38
7h sáng hôm sau, như đã hẹn thì hôm nay nhà anh Thái sẽ phải qua nhà kia hỏi cưới cho hai thằng oắt trời đánh
Từ sớm đã tất bật chuẩn bị để đến đằng nhà vợ
...................
Khoan khoan, xí xí
Nó lạ lắm
" Chúng m có nhầm nhà không đấy" Thế Anh nhìn tòa nhà trước mắt rồi nhìn hai thằng em
" Nhầm thế nào được anh, đúng nhà rồi" Tọi
" Nhưng... nhưng nhà này là....." Đức Thiện
Cạch...cánh cổng sắt đang từ mở ra
" Cháu..cháu chào mọi người ạ" Long Nón Lá
" Em!" Tọi lập tức đi đến nhẹ nhàng kéo người kia vào lòng
" Ừm.... mọi người đến lâu chưa" Lor đứng bên cạnh
" Nhà anh cũng vừa mới tới thôi" Tony D
" Vậy mau vào nhà thôi ạ. Bố mẹ em đang đợi mọi người" Long Nón Lá
Mấy ông anh á khẩu nhìn hai thằng em mình... thôi, đi rồi ông giáo ạ....hai thằng trời đánh, biết bố mẹ thằng bé là ai không mà dám....
Thôi thì cả đám vẫn cố gắng bước chân vào trong nhà
" Bố ạ. Đây là gia đình của người yêu con, còn đây là người yêu con ạ" Lor kéo người yêu đến gần
" Cháu chào chú ạ" Tony D
" Ừm...." Hoàng Khoa húp miếng trà
" Long với Lor xuống bếp lấy thêm hoa quả giúp bố với " Tất Vũ
" Còn mấy anh, tính đứng đó đến bao giờ " Thanh Bảo
" A... ừm. Làm phiền gia đình rồi " Thế Anh
Đợi mấy anh nhà ngồi xuống
" Tọi và Tony D xuống bếp phụ giúp mọi người đi" Đức Thiện
Vâng, chúng nó chỉ đợi mỗi câu này thôi, chứ nãy giờ bố của hai bé nhà lườm muốn cháy cả mặt rồi
Rồi đám trẻ đi rồi, giờ là để người lớn nói chuyện
" Xem ra, hai bên gia đình chúng ta không thể dừng ở mức đối tác làm ăn rồi " Thanh Tuấn hớp ngụm trà
" ............"
Nói thế thì chịu rồi, trả lời sao giờ:)
Cơ mà các anh ơi, các anh đi hỏi vợ cho con đó, đừng có im lặng ngồi yên ở đó nữa:)))
" Chúng tôi thì cũng không đành lòng nhìn hai đứa con tôi và đứa trẻ không có ba. Nếu được thì chúng tôi muốn làm một cái lễ cưới nhỏ cho hai đứa nó cùng với Uyển My, bởi con bé vẫn chưa đường đường chính chính làm dâu nhà mấy người " Minh Huy
" Chúng tôi đều chấp thuận theo ý các cậu. Hai đứa em tôi... chúng đã làm điều dại mà chẳng suy nghĩ" Thái Minh
" Dù sao chuyện cũng đã lỡ rồi, bọn nhỏ yêu nhau thì cũng không thể cản chúng được " Tất Vũ
" Tôi mong rằng các con tôi khi ở bên đó sẽ luôn hạnh phúc " Thanh Bảo
" Điều đó là dĩ nhiên rồi, con cắc cậu rồi cũng là con chúng tôi, chúng tôi sẽ yếu thương chúng như những đứa trẻ của gia đình chúng tôi " Thế Anh
" Trong thời kỳ mang thai, đứa bé sẽ rất cần Pheromone của cha nó. Vậy nên tôi sẽ giao hai đứa trẻ nhà tôi cho các anh. Mong rằng hãy chăm sóc chúng thật tốt" Thanh Tuấn
" Vâng điều đó là dĩ nhiên rồi ạ " Đức Thiện
" Vậy cuối tháng này tổ chức lễ cưới các anh thấy thế nào" Hoàng Khoa
" Theo ý các cậu hết" Trung Đan
" Cứ chốt như vậy đi" Thanh Tuấn
Vâng, ngoài việc bàn bạc về lễ cưới thì các bố còn nói thêm chuyện hàng hóa dạo gần đây
Nhà hôm nay khá yên ắng bởi vì có mỗi các bố thôi, đám trẻ từ sau khi đi chơi về thì cũng đi làm nhiệm vụ được giao cho, nghỉ vài hôm đi chơi mà giờ một đống công việc chồng chất đang đợi các bé xử lý đây
" Được. Vậy cứ chốt như thế đi. Chúng tôi sẽ xắp xếp" Thái Minh
" Hôm nay thực sự làm phiền gia đình rồi" Nguyễn Hoàng
" Không có gì đâu" Minh Huy
" Vậy chúng tôi xin phép" Thái Minh
Cả nhà đứng dậy bắt tay cúi đầu chào nhau. Tất Vũ đã đi theo ra ngoài để tiễn khách. Có vẻ lần hỏi này đã dễ thở hơn rồi, chứ như đợt trước xem. Mấy ông này đã bị xé xác ra rồi, làm gì còn lành lặn mà đi về:)
" Hai đứa lên nghỉ ngơi đi nào dậy thì xếp lại đồ. Chiều nay bố sẽ nhờ Nam và Trường con đưa hai đứa sang nhà bên" Thanh Bảo
" Dạ,con cảm ơn bố" Lor
" Được rồi lên nghỉ đi có gì thì gọi cho bố. Biết chưa " Hoàng Khoa
" Dạ. Con xin phép ạ" Long Nón Lá
Đợi khi khuất bóng các con đi lên tầng, các bố mới nhìn nhau rồi thở dài, con trai lớn cả rồi, sắp bỏ mấy ông già này đi lấy chồng hết rồi. Hình như có sợi dây liên kết gì đó kì lạ lắm, hai gia đình từ đầu là đối thủ rồi thành đối tác làm ăn và rồi thành Sui gia:). Ý là nó cứ là lạ ấy, đúng kiểu nghét của nào trời trao của đó ấy
" Thôi nào rầu rĩ làm gì" Tất Vũ
" Lớn cả rồi mà. Chúng ta giờ chỉ có thể làm hậu phương cho các con thôi" Minh Huy
" Haizzzz....t cũng không có ý gì với nhà kia nhưng mà.... Tụi nhỏ...." Hoàng Khoa
" Thôi mà anh Hai. Chúng cũng lớn rồi mà, cũng đã tự bảo vệ bản thân mình rồi mà" Thanh Bảo
" Yên tâm đi, tụi nhỏ sẽ ổn cả thôi " Tất Vũ
" T mong là vậy " Hoàng Khoa
" Rầu ít thôi. Giờ thì quay về làm việc thôi, một mình mấy đứa nhỏ chưa chắc sẽ giải quyết được hết " Thanh Tuấn
" .... Đi thôi, kiếm tiền vệ an ủi tuổi già này thôi " Hoàng Khoa bật dậy khỏi ghế
Các bố thì sao cũng được, nhưng điều họ khó có thể quen dần với việc dần dần các con sẽ được gả đi hoặc dẫn người về. Chẳng còn cách nào khác, thôi thì đi kiếm chút tiền về chữa lành tâm hồn của những người già này. Chắc sẽ thoải mái hơn
End
---------------
Một ngày an lành 💐 ❤️
Dạo này t cứ sao ấy ta, bữa thì chăm vcl ra chap đều đều bữa thì gần tuần mới ra . Hôm lười hôm không
Nhớ Vote và comment cho tôi biết ý kiến của các bạn nhé ❤️ 💐. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com