32
Sáng hôm sau 7h sáng....
Đánh một giấc ngon ơ từ đêm hôm qua, các bé nhà đã cảm thấy đỡ hơn nhiều và đã dậy từ sớm để chuẩn bị ăn sáng. Mấy anh em đang chill ngắm nhìn ánh nắng buổi sáng trong khi các bố uống một chút Caffe
Cốc... cốc
Xuân Trường liền ra mở cửa
Cạch...
" Oh. Chào bạn" Ngọc Chương
" Chào buổi sáng tốt lành" Xuân Trường tươi cười nhìn người bạn mình
" Nhà bạn chuẩn bị xong chưa. Xuống ăn sáng với gia đình tôi nè. Mọi người đang chờ ở ngoài á"
" Ok. Tôi gọi các bố tôi" Xuân Trường quay vào trong
" Nhà mình ơi xuống ăn sáng thôi ạ"
" Ok. Phong con qua gọi Trang Anh đi" Hoàng Khoa
" Dạ" Quốc Phong chạy ra ngoài
" Chuẩn bị xong chưa " Tất Vũ
" Xong cả rồi bố" Thanh An
" Thằng An giọng lại khàn rồi " Hoàng Khoa
" Dạ chắc do hôm kia về mệt con có uống chút Soju...khụ..khụ.. nên giờ.. mới vậy....khụ" Thằng bé vừa nói vừa ho
" Con đấy uống ít thôi. Dạo thời tiết cũng thất thường nên dễ ốm lắm " Thanh Bảo
" Thôi. Giờ đi xuống ăn tý bố mua thuốc cho uống " Thanh Tuấn
Thanh An dù trông rất khỏe mạnh nhưng lại không như thế, bởi sức đề kháng của cậu kém hay như nào mà là do, cậu hay thức khuya vào uống đồ lạnh nhiều hôm sau đi đường xa còn uống rượu nữa nên mới bị như vậy. Thanh An rất hay ốm vặt đặc biệt là cậu hay bị đau bụng vì ăn phải đồ lạ. Chính vì thế đi chơi hay đi ăn ở đâu các bố và các anh luôn cẩn thận trọn món và thủ sẵn thuốc cho cậu
Gia đình này kéo nhau đi xuống vừa đi vừa cười nói. Nói chứ không phải tự luyến nhá, nhà này ai cũng Visual đỉnh vailon ấy. Thề luôn từ bố đến con ai cũng đẹp. Đi đến đâu là có ánh mắt nhìn theo họ
Từ khi họ bước vào phòng ăn thì ít nhiều những vị khách hàng ở đây đều để ý tới, ít nhiều thì cũng là Alpha và Omega. Xinh đẹp thế này không nhìn cũng phí
" Bố ơi! Ở bên này" Quốc Phong đang đứng cùng Pháp Kiều vẫy vẫy tay
Cả nhà liền kéo nhau qua bên đó. Nhờ câu nói của Quốc Phong mà các đã có vài Omega tém tém lại. Gọi tiếng Bố rõ to cơ mà, các bậc phụ huynh thì cũng nhờ cách xưng hô dễ thương này mà thoát được kiếp nạn bị làm phiền
Nhưng có vẻ những đứa con zai của họ lại không được như thế
Coi kìa Tuấn Kiệt có vẻ hơi mệt rồi đây từ lúc bước vào đã có đứa chạy tới xin phở bò rồi=))
" A.... thật ngại quá...cái này..." Tuấn Kiệt đang tìm lý do để từ chối đưa thông tin liên lạc cho cái tên Alpha vô danh nào đó
" Nào cho anh xin đi bé~" ????
Má ơi nghe mà nổi da gà dùm, mấy anh lớn bắt đầu khó chịu khi thấy tên kia bắt đầu có những hành động cực kỳ Vô Duyên với em của mình
" Xin anh tự trọng, đừng làm những hành động vô liêm sỉ như thế" Tuấn Kiệt
" Gì đây. Một Omega thấp kém như này mà cũng có thể từ chối tao á. Chúng m cũng chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu của bọn tao thôi" ????
" Này. Anh ăn nói đàng hoàng, tôi không phải là loại người bán thân vì tiền" Tuấn Kiệt khó chịu
" Bày đặt làm giá nữa. Thôi chiều anh đi rồi muốn gì cũng được" Hắn đưa tay ra định chạm vào cậu
Thì một cánh tay đã tóm nó lại rồi đẩy ra
"Đệt mẹ thằng lồn định làm gì em tao" Long Nger kéo Tuấn Kiệt ra sau mình
" Coi bộ hắn động nhầm người rồi " Thái Nam nói nhỏ đủ để mấy anh em nghe thấy
" Lại thêm một em ngon nghẻ nữa à. Em này không muốn hay em đi với anh nhé" Hắn chạm vào người cậu
* Ơ...đm thằng lồn kia anh cho m động vào anh yêu của tao* Nam Hải
Ngay khi bàn tay kia chạm vào Long Nger, anh đã chộp lấy cánh tay đó bẻ ngược lại, sau đó ghì hắn xuống một cái bàn ăn gần đó
Nhìn cánh tay mình bị bẻ ngược, hắn la oai oái xin tha
" Được rồi. Đừng để làm phiền đến những vị khách khác" Hoàng Khoa
" Thả nó ra đi " Minh Huy
" Dạ vâng" Long Nger lúc này mới ném hắn qua một bên
" Cút ngay. Đừng để tao nhìn thấy mày. Tao mà thấy ở đâu t đập chết" Long Nger
"Vâng.... vâng" tên kia được thả phát liền co giò bỏ chạy
" Haizzzz. Ngồi vào bàn đi" Tất Vũ
" Mới sáng ra, nhức nhức đầu quá" Thanh Tuấn
Công nhận thật đi chơi mà gặp phải mấy thứ này, mất vui
" Mọi người ăn thử món súp này đi" Đức Thiện vừa nói vừa bưng một bát đặt trước mặt Thanh Tuấn
" Cảm ơn"
" Vũ cũng thử đi, ngon lắm đấy" Thái Minh
" Vâng.." Tất Vũ
Mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa, các bé nhà vẫn rất vui vẻ cười nói mà không để ý là bên nhà kia đã có người không được vui cho lắm thì phải.
Thái Minh đánh giá qua nhìn người đó,anh nhẹ nhàng gật đầu Hải Minh nhận được sự đồng ý thì mới lấy máy ra bấm bấm gì đó. Xong xuôi lúc này anh mới dãn cơ mặt ra
Thì là lúc mà Tuấn Kiệt bị quấy rối chẳng hiểu sao anh thấy khó chịu cực kỳ ban đầu định lên giúp nhưng những người anh nhà kia đã lên để giải quyết, nói thật tên đó mà để Châu Hải Minh này xử lý thì hắn không còn sức để bước ra khỏi phòng ăn này đâu. Anh đã xin người anh lớn mình cho người đi dạy cho thằng kia một bài học, ban đầu anh Thái có vẻ không đồng ý bởi các bé nhà không muốn lớn chuyện gây ảnh hưởng, nhưng sau khi thấy một người trong số đó than thở thì anh Thái đã đồng ý ngay lập tức. Chỉ chờ có thế anh liền nhắn cho đàn em dưới trướng của mình đi giải quyết hắn
Vâng rất nhanh sau đó cả nhà đã xơi xong bữa sáng
" Nhà mình ơi. Tôi xin phổ biến lịch trình đi chơi của cả nhà ngày hôm nay nhá" Thanh Tuấn
" Đây để xem" Đức Thiện móc điện thoại ra
Cả nhà im lặng để nghe về lịch trình đi chơi hôm nay
" Anh cứ phổ biến đi ạ. Em ra ngoài mua thuốc cho thằng cu nhà em " Thanh Bảo vội đứng dậy
" Ok. Đi cẩn thận " Thanh Tuấn
Thế Anh thấy cục bột nhà mình lon ton chạy đi mà cưng chết me, dáng người có chút éc trông cứ như em bé ấy. Thế là anh ta cũng đứng dậy
" Ủa, anh Bâus đi đâu thế " Hoàng Phúc
" T đi mua thuốc, cứ triển khai đi" Nói rồi anh đi ra ngoài luôn
Nói là đi mua thuốc thì là bốc phét đấy, anh ra ngoài ngó nghiêng xem nhóc con nhà mình đã chạy theo hướng nào, quan sát một hồi anh đã thấy bóng dáng em nhỏ nhà mình ở đường bên kia, đang bước vào hiệu thuốc, anh cũng nhanh chóng đi qua đó
" Xin chào quý khách, quý khách cần gì ạ" NV
" Dạ. Chị ơi, bán cho em một siro ho và thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng và đau đầu ạ" Thanh Bảo
" Dạ vâng, bé nhà mình triệu chứng ho và đau bụng thế nào ạ. Để chị kê thuốc cho đúng" NV
" Thằng bé ho do uống nước lạnh đêm khuya, hay ốm vặt và đau bụng do ăn phải đồ lạ"
" Dạ. Vậy nhà mình đợi xíu nha " NV
Trong lúc đứng chờ lấy thuốc, cũng đã có người đẩy cửa đi vào
" Xin chào. Bán cho tôi một vỉ thuốc đau đầu " Thế Anh
Thanh Bảo quay qua nhìn vị khách vừa bước vào quầy thuốc
" Dạ thuốc của anh đây " Chị NV đã nhanh chóng lấy vỉ thuốc ra đưa cho Thế Anh, cùng lúc mang thuốc mà Thanh Bảo yêu cầu
" Chị đã ghi sẵn ngày giờ uống thuốc rồi, nhà mình cứ cho bé uống thuốc đầy đủ nha" NV
" Dạ cảm ơn chị nhiều " Thanh Bảo vui vẻ cầm lấy túi thuốc
" Không có gì đâu, có vẻ như bé nhà em được hai bố thương yêu lắm ha" chị nhân viên cười híp mắt
" Dạ? Hai bố!?" Thanh Bảo khó hiểu nhìn chị NV
" Đúng rồi, con ốm mà cả hai bố chăm sóc cho như thế này thằng bé chắc chắn sẽ mau khỏe lại thôi " NV
Bùm!
Não Thanh Bảo lúc này mới tiêu hóa được những gì chị ấy nói. Vcl thật luôn, chị ý đang hiểu lầm là Thanh Bảo và Thế Anh là vợ chồng và đang đi mua thuốc cho con :)
Vaicalon, chị ơi hiểu cml lầm rồi méo phải đâu
" Cảm ơn, con trai tôi chắc chắn sẽ mau khỏe lại" Thế Anh cười cười
* WTF!? * Thanh Bảo ngớ người
Cậu lườm nguýt hắn, rồi tự thanh toán rồi ra ngoài trước, Thế Anh thấy thế thì biết cậu giận rồi, đành đi theo sau
Đợi khi hắn ra ngoài, cậu liền quay lại và....
" Nè nha. Đừng có nói mấy cái câu khiến cho người ta hiểu lầm như thế. Con trai tôi một mình tôi còn nuôi được, nó không cần thêm một người bố nữa đâu" Thanh Bảo
" Đừng nói khó nghe như vậy. Anh cũng chỉ muốn được làm bố thôi mà" Thế Anh cúi xuống
" Bớt khùng" Thanh Bảo đẩy mạnh anh ta ra rồi xoay người đi trước
Thế Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười và đi theo sau
Trở về khách sạn, Thanh Bảo đi đến chỗ gia đình mình đang người ngồi xuống, đặt túi thuốc lên bàn.
" Làm sao thế. Đi mua thuốc về gì mà nhăn mày thế em" Hoàng Khoa nhận ra sự khó chịu của em mình
" Không có gì đâu hai. Gặp vài chuyện thôi ạ" Thanh Bảo
Thế Anh lúc này cũng quay lại vị trí của mình, anh nhận ra ánh mắt vẫn đang lườm nguýt mình. Ây da cục bột nhà anh khó tính quá ha, nhưng không sao, là em ấy anh chịu được tất
" An qua đây uống thuốc nè con" Hoàng Khoa
" Dạ" Thanh An nhanh chân chạy về phía bố mình
" Phong thuốc đau đầu của con đây" Minh Huy
" Dạ con cảm ơn" Quốc Phong nhận lấy cốc nước và vỉ thuốc từ chỗ bố mình
" Sao đi chơi mà được ai đứa ốm vặt hết vậy nè" Trang Anh
" Thằng thì khỏi nói mà Phong ít khi ốm vặt lắm mà sao nay lại uống thuốc rồi" Tất Vũ
" Dạ chắc do con mất ngủ bố ạ" Quốc Phong nói xong thì nhét viên thuốc vào miệng rồi nhanh chóng uống ngụm nước. Cậu nhăn mặt lại bởi thuốc đắng
" Hơ... ơi trời... thuốc ghê quá " Cậu không được phải làm thêm hớp nước nữa
" Đắng thì mới mau khỏe chứ " Xuân Trường ngồi bên cạnh vuốt lưng cho em
* Thương anh bé quá, sơ hở cái là ốm " Trung Hiếu
* Bé lại đau đầu rồi. Phải mua đồ tẩm bổ mới được* Hoàng Long
" Rồi xong rồi đúng không, giờ chúng ta xuất phát nhé" Đức Thiện
" Đứa nào lái xe thì ra lấy xe đê" Thanh Tuấn
Mọi người nhanh chóng xắp xếp và ra xe thôi
" Ổn định chưa" Công Hiếu
" Ok anh ơi" Minh Dũng
" Đây ổn rồi anh" Phú Nguyên
" Rồi xuất phát nào " Đức Thiện
Mấy chiếc xe liền di chuyển rời khỏi khách sạn, điểm đến đầu tiên là Vườn Hoa Thành Phố XG. Nơi đây được cho là vườn hoa lớn quy tụ nhiều loài hoa hiếm hoi và đắt đỏ. Nơi này vừa đến để chiêm ngưỡng sắc đẹp rực rỡ loài hoa và là địa lý tưởng để check in và ngắm cảnh cực kỳ đẹp
Mất gần một tiếng để đến được đó
" Đến nơi rồi, xuống đê" Mai Việt
" Hê hê. Em đi trước em đi chụp hình cho bé nhà em đây" Quang Anh
" Bây tự đi đê. T với Wukong qua bên kia với bồ " Việt Hoàng
" Đừng nhìn t như thế. T cũng phải qua với người đẹp của t" Minh Long
" Các anh cứ đi vui vẻ em qua với Anh xinh anh đẹp của em" Bảo Khang
" Em với Phúc đi trước đây" Phú Nguyên
Ô hay chưa kìa, chúng nó đi với bồ chúng nó hết rồi, còn mấy anh già và mấy thằng nhoi nhoi thôi
" Em đi qua với anh An của em đây" Trung Hiếu chạy đi luôn
" Tôi đi đây" Hoàng Long
Được thêm hai thằng này nữa. Quanh đi quẩn lại đứa nào có bồ cũng dắt nhau đi tò te rồi. Còn mỗi vài người thôi à. Kệ mẹ nó đi cùng nhau luôn, cơ mà đi kiểu gì được một đoạn đã tách ra đúng mỗi người một cặp mới hay chứ
Tách....tách
Thanh Bảo, đi đến đâu cũng chụp lại, thật sự em yêu hoa lắm, nó rất đẹp và xinh nữa. Nếu không lưu giữ lại thì rất khó có thể thấy được lần nữa, bởi hoa nào rồi cũng sẽ tàn mà. Vậy nên em hãy lưu lại những thứ đẹp đẽ nhất ở lại
" Có muốn chụp với dàn hoa này không" Thế Anh
" Tất nhiên là có rồi" Thanh Bảo
Thế Anh bèn đưa tay ra ngỏ ý cầm điện thoại để chụp cho
Thanh Bảo thấy có chuyện tốt như vậy thì làm sao mà bỏ qua được, liền đưa máy cho anh để anh chụp giúp mình
Bên này Thanh Tuấn tình cờ thấy cảnh đó
" Ui xời bảo chi chi chành chành với nhau thì chối" Thanh Tuấn chề môi
" Anh..anh... qua bên này đi... bên này đẹp lắm" Đức Thiện kéo tay anh
Giữa những vườn hoa lớn luôn có chỗ để cho các du khách đến đây có thể nghỉ ngơi và uống nước
Quốc Phong có vẻ vẫn còn khá nhức đầu nên cậu có tấp vào một quán nào đó ngồi nghỉ. Hai tay xoa thái dương
" Người đẹp....em vẫn còn mệt sao" Hoàng Long
" Ơ dạ... vâng có hơi nhức chút" Quốc Phong nghe tiếng hỏi thì ngưới lên
Hoàng Long thấy em của mình mệt mỏi mà thương ghê không, anh ngồi xuống cạnh cậu để nói chuyện giúp cho cậu thoải mái hơn, nhưng có vẻ thì không khả quan lắm khi anh thấy hai mắt em cứ díp lại
" Em buồn ngủ sao"
" Dạ vâng....em dạo gần đây có mất ngủ một chút"
" Lại đây" Hoàng Long vẫy tay
" Dạ... làm gì thế ạ" Quốc Phong ngơ ngác
Chậc, em ngơ ngác quá Hoàng Long ít nói mà làm nhiều, anh kéo tay em đứng dậy rồi, để em ngồi vào lòng mình, ghế đủ to để nhét hay vào đấy
" Anh...anh à" Quốc Phong
" Em còn mệt thì ngủ đi" Hoàng Long vỗ vỗ đầu em
Quốc Phong trước sự dịu dàng ấy thì dần dần cậu cũng đã chợp mắt trong vòng tay của anh
Trước dòng người ồn ào đến đây, thì duy ở quán nghỉ ngơi nào đó đã có hình ảnh đôi uyên ương cực kỳ đẹp
// Em ấy là ngoại lệ //
End
--------------------------
Buổi sáng tốt lành 💐 ❤️
TG: rất xin lỗi để các bạn chờ lâu rồi, dạo gần đây tôi hơi mệt một chút, các nàng thứ lời nhé. Vả lại tôi hơi cấn 16 Typh bởi ThanhDraw. Tôi sẽ xem xét lại bởi Couple này đang Dizz nhau:))
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé, Xin cảm ơn ❤️ 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com