Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

star.1

#right2t
...

đôi tay trắng ngần thon thả ấy đang bận rộn với chiếc bánh mà cậu thấy trên đề xuất của youtube. Chiếc mousse việt quất này cậu đã muốn thử làm lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có thời gian để làm đây. Hí hoáy trong căn bếp nhỏ được 2 tiếng hơn thì cậu cầm lấy thành quả của mình cất gọn vào tủ lạnh để bảo quản chiếc bánh lâu hơn.

dọn dẹp xong xuôi, cậu cầm cuốn sách cùng ly trà hoa quả ra bên ngoài ban công. Vào thu nên có chút se lạnh, cậu nghiền ngẫm đọc từng dòng chữ mặc kệ thời gian cứ trôi đi.

cạch

" anh bé ơi , em về rồi đây "

xuân trường có chút giật mình quay người lại, mỉm cười với chàng trai cao to đang đứng ở phía cửa kia.
Đặt nhẹ cuốn sách lên bàn, anh chạy tới lao thẳng ôm chặt cậu chàng to lớn.

" chưa gì đã nhớ em đến như thế sao " ngọc chương xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại kia

thân ảnh nhỏ hơn cứ ôm người to lớn hơn mà không có dấu hiệu buông ra. Trôi qua được 5' thì anh mới từ từ dứt ra khỏi người cậu, rồi chạy vọt vào trong bếp lấy chiếc bánh nhỏ mà anh đã tốn công làm cả tối nay.

" chương, anh mới làm thử chiếc bánh này. Vì muốn cùng em ăn nên đã đợi em về đấy "

bạn biết giờ ngọc chương mềm nhũn đến nhường nào không. Còn gì bằng khi đi làm về mệt mỏi mà có người đợi cậu ở nhà, lại còn làm bánh cho cậu nữa. Đẩy nhẹ người anh tiến vào phòng khách, ngồi xuống sofa cả hai nhìn nhau rồi tự dưng bật cười.

" hôm nay sao tự dưng lại làm bánh thế ? "

" tại thèm nên anh làm với cả không phải ban đêm đi show về em thường muốn ăn cái gì đó à "

dưới ánh đèn vàng của phòng khách, cùng với không khí của mùa thu thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nhỉ. Nếm thử chiếc bánh xinh xinh kia.

ồ, ngon thật đấy chứ

không uổng công do anh bé của cậu làm ra, vị ngọt xen lẫn vị chua chua của việt quất làm cậu có chút sảng khoái trong người. Bánh thì có chút mát mát, mềm dịu thật khiến người ăn phải nhớ mãi đấy.

cả hai vừa ăn vừa trò chuyện đến khi còn vương lại vài mẩu bánh nhỏ. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần quá nửa đêm rồi. Cậu dọn dẹp mọi thứ trên bàn rồi cũng bước vào phòng.

" anh chuẩn bị nước ấm cho chương rồi đó "

nhìn anh người yêu của mình đang sắp quần áo ngủ cho cậu. Tiến tới sà vào lòng anh, dụi dụi vào bờ vai gầy nhỏ ấy.

" chương tắm đi, muộn quá rồi không thì sẽ đổ bệnh đó "

vỗ vỗ nhẹ vào lưng chú gấu to xác này. Anh biết cả ngày hôm nay cậu cũng đã chạy show đủ mệt rồi. Nhẹ nhàng dựng ngọc chương rồi đẩy cậu vào phòng tắm.

trút bỏ hết quần áo trên người, cậu từ từ ngâm màn vào làn nước ấm. Gột rửa hết bủi bẩn cũng như mệt nhọc của ngày hôm nay. Tự dưng cậu nghĩ, xuân trường cứ chu đáo như này về sau anh có đá cậu chắc cũng phải dãy đành đạch không cho anh buông tay cậu.

tắm rửa xong xuôi, cậu cầm lấy chiếc khăn lau đầu cho thật khô tránh nước dây ra sàn nhà. Đôi mắt đảo quanh phòng tìm kiếm anh.

" anh có pha chút trà gừng lại đây anh sấy tóc cho rồi
uống đi nè "

xuân trường cầm ly trà gừng mở cửa bước vào, nhìn cậu mỉm cười rồi đặt ly lên bàn. Cậu cũng nghe lời anh lấy máy sấy rồi đưa cho anh. Ngồi xuống giường, đón nhận lấy làn gió nóng của máy sấy cùng với bàn tay thon thả kia đang đan vào những lọn tóc. Cậu hưởng thụ mà nhắm nghiền mắt như giao hết toàn bộ cơ thể này cho anh.

" rồi xong rồi đó giờ gấu bự của anh uống trà gừng đi nhé. Tốt cho giọng cũng như giữ ấm cho cơ thể của em nữa "

ngoan ngoãn mà uống hết còn cầm chiếc cốc đổ ngược lại lên đầu để cho anh thấy. Bật cười trước nhóc to xác này, mốt anh thử đưa cho hẳn 1 ca xem dám làm được vậy không. 

nằm trên giường một người thì dựa vào lòng ngực người kia còn một người thì ôm trọn lấy người nhỏ hơn vào lòng. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào bên trong phòng làm không gian có chút mờ ảo.

" nếu một ngày anh không còn ở đây em chẳng biết phải làm sao nữa "

tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu của anh truyền xuống, thật lòng thì cậu yêu anh đến mức tưởng chừng như chẳng thể tách rời.

tiếng thở dài khe khẽ, không một lời đáp lại cho câu nói của cậu. Chỉ có tiếng gió thôi bên ngoài làm lá cây xào xạc.

mà ngọc chương ơi cậu dạo này bỏ bê uống thuốc rồi đấy. Anh của cậu đã mất được 2 năm nay rồi vậy thì cậu đang ôm ai đây ? cậu vừa ăn bánh cùng ai ? cậu đang chờ đợi điều gì ?

cứ ôm lấy hơi ấm này thật chặt vì sợ rằng nếu buông lỏng ra 1 giây thôi cũng chẳng còn gì nữa. Dòng kí ức cũ bỗng dưng như được bật lên, chạy liên tục trong đầu cậu. Tất cả mọi thứ.

ánh mắt

nụ cười

giọng nói

mọi thứ của cậu... cứ thế tan biến dưới màn đêm tĩnh mịch. Trên bầu trời đen ngòm kia, có ngôi sao đang lấp lánh toả sáng rồi dần dần từ từ mà vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com