31
Hiện tại là 11:30p ngày hôm sau....
" Oáp..." Xuân Trường ngóc đầu dậy
* Mấy giờ rồi nhỉ* anh dụi dụi mắt
Khi tầm nhìn đã rõ hơn, anh vớ lấy cái điện thoại ở trên bàn cạnh đầu giường
* Đã 11h rồi à....* Xuân Trường mắt vẫn lim dim dữ lắm
" Oáp..." Ngáp dài thêm cái nữa anh lọ mọ ra khỏi giường
anh lọ mọ đi xuống dưới nhà, xem đã có ai dậy chưa
" Ủa anh Trường. Anh dậy rồi sao" Anh Thi đang nấu cháo cho con thì thấy bóng dáng anh đi xuống
" Chào em... cả nhà chưa ai dậy hả" Xuân Trường
" Dạ từ hồi sáng giờ có anh Nam, anh Dương với anh Phong dậy lấy nước thôi à. Mọi người vẫn chưa ai dậy hết á" Anh Thi
" Vậy à... oáp...." Xuân Trường không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài thêm
" Anh ăn chút gì không để em nấu cho" Anh Thi nhìn người anh vợ mình vẫn còn quầng thâm dưới mắt mà lo
" Không cần đâu...anh tự nấu cũng được" Xuân Trường
Ting ting...
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại reo lên
Xuân Trường lấy máy ra xem thử. Ô là tin nhắn trên nhóm gia đình này
My Family ❤️
7:25p
Bố Khoa
Hôm nay nghỉ nhá. Mệt quá nay cho nghỉ bữa
8:30p
Bố Tee
Đứa nào cũng giờ này chưa dậy là hiểu rồi
9:00p
Bố Bự
Mệt bỏ mẹ ra. Để chúng nó nghỉ vài hôm đe, nghỉ có hôm sao đủ
9:55p
Bố Bụt
Tóm lại là được nghỉ, nào khỏe thì đi làm tiếp chứ hôm qua hăng quá cột sống của em méo ổn rồi
10:00p
Bố Huy
Trưa rồi hỏng ai dậy hả. Rồi có ăn trưa hong để còn nấu nè
Mẹ Su
Hoi hong cần đâu ông ơi. Kiểu này thì đứa nào tỉnh thì ăn hoii
11:45p
Bố Khoa
Tóm lại là nghỉ tầm 2-3 ngày gì đó. Chừng nào khỏe rồi đi làm lại,. Ai cũng mệt vậy nên đứa nào tỉnh thì tự nấu tự ăn không cần gọi cả nhà làm gì. Còn mệt thì nghỉ tiếp nào khỏe thì dậy
Trường con, anh Nam và 4 người khác đã thả ❤️ tin nhắn này...
Xuân Trường lướt từng dòng chữ một. Các bố thức dậy để ăn rồi chắc lại ngủ tiếp rồi. Hồi nãy chắc điện thoại kêu nên bố Khoa tỉnh rồi chốt hạ một câu. Chắc Xuân Trường cũng sủi tiếp quá, lướt đọc tin nhắn điện thoại mà cứ díp mắt lại không mở nổi thế này
" Anh..anh Trường!" Uyển My thấy anh sắp không tỉnh táo nổi bèn gọi anh
" Hả... ơ... ơi.. cái gì " Anh mặt ngơ ngơ nhìn em mình
" Anh còn mệt thì mau lên phòng đi. Anh sắp ngục ở đây luôn rồi đó " Uyển My
" Hả...à... được rồi " Xuân Trường
Nghe lời em mình, anh đành lê lết thân xác nặng trĩu của mình về phòng. Ném cái điện thoại qua một bên, Anh thả người xuống tấm nệm êm rồi từ từ díp mắt lại
Có vẻ như trận chiến khiến cả nhà mệt như thế này
.
.
.
14:05p
Xuân Trường lần nữa mở mắt. Anh chộp lấy cái điện thoại gần đó, xem mấy giờ rồi
14h chiều rồi, dậy thôi. Xuân Trường ngủ thế là đủ rồi, lúc này anh mới dậy đi vệ sinh cá nhân. Kiếm bộ nào thoải mái mặc. Dù sao cũng được nghỉ mà nên thoải mái chút
Xong xuôi anh đi xuống nhà
" Trường con dậy rồi à" Hoàng Khoa
" Dạ...con chào các bố, mẹ Trang Anh ạ"
" Chào buổi chiều con zai" Trang Anh
" Đã ăn gì chưa đó" Tất Vũ
" Dạ con ăn rồi ạ. Ủa.... mà chưa có ai dậy hả bố" Xuân Trường đảo mắt nhìn
" Có. Có vài đứa dậy rồi chủ yếu là mấy đứa lớn còn đám út thì có mỗi An vừa dậy" Thanh Tuấn
" Bé nó đang lấy sữa trong kia uống " Trang Anh nhận thấy Xuân Trường đang đảo mắt tìm em trai
" Anh Trường" Thanh An từ trong bếp đi ra với cốc sữa trên tay
Đó coi lẹ chưa, mới nhắc câu trước câu sau đã thấy rồi
" Trời ơi! Hú hồn m" Xuân Trường ôm ngực
" Hề hề" Thanh An cười tít mắt
" Con về rồi ạ" Long Nger từ ngoài đi vào
" Anh Trường dậy rồi à " Đình Dương
" Ừm..anh vừa dậy. Mấy đứa đi đâu về thế"
" Bọn em vừa dọn lại nhà xong mang mấy bọc rác đi vứt ấy mà" Long Nger
" Anh Nam đâu?" Xuân Trường
" Anh ấy với Phong và anh Duy đi mua hoa quả rồi anh" Đình Dương
" Con về rồi đây" Quốc Phong
Đó mới nói xong hai anh em đã mỗi người một túi hoa quả xách về rồi
" Đây con mua nho cho mẹ đây. Còn mỗi loại nho xanh này thôi mẹ ạ" Hoàng Nam
" Cảm ơn con" Trang Anh nhận lấy túi nho mở ra xem
" Trời ơi. Sao mua gì nhiều vậy con, mình mẹ sao ăn hết" Trang Anh ngước nhìn con trai mình
" Không sao đâu mẹ. Đây nha, 2 chùm cho My nè, 2 chùm cho Kiều với Nhi nè, còn lại 2 chùm là cho mẹ á" Hoàng Nam cười rồi giải thích sao mình mua nhiều như thế
Anh đem xuống dưới nhà bếp để cất nhưng trước khi cho vào tủ anh phải lấy giấy bút ra note lại rồi dán lên từng bọc hoa quả phòng trường hợp mấy thằng báo con ăn hết của mẹ và các cô gái thì dở. Lấy ra phần cho mẹ Trang Anh rửa sạch rồi đem lên
" Cảm ơn con nhiều" Trang Anh
" Đây bố. Táo của bố" Tuấn Duy đặt một đĩa táo đã được gọt sẵn trước mặt Thanh Tuấn
" Bố xin, bố cảm ơn" anh cầm lấy đĩa táo rồi đưa qua cho Tất Vũ và Minh Huy
" Xin nhá" Tất Vũ
" Táo ngọt ghê" Minh Huy
" Bố Khoa, bố Bụt, dâu và Dưa hấu của hai bố nè" Quốc Phong
" Cảm ơn con " Thanh Bảo
" Bố xin" Hoàng Khoa
Cả nhà đang vui vẻ trò chuyện và ăn hoa quả
Ting... ting....ting...! Chuông điện thoại bàn của Gia đình reo lên
Trang Anh ngồi ngay đó, nhét nốt phần nho còn lại vào miệng, cô nhấc máy lên nghe
" Hello Trang Anh xin nghe"
" Oh! Là anh sao. Gọi em có chuyện gì thế " Trang Anh vui vẻ trả lời
" Thật vậy sao. Thế tốt quá, cả nhà em đang rất rảnh đây anh " Cô đánh mắt qua nhìn mấy ông bạn mình
" Yeh. Chắc rồi, vậy tầm 1 tiếng nữa em tới " Trang Anh vui vẻ tắt máy
" Anh Thái gọi đến đúng không " Tất Vũ
"Đúng òi. Sao biết " Trang Anh
" Nhìn cách nói chuyện là biết liền " Thanh Tuấn
" Rồi là có chuyện gì mà gọi chúng ta thế " Minh Huy
" Ổng mời mọi người đi nghỉ dưỡng sau trận chiến để hồi phục sức khỏe và tinh thần đó " Trang Anh
" Có lời mời tốt zậy sao " Thanh Bảo
" Cũng muốn đi đấy nhưng có ý đồ gì không đấy" Tất Vũ
" Hời ơi. Yên tâm không có gì đâu đi chữa lành thôi mà " Trang Anh
" Vậy thì tốt thôi đúng lúc chúng ta đang không biết làm gì để thư giãn " Hoàng Khoa
"Lên gọi đám nhóc rồi xếp đồ thôi. Cơ hội tốt thế này" Thanh Bảo
Các anh lớn đã nhanh chóng lên đập cửa từng phòng một. Các bố thì đã thu xếp đồ. Mẹ Trang Anh lên gọi hai cô gái và Uyển My
" Dậy...dậy đe...dậy đi chơi nè m" Đình Dương dở chăn ra
" Uhm...cho em ngủ chút nữa đi" Long bé kéo chăn lại
" Ngủ đéo gì nữa...dậy đê...dậy bố đưa đi chữa lành kìa" Đình Dương lại một lần nữa lột được chăn ra
Kéo được thằng nhóc trên giường xuống, xốc lại cho tỉnh ngủ
" Xếp đồ đe không lát là cho m ở nhà một mình đấy. Lúc đấy đừng có kêu" Đình Dương
" Em biết rồi mà...." Long bé vẫn còn đang dụi dụi mắt
Xong được thằng Long bé giờ qua đến thằng nhóc Duy bé
" Mẹ m...dậy đi Duy...nhanh lên " Tuấn Duy vỗ vỗ vào mặt nó
" Um...anh Duy em mệt lắm...cho em ngủ tý nữa đi..."
" M có dậy để đi chơi không, hay m ở nhà " Tuấn Duy
" !?"
Nghe đến hai chữ đi chơi cái. Thằng bé bật dậy liền, Tuấn Duy bị giật mình mà không kịp tránh nó thế là Hai em cụng đầu vào nhau
" Aa. Ui da...cái thằng này.... Giật cả mình" Tuấn Duy ôm đầu
" Ui cha cha.....em xin lỗi" Đức Duy một tay ôm đầu
" Thôi dậy nhanh rồi xếp đồ nhanh" Tuấn Duy đứng dậy ra khỏi phòng vừa đi vừa xoa xoa đầu
Má, bộ đầu thằng Duy bé là đá à, ong hết cả đầu
Đi ra bãi đỗ xe của nhà mình với các anh em. Hiện tại là còn mỗi hai đứa kia thôi. Hoàng Hải và Trần Tiến vừa mới xuống đến với mọi người
" Lấy đồ đây bố cất cho" Tất Vũ
" Con cảm ơn" Trần Tiến bưng cái vali đến
" Ủa Duy sao thế em" Hoàng Nam
" Anh...em không sao chỉ bị cụng đầu thôi"
" Có sao không đấy. Bỏ ra anh xem nào" Xuân Trường
Tuấn Duy đành bỏ tay ra, xem kìa bị xưng lên một chút rồi
" Va mạnh thế à. Xưng hết lên rồi " Hoàng Nam
" Tại thằng Duy bé đột nhiên bật dậy cái em giật mình... thế là hai anh cụng đầu luôn " Tuấn Duy
" Anh Duy!" Đức Duy tay xách nách mang chạy xuống
" Phù~. Em có thuốc nè. Anh bôi vào trán cho đỡ xưng " Cậu lấy từ túi áo một lọ thuốc nhỏ
" Thuốc gì đây m" Tuấn Duy cầm lọ thuốc lên nhìn
" Này thằng Long bé cho em lúc em bị ngã bầm chân á. Hiệu quả lắm anh. Bôi xong lấy băng cá nhân dán lên là được á" Đức Duy giải thích
" Đây đưa đây anh bôi cho " Xuân Trường
" Cảm ơn anh" Tuấn Duy đưa lọ thuốc qua cho anh mình
Xuân Trường mở lọ thuốc rồi lấy một lượng vừa đủ thoa nhẹ lên vùng trán hơi đo đỏ của em mình
" Đủ chưa đó. Còn thiếu đứa nào không" Minh Huy
" Điểm quân số đê, lớ ngớ thiếu đứa nào lại dở" Thanh Tuấn
" Xe con đủ rồi bố ơi " Tuấn Anh
" Bên con cũng đủ rồi ạ" Đức Trí
" Đây con ok rồi" Anh Tú
" Chỗ con đủ rồi ạ" Hoàng Nam
" Bên này có mỗi 3 mẹ con thôi à" Trang Anh
" Mỗi 3 mẹ con thì ổn không " Hoàng Khoa
" Hay con qua cho" Long Nger
" Ổn hết thôi không sao. Bé Nhi lái lụa lắm" Trang Anh
" Yên tâm tin em" Thanh Nhi
" Bố mẹ, các anh em đi vui vẻ nhé" Anh Thi đi ra tiễn cả nhà
" Bố gọi người lên rồi. Ở nhà có chuyện thì gọi luôn cho bố" Thanh Bảo
" My vẫn đang trong thời gian ở cữ nên để ý con bé nhiều hơn " Minh Huy
" Dạ bố yên tâm con sẽ luôn bên cạnh em ạ" Anh Thi
" Rồi lên xe xuất phát nào" Hoàng Khoa
Tất cả lần lượt lên xe và khởi động
" Mọi người đi cẩn thận ạ" Anh Thi vẫy tay chào cả nhà
6 chiếc lần lượt rời đi. Dẫn đầu là xe của các bố, nối tiếp sau là xe của mẹ Trang Anh, lần lượt tiếp theo sau là xe Hoàng Nam, Đức Trí, Anh Tú và đi cuối cùng là xe Tuấn Anh
" Đây để chia sẻ vị trí điểm tập trung cho mấy đứa" Thanh Tuấn là người cầm lái xe các bố, anh một tay cầm vô-lăng, một tay bấm bấm bảng điều khiển, thao tác một hồi anh cũng gửi đi vị trí cần đến đầu tiên
Những tài xế đã nhanh chóng nhận được vị trí và báo cáo lại
.
.
Khoảng 30p sau toàn bộ đã tập trung tại điểm hẹn, các bậc phụ huynh xuống xe để chào hỏi. Các xe khác có đứa xuống vươn vai chút, đứa thì xuống hút thuốc
" Hello anh" Tất Vũ đưa tay ra
" Chào... em" Thái Minh bắt tay với em
" Rồi đã đầy đủ chưa" Hoàng Khoa
" Bọn tôi xong rồi đang xếp chỗ cho mấy đứa kia thôi" Trung Đan
" Vậy là giờ xuất phát nữa thôi "Minh Huy
" Bên đây xong rồi. Xuất phát thôi anh " Nguyễn Hoàng
" Ok... lên xe đi.. thôi " Thái Minh
" À này tiền ăn, ngủ nghỉ, đi chơi các thứ là hết bao nhiêu để bọn tôi gửi " Thanh Tuấn lấy ví tiền ra
" Ui xời không cần đâu anh. Chuyến này ta được bao trọn gói tất cả, không mất phí" Đức Thiện
" Ô thật á" Thanh Tuấn
" Đúng rồi anh " Đức Thiện cười tít mắt
" Ai mà hào phóng vậy. Bao tất cả mọi người luôn " Thanh Bảo
" Kia kia. Đại gia của chúng ta đấy " Đức Thiện hướng tay về phía Thế Anh đang đứng cách đó không xa
" Oh" Thanh Bảo
Thì ra là anh ta, hèn gì. Chuyến này được đi free cũng thích đấy.
Bàn bạc địa điểm đến xong xuôi, các bố có gọi các tài xế ra nhắn nhủ vài lời
" Nghe này. Điểm đến lần này rất xa chắc phải đi tầm 3-4 tiếng mới đến nơi, tầm đấy thì cũng muộn, nên giờ xuất phát luôn không trễ giờ mất " Thanh Tuấn
" Dạ" All
Các bé và các anh nhanh chóng lên xe, khởi động và đi thôi
" Anh Nam mệt thì kêu em nhé" Xuân Trường
" Rồi rồi. M cứ ngủ đi nào anh mệt anh khác gọi " Hoàng Nam nhìn thằng em mình cứ díu díu hai cái mắt lại mà thương, có vẻ còn mệt đây mà
Thời tiết quang đãng và rất mát mẻ nhưng các bé lại không mở mui bởi có mấy đứa vẫn còn mệt, đi xe nhanh có gió nữa thì dễ cảm. Vậy nên chỉ mở cửa sổ cho thoáng thôi chứ ai như bên kia
Mui trần đồ đó, trông sang kinh
Ngoại trừ các tài xế ra thì các bé nhà ai nấy đều đã dựa vào nhau mà ngủ rồi. Vẫn còn mệt mà, đi được 2 tiếng thì có xe Anh Tú và Đức Trí là đổi người lái là Quốc Phong và Long Nger thôi. Còn lại thì vẫn giữ nguyên, à còn xe Trang Anh hiện tại tài xế là Minh Lai, tại vì có mỗi 3 mẹ con sợ mệt nên anh đã qua và lái xe thay cho bé Nhi nhà anh
Đến khách sạn........
" Dậy thôi mấy đứa ơi" Hoàng Nam
" Dậy đê mấy thằng giời " Tuấn Anh
" Dậy đi các em" Quốc Phong
Trong khi các anh lớn gọi các em dậy các bố đã ra khỏi xe và đứng đợi rồi
" Oáp....hơ..." Thanh Bảo dựa vào vai Hoàng Khoa
" Sao đấy còn mệt à" Hoàng Khoa
" Không ạ em buồn ngủ thôi"
Mấy anh nhà cũng đang lần lượt ra khỏi xe
" ây da... cái lưng tôi" Công Hiếu vặn người
" Ơ hơ... oáp " Đức Duy
" Em còn buồn ngủ quá " Long bé
" Oáp.... giờ anh mới thấy buồn ngủ " Quốc Phong
" Rồi đủ chưa" Thế Anh
" Đủ cả rồi anh" Ngọc Chương
" Đi lên thôi bọn tôi đặt phòng trước rồi" Nguyễn Hoàng
" Rồi lên thôi mấy đứa " Thanh Bảo
Cả nhóm kéo nhau lên phòng, chả khách sạn 5 sao ấy chứ. Nhìn giản dị nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác rất sang trọng
Lên đến phòng vứt vali và đồ qua một bên đứa nào đứa nấy gục xuống giường hết
" Kiểu này có khi không ăn với nhà kia rồi " Tất Vũ
" Chắc vậy rồi. Còn mệt thế này.... " Thanh Tuấn
" Có bảo bên kia chưa " Minh Huy
" Rồi bảo sớm luôn ý " Hoàng Khoa
" Vậy nghỉ thôi, tôi cũng oải " Thanh Tuấn
" Được rồi, nghỉ thôi " Tất Vũ
" Mấy đứa dậy lau qua người cho sạch sẽ ngủ cho thoải mái nhá " Thanh Tuấn
Mấy bé nhà cũng tranh thủ thay lại đồ rồi ngủ tiếp thôi. Chứ không mai không có sức đi chơi quá
Mấy ông bên này cũng không khá hơn là mấy
" Nay thấy Gừng mà thương ghê. Chắc ẻm còn mệt"Minh Dũng
" Chứ gì nữa. Chắc mai mua mấy đồ bổ cho ẻm" Tuấn Huy
* Thương bé..* Hoàng Long nhà ta nghĩ đến cảnh hôm nay bé Phong nhà mình ngáp ngắn ngáp dài mà cưng gì đâu không á
Có lẽ là nghỉ ngơi hết đêm nay, mai đi chơi cho đã đời mới được
End
---------------------
Một ngày an lành nhé 💐 ❤️
TG: tôi thay đổi lịch ra chap một chút nhé 2 ngày đăng chap nha các bồ. Đó là những hôm tôi bận nào rảnh thì ngày 2 chap nhớ❤️💐
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé. Xin cảm ơn ❤️ 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com