Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

    Anh em cây khế. Có phúc cùng hưởng có họa kệ mom mày ☺️

- Minh Lai:
Hú hú ae @all
- Huỳnh Công Hiếu:
Nói đi con zai, bố nghe
- Nguyễn Quang Anh:
Có gì hot
- Vũ Ngọc Chương:
Sủa :))
- Minh Lai:
🙂 ?
- Bảo Khang:
Có gì thì nói nhanh anh ơi khách người ta hối quá trời kìa
- Mai Việt:
Réo cả đám lên rồi seen thế à. Có gì thì nói nhanh đi ông kia
- Hoàng Phúc:
Mấy ông nhảy mẹ vào mồm người ta nói rồi còn gì:)) @Minh Lại nói đi anh
- Minh Lai Lai:
Cảm ơn em còn nhớ đến anh
- Thế Anh:
Rồi tóm lại là vấn đề gì?
Minh Lai đang soạn tin nhắn.....
- Anh Nhi:
Tổ sư mấy ông việc nhiều vcl ra kìa, không làm đi ở đây nhắn cl gì lắm thế 🙂 ?
- Việt Hoàng:
Đùa không vui Nhi đã Căng 👍
- Minh Lai:
ĐCM CHÚNG MÀY. NÍN MỎ LIỀN CHO BỐ. ĐỆT MẸ ĐỊNH NÓI MÀ CHÚNG MÀY CỨ NHẢY VÀO HỌNG BỐ M NÓI ĐƯỢC CL GÌ 🙂
- Quang Anh:
Dạ em xin lỗi đại ka!
- Huỳnh Công Hiếu
+1
- Vũ Ngọc Chương
+ 1
- Mai Việt:
+1
- Thái Minh:
Có chuyện gì thế @ Minh Lai?
- Minh Lai:
Dạ. Chuyện là em đang định rủ mọi người đi Bar để chúc mừng anh Thái về Việt Nam tiện thể anh em đi xoã một hôm cho thoải mái ạ
- Thái Minh:
Oh! Ý kiến hay đấy. Lâu rồi anh cũng chưa đi Bar
- Thế Anh:
Mấy đứa kia thế nào?
- Vũ Ngọc Chương:
Anh Thái ok thì bọn em cũng không có ý kiến ạ
Mọi người đã thả ❤️ tin nhắn này...
- Hoàng Phúc:
Chọn được quán nào chưa? @ Minh Lai hay vẫn quán cũ
- Minh Lai:
Rồi. Quán này khá mới nhưng cũng chất lượng lắm
- Phú Nguyên:
Địa chỉ?
- Minh Lai:
Đường XXX,
- Tuấn Huy:
Nghe quen quen
- Minh Dũng:
Hình như vợ ông Minh Lai làm ở đó đúng không?
- Minh Lai:
Đúng rồi, sao biết
- Bảo Khang:
Mấy hôm trước ông vừa khoe xong:)
- Mai Việt:
  Đi ngắm vợ thì nói
- Minh Lai:
Thế có đi không:)?
- Trung Hiếu:
Đi chứ
- Minh Lai:
Chốt 20h00 có mặt. Thiếu thằng nào bố m xẻo dái
All đã thả ❤️ tin nhắn này...
-----------------------------------------
20h00p. Cả lũ tập hợp đầy đủ
" Quán m nói đây à Minh Lai" Thế Anh, quan sát Quán Bar
" Trông cũng không khác mấy quán trước là bao" Minh Long
"  Thử quán này đi biết đâu lại ưng thì sao" Hoàng Phúc
Cả lũ nghe thế cũng kéo nhau đi vào. Vừa bước vào đã nghe thấy nhưng âm thanh chói tai từ trên chỗ bàn DJ. Hai người con trai đang ở trên đó quẩy hết sức mình. Vâng chưa gì đã có 3 thằng nào đó nhìn chăm chăm lên sân khấu mà không nhúc nhích
" Này .. này... NÀY CHÚNG MÀY ĐIẾC À"  Ngọc Chương
" Hả ...hả cái gì!?" Hoàng Phúc giật mình
" Phú Nguyên có chuyện gì thế? " Thái Minh
" Wukong làm sao đấy " Thế Anh
" À ..à không không" Cả ba xua tay nói
Mai Việt liền nhìn theo hướng mắt của họ nhìn lên phía sân khấu, à cậu biết sao 3 ông này ngây ra như thế rồi.
" Mẹ chúng mày vừa vào đã ngây ra đấy. T còn tưởng chúng mày bị trúng gió cơ" Ngọc Chương
" Thôi anh. Bớt giận chúng nó đang bị con nhà người ta hớp hồn kia kìa" Mai Việt huých nhẹ vào Ngọc Chương vừa nói vừa cười
" Gì cơ!? Ái hớp hồn 3 ông kia " Quang Anh nghe thấy thế đã bay qua chỗ hai người họ nghe ngóng
" Ngậm mồm vào đi Việt. M không nói không ai bảo m câm đâu" Hoàng Phúc
" Bố cứ thích nói đấy thì sao " Mai Việt bắt đầu cợt nhả
" Đĩ mẹ tin t cho m ăn kẹo đồng không" Hoàng Phúc
" Khiếp bố m lại sợ quá. Ngon nhảy vào chơi này" Mai Việt cũng không vừa
Khi hai định lao vào thì bỗng ...
" Xin lỗi. Đã làm phiền, cảm phiền các anh nếu có đánh lộn thì mời các anh ra ngoài bãi đỗ xe. Còn nếu đánh ở đây thì cảm phiền các anh đừng làm ảnh hưởng cả vị khách khác " Hoàng Nam
" Oh! Cho chúng tôi xin lỗi. 2 anh chàng này có chút xích mích xin lỗi vì đã làm phiền" Thái Minh
" Vâng nếu có vấn đề gì hãy đến tìm tôi ở quầy Bartender hoặc người quản lý đang đứng ở bên kia " Hoàng Nam hướng tay về phía Xuân Trường đang đứng đó không xa
" Được rồi cảm ơn cậu" Trung Đan
Đợi cho Hoàng Nam rồi đi cả đám mới quay lại nhìn Mai Việt và Hoàng Phúc
" Tổ sư chúng m đi chơi chứ có phải đi đánh nhau đâu. 2 thằng mày có vấn đề gì hả? Hoàng Phúc? Mai Việt?" Đức Thiện
" Thằng Việt nó xàm l á anh" Hoàng Phúc mặt  xị mặt tố cáo trước
" M lại bú đá à Việt. Anh em với nhau tối ngày xàm l nhau không " Thế Anh
" ......."
" T nói gì m nghe không thế Việt " Đức Thiện
" Việt?" Thế Anh
" TRẦN MAI VIỆT " Việt Hoàng ngào vào tai nó
" Hả....hả cái gì. ĐĨ MẸ MẮC GÌ HÉT VÀO TAI BỐ"
" M làm cái mẹ gì mà ngẩn tò tế ra thế" Công Hiếu
" Đm. Mấy ông anh của tôi ơi có vào bàn không anh Thái đợi nãy giờ kìa " Trung Hiếu
" Rồi! rồi đến liền "  Phú Nguyên
Cả đám ngồi, lại một chỗ gần quầy Bartender.
" Phục vụ!" Tuấn Huy
Ngay sau đó có hai bạn nhân viên đi đến một bên đầu đỏ một đầu nâu. Nhưng bạn tóc nâu khi lại hỏi bàn bên cạnh nên dĩ nhiên bạn tóc đỏ sẽ đến chỗ mấy ông kia rồi
" Xin hỏi các anh dùng gì" Đức Duy
" Cho chúng tôi 3 chai rượu Vodka và 2 chai Whisky. Thêm đá nhé"  Trung Đan
" Vâng " Đức Duy cúi người, rồi tính quay lưng đi
" Em gì ơi " Quang Anh
" Dạ? Anh cần gọi gì thêm ạ?" Đức Duy
" À không. Cho anh xin số điện thoại của em được không?" Quang Anh
" À ... Cái này " Đức Duy ngãi đầu
* Lạy bố cái tình huống gì đây. Tính xin số để ngạ t hay gì. T đẹp chứ t đâu có điên đâu mà cho* 
" Đức Duy. Qua đây" Tuấn Duy ở quầy Bartender
" Vâng! Xin lỗi anh" Thằng bé nhanh chân chạy đi luôn
" Ơ. Từ từ bé ơi kẻo ngã" Quang Anh
" Gớm mẹ" Ngọc Chương
" Bé ơi" Công Hiếu
Hai ông này bày ra cái bộ mặt kinh bỉ nhìn Quang Anh
" Lại còn từ từ thôi" Minh Long
" Kẻo ngã" Việt Hoàng
" Mấy ông làm sao ý. Người ta xinh đẹp thế kia ngã ra đấy chả sót lắm hả" Quang Anh
" M khoải. Khoái con nhà người ta rồi chứ gì" Minh Lai
" Ờ thì. Khoái" Quang Anh
" Bố xin m. Cái tình trường yêu đương của m dài như cái lịch sử Việt Nam ý. Con người ta biết có mà xách quần chạy" Ngọc Chương
" Mấy anh lại khác quá " Quang Anh
Nín mỏ liền. Sao cãi được
Phía Đức Duy....
" May quá"
" M lại làm sao?" Tuấn Duy
" Mẹ. Cái bọn ở bàn kia kìa" Đức Duy chỉ chỉ
" Ừ làm sao" Tuấn Duy
" Anh có thấy cái thằng đầu trắng kia không"
" Thấy.. thì?"
" Mẹ nó. Tự nhiên lúc em qua đó hỏi họ dùng gì. Tự nhiên nó đòi xin số em, rồi còn gọi em là bé nữa chứ. Đcm em sợ quá anh ơi. Có khi nào nó định gạ đụ em không" Đức Duy ôm lấy cánh tay của người anh lớn
" Khùng quá m. Đầu m chỉ nghĩ thế thôi à"
" Chứ h vào Bar xin số không gạ đụ thì xin làm gì. Rủ nhau đi ăn kem à"
" Ờ thì. Thôi để đấy cho t. "
" Hê hê cảm ơn anh"
" Qua chỗ kia giúp Thanh An với Đình Dương kìa"
Thấy thằng Duy bé chạy đi. Người anh Duy lớn này cũng chỉ biết thở dài. Thấy em nó thế kia thì cũng giúp thôi, cơ mà bọn kia nhìn ăn chơi thế kia bố ai chả sợ. Thôi thì anh cũng lọ mọ lấy rượu rồi đá, xong mang ra mắc công người ta phải đợi. Ờm hơi nhiều thì phải
" Hoàng Long " Tuấn Duy nhìn quang rồi thấy cái đầu nâu nâu đang ở cách đó không xa
" Dạ, anh gọi em " Hoàng Long nghe tiếng gọi cũng chạy tới
" Ừ giúp anh xách xô đá, qua bàn bên kia "
" Oke anh" Hoàng Long xách xô đá đi trước, Tuấn Duy theo sau
Đi đến bàn của nhóm anh Thái. Trời ơi đi đến đấy cứ như bồng lai tiên cảnh ấy. Khói thuốc dày đặc. Mùi khói thuốc sộc thẳng vào mũi Hoàng Long kiến thằng bé ho sặc sụa. Cũng phải chịu thôi Bar mà
" Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu" Hoàng Long đặt xô đá lên bàn một tay che miệng và mũi
" Ơ xin lỗi em. Em không thích thuốc à?" Minh Dũng
" À không..... Không phải đâu ạ" Hoàng Long lắc đầu nguầy nguậy
" Chúng m hút ít lại, sạc chết con người ta" Tuấn Huy
" M cũng hút đấy nói ai" Mai Việt
" Thì hút ít thôi" Tuấn Huy cau mày
" Ờm. Tôi xin phép" Hoàng Long cúi người rồi quay đi
Cùng lúc Tuấn Duy cũng đến để Rượu
" Rượu của các anh đây. Xin lỗi vì đã để chờ lâu"
" À không sao. Đưa đây cho tôi, một mình nhỏ con mà bưng nhiều thế" Bảo Khang nhanh tay đỡ lấy, nhân tiện còn chạm vào tay anh
" Không vấn đề gì đâu ạ" Tuấn Duy bắt đầu sợ rồi đấy. Chiêu trò gì đây, đưa rượu xong anh định rời đi, nhưng anh chợt khựng lại khi thấy Hoàng Long đang bị một vị khách giữ lại
" Xin lỗi anh chỗ chúng tôi không phục những vấn đề đó ạ" Hoàng Long
" Gì cơ. Cái quán Bar này mà không có nổi một con đào hay thằng Omega nào à"
Thấy Hoàng Long, đang rơi vào tình trạng khó xử Tuấn Duy liền chạy đi gọi Xuân Trường đến.
Xuân Trường vừa đến đã nghe thấy tiếng Bốp. Vị khách kia vừa mới vung tay đánh vào mặt Hoàng Long một cái tát điếng người. Tiếng động khá lớn vậy nên nhóm anh Thái ở bên cạnh cũng chú ý đến
" Chuyện gì vậy?" Đức Thiện
" Hình như là cãi nhau " Trung Hiếu
Cả bọn đánh mắt sang bàn bên thì đã thấy chàng trai tóc nâu hồi nãy bị đánh
" Mẹ nó. Sao thằng kia manh động thế" Minh Dũng
" Đỏ hết mặt con nhà người ta rồi kìa" Bảo Khang
" Mẹ để t ra giúp" Tuấn Huy
" Nào ngồi im đấy" Thế Anh
" Anh làm sao thế. Thấy chuyện bất bình thì ngồi im à " Tuấn Huy
" M yên, có người đến giải quyết rồi " Trung Đan
Phía bàn bên là Xuân Trường đang đôi co kịch liệt với vị khách vừa rồi
" CON MẸ NÓ ÍT NHẤT THÌ CŨNG ĐỂ THẰNG OMEGA NÀO PHỤC VỤ ĐI CHỨ CÓ THẰNG NÀO VÀO BAR MÀ KHÔNG CHƠI CHƠI MẤY CON ĐIẾM KHÔNG "
"  ĐĨ MẸ . ÔNG THÍCH CHƠI MẤY CON ĐIẾM ĐẤY THÌ BIẾN MẸ RA QUÁN KHÁC. CHỖ NÀY KHÔNG TIẾP " Đức Duy cũng không vừa ngào lên. Cậu ta sắp phát điên rồi. Nói chuyện bình thường không thích lại còn động tay động chân vào anh em của cậu. Hoàng Long bị đánh thì thôi đi đằng này thằng kia còn hất rượu vào mặt anh Trường nữa chứ.
" Có chuyện gì thế các anh " Thanh An
Cậu nhóc này với Đình Dương vừa đi nhập thêm rượu về kho
" Không sao, An có chút vấn đề thôi" Xuân Trường
" Chút là chút thế nào. Anh An hồi nãy thằng này....." Đức Duy bắt đầu kể lể mọi thứ cho Thanh An, rồi còn bày ra cái bộ mặt ấm ức thế nào
" Cái gì cơ! ĐỊT MẸ THẰNG CHÓ" Thanh An nghe xong lao lên trước.
" LÀM SAO MẤY THẰNG OMEGA LÀM ĐIẾM THẾ NÀO CHẢ ĐƯỢC. CHÚNG MÀY KHÔNG PHỤC THÌ LẤY MỘT THẰNG RA ĐÂY CÁI LOẠI OMEGA THẤP HÈN NHƯ CHÚNG M THÌ LÀM ĐƯỢC CÁI ĐÉO GÌ CHO XÃ HỘI. MỖI CÁI VIỆC ĐẺ CON THÌ CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI ĐÉO GÌ CẢ "
Thanh An nghe đến đây gân trán nổi đầy đầu.
Xuân Trường thấy tình hình không ổn liền quay đầu nhìn lên chỗ bàn DJ, Tuấn Anh nhận thấy ánh nhìn của Xuân Trường qua chiếc kính cam liền hiểu ý, bật âm lượng lên mức to nhất
Thanh An chỉ chờ có thế. Cậu quay sang chỗ bàn nhóm Anh Thái cúi người xin lỗi, rồi vớ luôn chai rượu đã cạn
" Ấy, người đẹp tính làm gì" Trung Hiếu thấy thế liền giữ cánh tay Thanh An lại
" Tôi đã xin lỗi mấy người rồi. Còn có vấn đề gì thì lát nữa nói" Cậu nói xong vùng ra khỏi tay Trung Hiếu, cậu xoay người lại vung thẳng chai rượu vào đầu thằng chó kia.
Bốp!
Tiếng thủy tinh vỡ. Mai Thanh An xách cổ thằng kia lên
" Bố m nói cho m biết. Anh em t có thể nhịn. Nhưng bố m thì không" Cậu giương phần vỡ của chai thủy tinh lên chĩa vào mặt thằng kia.
" Cút ngay. Để t thấy ở đâu t đánh đó" Thanh An ném nó qua một bên. Cậu có sợ không, dĩ nhiên là không rồi. Anh Bảo mà biết chuyện còn đánh thằng này đến bố mẹ nó không nhận ra luôn.
" Được rồi các em đi làm việc tiếp đi. Xuân Trường, thay áo đi em" Hoàng Nam biết chuyện nhưng cũng chỉ đứng đó mặc kệ
" Vâng" All
Cả nhóm quay lại công việc của mình. Còn thằng đầu b*** kia thì đã được người của quán xách  xuống tầng hầm để đợi Thanh Bảo trở về dạy cho nó bài học nhớ đời
Nhóm mấy ông kia sau khi thấy cảnh vừa rồi kiểu
"Ù uôi! Anh vừa rồi chiến vãi. Giao diện trông đáng yêu mà hệ điều hành chiến vcl" Trung Hiếu
"

Hai ông quản lý cũng có vừa đâu. Chẳng qua họ không thèm động vào thôi" Thế Anh uống một ngụm rượu
.
.
Thanh Bảo đang cùng 3 người anh của mình có công chuyện bên ngoài, nghe Hoàng Nam gọi điện đến báo thì lập tức trở về quán liền
" LONG, TRƯỜNG!" Thanh Bảo mở cửa quán đi vào đã vội vã tìm hai đứa em
" Ah. Bố bụt và các chú về rồi ạ.Con  chào bố và các chú" Uyển My
" Long và Trường đâu?" Hoàng Khoa
" Dạ Long thì đang được Duy lăn trứng gà ở bên kia á. Còn anh Trường vừa đi thay đồ chắc cũng sắp ra rồi" Thanh Pháp
" Vậy mấy đứa có sao không" Tất Vũ
" Dạ không ạ. Em kể cho nghe nè. Hồi nãy á Thanh An ý chiến cực...." Thanh Nhi bắt đầu kể
Bộp!
" Mẹ thằng chó đấy " Thanh Bảo đập bàn
" Ah. Anh Bảo vệ rồi ạ" Xuân Trường vừa thay áo xong đi ra
" Trời ơi Trường con của bố con  có sao không" Thanh Bảo
" Em không sao. Em xin lỗi anh vì đã không hỏi ý anh trước"
" Không sao đâu em. Phải anh, anh cũng cho nó một trận thừa sống thiếu chết rồi" Hoàng Khoa vỗ vỗ vai Xuân Trường
" Rồi thằng Long có sao không?" Tất Vũ
" Em ý chỉ bị sưng má lên một chút thôi. Không sao đâu ạ" Xuân Trường
" Ớ Bố bụt về rồi kìa" Đức Duy thấy Thanh Bảo liền bay qua ôm lấy. Khiến Thanh Bảo suýt mất đà mà ngã về sau, nhưng anh vững nên vẫn chống đỡ được của nợ đang đu trên người anh
" Trời ơi! Thằng quỷ. Xuống coi, bố m xém ngã rồi đấy" Thanh Bảo
" Hề hề. Tại bố vừa về mà " Đức Duy leo xuống
" Long có sao không con " Thanh Tuấn
" Dạ con không sao ạ. Con ổn "
" Trời ơi cái mặt tiền của con tôi" Thanh Bảo xót xa xoa lấy cái mặt nó
" Hê lô bố, các chú cũng ở đây à " Thanh An
" Con vừa đi đâu về thế?" Thanh Tuấn
" À con đi tắm ạ. Nãy con ngồi lên người thằng kia nên con sợ bẩn"
" Trời ơi đàn báo con của tui " Thanh Bảo, cười hơ hớ như được mùa
" Rồi thằng Tú với Tuấn Anh đâu" Thanh Tuấn
" Hai ảnh ở trển kìa" Thanh Pháp chỉ về hướng sân khấu rồi vẫy tay
Hai người trên sân khấu nhận thấy liền kệ nhạc tự chạy. Rồi phi thẳng về hướng các anh lớn
" Hú. Về rồi à. Chuyến đi thuận lợi chứ " Tuấn Anh đập tay với Thanh Bảo
" Thu hoạch lớn đó" Thanh Bảo cười rồi đập tay lại
" Mấy anh đi hơi lâu nên bỏ phí phim hay rồi " Anh Tú
" M đấy hát không lo hát, hóng chuyện là nhanh " Thanh Tuấn
Thế là một chàng ngồi buôn dưa, từ vị trí chủ quán cho đến quản lý rồi nhân viên
Mấy người khác thấy các anh lớn trở về thì cũng xúm lại ở quầy Bartender mà cười nói.
Thanh Bảo thương mấy đứa lắm, từ hồi chúng còn 15,16 tuổi cái tuổi mà lẽ ra phải được ăn học đàng hoàng thì những đứa trẻ này đã nai lưng ra bươn trải kiếm sống, thương tụi nó nên anh lần lượt đưa chúng về mà nuôi dạy và đào tạo, đó là lý do vì sao anh có biệt danh là Bố Bụt, ngoài anh chăm lo cho mấy đứa thì còn Hoàng Khoa, Thanh Tuấn và Tất Vũ nữa
Bàn nhóm Anh Thái vì là ở khá gần bàn Bartender nên đại khái là nghe rõ được câu chuyện
" Gì !? bố á" Trung Hiếu
" Ayyy. Ca này khó" Tuấn Huy ngãi đầu
" Khó thật" Ngọc Chương
" Quá khó" Công Hiếu
" Có cách nào không?" Mai Việt
" Đang nghĩ " Việt Hoàng
" Chúng m bị làm sao đấy tự nhiên nay đi Bar mà cứ than thở cái gì?" Minh Lai
" Ông không hiểu đâu " Minh Long
" Há?" Minh Lai
" Há cái gì. Chúng nó bị con nhà người ta hớp hồn mẹ rồi " Trung Đan
" Àaaa" Minh Lai
" Gớm kinh. Mấy cái Bar trước thì bao nhiêu em xinh tươi không thích. H vào đây mới gặp con người ta một lần đã bắt đầu " Đức Thiện
" Ê. Minh Lai, vợ m làm đây chắc quen họ, hỏi In4 cái anh đầu cam cam kia giúp t " Ngọc Chương khều khều Minh Lai
" Đúng đấy m giúp bọn này đê"Công Hiếu
" Điên vừa thôi mấy bố. Dở người vừa thôi, ai vừa đầu gặp mà cứ sấn sổ tới con người ta không sợ mới lạ ấy" Anh Nhi
" Thế giờ m có cách gì?" Phú Nguyên
" Thì cứ qua đây thường xuyên thành khách quen không phải dễ bắt chuyện hơn à" Anh Nhi khinh bỉ nhìn mấy ông anh kinh nghiệm tán gái của mấy ông đâu hết rồi, sao giờ gặp con nhà người ta thì quắn quéo hết cả lên thế
" Được ý hay" Hoàng Phúc
" Thế thì bữa nào mình cũng ghé" Minh Dũng
Thế là cả đám cười như được mùa. Vâng và những điệu cười của mấy thanh niên khiến những người dà như Thế Anh, Thái Minh, Trung Đan và Đức Thiện quê hộ vì ai cũng nhìn qua chỗ họ bao gồm cả nhóm Thanh Bảo
Đức Duy nhìn qua thấy cái đầu trắng cậu liền nhớ ra chuyện hồi nãy
" Bố bố" Cậu kéo tay áo Thanh Bảo
" Hả, cái gì?" Thanh Bảo quay qua
" Chuyện là....." Đức Duy kể cho Thanh Bảo nghe chuyện mình gặp phải, Thanh An và Tuấn Duy nghe thấy thế cũng kể lể theo
" Á à mấy thằng ôn con nhân lúc t không ở nhà định dê con t à" Thanh Bảo đập bàn
" Từ giờ phải để ý vào, chúng nó mà đến cho đứa khác ra phục vụ" Hoàng Khoa
" Tốt nhất là tránh xa chúng nó ra" Thanh Tuấn
" Có vấn đề gì xảy ra là  gọi cho các chú biết chưa" Tất Vũ.
Họ bảo vệ những đứa trẻ này lắm chứ. Dù biết rằng trong giới thì bọn chúng không yếu đuối như thế, nhưng vẫn lo mạnh mẽ đến đâu rồi cũng yếu đuối mà thôi. Những đứa trẻ do anh bao bọc và nuôi nấng chả lẽ lại không thương. Giờ cho cho anh cả nghìn tỷ thì cũng đừng mong thằng nào rước được đám nhóc nhà anh. Muốn thì cũng phải đi qua được 4 ngưỡng cửa là Tất Vũ, Thanh Tuấn, Hoàng Khoa và ải cuối là anh. Nhưng đa phần thì đã dừng lại khi thấy cánh cửa đầu tiên rồi. Tất Vũ có thể vui vẻ nhìn đám nhóc nhà mình yêu đương, nhưng nếu chúng chỉ cần mất một sợi lông mi thôi thì xác nhận là thằng đb nào đó về chầu ông bà
" À thằng hồi nãy đâu? " Thanh Tuấn chợt nhớ ra
" À ở bên dưới. Để con đưa bố  đi" Hoàng Nam
Thấy các anh đi thì Xuân Trường nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhìn về phía cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Rồi thở dài, ăn gì ngu thế con m đụng nhầm người rồi
" Các em chúng ta làm cho xong công việc thôi. Rồi còn trở về nghỉ ngơi " Xuân Trường quay lại nhìn mấy đứa em
" Dạ" all
Cả đám tản ra
" Xem ra thằng kia không còn đường trở về rồi " Đức Thiện uống nốt chút rượt trong cốc
" Biết sao giờ, có 4 người kia là những người đứng đầu ở đây " Trung Đan
" Người con trai kia không biết tên gì nhỉ " Thái Minh
" Ai cơ anh Thái" Thế Anh quay lại nhìn ông anh của mình. Lần đầu tiên thấy anh hỏi về một người con trai, cơ mà họ ngạc nhiên cũng đúng vì anh Thái từ lúc họ biết đến giờ anh chưa vợ con thậm chí là không mảnh tình vắt vai nào. Nên khi anh hỏi thế cả đám trố mắt ra mà nhìn
" Chàng trai hơi mũm mĩm đúng ở gần quầy Bartender hồi nãy ấy" Thái Minh
" Ây cái này thì phải từ từ anh ạ. Phúc điều tra thử toàn bộ thành viên của quán này đi " Thế Anh nhìn qua Hoàng Phúc
" 3 ngày " Hoàng Phúc đáp lời một cách cụt ngủn, cậu ngửa đầu ra sau bỗng đột nhiên cậu giật mình đứng dậy khiến cho Minh Long và Phú Nguyên ngồi cạnh cũng giật mình theo
" Gì vậy m tự nhiên đứng lên làm giật cả mình" Phú Nguyên vỗ mạnh vào lưng cậu
" Này.... Các anh không ngửi thấy mùi gì à" Hoàng Phúc
" Mùi gì?" Bảo Khang
Nhưng chợt cả đám im lặng, hòa quyện trong không khí có một chút mùi tanh tanh của Máu, dù cho hương vị của những loại rượu gần như lấn át được phần nào mùi tanh này nhưng với những người trong giới thì việc này vẫn dễ dàng để họ nhận ra . Không phải do mũi họ  thính đâu mà do giác quan của họ cả đấy, đối đầu với bao nhiêu người, đến đổ máu nên cái mùi vị này khó mà sai được
" Mùi này không lẽ" Quang Anh
" Ừ chính là nó. Là Máu" Wukong đánh mắt nhìn xung quanh
" Mấy đứa chú ý đi. Không chừng kẻ thù của chúng ta cũng ở đây" Thái Minh
Nghe người anh lớn nói thế thì cả lũ cũng cảnh giác cao độ mặc dù bên ngoài họ không thể hiện nhưng ai biết được đằng sau những chiếc kính đen hàng hiệu ấy họ đang phải cảnh giác như nào.
Bỗng Trung Hiếu cảm thấy lạnh sống lưng, ngón tay cậu run rẩy, gì đây từ bé đến lớn cậu chưa biết sợ là gì nhưng cảm giác bây giờ khiến cho cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh, một cánh tay đặt lên vai cậu, cậu giật mình định vung củ chỏ vào mặt người kia nhưng đã bị cản lại. Cậu xoay người lại thấy một người con trai với mái tóc trắng đang mỉm cười nhìn cậu, bên cạnh còn có 3 người nữa
" Chàng trai manh động quá" Thanh Tuấn vỗ vai Trung Hiếu
Trung Hiếu thấy vậy liền buông tay xuống
" Xin lỗi vì đã làm phiền" Hoàng Khoa
" Ờ có chuyện gì thế" Thế Anh
" À xin giới thiệu tôi là chủ Quán Bar này còn đây là những người anh của tôi. Tôi muốn xin lỗi các anh về vấn đề xảy cách đây vài tiếng trước đó" Thanh Bảo
" Oh! Không vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm của chúng tôi " Thái Minh
" Vậy chúng tôi xin phép " Thanh Bảo cúi người rồi cũng 3 người anh rời đi
Nhưng cả bốn người họ cũng không quên ném cho Trung Hiếu, Bảo Khang và Quang Anh những anh mắt chan chứa đầy sự yêu thương.
" Trời ơi trời, nhìn cái gì mà ghê quá vậy" Quang Anh giờ mới dám thở
" T còn thấy sợ nói gì là mấy thằng chúng m" Ngọc Chương
" Nhưng mà... Chúng m có thấy trên người họ không" Wukong
" Ừ có thấy " Công Hiếu
" Mùi vẫn còn rất nồng là đằng khác đặc biệt là người con trai vừa vỗ vai thằng Hiếu bé ấy, mùi nồng nhất " Đức Thiện
" Anh thấy sao anh Thái" Thế Anh
" Những người này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Điều tra kỹ vào " Thái Minh
Cả đám nghe anh nói thế, cũng gật gù. Thêm lúc nữa thì cả đám ra thanh toán rồi ai về nhà nhấy. Minh đã về từ lâu có vợ bên cạnh mà.
Xem ra cả đám hôm nay đi Bar mà gặp được mấy chuyện ngoài sức tưởng tượng quá

End chap

-----------------------------------------

Chào ngày hôm nay của các bạn tốt chứ
Vote và comment cho tôi nhé. Xin cảm ơn 💐✨❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com