ra . Nhưng nó vẫn phải giải thích cho người ta hiểu.
Vậy là…
Lần đầu tiên trong lịch sử cổ đại, một bài thuyết trình về "Cặc và Lồn trong văn hóa phương xa" được trình bày ngay tại đại điện.
Xuân Trường hít một hơi thật sâu. Tay nó run run đặt ly rượu xuống bàn.
Mẹ nó chứ, nó chỉ muốn về quê trồng rau nuôi cá, ai dè bây giờ phải đứng trước mặt hoàng đế giải thích về từ ngữ bậy bạ.
Nó cảm thấy nhân sinh này đúng là một trò đùa. Nhưng phóng lao thì phải theo lao.
Vậy là Trường đứng dậy, cung kính cúi chào hoàng đế, rồi mở miệng với giọng điệu trang nghiêm:
"Bệ hạ, kỳ thực những lời vừa rồi của chúng thần không phải lời khiếm nhã, mà là ngôn ngữ vùng miền của quê hương chúng thần.
Những từ ngữ ấy… thực chất là cách bày tỏ cảm xúc chân thật nhất, thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc, thậm chí có thể dùng để thể hiện tình cảm giữa bằng hữu."
Cả đại điện: "Ồ..."
Mấy tên thái tử với tướng quân vừa chửi nhau: "Ồ..."
Hoàng đế: "Ồ..."
Bảo, Trí, Quang Anh, An: "Ồ... Ủa???"
Ơ địt mẹ , thằng này nghiêm túc dữ vậy luôn hả???
Trường thấy hiệu ứng có vẻ tốt, liền mạnh dạn tiếp tục.
Nó bắt đầu giảng giải về các sắc thái của từ "cặc" và "lồn" trong giao tiếp.
Khi tức giận: "Địt mẹ mày làm cái lồn gì thế?"
Khi ngạc nhiên: "Ủa con cặc gì vậy ???"
Khi ngưỡng mộ: Vãi cả lồn, mày giỏi vậy???"
Khi sỉ nhục: "nhìn như con cặc ấy!!!."
Khi buồn bã: "Chán như cái lồn."
Khi vui vẻ: " Vui vãi lồn!"
Cả đại điện: "Ồ..."
Hoàng đế: "Thì ra là vậy."
Mấy vị quan lại: "Thật uyên thâm."
Đám thái tử, công tử: "Hay quá, ghi lại mau!"
…
Lũ tụi nó: "..."
Má…
Thằng Trường vừa biến đống chửi bậy của tụi nó thành văn hóa giao tiếp luôn rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com