26
Sáng hôm sau. Giờ là khoảng 7h00p sáng
Trong căn phòng nào đó, 3 con người trần như nhộng, đang ôm nhau ngủ say khướt, nhưng có vẻ người ở giữa không được thoải mái cho lắm thì phải
Tuấn Anh mơ màng hé mở đôi mắt, anh giật mình chồm người dậy, anh vỗ mặt mình cho tỉnh rồi xoay sang nhìn hai tên khốn kiếp nào đó, hành anh cả đêm qua. Gương mặt anh đen lại, thẳng tay cho hai tên kia 2 cái bạt tai, chống đỡ cơn đau anh đạp luôn cả hai xuống giường
" A..ui da" Hoàng Phúc
" Bé cưng...sao mạnh tay thế" Phú Nguyên
" Ngậm miệng lại, đợi t vệ sinh xong t hỏi tội chúng m sau" Tuấn Anh
Anh chật vật đứng dậy rồi đi ra khỏi giường, cũng may là có cái áo sơ mi lớn đã che chắn đi phần nào cơ thể anh. Loạng choạng bước đi được đến phòng tắm, anh nhanh tay khoá trái cửa lại lột bỏ chiếc áo sơ mi thùng thình kia ra, gương mặt anh đã đen nay còn đen hơn, từ cổ xuống đến bên dưới không một chỗ nào là không có vết hôn chói lọi kia. Nghĩ đến điều gì đó, Tuấn Anh vội đưa tay lên sờ vào gáy mình, điểm gồ trên gáy chưa biến mất, tức là anh chưa bị đánh giấu. Thật may quá nếu mà bị đánh giấu thật và bị phân hóa thành Omega chắc Thanh Bảo sẽ vặt đầu anh mất
Bên ngoài hai thanh niên kia đang dọn dẹp lại mọi thứ
" Anh bé hình như giận rồi, giờ sao" Hoàng Phúc
" Còn sao nữa, dỗ thôi" Phú Nguyên
Khoảng 15p sau Tuấn Anh mới tập tễnh bước ra khỏi phòng tắm
" Đcm...hai tên chết tiệt..." Ôm hông mình vừa đi vừa lầm bầm
" Anh...anh đau lắm hả... ngồi xuống đây...em xoa bóp cho" Hoàng Phúc đi đến đỡ lấy Tuấn Anh
" Đi ra kia!QUỲ XUỐNG" Tuấn Anh ngạt tay cậu ra
Cả Phú Nguyên và Hoàng Phúc bị uy lực lời nói của cậu mà lập tức quỳ xuống cái rầm. Anh cố lắm mới đi đến được chiếc giường, ngồi phịch xuống. Anh thở dài một hơi
" Ui da..." Anh xót xa xoa xoa hông mình
* Đcm đi mà cảm giác gãy chân không bằng* Tuấn Anh nhăn mặt
" Anh...anh à" Phú Nguyên
" Câm! Giờ tao hỏi tội chúng m" Tuấn Anh gầm lên, khiến hai cha kia im bặt
" Mẹ kiếp, dám chuốc say tao rồi hành tao cả đêm, hai tên khốn chúng m" Tuấn Anh vừa nói vừa vớ lấy cái gối vừa được xếp gọn phía đầu giường ném mạnh về phía hai tên kia
Hai thằng cha chẳng dám phản kháng chỉ biết yên lặng để anh bé trút cơn giận dữ của mình cho xong
" Anh lỗi của em, em xin lỗi " Hoàng Phúc
" Em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh đừng giận sẽ đau thêm đó" Phú Nguyên
" Mẹ kiếp...." Tuấn Anh đến đây bỗng im lặng hẳn
Hoàng Phúc và Phú Nguyên đang chịu trận bỗng thấy anh bé nhà mình im lặng thì ngước lên, đã thấy anh nước mắt đầm đìa, hai thằng cuống cuồng lên, vội đỡ anh
" Mẹ.... hức...hai thằng....khốn... chúng m... làm tao đau..." Tuấn Anh
" Em...em xin lỗi mà.... đừng khóc đừng khóc " Hoàng Phúc
" Anh bé đừng khóc mà..anh đau ở đâu để em xoa bóp cho " Phú Nguyên
Hai thằng thay phiên nhau dỗ anh bé của mình. hành anh một đêm mà giờ dỗ anh thấy mẹ
Không chỉ mỗi phòng này thôi đâu, qua phòng bên nào....
Hữu Khương lọ mọ tỉnh dậy
" A...ui..." Giật mình bởi cơn đau từ hông truyền đến
Cậu một tay ôm eo, một tay cố gỡ cái bàn tay đang ôm chặt cứng cậu ra. Quay qua nhìn khuôn mặt tên này. Mẹ thằng cha khốn nạn giám giả say để hành cậu, nhìn ngứa mắt đéo chịu được. Hữu Khương thẳng chân đạp anh ta bay xuống giường cái rầm!
" Ui...da....sao em mạnh tay thế người đẹp" Minh Long bị đạp xuống nền đất lọ mọ tỉnh dậy
" Cút! Nằm yên đấy cho tao. M mà còn mò lên tạo đấm chết" Hữu Khương nói xong thì quấn chăn khắp người rồi nằm xuống
Minh Long dù đau nhưng vẫn phải phì cười trước sự giận dỗi của người đẹp, giận cũng phải, ai bảo anh giả say để ẻm đưa về phòng rồi ăn em luôn. Giờ ẻm giận thấy mẹ
"Nào người đẹp giận anh à" Minh Long ngồi lên giường đưa tay lay lay người nằm trong bọc chăn
" Biến!" Hữu Khương
" Nào đừng nói lời khó nghe thế. Anh chỉ là say quá không kiểm soát được thôi mà"
" Là say thật hay say giả thế hả, có thằng nào say mà hành người ta đến tận 3h sáng như m không " Hữu Khương lúc này lật chăn ra ngồi bật dậy
Minh Long lúc này chẳng để người người đẹp của mình trốn nữa lập tức ôm lấy em, kéo sát em vào lòng mình
" Bỏ ra, đồ khốn" Hữu Khương vỗ vào tay Minh Long
" Bé đừng đánh anh đau" Minh Long suýt xoa
" Hứ!" Hữu Khương
" Cục cưng đừng giận, anh sẽ chịu trách nhiệm mà, anh không làm xong rồi kéo quần chạy đi đâu" Minh Long hôn lên khắp mặt người đẹp đang phồng má chu mỏ trong lòng mình
" Nói thì hay lắm, dám đứng trước mặt bố tôi không " Hữu Khương lườm nguýt hắn
" Dám chứ sao không, anh công khai luôn ấy chứ " Minh Long cười
" Hừ, xem như anh có bản lĩnh " Hữu Khương
Minh Long bật cười bất lực trước người đẹp của mình, cơ mà cũng hơi run đấy, mạnh mồm thế thôi chứ gã cũng sợ các bậc phụ huynh bên nhà vợ lắm
.
.
Phòng Bảo Khang..
Tuấn Duy lúc này vừa tỉnh dậy, anh ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh. Người con trai đêm qua chắc đã dậy rồi
* Thôi thì cứ cho là tình một đêm đi...* Tuấn Duy thở dài, anh vén chăn, rời khỏi giường
" Ay....da" Cơn nhưng nhức từ hông truyền đến, khiến anh phải một tay ôm hông một tay chống vào chiếc bàn ngay đầu giường
Cạnh.... Bảo Khang mở cửa ra, tay còn bưng một bát cháo
" Anh, anh dậy rồi ạ" vội để bát cháo xuống bàn
Cậu tiến vội đến gần anh. Đỡ lấy anh, dìu anh đến phòng tắm
" Được rồi..... còn lại tôi tự làm được" Tuấn Duy đóng cửa phòng tắm lại
Bảo Khang đợi trong lúc anh bé của mình vệ sinh cá nhân thì, thổi cháo cho nguội nóng quá sợ anh không ăn được
Khoảng 15p sau Tuấn Duy mới đi ra. Bảo Khang thấy dáng đi khó khăn của anh thì đi đến đỡ lấy anh ngồi xuống. Cậu đẩy bát cháo đã nguội bớt đến trước mặt anh
" Anh ăn đi"
" Ừm.... cảm ơn" Tuấn Duy
Trong lúc anh đang ăn Bảo Khang lại đi ra ngoài, nhìn người con trai rời đi, Tuấn Duy bỗng nhiên hụt hẫng đôi chút chẳng hiểu sao
* Cứ xem là vậy đi...* Tuấn Duy trong ánh mắt anh hiện lên chút gì đó đượm buồn
Đang suy nghĩ viển vông lại nghe thấy tiếng mở cửa, Bảo Khang quay lại trên tay là cốc sữa. Cậu mỉm cười nhìn anh
" Anh ăn hết chưa uống thêm sữa nè cho ấm bụng "
" Ừm...."
Bảo Khang chăm chú nhìn anh ăn hết cháo, uống hết sữa
" Anh còn mệt thì nghỉ ngơi đi, để em dọn "
" Thôi, như vậy phiền lắm "
" Phiền gì đâu anh bé ngoan nghỉ thêm tý nữa đi " Bảo Khang thơm lên môi anh cái chụt rồi rời đi
Tuấn Duy sững người, ngơ ngác trước hành động của cậu, sao lại chu đáo chăm sóc anh như vậy, không phải chỉ là tình một đêm thôi sao....
Đến khi Bảo Khang quay lại vẫn thấy anh ngồi đó, cậu đành tiến đến bế anh lên, theo bản năng Tuấn Duy bám vào người cậu
Đặt anh lên giường, Bảo Khang cũng ngồi xuống ngay bên cạnh
" Anh sao thế?"
" Không.. không sao... chỉ là thấy cậu chăm sóc tôi..chu đáo thôi"
" Tất nhiên là phải chu đáo rồi, anh là tình yêu của em mà" Bảo Khang búng nhẹ lên mũi anh
" Tình yêu...?" Tuấn Duy ngơ ngác trước câu nói đó
" Ừm...đúng vậy anh là tình yêu của em, anh là nàng trong lòng em" Bảo Khang cười kéo anh dựa vào lòng mình
Tuấn Duy ban đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi, anh liền mỉm cười, thì ra là vậy, anh cứ nghĩ là mối quan hệ này chỉ là tình một đêm thôi chứ. Nhưng không phải
" Vậy mà anh cứ nghĩ...."
" Nghĩ gì? Nghĩ em sẽ bỏ anh đi sao. Không có đâu nàng đẹp của em ơi, em làm sao bỏ tình yêu của em được" Bảo Khang cười ôm chặt lấy người trong lòng
" Nhưng....bố anh"
" Yên tâm, em không sợ, chúng ta sẽ công khai mà đúng không"
Tuấn Duy nghe đến đây thì im lặng. Anh mỉm cười trong lòng cậu nhóc kia
Thú thật cả hai vốn đã thích nhau từ lâu, Bảo Khang luôn quan tâm đến anh và hay hỏi han anh trong những lần gặp mặt của cả hai băng, sự quan tâm bất thường của cậu khiến Tuấn Duy lâu ngày cũng đã nhận ra, ban đầu anh định chối từ nhưng không được rồi, cậu bé này có gì đó khiến anh cũng phải cuốn theo
Xem nào có lẽ cặp này yên bình hơn hẳn hai cặp kia rồi, để xem các bố sẽ phản ứng như nào nhé...
.........
Đến gần 8h, các bố mới thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, họ thoải mái xem đây như nhà mình vậy. Thanh Bảo cầm cốc Cafe nóng trên tay đi trên hành lang tầng hai, đi đến một khung cửa sổ cậu dừng lại, nhìn xuống bên dưới, là một vườn hoa xinh đẹp, có cả những loài hoa hiếm như hoa hồng xanh, chà có thể trồng được loài hoa này thật sự không dễ dàng gì, Thanh Bảo mê mẩn ngắm nhìn chúng. Thật muốn xuống và chạm vào chúng
" Nhìn gì mà chăm chú thế" Thế Anh
" Hoa..." Thanh Bảo mê mẩn ngắm đến nỗi chẳng cần biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi là ai
" Hửm!?" Thế Anh tiến đến gần hơn
Nhìn Thanh Bảo vẫn đang chăm chú nhìn vào vườn hoa của nhà mình Thế Anh cảm thấy trong lòng có gì đó rất dịu dàng, anh vốn không phải là người thích hoa nhưng vì để cho ngôi nhà thêm chút lộng lẫy bèn mua vài loài hoa về trồng
" Có muốn xuống dưới đó không" Thế Anh
" Tất nhiên là muốn rồi" Thanh Bảo lúc này mới quay sang nhìn
" Sao lại là anh" cậu liền nhíu mày
" Thì sao? Có muốn xuống không để tôi dẫn đi" Thế Anh xoay người đi
Thanh Bảo thấy vậy cũng vội chạy đi theo. Thật ra không vì những bông hoa xinh đẹp kia cậu cũng không muốn đi theo tên này đâu
Đến được vườn hoa, Thanh Bảo mặc kệ trời bên ngoài vẫn còn mưa phùn lất phất cậu liền chạy đi đến. Thế Anh đi theo sau thấy vậy, vội cầm lấy cái ô bên cạnh rồi, chạy theo sau
" Đẹp thật.." Thanh Bảo chạm lên bông hoa hồng xanh vẫn còn vương vài giọt mưa khi nãy
" Có cả linh lan nữa" cậu quay qua bên cạnh
Ngắm nhìn những thứ xinh đẹp này, Thanh Bảo càng cuốn theo nó, thật sự rất đẹp
* Em cũng rất đẹp mà* Thế Anh vẫn luôn yên lặng đi theo sau cầm ô che cho em sợ em phơi mua gió như vậy sẽ ốm mất
Hai người, một người thì vẫn mải mê ngắm nhìn những bông hoa và lấy điện thoại ra chụp thì người còn lại luôn yên lặng và quan sát hành động của người kia, mọi thứ của cậu đều được anh thu vào mắt. Anh vẫn vậy luôn yên lặng đi theo cậu
Bên trong nhà, Thanh Tuấn nhìn cảnh vừa rồi liền trề môi
" Lại chi chi chành chành rồi"
" Anh làm gì ở đây thế" Đức Thiện từ đâu chui ra
" À...à không có gì đâu, ngắm cảnh tý thôi" Thanh Tuấn giật mình trước con người này, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy trời. Né vội!
Thanh Tuấn vừa trong tầm mắt Đức Thiện thoáng cái đã biệt tăm
" Ơ anh..anh ơi, anh đâu rồi" Đức Thiện vội chạy đi tìm
Thanh Tuấn nấp trong căn phòng nào đó lúc này mới thò đầu ra
* Cuối cùng cũng đi rồi* Anh rời khỏi căn phòng đó rồi đi luôn
Hoàng Khoa thì đang chill chill bên chiếc đàn piano, được đặt ngoài phòng khách, kết thúc một bản nhạc do anh tự sáng tác
// Bốp..bốp..bốp// Trung Đan
" Bản nhạc hay đó, đó cậu tự sáng tác à" Anh tiến đến
" Ừm.... trong lúc mưa tôi thường hay vậy lắm, không làm ồn cả nhà chứ" Hoàng Khoa
" Cứ tự nhiên, tôi rất thích nó là đằng khác" Trung Đan
" Cảm ơn vì lời khen" Hoàng Khoa mỉm cười
Trung Đan nhìn nụ cười ấy như ánh sớm của mặt trời vậy, không quá chói chang mà chỉ dịu nhẹ êm êm. Cả hai cứ nói với nhau gì đó về câu chuyện âm nhạc và cuộc sống của cả hai... Nhìn họ như hai người bạn tâm giao vậy chỉ cần ánh mắt giường như đã nói cho người kia điều gì đó mà không cần lời
Bên Tất Vũ thì nhàn nhã uống Caffe và đọc báo
" Ê Big. Mấy giờ rồi coi kêu mọi người đi tập thôi, mấy bữa nay nghỉ hơi nhiều rồi đó" Minh Huy
" 8h30p nhắm là đi tập được không " Tất Vũ nhìn đồng hồ
" Không được t cũng bế đi tất " Minh Huy
" Hai anh em định đi đâu à" Nguyễn Hoàng
" À. Bọn tôi định đưa bọn nhỏ đi tập luyện tý ấy mà " Minh Huy
" Tập luyện sau bữa nhậu đêm qua sao" Nguyễn Hoàng
" Vậy có ổn không" Thái Minh
" Anh yên tâm bọn này còn khỏe chán" Tất Vũ cười cười
" Gọi bọn nhỏ đi, t đi tìm mấy thằng kia " Minh Huy xoay người rời đi
" Anh Thái có muốn đi xem thử không, sẽ vui lắm đấy " Tất Vũ bắt đầu rủ rê
" Oh. Nghe cũng hay đấy, nhưng có phiền khi chúng tôi theo sau không " Thái Minh
" Ôi giời anh lo gì. Không vấn đề gì đâu yên tâm " Tất Vũ cười xòa
" Vậy, Hoàng đi gọi mấy thằng kia đi" Thái Minh
" Oke anh" Nguyễn Hoàng rời đi
Hồi lâu sau tất cả đã tập hợp đầy đủ
" Sao tập trung vậy bố" Đình Dương
" Đi tập đê. Nghỉ hơi lâu rồi đấy" Tất Vũ
" Oải quá bố ơi" Đức Duy
" Con cũng thế" Long bé
" Kêu ít thôi, ra xe hết" Minh Huy
" Đồ thì sao bố" Thanh An
" Đồ mấy đứa lúc nào chẳng để ở chỗ tập 2-3 bộ gì đấy à" Hoàng Nam
" Nào ra xe đê!" Tất Vũ
" B Ray vết thương ổn không" Trang Anh
" Oke mà chị, vận động mạnh được rồi" Thanh Bảo cười cười
" Thôi đi nào" Hoàng Khoa
" Vậy là ngoài mẹ Su ra thì chúng ta đi hết chứ ạ" Quốc Phong
" Đi hết chứ, nghỉ cũng lâu rồi nay t kiểm tra tất " Thanh Tuấn
Tất cả lên xe, ổn định chỗ ngồi và nổ máy, 5 chiếc xe lần lượt rời khỏi sân đậu của căn nhà lớn, trong khi 4 xe nối đuôi nhau đi một hướng khác, thì xe của Trang Anh cùng hai cô con gái trở về nhà chung trước
" Uầy nay, chắc tập cực đấy" Xuân Trường
" Cũng lâu rồi mà" Hoàng Nam
" Uầy.....em oải quá" Đức Duy
" Vừa thôi m lát bố kiểm tra đấy" Đình Dương
" Ô các anh xem kìa có ai theo sau kìa" Long Nger đặt tay lên cảm biến trên tai nghe
" Đi đâu đây. Đi theo mình hay gì" Anh Tú
" Chả biết được" Đức Trí nhìn qua gương chiếu hậu
" Đừng ngạc nhiên nhé mấy đứa, vài vị khách thôi" Tất Vũ
" Ông rủ họ đến xem chứ" Thanh Tuấn
" Rảnh ghê vậy trời" Thanh Bảo
" Hahahah. Tham quan thôi" Tất Vũ cười xòa
Mấy chiếc xe dừng ngay trước cửa một phòng tập lớn, đợi tất cả xuống xe, các tài xế liền đem xe ra bãi đỗ xe
" Lên thôi nhỉ" Hoàng Khoa
Kéo cả đám đi lên, bao gồm cả mấy cha kia nữa
" Chuẩn bị đi, thay đồ cho phù hợp. Voltak và Double2T cho các em khởi động 15p sau bắt đầu kiểm tra " Hoàng Khoa
" Dạ" All
Mọi người lập tức đi đến phòng thay đồ. Trong khi mọi người đã thay xong hết, còn Tuấn Duy, Hữu Khương và Tuấn Anh còn chưa ra
" Chậc. Lại có vấn đề rồi" Hoàng Nam
" Anh ra với bọn nhỏ trước đi" Xuân Trường
" Được rồi" Hoàng Nam
Anh lớn đi ra cho các em khởi động trước, Xuân Trường lúc này bên trong phòng thay đồ
" Cần anh giúp không" Xuân Trường
" Anh tuti mấy cái tất chân với tất tay màu da anh để đâu thế" Tuấn Duy
" Tủ số 29 ấy"
" Đây rồi may quá" Hữu Khương
" Lấy anh một cặp" Tuấn Anh
" Xem ra cả 3 không ổn lắm nhỉ" Xuân Trường biết họ tìm mấy cái đấy để làm gì, đơn giản lắm che đi mấy vết hôn chi chít kia chứ làm gì
" Chậc, t cũng đâu có muốn" Tuấn Anh
" Như vậy ổn chứ, sẽ đau đấy" Xuân Trường
" Yên tâm lưng t chưa gãy " Tuấn Anh
" Ổn chưa hai đứa" Xuân Trường
" Ổn anh ạ" Tuấn Duy
" Đếch ngờ có ngày em phải mặc thứ này" Hữu Khương
" May là tuti còn phòng sẵn đấy. Không là lộ tất " Tuấn Anh
" Lần này thôi. Nhưng chưa chắc đã qua được mắt các bố" Xuân Trường
" Cứ phải xem đã " Tuấn Duy
" Ra thôi, trễ giờ rồi " Xuân Trường
4 anh em đi ra ngoài
" Có vẻ vẫn bình thường ấy chứ" Hoàng Phúc
" Chưa chắc đâu à " Phú Nguyên
* Khổ thân anh bé, tối qua chắc hơi mạnh rồi* Bảo Khang
* Vẫn còn đi được. Kiểu này lần sau không cần nương tay nữa rồi* Minh Long
" Sẵn sàng chưa?" Tất Vũ
" RỒI Ạ" All
" Xem lại bắt đầu rồi" Ngọc Chương
" Giống như đi xem phim hành động thực tế ấy nhỉ" Quang Anh
" Nào yên đi thằng kia" Công Hiếu
" Thôi im hết đi, xem kìa" Hoàng Long
Bên dưới phòng tập..
" Lượt đầu tiên ai lên trước nào" Minh Huy
" Như mọi lần đi bố" Xuân Trường
" Ây da cái lưng anh không biết ổn không" Hoàng Nam
" Ấy anh đừng nói thế em lo bây giờ" Xuân Trường cười
" Tuti với Voltak lên trước chứ gì vậy cứ theo thứ tự như mọi lần nhé" Thanh Tuấn
" Oke bố" Đình Dương
" Cấp độ vẫn thế chứ hai đứa" Thanh Bảo
" Không đổi bố ạ" Hoàng Nam
Trong khi chuẩn bị ánh đèn tối dần chỉ có bên dưới phòng tập có ánh sáng vừa đủ thôi
" Ready..." Hoàng Nam
" Go!" Xuân Trường
Ngay khi cả hai vừa dứt lời hàng loạt viên đạn từ bóng tối được bắn ra, và các hình nhân đại cho kẻ địch lần lượt xuất hiện, nói là hình nhân thì cũng nên xem lại chứ cái bọn hình nhân này có thể lực cũng ngang với con người đấy
Với thân thể của mình Double2T thoắt ẩn thoắt hiện, với con dao găm trong tay anh liên tục hạ gục lần lượt những hình nhân kia. Tốc độ nhanh đến mức chỉ khi nhìn rõ mới thấy được. Voltak thì trực tiếp đối đầu luôn, khả năng phòng ngự cũng như phản đòn của anh là tuyệt đối. Trong khoảng 4p cả hai đã lần lượt hạ gục tất cả, ngay khi hình nhân cuối cùng ngục xuống cả hai trở về vị trí cũ
" 50 tên" Xuân Trường
" Bên đây cũng 50 tên " Hoàng Nam
" Chỉ số cả hai vẫn rất hoàn hảo " Tất Vũ
" Lưng hơi đau tý bố ạ" Hoàng Nam
" Lên kia đi" Hoàng Khoa
2 anh em đến một vị trí trên cao, gần với phòng tập từ đây quan sát tất cả
* Thỏ con nhà mình giỏi vaicalon" Ngọc Chương
* Ngầu vãi anh ơi " Mai Việt
Bên dưới tiếp tục lượt tiếp theo là của Phong Long
" Thử chiến thuật mới luôn không " Long Nger
" Oke luôn anh" Quốc Phong đập tay
" Nào bắt đầu nào " MCK
Cả hai dựa lưng vào nhau, xoay một lượt đã hoán đổi vị trí của cả hai
" Anh Voltak xem kìa" Xuân Trường
" Xem ra là chiến thuật mới rồi" Hoàng Nam
Hiệu lệnh vang lên cả hai đã hoán đổi vị trí rất ăn ý, cả hả cư song kiếm ấy, người này đỡ người còn lại phải công và ngược lại. Chẳng bao lâu đã hoàn thành xong thử thách
" Phong điều chỉnh lại lực đâm. Long chú ý phần di chuyển của mình. Nhưng vẫn là kết quả tốt đấy chứ" Thanh Tuấn
" Dạ cảm ơn bố" Quốc Phong
* Đĩ mẹ ghệ t ngông vãi l*n* Nam Hải
* Bé giỏi vailon* Hoàng Long
" Tiếp đê" Hoàng Khoa
" Lượt con ạ" Thanh An
" Dlow bố sẽ kiểm tra lại tốc độ của con nhé" Hoàng Khoa
" Dạ ok ạ "
" Nào sẵn chưa " Thanh Bảo
" Dạ!" Thanh An
Ngay tức khắc hàng loạt những phi têu bay tới. Với tốc độ thượng thừa của mình Thanh An dễ dàng né tránh và bắt lại 30 phi tiêu, đánh dấu nữa chứ
* Giỏi quá anh ơi " Trung Hiếu
Lần lượt những người khác nên kiểm tra
* Em bé mình số một giỏi vãi em ơi* Quang Anh
* Bé xinh bé đẹp giỏi quá* Tuấn Huy
* Giỏi lắm bé ơi" Minh Dũng
"Chà, họ đã đào tạo ra những chiến binh mạnh mẽ đấy chứ" Trung Đan.
" Quả thực" Đức Thiện
Xem mọi thứ cũng thú vị đấy chứ
" Y chang xem phim hành động luôn mà " Hoàng Phúc
Các bố rất hài lòng trước những sự cố gắng của các bé, không gặp qua nhiều khó khăn. Luyện tập thể sau đó Các bố đã để giải lao một chút
" Tuấn Duy, Hữu Khương ổn chứ ai đứa" Xuân Trường
" Ổn anh ạ" Hữu Khương
" Đau quá thì để anh nói lại với bố nhé" Xuân Trường
" Thôi không sao đâu anh" Tuấn Duy
Bên trên
" Thấy thế nào anh" Tất Vũ tranh thủ giải lao lên bên trên hỏi thăm thử
" Anh thấy...ờm hai cậu.. đầu tiên.... rất lợi hại" Thái Minh
" Cái cậu nhỏ kia nhìn vậy mà cũng rất giỏi đấy" Thế Anh
" Tất 3 nhiên rồi " Tất Vũ cười xòa
Các bé tập rất hăng, chẳng để ý những người bên trên đã rời đi. Nghe bảo là có việc gì đó, mà thôi kệ đi tập cho xong còn về nữa chứ
End
--------------------
Ngày mới an lành 💐. Hôm nay bạn thế nào?
TG: up chap mới xong tôi ngục luôn quá, buồn ngủ vaicalon
Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com