Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Tận sáng hôm sau các bố mới trở về nhà, vừa về đến nhà Hoàng Khoa đã vội chạy lên xem Thanh Bảo
" Bảo... bảo đỡ hơn chưa" Hoàng Khoa lay lay người em
" Anh.. hai về rồi hả" Cậu lim dim mở mắt giọng điệu ngái ngủ
" M thấy trong người sao rồi đỡ mệt chưa"
" Em đỡ hơn rồi hai" Thanh Bảo ngồi dậy dụi dụi hai mắt
" Vậy thì tốt rồi, dậy xuống ăn sáng đi" Hoàng Khoa vỗ vai Thanh Bảo
" Dạaaaa" Thanh Bảo nhìn anh mình ra khỏi cửa phòng, thì lại ngục xuống, cậu vẫn buồn ngủ quá trời ơi
" 5p nữa mà t không thấy m dưới nhà thì m cứ liệu hồn" Hoàng Khoa ở dưới tầng nơi vọng lên
Nghe tiếng anh mình nói vọng lên Thanh Bảo đã ngồi bật dậy rồi vệ sinh cá nhân, nhanh không lát một hồi ông Khoa lên cạo đầu cậu mất
Rất nhanh sau đó, thì cậu đã đi xuống
"Con chào bố" Pháp Kiều
" Buổi sáng tốt lành " Thanh Bảo
" Bố ngồi đi để con lấy đồ ăn sáng cho" Long Nger lật đật đi vào bếp rồi, cẩn thận lấy phở và sữa cho bố mình rồi bưng ra
" Cảm ơn con" Thanh Bảo
Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn sáng
" À Bảo. Nhà Diamondbacks mời chúng ta đến dự buổi đấu giá vào tối nay đó" Tất Vũ
" M nghĩ sao" Thanh Tuấn
" Tất cả sao?" Thanh Bảo
" Ừ tất cả" Minh Huy
" Anh hai thì sao" Cậu nhìn về hướng Hoàng Khoa đang uống caffe
" Đi. T muốn xem xem lần này bọn này mời chúng ta là có mục đích gì" Hoàng Khoa vừa nhấp một ngụm Caffe vừa nói
" Con thấy Diamondbacks lần này họ mời chúng ta đã có gì đó khi đúng" Xuân Trường
" Cũng phải từ sau khi vị thủ lĩnh kia qua đời, con trai ông ta tiếp quản mọi thứ thay cha. Nhưng thật đáng tiếc cho một băng lớn như vậy lại rơi vào tay một kẻ ngu ngốc như hắn" Hoàng Nam
" Con thấy hắn đang ấp ủ âm mưu gì đó, đã gần ấy năm mà chúng vẫn không ngừng muốn hợp tác lại với chúng ta " Đình Dương
" Thiết nghĩ chúng ta cần phải đề phòng bọn này thì tốt hơn " Quốc Phong
" Cái thằng đấy không đáng để lọt vào mắt chúng ta, nếu không phải vì cha của hắn thì hắn cũng không xứng " Long Nger
" Nhắc đến hắn lại làm con thấy sợ " Pháp Kiều
" Tên khốn nạn, hắn nghĩ hắn là ai mà dám chứ " Thanh Nhi
Hai chị em, nhớ lại vài năm trước, tên thủ lĩnh mất dạy đó, dám lăm le sờ mó lung tung họ, lại còn trước mặt rất nhiều người nữa chứ, thề chứ hồi đó nếu không phải vì cha hắn thì bây giờ hắn không còn đứng đó mà ra oai đâu
" Yên tâm lần này có mẹ ở đây, xem hắn dám làm gì " Trang Anh
" Như này đi. Trang Anh, lát bà đưa hai đứa nó đi mua đồ trước đi, tụi tui đi sau" Hoàng Khoa
" Ủa mua đồ gì thế bố " Thanh An
" Mua đồ mới đó, dù sao tối nay cũng đi, gặp những băng đảng khác, ít nhất chúng ta cũng phải ra dáng một băng đảng lớn chứ đúng không " Thanh Bảo
" Oke, vậy tui dắt các cô gái này đi trước đây " Trang Anh
Thế là 3 mẹ con đi trước, mấy ông đi sau
Thanh Bảo lúc này lấy máy ra, bấm gọi cho một người bạn thân của mình
" Alo, Đạt hả. Có ở shop không m"
" Em có anh"
" Oke, anh đưa tụi nhỏ qua lựa đồ cái"
" Oke anh"
Vừa tắt máy, thì mấy đứa con cũng chuẩn bị xong hết đồ rồi. Các bố thì cũng đang ở ngoài xe đợi sẵn, giờ thì đi thôi. Chiếc xe bon bon lăn bánh trên đường tấp nập xe cộ, đi qua những tòa nhà sang trọng, những cửa hàng lớn bé. Sau cùng tất cả dừng lại trước một cửa hàng quần áo khá lớn mang tên Reborn. Một cậu trai chạy ra đón họ, cậu ta có làn da găm cùng với những hình xăm lớn nhỏ trải từ cánh tay đến cổ
" Em chào các anh" cậu ấy đưa tay ra
" Hello em" Thanh Bảo bắt tay với cậu
" Chào chú ạ" Đức Duy
" Chào mấy đứa"
Cậu ấy cực kỳ thân thiện với mọi người, giới thiệu một chút về cậu trai này, cậu ấy tên Nguyễn Tấn Đạt ( Đạt G), vẻ bề ngoài cậu trông như những anh chủ tiệm quần áo bình thường, nhưng thật chất thì cậu trai này cũng một người trong giới, cậu nổi tiếng là một tay sát thủ két tiếng, nhưng đã rửa tay gác kiếm trở về cuộc sống bình thường dưới sự giúp đỡ của Thanh Bảo. Hiện tại dù không còn làm trong giới nhưng cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ cho người anh của mình.
Shop thời trang của cậu khá nổi bởi những trang phục được thiết kế tinh xảo và các sản phẩm của các hãng nổi tiếng
" Dạo này thế nào, buôn bán ổn chứ" Hoàng Khoa
" Vâng em vẫn ổn anh ạ, cửa hàng cũng khá đắt khách" Tấn Đạt
" Giúp anh lựa đồ cho mấy đứa nhỏ nhé. Tối nay tụi anh có tham dự một buổi đấu giá" Thanh Tuấn
" Buổi đấu giá... Có phải buổi đấu giá của nhà Diamondbacks không?" Tấn Đạt
" Ủa, sao em biết" Minh Huy
" Em cũng nhận được thư" Tấn Đạt vội chạy đến quầy lễ tân lục lọi, cầm bức thư đen mang biểu tượng của nhà Diamondbacks dơ lên
" Sao chúng biết m ở đây mà mời" Tất Vũ
" Em cũng không rõ lắm..." Tấn Đạt gãi gãi đầu
" Hừm...xem ra những gì chúng ta đang suy nghĩ có thể là thật rồi" Hoàng Khoa
" Coi bộ bọn này đang âm mưu gì đó" Thanh Bảo
" Âm mưu gì thì âm mưu chúng nó nghĩ chúng qua mắt được chúng ta sao" Thanh Tuấn vừa lựa lựa vài chiếc áo vừa nói
" Nhưng cũng đâu thể khinh thường chúng nó được" Minh Huy
" Âm mưu gì thì âm mưu, tốt nhất chúng nó nên biết thân biết phận" Hoàng Khoa ướm thử chiếc áo lên mình
" Cũng phải, cứ xem chúng nó làm gì được chúng ta đã" Tất Vũ
" Nếu chúng nó có lòng mời thì sao không đến nhỉ" Thanh Bảo
" Chắc chắn rồi" Tấn Đạt mỉm cười khi hiểu ra câu nói của Thanh Bảo
" Cơ mà không biết mấy đứa lựa đồ đến đâu rồi" Thanh Tuấn
" Để em qua coi cho. Các anh cứ thoải mái lựa đồ đi" Tấn Đạt
Nói rồi cậu cũng nhanh chóng chạy qua chỗ mấy đứa nhỏ
" Mấy đứa chọn đồ đến đâu rồi" Tấn Đạt đánh mắt qua một lượt
" Bọn con đang chọn đồ cho anh Trường ấy chú" Đức Duy
" Anh Trường dù có khoác vest lên trông vẫn hiền quá" Long bé
" Lựa đồ cho anh Trường cũng được kha khá rồi" Đình Dương
" Có vẻ chọn đồ cho trường con khó quá nhỉ " Tấn Đạt
" Chú giúp tụi con với " Thanh An
" Đây để chú... Hừm...xem nào Trường con thì khá giản dị, vậy nên khoác lên những bộ đồ sang trọng thì sẽ khá lạ, vậy thì ta chọn thử những thứ đơn giản đi" Tấn Đạt vừa nói vừa lựa vài cái áo trông hợp với Xuân Trường rồi ướm thử
" Đây thử cái áo này với cái quần này xem " Tấn Đạt đưa cho Xuân Trường một bộ quần áo
" Dạ con cảm ơn " cậu thỏ con này nhận lấy đồ từ Tấn Đạt rồi lon ton chạy vào thay thử
Xoạt... Tấm rèm của khu vực thay đồ được kéo ra Xuân Trường bước ra với chiếc quần bò đen và chiếc áo sơ mi đen có cà vạt
" Mọi người thấy thế nào..." Xuân Trường
" Uôi. Nhìn khác quá" Tuấn Duy
" Nhìn anh Trường lạ ghê" Hữu Khương
" Thêm một chút phụ kiện như nhẫn này, kính và đồng hồ nữa... Tuyệt!" Tấn Đạt giúp Xuân Trường đeo những trang sức mà cậu kiếm được để phù hợp với trang phục của Xuân Trường
" Đó, đơn giản nhưng sang, Trường không nhất thiết phải khoác lên mình Vest thì mới có thể đẹp và sang trọng, đôi khi những thứ giản dị sẽ làm con nổi bật với phong cách riêng" Tấn Đạt
" Mấy đứa! Đồ thế nào rồi" Minh Huy
" Ô. Trường con hả, nhìn sao lạ thế" Thanh Tuấn
" Dạ vâng, chú Đạt vừa lựa cho con đấy ạ"
" Bảo sao lạ quá " Tất Vũ
Thanh Bảo cậu nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, nói thật chứ trong Album ảnh của anh, đã có phân nửa những tấm ảnh đều là ảnh các con, do anh tự tay chụp lại
" Mây đứa khác thì sao" Hoàng Khoa
" Đều lựa được hết đồ rồi bố ạ" Đức Trí
" Rồi oke. Ra thanh toán nào " Thanh Tuấn
Kéo mấy đứa ra quầy thanh toán, tụi nhỏ thi nhau mang đồ ra xe trước
" Tổng thiệt hại là bao nhiêu thế em" Hoàng Khoa
" Tổng của các anh hết là 880.000.000 triệu ạ " Tấn Đạt cầm hóa đơn đưa cho Thanh Bảo
" Ủa, mấy cái đứa này không mua trang sức à" Minh Huy
" Mấy đứa nó mua mỗi thằng một cái kính rồi đó anh, phụ kiện thì không có lấy " Tấn Đạt
" M lựa vài món trang sức phù hợp với tụi nhỏ rồi gói lại cho anh " Thanh Bảo
" Dạ oke anh" Tấn Đạt vội lựa những sợi dây chuyền, vòng tay, đồng hồ và cả nhẫn phù hợp với từng người một
Biết sao Thanh Bảo làm vậy không, tại vì anh thấy mấy đứa chỉ có mỗi cái kính thôi, nhìn sơ qua cũng sang rồi, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì chẳng có món trang sức nào, để người khác nhìn thấy lại bảo Batsset  Honduras là một băng lớn mà không có nổi một chiếc nhẫn kim cương à 🤡. Mặc thế nào thì mặc ít nhất cũng phải flex sự giàu có của nhà mình chứ, không người ta nhìn vào người ta đánh giá đấy :))
" Ủa bố, bố mua gì đấy bố" Hoàng Nam từ ngoài xe đẩy cửa đi vào
" À, bố mua thêm ít phụ kiện thôi, xong bây giờ rồi" Thanh Bảo
" Của anh xong rồi, em để riêng ra từng hộp đó" Tấn Đạt
Đó mới nói xong đã được rồi
" để con xách ra cho, bố lên xe đi" Hoàng Nam
" Oke con" Thanh Bảo đi ra xe, anh ngồi lên xe rồi đóng cánh cửa lại
" Mua thêm gì nữa à" Hoàng Khoa ngồi ghế lái quay ra hỏi
" Vâng anh, vài cái trang sức ấy mà"
" M còn nhiều mà em. Sao mua thêm chi" Tất Vũ
" Đâu có, em mua cho mấy đứa mà, tại em thấy tụi nhỏ ít khi đeo trang sức quá nên mua vài món về tặng cho chúng, tối nay chúng ta sáng nhất cho mà xem" Thanh Bảo cười
Mấy anh em trên xe cười toe toét
Hoàng Nam xách theo khoảng 4 túi đồ, đi ra cốp xe rồi cất vào trỏng, anh quay ra rồi mới lên xe
" Bố mua thêm gì à anh" Đức Trí
" Ừa bố mua thêm vài phụ kiện gì đó" Hoàng Nam vừa thắt dây an toàn vừa nói
" Bố lại mua thêm để cho vào bộ sưu tập rồi" Đình Dương
" Thôi đi về nào tối mình còn đi" Hoàng Nam
" Oke anh" Đức Trí
Thấy chiếc xe đầu khởi động, những chiếc xe đằng sau cũng lần lượt nổ máy, sau những chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi Shop thời trang Reborn
Không như những lần trước, đều là phóng nhanh, thì có vẻ như lần này đi từ từ, không phóng hay gì cả
" Cái kiểu lái này chắc là bố Khoa rồi" Xuân Trường
" Bảo sao cứ thấy đi là lạ" Long Nger
Xe của hai anh em này đi ngay sau xe các bậc phụ huynh
" Chà, nay đi có vẻ an toàn quá" Anh Tú
" Công nhận, bình thường em thấy cứ phóng bay đi vù vù" Quốc Phong cũng ngước lên
Nói thật thì cậu hay đọc sách vậy nên ngồi trên xe mấy đứa khác thì điện thoại tai nghe là im phăng phắc, có mình cậu là đọc sách à, nhưng khi đi xe ít khi đọc được bởi các anh lao xe đi, khiến cho cậu khá khó khăn trong việc đọc, hiếm lắm mới thấy yên lặng như hôm nay
Phía xe các bố xem nào
" Alo tôi nghe đây" Thanh Tuấn
" Ừa đang về rồi" Anh nói chuyện với cái điện thoại
" À thế à, rồi oke" anh tắt máy
" Gì thế anh" Thanh Bảo ngoái đầu xuống
"Bà Trang Anh vừa gọi nói là Ravens mời chúng ta đến dùng bữa cùng họ...." Thanh Tuấn
" Nay tự nhiên có lòng tốt thế " Tất Vũ
" M thấy sao Khoa " Minh Huy
" Được thôi, đúng lúc đang đói" Hoàng Khoa, Anh đặt tay lên tai nghe và thông báo cho mấy đứa con, Thanh Bảo bên cạnh bấm bấm gì đó lên bảng điều khiển xe, rồi nó hiện ra phần chia sẻ vì trí và quét toàn bộ khu vực
" Xem nào, địa điểm ở Quận X, đường Y. Mấy đứa nhận được vị trí chưa" Hoàng Khoa
" Con nhận được rồi ạ " Anh Tú
" Con cũng vậy " Long Nger
" Giờ chúng ta qua đó luôn ạ?" Đức Trí
" Ừ. Long lớn với Trường con trở về lấy vài chai rượu nhé. Xem như là quà" Hoàng Khoa
" Dạ vâng, vậy con với anh Trường sẽ đến sau ạ" Long Nger
Cậu giảm tốc độ đi chậm lại, để cho xe của Anh Tú và Đức Trí vượt lên trước, đợi khi hai xe đã đi lên trước, cậu mới đánh lái xe rẽ sang hướng khác, trở về nhà chung
" Ngồi trong này đợi anh, anh vào lấy rượu" Xuân Trường
" Oke anh" Long Nger
Trong lúc đợi anh mình, cậu mở cửa xe ra ngoài hút thuốc, nhưng trước đó phải gọi mấy đứa này dậy đã
" Dậy, dậy đi chúng m " Long Nger
" Hớ... gì đấy anh" Thanh An
" Thằng Duy nữa dậy đi" Long Nger
" Ummm... gì thế anhhhh" Đức Duy
" Dậy trông xe t ra ngoài hút thuốc"
" Em đi với" Thanh An
" Em cũng đi" Long bé
" Thế thằng Duy ở lại trông xe nha mạy" Long Nger
" Rồi ok " Đức Duy lọ mọ, chèo lên ghế lái, ổn định được chỗ thì cậu định nhắm mắt tiếp nhưng cổ họng hơi khô, cậu đành phải mở cửa kính xe ra gọi
" Anh Long mua giúp em chai nước nhé"
" M uống gì"
" Nước lọc được rồi anh ơi"
" Oke"
Cậu kéo cửa kính lên, rồi lại ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt
Cạnh.... Xuân Trường mở cửa xe đi vào
" Sao đấy Duy mặt bơ phờ thế em"
" Anh...em buồn ngủ thôi ạ" Đức Duy dụi dụi mắt
Cộc cộc, cậu quay sang hạ cửa kính xuống
" Này! Nước của m nè" Long Nger
" Em cảm ơn" Nhận lấy chai nước lạnh, cậu vội mở ra rồi tu ừng ực, quá khát nên cậu uống còn nửa chai, dòng nước mát lạnh tràn vào cổ khiến nó phần nào đỡ khô và khó hơn hẳn, lúc này cậu mới thở ra một hơi dài
" Duy còn nước không, anh xin ngụm" Hữu Khương
" Đây anh" Đức Duy quay xuống đưa cho anh mình
" Lên xe hết chưa" Xuân Trường
" Oke rồi anh" Thanh An
" Đi thôi các bố đang đợi"
" Oke anh" Đức Duy vội đeo kính đen lên, rồi khởi động xe. Nó lăn bánh rồi phóng đi luôn
.
.
.
Kít.... Chiếc xe oto đen phanh gấp lại, ngay trước một nhà hàng sang trọng. Cũng vì phanh gấp nên mọi người trong xe theo quán tính mà lao về trước
" Ui da. Duy sao phanh gấp thế m" Tuấn Duy
" Em xin lỗi, em đi hơi nhanh" Đức Duy gãi đầu
"  Duy lớn có sao không em" Xuân Trường ngoái đầu xuống
" Em không sao anh ạ"
" Không sao là được rồi, Duy bé mang xe đi qua bên kia đậu đi em, xe nhà mình ở đấy" Xuân Trường chỉ cho em
" Dạ vâng" Đức Duy
Đợi khi mọi người xuống hết xe, cậu mới đánh lái mang xe đi về hướng sân đậu của nhà hàng
Sau khi xong cậu cũng nhanh chạy về hướng các anh
" Xong rồi anh ạ" Đức Duy
" Đi vào thôi, mọi người đang đợi" Xuân Trường
Mấy anh em đi vào trong nhà hàng, xem nào các bố ở đâu nhỉ
" Trường con, bên này" Thanh Bảo vẫy vẫy tay
Nghe tiếng gọi anh liền dắt mấy đứa em qua bên đó
" Bố ạ. Con lấy rượu đến rồi ạ" Xuân Trường giơ hai túi đựng rượu lên
" Được rồi đi vào thôi. Họ đang đợi" Hoàng Khoa
Cả lũ di chuyển theo chỉ dẫn của nhân viên, đi đến một cánh cửa phòng VIP
" Đây là phòng này rồi. Cảm ơn cậu nhé" Thanh Tuấn nhìn tấm thẻ trên tay rồi nhìn lên số phòng VIP kia, anh cũng quay qua cảm ơn cậu nhân viên vừa rồi. Đợi cậu nhân viên kia đi rồi, Thanh Tuấn mới dùng chiếc thẻ kia quét lên cánh cửa
Bíp..bíp...cạnh.. cánh cửa tự động mở ra
" Xin chào, bọn tôi không đến muộn chứ" JustaTee
" Mời vào" Rhymastic
Mọi người kéo nhau vào trong, có hai bàn ăn lớn, các bố thì ngồi một bàn, còn các con thì tự ngồi một bàn
" Có chút rượu quý mang đến cho anh" B Ray đưa túi rượu cho Thái VG
" Cảm ơn cậu" Thái VG nhận được túi rượu anh đã vội lấy ra xem, ồ là rượu vang Ý đây mà, loại này hiếm lắm đây. Nhìn vẻ mặt anh Thái rất hài lòng thì mấy anh Em cũng nhìn nhau mỉm cười
" Ô...mau, mau ngồi đi" Anh Thái mải ngắm nghía chai rượu mà quên mất không mời họ ngồi xuống, lúc này mới vội vàng nói
" Xin phép" Bigdaddy
Lúc này mọi người mới bắt đầu ngồi vào vị trí, cơ mà lạ lắm, sao mấy ông này lạ ghê họ tách các bé ra, rồi chen vào giữa các bé, thế là B Ray ngồi với Andree, Karik với Binz, JustaTee với Rhymastic..
... Mấy người còn lại chắc không cần nói rồi hả
* Đcm anh Haiiii* B Ray ngào thét trong vô vọng
* Đừng nhìn anh như thế. T cũng dính chứ có phải mình m đâu* Karik nhận được tín hiệu từ ánh mắt người em mình
* Vcl qq dì vậy* Bigdaddy
* Mắ. Ai cứu t khỏi thằng này đi* JustaTee
* Đm....* Wowy
Khi ổn định vị trí, lúc này Karik mới để ý
" Ủa Su đâu"
" Ừa ha, chị Su đâu rồi" B Ray
" Su nói là qua nhà với Umie " Thái VG
" À...." Bigdaddy
Đcm hết cứu, lần này méo ai cứu các anh đâu ạ
Phía đám trẻ thì sao
Hay lắm các bé thì không bị như vầy, chỉ có Double2T là đang ngồi cạnh 24. K Right còn Captain cạnh ngay  Ryder, 4 ông này như cái ranh giới vậy, cấm tiệt mấy chả kia qua bên, nhưng Captain có vẻ không ổn cho lắm. Khi mà Ryder cứ bé ơi bé ơi, khiến cậu ngại vcl
* Đcm anh Tuti, anh Voltak Anh Nger, Anh Obito cứu em* Captain ra tín hiệu cầu cứu
" Tất cả mọi người ngồi xuống đi" Double2T nở nụ cười
" Ngồi xuống đi nghe chưa" 24. K Right
Lúc này mới ổn định được vị trí, vâng ăn uống mà sao mà không có rượu cho được, dù là trong phòng có điều hòa cẩn thận nhưng chắc do rượu mạnh nên mọi người thấy khá nóng, khi tất cả bắt đầu tách ra đi mời rượu
Captain vì quá nóng nên cởi bớt áo, mặc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng thôi, trời ơi nhìn kia kìa, cậu ta dùng kem trộn hay gì thế, trắng quá trời trắng luôn, trắng không tì vết, trắng phát sáng luôn. Vâng điều này khiến con mãnh thú trong người Ryder như sắp xổng ra vậy, nói thật giờ này chỉ có hai người ở đây chắc hắn ta đè cậu ra luôn quá, nhưng vẫn phải kiềm mình lại
" Phù... rượu khá mạnh đấy" Long bé chiếm lấy chỗ ngồi cạnh Đức Duy
" Ờ... nóng vãi" Cậu dùng hai tay vuốt lại tóc của mình
Long bé cũng không khá hơn là mấy, mấy anh em ai cũng áo ba lỗ hết ngoại trừ Double2T mặc một chiếc áo phông khá rộng thôi
" Voltak, Double2T con đưa các em ra xe đi. Đừng để chúng nó uống nhiều" Wowy
" Dạ vâng ạ....xin lỗi bạn nhé" Double2T đang nói chuyện với 24. K Right, cũng vội quay qua
" Xin phép nhé, nốt ly" Voltak uống vội chén rượu với Mikelodic
" Đứa nào lái xe ra lấy đê" Voltak
" Để em đi " DT liền lấy cớ thoát khỏi cái nắm tay của HCH, cậu vội chạy đi, HCH định đuổi theo nhưng đã bị chặn lại bởi Dlow và Tez
" Để anh ấy yên đi" Dlow
Hai anh em lườm HCH rồi cũng đi ra ngoài luôn, không có đứa nào say cả chỉ là chúng nó nóng thôi, nên ai cũng mặc ba lỗ, nhìn ai nấy vừa đô vừa chiến, à cũng rất ngon nhé. Chẹp, mấy ông kia yết hầu lên xuống liên tục
* Đcm t vác anh ấy về được không* Strange H
* Ngon....* Low G
* Đệt mẹ ghệ bố m ngon vãi c*c* Wxrdie
* Má...t đang suy nghĩ cái mẹ gì thế " Hryykng vỗ vỗ vào mặt khi mà anh có suy nghĩ...ờm... thôi tự hiểu đi. Những suy nghĩ với Ogenus khi thấy anh mặc mỗi áo 3 lỗ
Phía các bố thì, cũng nhanh chóng chào hỏi rồi, xin phép rời đi
" Cảm ơn vì bữa ăn này, chúng tôi xin phép trước " Karik
" Hức..ực..anh Haiiii" B Ray có vẻ mèm mèm rồi, cậu uống khá nhiều mà
" Rồi biết rồi " Karik đi đến cùng với Bigdaddy dìu thằng em mình ra ngoài trước
" Được rồi nếu như không còn gì nữa chúng tôi trở về trước " JustaTee, anh cùng Wowy ra đến cửa thì
" Vậy tối nay các cậu sẽ đến đó chứ" Rhymastic lên tiếng hỏi
" Về cái đó...." Wowy ngoái đầu lại
" Là tất nhiên" JustaTee nối tiếp vào câu sau
Thấy không còn gì nữa, anh nhanh chóng cùng Wowy đi ra khỏi nhà hàng, những chiếc xe đã được chuẩn bị xong
" Chậc, nóng điên" JustaTee lúc này mới cởi áo ra
" Công nhận" Bigdaddy
" Thôi...đi về đi thằng này say lắm rồi" Karik
" Rồi rồi" Bigdaddy bắt đầu khởi động xe, rồi phóng đi, 3 chiếc xe đi theo sau cũng phóng đi theo, nói thật phải nhanh về nhà trước khi họ ngục trên vô lăng xe, nói thật thì ai cũng gọi là ngất ngưởng rồi, đến cả Tuti hôm nay mới là lần đầu tiên anh cảm thấy mình sắp ngục xuống. Phải trở về nhanh thôi, méo ổn rồi
Rất nhanh sau đó, mấy chiếc xe cũng trở về nhà bằng tốc độ mhanh nhất, may không gặp Pikachu đấy nguy hiểm thật chứ đâu
Mỗi đứa tự lết xác lên đúng phòng, khoá trái vội cánh cửa rồi ngục thôi, mắt nặng trĩu nên không còn sức mở mắt để thay đồ nữa đâu
Chẹp buổi đấu giá không biết sẽ có những mặt hàng nào nhỉ? Tò mò quá đi, đợi vào chap sau nhé

End

---------------------
Một ngày an lành 💐 ❤️
Đôi lời của TG: Trước hết là tôi xin lỗi các nàng vì đến bây giờ tôi mới đăng được chap mới. Vì W bị lỗi t méo đăng được chap ấy các bồ ạ không hiểu sao,  các nàng có bị vầy không?
Thật sự thì chap này lẽ ra đã được up lên từ đêm T5 rồi, nhưng chẳng hiểu lỗi chỗ nào mà tôi không up được vậy nên tất xin lỗi các nàng 🙏🤧
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️ 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com