Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Sau sự việc đêm hôm qua, các anh em ở quán cũng ai về nhà nấy, vì là quán buổi tối mới mở nên các anh em thường lắm xuyên đêm, rồi trở về nghỉ ngơi khi trời đã sáng. Giống kiểu ngủ ngày cày đêm ý. Xuân Trường là người về sau cùng nhất, anh lên xe rồi trở về nhà trọ của mình, trên con hẻm nhỏ, nhìn những căn nhà đang dần sáng đèn, những khung đường lại chuẩn bị tấp nập xe cộ. Nhưng anh ít khi để ý lắm vì giờ anh muốn trở về nhà thật nhanh rồi chợp mắt thôi.
Sau một hồi đi xe cuối cùng anh cũng về tới nhà mình, anh cất xe đẩy cửa đi vào, căn nhà được trang trí khá đơn giản, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm cúng và thoải mái. Xuân Trường, nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ rồi đi tắm. Xong xuôi mọi thứ, anh cắm sạc vội chiếc điện thoại rồi leo lên giường ngủ. Anh đã quá mệt cho một buổi tối, chưa có buổi tối nào đi làm mà anh mệt mỏi như thế. Vì quá mệt nên khi đặt lưng xuống anh đã ngủ thiếp đi.
.
.
.
8h35p sáng

Hội anh em cây khế. Có phúc cùng hưởng có họa kệ mom chúng mày ☺️
- Ngọc Chương:
Đcm chúng mày. @ All có thấy cây pod của t đâu không đm. Ngứa mồm lắm rồi
- Công Hiếu:
Ngứa thì gãi đi
- Tuấn Huy:
Pod ông, ông cầm sao hỏi bọn này
- Thế Anh:
Giờ này là giờ làm việc mà chúng mày nhắn cgi thế hả
- Ngọc Chương
Đạika! Em bị mất máy thở rồi anh tìm giúp em với
- Thế Anh:
:))? Lúc nào nó cũng ở trên cổ m cơ mà, mất thế nào
- Mai Việt:
Chắc qua đi quẩy xung quá để luôn ở đấy rồi chăng
- Minh Dũng
Có khi lại ở đấy cũng nên
- Minh Long:
Tối đằng nào chẳng đi. Đến đó kiếm sau
- Minh Lai:
Cất hết điện thoại quay lại làm việc cho bố nhanh 🙂. Máy thở máy thiếc gì thì để sau giờ làm tính, thằng nào còn bấm điện thoại nữa t trừ lương 🙂
Tất cả đã thả 😢 tin nhắn này......
.
.
.
12h00p
Xuân Trường lúc này mới thức dậy. Mặc dù còn khá buồn ngủ nhưng tính anh không hay ngủ nhiều và làm biếng vậy nên giờ này anh thức dậy vươn vai muộn một chút, rồi đi tắm thêm lần nữa. Cuối cùng là ăn sáng + ăn trưa luôn. Ây da đồ ăn lại sắp hết rồi chắc anh phải đi mua thêm, Xuân Trường vừa ăn vừa lấy điện thoại ra ghi chép những thứ mình cần mua. Ăn xong, anh dọn dẹp lại căn bếp, lau dọn lại ngôi nhà của mình. Nhìn mọi thứ gọn gàng sạch sẽ anh mới hài lòng đi lên phòng để thay đồ, rồi đi mua sắm.
Anh ăn mặc khá đơn giản, áo phông cùng với chiếc quần lửng, với anh trông nó khá giản dị nhưng mọi thứ đều tôn lên làn da trắng nõn, như phát sáng của anh, rồi xong à còn ví tiền và điện thoại nữa. Anh lấy cho vào túi rồi cũng nhanh chóng đi xuống nhà. Vì siêu thị cách chỗ anh không xa lắm vậy nên anh đi bộ luôn. Đang đi qua từng quầy đồ ăn thì anh nhận được cuộc gọi
" Alo. Em nghe"
" Trường hả. Anh Hoàng Nam đây"
" Vâng. Sao thế anh"
" À, anh có chút chuyện xảy ra nên lát nữa em đến quán sớm với mấy đứa nhỏ giúp anh nhé"
" Dạ oke ạ"
" Oke. Cảm ơn em"
" Oke anh"
Kết thúc cuộc gọi anh tiện, xem luôn giờ. Ô hay, anh vừa đi mua đồ có tý mà đã 15h chiều rồi đã hả, sao nay thời gian trôi có vẻ nhanh thế nhỉ. Thôi thì mua nốt những đồ cần mua rồi, đến quán thôi.

Tua tua........

" Chào mấy đứa" Xuân Trường đẩy cửa đi vào
" Chào anh, nay đến sớm thế" Hữu Khương
" Anh đến sớm xem mấy đứa ấy mà. Em khỏe chưa, mà đã đi làm rồi"
" Em khỏe hơn rồi anh"
" Em đó chú ý sức khỏe chút. Sơ hở thay đổi thời tiết lại ốm"
" Dạ em biết rồi"
" Em chào hai anh" Đức Trí
" Hê lô các anh" Đình Dương
Anh anh em em bắt tay trao nhau những cái ôm thân thiết mỗi khi gặp nhau.
Sau một hồi nữa thì mấy khác cũng đến. Muộn nhất là anh Nam của chúng nó
" Ây, xin lỗi mấy đứa nay anh đến muộn" Hoàng Nam vội vàng đẩy cửa đi vào rồi, đến chỗ treo đồ bên trong quầy Bartender.
" Không cần vội đâu anh mới có vài người thôi mà" Xuân Trường
" Giờ này còn sớm nên giờ mới chỉ có mấy mống thôi a" Đức Duy nhìn đồng hồ.
" À đúng rồi mấy đứa, cái này của đứa nào thế" Hoàng Nam lục lọi túi áo rồi lấy ra cây pod màu xanh xanh
" Ủa nhìn lạ thế" Tuấn Duy lấy từ chỗ người anh lớn qua ngó
" Của em à Trường?" Hoàng Nam quay đầu nhìn Xuân Trường
" Không anh. Của em cái này mà" Xuân Trường lấy từ trong túi ra cây pod của mình
" Có khi của anh An đấy" Đức Duy
" Chắc là của An rồi. Tại bữa anh có thấy nó có một cái như thế mà" Đình Dương
" Thế An đâu" Hoàng Nam
" Nó đang với thằng Long đi lấy thêm rượu rồi. Để em cầm cho, lát gặp thì em đưa nó " Đình Dương
" Thế cũng được các em về vị trí kiểm tra mọi thứ để sẵn sàng quẩy cả đêm đê" Hoàng Nam vỗ vỗ hai tay vào nhau, cùng với Xuân Trường bắt đầu chuẩn bị để đón tiếp những vị khách
.
.
Hội anh em cây khế. Có phúc cùng hưởng có họa kệ mom mày ☺️

- Quang Anh:
Đcm @ Vũ Ngọc Chương. Ông lấy cây pod của tôi đúng không trả đây. Đuma
- Công Hiếu:
@ Vũ Ngọc Chương m vã đến mức đấy à Chương
- Bảo Khang:
@ Vũ Ngọc Chương trả cho nó đi anh. Nó sắp cắn người rồi đấy:))
- Quang Anh:
Mẹ! Ông làm như tôi là 🐶 không bằng ấy:)
- Minh Long:
@ Vũ Ngọc Chương. Trả nó đi m, nó sắp nhảy của bố rồi đấy:)
- Ngọc Chương:
Đm, cái méo gì mà tag lắm thế 🙂
- Tuấn Huy:
Lướt lên đọc đi ông:')
- Quang Anh:
@ Vũ Ngọc Chương Anh lấy thì trả em đi anh. Thiếu nó em ngứa mỏ lắm 😔🤌
- Ngọc Chương:
Ngáo hả mạy. T còn đang bận tìm của tao đây này 🙂 rảnh méo mà nhảy cây pod của m 🙂
- Quang Anh:
Ớ. Thế ai cầm pod của em
- Ngọc Chương:
Hỏi t cũng bằng 0
- Trung Hiếu:
@ Quang Anh chỗ bố nè con :). Mẹ qua đây chơi rồi vứt luôn đây =))
- Ngọc Chương:
:)))
- Quang Anh:
Ủa ở đó hả:>
- Trung Hiếu:

- Ngọc Chương:
M còn gì để nói không:)? @ Quang Anh
- Quang Anh:
Hê hê cho em xin lỗi. Em nhầm tý ạ, anh Chương đẹp zaii 🥺👉👈
- Công Hiếu:
Gớm quá mày
- Minh Dũng
M nên cất điện thoại rồi trốn đi :))
- Đức Thiện
Sao đấy?
- Tuấn Huy:
Rồi anh sẽ thấy
- Thế Anh:
Thằng Quang Anh làm gì thằng Chương mà nó rượt thằng bé dữ thế
- Hoàng Phúc:
Anh anh nhìn nhìn kìa
- Minh Long:
Gì hót z bây
- Quang Anh:
Đcm các anh cứu em
Ấhdhuejehdhejdgfbdbfbfb cứu
- Trung Đan:
Rồi, xong luôn:)
- Phú Nguyên:
Nghịch ngu là giỏi=))
- Minh Thái:
Mấy đứa, mấy đứa quay lại làm việc đi nào.....
- Minh Lai:
🙂 ? Cất điện thoại đi chưa 😀
All đã Offline
- Mai Việt:
Muốn đi chơi thì nhanh lên
- Minh Lai:
M muốn ở nhà:)?
Mai Việt đã Offline
.
.
.
Đến hẹn lại lên
" Điểm qua quân số đê" Minh Long
" Thiếu thằng nào không?" Thế Anh
" Đủ cả anh ơi" Minh Dũng
" Mai ngày nghỉ nên anh em chơi tới bến luôn đê" Mai Việt kéo cả đám vào.
Cả đám nhanh chân nên chiếm hết chỗ ngồi với bàn Bartender. Vừa hay vừa đủ chỗ.
Tuấn Duy và Hoàng Nam phải ngơ ra bởi một loạt hành động vừa rồi. Nhưng rồi họ cũng lấy lại bình tĩnh, nhưng vì số lượng ngồi ở quầy Bartender khá đông, nên phải gọi thêm người
" Đức Duy! Gọi anh Trường với Thanh An giúp anh à Đình Dương nữa" Hoàng Nam
" Vâng " nó dơ ký hiệu ok lên rồi chạy đi, lúc sau đã thấy nó quay lại với 3 người anh
" Cái tình huống gì đây?" Đình Dương
" Ê! An, Duy có phải mấy người hôm bữa không " Xuân Trường nhìn sơ qua rồi vỗ vỗ hai thằng em mình
" Ui, chính chúng nó đó anh. Chết mẹ thằng đầu trắng kia thấy em rồi. Em chuồn trước đây" Đức Duy ôm đầu tính chạy đi. Ai ngờ bị Xuân Trường túm lại
" Mặc kệ nó. Qua giúp mọi người đi. M nhìn anh Nam, Tuấn Duy, Trí với Khương đang cật lực làm kia à " Thế là Xuân Trường kéo cả Đức Duy và 2 thằng em mình vào quầy để phụ giúp.
Trong khi cả đám đang cật lực pha chế các loại Cocktail cho những vị khách kia thì Đức Trí lại khá bất thường khi thằng bé hơi bất thường khi gặp vị khách ngồi bên ngoài tính từ bên phải qua. Anh ta và Trí có mối quan hệ gì sao. Không chỉ mỗi Đức Trí cả Đình Dương cũng khá khó chịu với một vị khách khá đô con kia. Nhận thấy hai đứa này bất thường, Xuân Trường nhìn qua Hoàng Nam thấy anh gật đầu nhẹ, anh liền quay qua gọi thêm Hoàng Long và Hữu Khương đến. Đổi ca cho hai đứa nó vào bên trong. Ban đầu hai đứa nó không đồng ý lắm vì đang phục vụ khách, các anh đang vất vả làm mà chúng nó lại ngơi tay
" Nhưng mà anh à...." Đình Dương
" Nghe lời anh Trường đi. Ở đây bọn này lo được" Tuấn Duy
" Vào đây với anh " Xuân Trường đẩy hai đứa em mình đi vào trước, cũng không quên quay lại nhìn về phía hai người đàn ông kia. Họ muốn đứng dậy để kéo lại nhưng lại bị ánh mắt của Xuân Trường khiến cho họ phải ngồi im
Bên trong...
" Hai đứa đừng nói với anh là hai thằng kia chính là hai thằng Ex của hai đứa đã kể đấy nhé" Xuân Trường đứng trước mặt hai người em, mặt căng như dây đàn, hỏi cung hai đứa nó. Cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận
" Em biết là chuyện đã qua lâu. Nhưng mà thằng kia cứ xuất hiện trước mặt em" Đức Trí ôm đầu. Cậu và người đàn ông kia từng yêu nhau, được khoảng 2 năm một khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn, nhưng 2 năm đó Đức Trí vì quá yêu mà trao cho tên khốn đó mọi sự tin tưởng để rồi. Bị hắn đánh vì một người con gái khác. Cậu như chết tâm, nhưng vì quá yêu hắn cậu mới không thể quên đi được hình bóng ấy. Cậu cứ nghĩ mình, nên thấu hiểu hắn hơn. Nhưng chính vì sự thấu hiểu đó, mà hắn không những không trân trọng cậu mà còn sẵn sàng đánh đập cậu
" Bình tĩnh nào Đức Trí" Xuân Trường ôm lấy nó
Đình Dương chí ít thì khá ổn nhưng mà nhìn thấy người đàn ông mà cậu từng yêu kia, là cậu lại khó chịu cực kỳ, cậu và Đức Trí khá giống nhau khi mà cả hai đều bị người mình yêu phản bội, nhưng có lẽ Đức Trí là người mà hứng chịu mọi thứ nhiều hơn cậu, Đức Trí thì mất đi sự tin tưởng vào tình yêu còn cậu thì mất đi sự tôn trọng trong một tình yêu. Hắn ta chỉ vì một thằng Omega mà đánh cậu. Xuân Trường nhìn hai người em của mình mà chỉ biết an ủi hai đứa nó.
" Nghe anh nói này. Mình đã không còn gì với chúng nó thì, cứ mặc kệ, người cũ là người cũ chúng nó không có tư cách gì để quan tâm đến các em. Nếu có nói chuyện thì hãy nói với họ như một vị khách hàng. Hiểu chứ, đừng để tâm đến những thứ không đáng, có vấn đề gì thì nói anh hoặc anh Nam" Xuân Trường vỗ vỗ vai hai người em
" Vâng em hiểu ạ. Cảm ơn anh" Đình Dương
" Em làm được mà đúng không Trí" Xuân Trường
" Vâng em làm được" Đức Trí đứng dậy hít một hơi sâu
" Rồi. Ra ngoài nhé" Xuân Trường đẩy cửa đi ra trước hai anh em nó theo sau. Trong số những ngườI ở đây thì Hoàng Nam và Xuân Trường là lớn nhất, vậy nên hai người luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho các em của mình. Nếu Hoàng Nam là chỗ dựa tinh thần, dạy cho các em sự sắt đá. Thì Xuân Trường chính là chỗ dựa cảm xúc, khi anh luôn là người vỗ về và an ủi các em mình. Cả hai người chỉ sau Thanh Bảo và 3 người anh lớn được xem là 2 bức tường vững chắc nhất cho cả đám.
" A! Anh đây rồi anh Trường" Thanh An
" Cái này.... Không phải của em" Thanh An lấy ra trong túi cây pod xanh xanh
" Lạ nhỉ không của mấy đứa thì ai?" Xuân Trường lấy lại cây Pod rồi cùng 3 đứa quay lại Bàn Bartender. Vâng mấy vị khách vừa rồi vẫn còn ở đây
" Đức Duy đâu? " Xuân Trường đảo mắt nhìn không thấy thằng nhóc đầu đỏ đâu nên lên tiếng hỏi.
" Nó vừa, chạy đi lấy thêm rượu rồi anh" Thanh An thấy anh mình hỏi thì cũng đáp lời
" À. Thôi quay lại giúp mọi người đi" Xuân Trường
Cả đám quay lại phục vụ mấy vị khách kia
" À bạn ơi ai là quản lý thế?" Ngọc Chương lên tiếng
" Chúng tôi có hai quản lý ạ. Không biết bạn tìm ai?" Tuấn Duy vừa đưa rượu cho Ngọc Chương vừa nói
" Có thể cho tôi gặp cả hai được không?" Ngọc Chương nghe thế liền hỏi luôn, chứ giờ mà mất cây pod thì hắn khóc mất. Đặt mua lại ít nhất cũng vài ngày, không có nó chắc hắn ngứa mồm chết
" Được ạ. Anh Nam anh Trường ơi. Có khách muốn gặp hai anh" Tuấn Duy quay đầu nhìn về phía hai người anh. Hoàng Nam ở gần nên qua hỏi chuyện trước
" Chào. Tôi là quản lý ở quầy Bartender này. Không biết cậu cần gì "
" Cho tôi hỏi là đêm hôm trước chúng tôi có ghé qua đây. Tôi vô tình đánh rơi đồ, không biết chỗ các anh có giữ nó không "
" À. Có phải cây pod màu xanh xanh không?" Hoàng Nam
" Đúng rồi. Anh có thể cho tôi xin lại không " Ngọc Chương
" Anh Nam. Có chuyện gì ạ " Xuân Trường
" À. Trường, cái cây pod xanh xanh là của anh bạn này này " Hoàng Nam chỉ chỉ vào Ngọc Chương
" Vậy à. Đây của bạn đây " Xuân Trường lấy từ trong túi áo cây pod xanh xanh đưa cho Ngọc Chương
" Mình cảm ơn. Mình có thể biết tên bạn được không?" Ngọc Chương vui vẻ nhận lấy mà cười tít mắt
" À mình là Xuân Trường. Quản lý ở đây "
" Hê hê tên đẹp, người cũng đẹp" Ngọc Chương nhân lúc Xuân Trường đưa pod cho mình m sờ qua tay anh. Trời ơi tay gì mà mềm mềm, trắng trắng, xinh xinh thế kia. Chết rồi hắn mê con nhà người ta mất rồi.
Xuân Trường giật mình vội rút tay lại
" Ờm nếu không còn gì thì tôi xin phép trước" Xuân Trường cúi người
Anh quay đi chỗ khác bỏ mặc người kia đang tiếc nuối định xin số điện thoại anh cơ mà
" Hí anh. Em xuống giúp mọi người nè" Anh Tú
" Ủa m ở đây thế thằng Đức Duy đâu?" Hữu Khương
" Nó kia kìa" Anh Tú chỉ tay lên phía Sân khấu
" Úi giời. Nó lại bắt đầu đấy" Hoàng Long
" M cũng muốn rồi còn gì" Tuấn Duy cười cười
" Long thích thì lên với nó đi em" Xuân Trường
" Thật á anh. Hớ hớ" Vẫn cái điệu cười đấy. Thằng bé bay lên sân khấu với Đức Duy luôn
" Hê hê" Hoàng Long
" Gì đây!? Đi ra kia chơi" Đức Duy
" Ơ kìa. Lỡ lên rồi chả nhẽ lại quay xuống"
" Ừ đấy. Sân khấu này là của t "
" Thôi nào. Anh Trường cho phép rồi"
" Anh Trường cho phép thì oke "
" Chúng m định ca bài gì? Ngọt ngào kiểu socola kẹo mút à?" Tuấn Anh
" Chính ló" Long x Duy
" Oke "
[ Mấy bồ cứ nghĩ đến bài Khum Hề Giả Trân của Gừng nhé]
Nhóm anh Thái nghe thấy tiếng Nhạc cũng xoay người lại hướng về phía sân khấu.
" Ấy. Bé đầu đỏ kìa" Quang Anh
" Ây, anh Tuấn Huy nhóc răng khểnh kìa" Minh Dũng
" Ừ t thấy rồi"
Vâng một bài, socola kẹo mút siêu đáng yêu đến từ vị trí của hai khứa kia. Thề trông đáng yêu méo chịu được. Mọi người bên dưới cũng enjoy theo.
" Hây. Anh Trường em cũng muốn" Thanh An
" Đợi anh chút..." Xuân Trường đảo mắt qua để xách định không còn quá nhiều việc
" Được mà. Trường cho chúng nó xoã đi. Mọi thứ ở đây ổn rồi" Hoàng Nam
Thấy anh Nam nói thế Xuân Trường cũng gật đầu đồng ý. Thanh An thấy thế thì nhảy tưng tưng rồi bay lên sân khấu
" Đến lượt anh" Thanh An
" Sời. Được luôn anh ơi"
" Dễ Tính nhá anh ơi" Thanh An ngoái đầu nhìn về phía Tuấn Anh ở bàn DJ
" Ok ok" Tuấn Anh
" Hey. Hey" Thanh An
" Ô. Anh bé xinh xinh kìa" Trung Hiếu
" Nhạc này chiến này" Minh Long

" Tất cả ngồi yên trật tự trật tự

Chuyến này anh đã tính cả rồi

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Mấy ai suy nghĩ được như thế cả đời

Đi con flow này lả lướt

Nghe một lần là dính cả đời

Ây vợ bình tĩnh

Chuyến này Dlow tính cả rồi

Mấy chuyện này anh tính cả rồi

Mấy chuyện này anh tính cả rồi"

Thanh An
Ai cũng phải ngạc nhiên trước chiếc giọng cực chiến này của Thanh An, nhìn nhỏ con mà quả voice cực chiến thế này khiến cho những người ở dưới phải trầm trồ và quẩy không
" CHÁY QUÁ CON ƠI" Hoàng Khoa
" HÚ HÚ" Thanh Tuấn
Ye. Các bậc phụ huynh đã trở về, vâng và họ cũng phải quẩy theo âm thanh sôi động này chứ.
" Mừng bố và các chú về" Thanh Pháp
" Bố với các chú uống nước đi" Uyển My nhanh chóng lấy 4 cốc nước lạnh
" Cảm ơn con" Tất Vũ
" Bố và các chú về rồi ạ" Xuân Trường
" Ừ. Ở quán có gì bất ổn không con" Thanh Bảo
" Dạ không mọi thứ đều ổn ạ" Hoàng Nam
" BỐ BỤT" Đức Duy bay đến, đu lên người ông bô mình
" TRỜI ƠI DUY ƠI LÀ DUY, M CÓ THỂ ÔM T BÌNH THƯỜNG KHÔNG. CỨ THẾ NÀY CÓ NGÀY T NGÃ QUÁ" Thanh Bảo đỡ lấy nghịch tử đang đu trên người mình
" Bố và các chú về" Hoàng Long
" Mấy chú và bố chúng m vừa về thôi" Tất Vũ xoa đầu Hoàng Long
" Bố ơi các chú ơi" Đức Duy lại bày ra cái bộ mặt đấy.
" Gì nữa z mạy" Thanh Tuấn
" Bên kia kìa" Thanh An kéo áo Hoàng Khoa rồi chỉ
4 bậc phụ huynh nhìn qua liền thấy mấy con người hôm trước
" Gì đây. Tới quài z " Hoàng Khoa
" Tính dê con t nữa hay gì" Thanh Bảo
" Sao chúng nó biết chỗ này mà đến nhỉ" Tất Vũ
" Con nghe chị Thanh Nhi bảo là, bồ bả giới thiệu cho á" Thanh Pháp
" Nhắc mới để ý. Nhi đâu mấy đứa" Thanh Tuấn đảo mắt
" Nay em ấy xin nghỉ phép ạ" Xuân Trường
" À tôi oke" Thanh Tuấn
" Thằng Duy, thằng An ở im đây cho bố, bên kia để t " Thanh Bảo
" Bố ơi con nữa...." Hoàng Long
" Ai làm gì con hả? Đừng bảo với chú là mấy thằng trong nhóm kia đấy nhé" Tất Vũ
" Đúng rồi ạ. Không phải một thằng mà là hai thằng chú ạ"
" Đâu thằng nào ?" Hoàng Khoa
" Kia kìa chú " Hoàng Long chỉ vào hai thanh nhiên một đầu đen, một đầu cam
" Mấy cái thằng này. Kéo nhau đến đây dê con t à" Thanh Bảo
" Để im đấy cho chú. Để t giải quyết bọn này " Thanh Tuấn
Vâng thế là 4 người họ cùng với Hoàng Nam đến vị trí của quầy Bartender. Mấy đứa nhóc kia thì đi phục vụ những bàn khác cùng với Trường
" Ô! Hê lô bố với các Chú" Đình Dương
" Mọi người về rồi ạ" Tuấn Duy
" Ừ bố vừa về. Hôm nay các con vất vả rồi" Thanh Bảo
" Đợi chú đi cất đồ rồi ra phụ mấy đứa" Hoàng Khoa
" Nhưng mà mọi người vừa mới về mà. Bố với các chú cứ nghỉ ngơi lát đi" Hữu Khương
" Không sao đâu con" Tất Vũ
Thế là các bậc phụ huynh ra tiếp nhóm anh Thái
" Cậu là chủ quán mà cũng phải làm sao?" Thế Anh nhìn người con trai đầu trắng kia. Cậu ta full nguyên bộ đồ trắng từ đầu đến chân. Nhìn từ xa cứ như cục bột biết đi ấy, đáng yêu chết đi được
" Dĩ nhiên rồi thưa quý khách. Tôi cũng phải làm để vừa giúp quán mà cũng giúp những đứa nhỏ nhà tôi " Thanh Bảo nhận thấy rượu trong cốc của Thế Anh sắp hết vậy nên vừa nói vừa rót thêm
" Bộ chúng là con cậu à?" Thế Anh
" À không. Chúng hay gọi tôi là bố, tôi nghe thấy dễ thương nên cũng chiều theo ý bọn nhỏ mà gọi con Xưng bố thôi"
* Gì đây tính hỏi dò t hay gì*
" À.." Thế Anh
" Ờm. Cảm ơn cậu. Tôi có thể biết tên của cậu không" Thái Minh khi thấy Tất Vũ rót rượu cho mình
" À không có gì... Tên tôi là..." Tất Vũ chưa kịp nói tên thì đã nghe tiếng
Đoàng!
Là tiếng súng. Đcm điên mẹ rồi thằng nào xách súng vào đây thế. Six gái hay gì, tính tỏ ra mình là xã hội đen hay gì
" CHỦ QUÁN ĐÂU. QUẢN LÝ ĐÂU. HÔM TRƯỚC THẰNG NÀO ĐÁNH ĐÀN EM TAO" Thằng đb nào đó
À, hiểu rồi. Có vẻ như bài học lần trước không dạy cho bọn này một bài học nhỉ. Còn xách cả cái thằng bị hội Thanh đánh cho bầm dập, tự nhiên thấy tội ghê á trời đang tĩnh dưỡng mà cũng bị lôi đầu đến đây.
" Hoàng Nam. Ra hiệu cho mấy đứa sơ tán những người khác ra khỏi đây bằng cửa sau đi" Thanh Tuấn nhận thấy vẫn còn những người vô tội không dính dáng đến chuyện này
Hoàng Nam gật đầu rồi rời đi ra ký hiệu cho các em. Mấy đứa nhỏ nhận thấy liền âm thầm đưa một lượng lớn khách ra ngoài bằng cửa sau, đồng thời cũng không quên họ nên im lặng và đừng báo cảnh sát. Mấy vị khách giống kiểu bị thôi miên ấy, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Sau khi đưa toàn bộ những vị khách ra ngoài hiện giờ chỉ còn nhóm Thanh Bảo và Nhóm anh Thái thôi
" MẸ CHÚNG ĐIẾC À. BỐ M HỎI HÔM TRƯỚC THẰNG NÀO ĐÁNH ĐÀN EM BỐ" thằng kia
Tách. Thanh Bảo búng tay. Âm nhạc cũng tắt đi Tuấn Anh liền đi xuống. Nhóm anh Thái thấy thế định lên giải quyết giúp nhưng đã bị Thanh Bảo giơ tay ra chặn lại.
" Mấy người tốt nhất nên ở yên đi" Hoàng Khoa
Nói rồi cùng với Thanh Bảo tiến đến trước xung quanh lúc này vây quanh đều là người của quán.
" Á à m chắc là chủ quán nhỉ. M biết mấy thằng trong quán m đã đánh thằng em t đến mức nhập viện luôn không hả" Thằng kia
" Gớm mẹ. Còn sống vác mặt đến đây là còn được rồi còn gì. Nó đã chết đâu mà làm thấy ghê" Đức Duy
" Gì!? Thằng đầu đỏ kia m vừa nói gì cơ"
" Bố m nói là CÁI LOẠI RÁC RƯỞI NHƯ M SAO KHÔNG CHẾT ĐI. SỐNG LÀM MÉO GÌ CHO CHẬT ĐẤT, TỐN OXI" Đức Duy câng mặt lên
" Thằng này giỏi m tin t đục vào mồm m một lỗ không"
" Gớm bố m lại sợ quá" Đức Duy cợt nhả
" Anh... Anh thằng đầu trắng trắng gầy gầy kia mới là thằng đánh em kìa " cái thằng đang bị băng bó. Chỉ chỉ vào Thanh An
" Sao. Còn dám vác mặt đến đây à " Thanh An nhướng một bên mày
" Thì ra là m, dám động đến anh em t " Thằng cầm súng
" Rồi làm sao. Làm gì được t" Thanh An ngước lên. Vì là tên kia đã béo rồi còn lùn nữa nên là cậu phải nghiêng một bên đầu nhìn hắn
" Mẹ cái thằng này. Chúng m biết chúng m đang động vào ai không hả" Thằng kia cảm thấy mình đang là trò hề vậy nên ngào lên
" Nói nghe thử xem nào " Thanh Tuấn dựa vào vai Hoàng Khoa
" Nói đi đang nghe nè " Tất Vũ khoanh tay đứng cười hề hề
" Chúng m nghe cho kỹ này. T chính là ông chủ Băng Basset Honduras và biệt danh của t chính là B Ray" Hắn ưỡn ngực ra mà nói. Hắn vừa nói dứt câu cả đám bụm miệng cười.
" Cười.. cười cái mẹ gì" Hắn ngơ ngác nhìn
" Xin... Xin lỗi hahah. Mắc mắc cười quá há há " Đức Trí
Thanh Bảo hai vai rung lên vì nhịn cười
* Bà mẹ nó. B Ray đặt ở Lazada à*
* Trời ơi trời nó làm gì trông khó coi quá z* Tuấn Duy
* Đcm cứu t bay ơi* Hoàng Long ôm bụng
* Lạy chúa* Hoàng Nam một con người nghiêm túc giờ đây cũng phải bụm miệng nhịn cười
* Nữa à. Hàng Fake gặp hàng real* Xuân Trường
* Trời ơi t đau bụng quá* Tất Vũ
* Má ơi bố t mà như này chắc t chết* Đức Duy cười chảy cả nước mắt
* Ô hay, mấy anh này sao thế* Mai Việt
* Ủa em bé răng khểnh ôm bụng thế kia* Tuấn Huy/ Minh Dũng nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Long
* Rồi là sợ dữ chưa* Thái Minh khó hiểu nhìn đám Thanh Bảo
" CON MẸ CHÚNG M " Bray Fake hướng súng lên trần mà bắn
Cả đám giật mình nhưng vẫn cười
" Hơ hớ...cho xin...xin lỗi" Thanh Bảo
" Con mẹ chúng m thằng nào cười là t cho ăn kẹo đồng" Bray Fake
" E hèm" Thanh Bảo tỏ ra bình tĩnh lại. Nhưng vẫn run vì cười
Mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng giả vờ nghiêm túc lại
" Rồi chúng ta bỏ súng xuống nói chuyện nè" Thanh Bảo nụ cười thân thiện
" Bố m đéo biết, chúng m vừa súc phạm một ông trùm như t vừa đánh đàn em t. Giờ t muốn thằng đánh đàn em t phải quỳ xuống xin lỗi" Bray fake
" Xin lỗi anh ơi. Nhưng người phía anh sai trước ạ" Xuân Trường
" Bố m không cần biết. Thằng này mà không quỳ xuống xin lỗi thì chúng m đừng mong chúng m yên ổn " Bray fake chĩa súng vào thái dương Thanh An. Vì hắn quá lùn nên phải nhón chân lên. Vâng cảnh vừa rồi thành công kiến cá đám tiếp tục cười
* Trời ơi cười hoài z mấy cha. Anh xinh anh đẹp của t bị dí súng kìa* Trung Hiếu nhìn mà cuống hết cả lên
" M yên coi " Bảo Khang huých vào Trung Hiếu
" Thôi được rồi phải như thế thôi " Thanh Bảo mò trong túi lấy một chiếc đồng xu
Tinh, cậu tung nó lên. Ngay khi đồng xu được tung lên Thanh An kiến cúi xuống dùng chân quật ngã tên kia. Hắn t mất thăng bằng mà ngã xuống. Đàn em hắn thấy thế liền định xông lên, thì đã bị Đức Duy và Hoàng Long phang thẳng chai rượu vào đầu. Có hai thằng lao lên định đấm Thanh Bảo thì bị Hoàng Nam và Xuân Trường giữ lại. Cho hai thằng đấy một đấm, chúng nó ngục xuống ngay và luôn, mấy thằng khác thấy không ổn định chạy thì bị Đình Dương chặn lại anh vung thẳng cú đấm vào mặt một thằng, phía Đức Trí thì có một thằng cầm Dao hắn tính là doạ cơ nhưng nhìn Đức Trí ung dung nên hắn thẹn quá nên lao tới
" TRÍ CẨN THẬN" Công Hiếu định vươn tay kéo lấy cậu, nhưng cậu nhanh hơn đã lao đến trước tên kia câm lấy tay hắn hắn đánh bật con dao đi rồi quật mạnh hắn xuống nền đất cái rầm. Còn Tuấn Duy thì cho một thằng khác một phát cước mẹ nhàng kiến hắn nằm đo đất luôn. Hữu Khương trông có vẻ nhẹ nhàng hơn cậu vậy mà chỉ vung tay đánh vào gáy thằng kia khiến nó ngất luôn. Cùng với người ngục cuối cùng thì đồng xu bay trên không trung cũng đã rơi trở lại tay Thanh Bảo
" Tiếc quá. Đã sai mà không biết sửa lại còn đến đây làm loạn" Thanh Bảo lắc đầu thở dài
" Mấy thằng điên" Hoàng Khoa trề môi
" Rồi, dọn dẹp rác nào mấy đứa ơi" Tất Vũ
" Dạ" All
Thanh Tuấn cùng Tất Vũ phụ giúp mấy đứa nhỏ đem mấy thằng đến tầng hầm, đường đến tầng hầm được giả dạng thành lối thoát hiểm đằng sau.
Nhóm anh Thái thấy một màn vừa rồi cũng ngơ luôn mà, đợi khi mấy đứa nhỏ đưa bọn kia đi, còn Thanh Bảo và Hoàng Khoa à còn Tuấn Anh với Anh Tú đang ở phía sân khấu đứng cười nữa

" Xin lỗi các anh nhé. Có lẽ hôm nay quán chúng tôi phải đóng cửa sớm rồi" Thanh Bảo nở nụ cười thân thiện, vừa nói vừa tháo kính
" Hẹn các vị hôm khác hẵng đến nhé.. hôm nay đã xảy ra một số chuyện không đáng có" Hoàng Khoa cười
" Ờ ờm không sao" Trung Đan
" Vậy.... Chúng tôi xin phép" Thế Anh kéo cả đám ra ngoài bãi đỗ xe. Hoàng Khoa theo tiễn khách.
Anh đứng ở cửa cho đến khi chắc chắn họ rời đi. Anh nhìn xung quanh khi mà không còn ai anh mới đóng cửa quán lại.
" Đi rồi hả anh" Thanh Bảo nhặt cây súng dưới đất lên
" Ừ. Có vẻ như đêm nay phải ở đây rồi" Hoàng Khoa.
" Có lẽ vậy" Thanh Bảo nhìn Hoàng Khoa hai anh em cứ thế vừa đi vừa nói vài chuyện phiếm, trên còn đường nhỏ dẫn đến tầng hầm. Thanh Bảo ghé qua qua chỗ nguồn điện ngắt điện bên trên quán để lại điện ở mấy phòng nghỉ cho mấy đứa nhóc
" Mấy đứa tối nay ở lại quán nhé" Thanh Bảo
" Vâng"
" Mau lên trên rồi nghỉ ngơi đi. Mấy đứa có đem theo đồ cá nhân chứ?"
" Chắc có rồi bố . Lúc nào cũng thủ sẵn 2 bộ mà" Xuân Trường mỉm cười trả lời
" Vậy là tốt rồi. Nam, Trường dắt các em lên nghỉ ngơi đi" Tất Vũ
" Bố và các chú thì sao ạ?" Thanh An
" Tý bố với các chú lên sau" Hoàng Khoa
" Mấy đứa lên nghỉ trước đi. Nhìn thằng Long sắp không mở được mắt rồi kìa" Thanh Tuấn
" Vậy... Bọn con lên trước" Hoàng Nam
" Ngủ ngon nhé mấy đứa" Thanh Bảo
" Dạ bố và các chú ngủ ngon" All
Đợi mấy đám nhóc kéo nhau lên rồi Thanh Bảo tắt ngúm nụ cười. Nhìn về hướng mấy thằng bị trói trên ghế.
" Anh tính như nào?" Thanh Bảo nhìn 3 người anh của mình
" Để mai đi. Hôm nay mệt rồi, Oáp" Hoàng Khoa ngáp ngắn ngáp dài
" Cũng được" Thanh Bảo
" Đợi tý t đi ngâm dụng cụ đã" Thanh Tuấn
" Anh đi nhanh đi" Thanh Bảo
" Nhóm hồi nãy anh thấy thế nào anh Big" Thanh Bảo
Gọi biệt danh là hiểu rồi đấy
" Đáng ngờ lắm, có khi nên điều tra một phen thử" Big ngửa đầu ra sau, nhả làn khói trắng xóa
" Còn anh Karik"
" Bray em đang nghi ngờ điều gì" Karik níu mày nhìn
" Chỉ là một trong số những người đó khiến em nhớ đến sự năm đó"
" Vậy thì điều tra thử đi" JustaTee
" Anh Tee xong rồi à"
" Ừ vừa xong. Anh phát hiện đang có một máy chủ đang cố gắng xâm nhập hệ thống cá nhân của chúng ta "
" Có vụ này nữa à" Bray rít một hơi thuốc
" Nhưng yên tâm anh đã nói Tuấn Anh chặn nó lại rồi "
" Hmm. Chúng nên lên trên thôi " Big
Cả đám gật gù rồi kéo nhau đi lên. Mấy thằng oắt con này để mai đi rồi tính lên nghỉ ngơi trước đã
Phía nhóm Anh Thái
" Sao rồi Phúc?" Minh Thái
" Không được anh ạ. Có vẻ bị bên kia chặn hết lại rồi. Nếu em có tình đăng nhập thì họ sẽ đột nhập ngược lại vào thông tin của chúng ta" Hoàng Phúc gãi đầu
" Đùa t đấy à Phúc. Trước giờ m làm việc đâu để bị phát hiện " Phú Nguyên
" Đúng vậy đấy Phúc. Thử lại đi" Công Hiếu
" Không được. Nếu cố gắng xâm nhập, chính chúng ta sẽ là người lộ vị trí " Hoàng Phúc lắc đầu
" Xem ra chúng ta đã suy nghĩ đúng " Thế Anh trầm ngâm từ lúc trên đường trở về đến giờ đã mở lời lên tiếng
" M đang suy nghĩ điều gì?" Trung Đan nhìn qua Thế Anh
" Nó làm t nhớ đến vụ việc của vài năm về trước "
" Ý m là...." Đức Thiện
Nói đến đây những thành viên cộm cán đều im lặng. Coi bộ vụ việc từ vài năm về trước có điều gì đó khiến những đàn anh của họ khó sử đến mức này.
" Anh mong những gì chúng ta đang suy nghĩ đều là sai" Minh Thái
" Em cũng nghĩ vậy dù gì thì.... Mọi thứ cũng trôi qua rất lâu rồi" Thế Anh
" Ừ...mấy đứa nghỉ ngơi đi" Minh Thái
Vì là ở trên công ty nên cũng có phòng nghỉ ngơi nên họ nhanh chóng đi nghỉ ngơi liền. Dù sao một màn vừa rồi cũng khiến cho họ mở mang tầm mắt, từ lần đầu tiên đến quán Bar đó đã khiến họ cảm thấy thích thú, nhưng nếu không như suy nghĩ của họ thì có lẽ những con người này ngày càng muốn đến đó hơn. Chả biết từ khi nào họ lại bị những người ở đó hút hồn nữa cụ thể là từ Chủ Quán đến quản lý rồi nhân viên. Họ thật sự cảm thấy lạ khi mà lần đầu tiên họ có cảm giác như được yêu vậy.
Suy nghĩ đến đâu rồi cũng chìm sau vào giấc ngủ mà thôi

End Chap
-----------------------------
Chào hôm nay của các nàng tốt chứ. Một ngày tốt lành nhé 💐❤️
1h40p sáng( đăng tải)
Vote và comment cho tôi để lắng nghe ý kiến các bạn nhé. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com