48
Ngay trong tối hôm đó, anh Thái cùng những người anh lớn, phải vác cái thân già này đến nhà vợ của đàn con. Anh nhìn cổng nhà đã mở sẵn mà thở dài thườn thượt
" Không mấy cho anh đi về được không..." Thái Minh
" ........"
" Mọi người đến rồi à" Tất Vũ đi từ trong nhà ra
Tất cả gật đầu chào nhau lịch sự. Tất Vũ vẫn rất vui vẻ cười nói, mời tất cả mọi người vào trong nhà để nói chuyện. Duy chỉ đến khi Quang Anh đi qua, Tất Vũ tắt ngúm nụ cười, ánh mắt trở nên chết chóc hơn bao giờ hết. Nhìn vào thằng khiến con trai bé bỏng của mình thành như vậy, anh hận không thể nuốt luôn thằng khốn trước mặt vào bụng.
Quang Anh đi sau các anh lớn không dám ngước lên, hắn cúi gằm mặt lẽo đẽo đi vào trong.
Trong nhà, mọi người đã tập hợp đầy đủ, nước trà cũng đã pha xong thì
" Các anh đến rồi. Ngồi đi" Hoàng Khoa nhấp một ngụm trà
Hãi vcl, giờ mắng thì mắng, chửi thì chửi nhà này xin nhận hết. Đừng im ỉm như thế ngta sợ 🥲
Các anh lớn không hẹn mà cùng nhau lạnh cả sống lưng
Các bé thì rất nhẹ nhàng vẫn từ tốn nói chuyện. Cơ mà không có sự xuất hiện của Thanh Bảo, nhỏ đang phải ở cùng đám con tại Hoàng Khoa sợ nhỏ ở đó chắc đánh thằng kia về chầu ông bà quá nên phải nhét nó vào với đám trẻ để chúng nó canh chừng
Các anh lớn thì đang ở phòng họp nói chuyện, Quang Anh thì đứng chờ ở cửa, chắc là nói chuyện rồi. Đám anh lớn thì cứ úp mở ở gần đó để hóng chuyện
Xuân Trường từ trên tầng xuống thấy nguyên đám thập thò ở gần đó mà phì cười
" Mấy đứa..." Xuân Trường
" !?"
" Anh...anh Trường" Long bé
" Mau đi làm việc đi, đừng hóng chuyện ở đây nữa" Xuân Trường nở một nụ cười
Quang Anh nghe tiếng động cũng chỉ dám lén nhìn rồi cúi gằm mặt. Hắn hổ thẹn không dám nhìn vào các anh
Xuân Trường sau khi lùa lũ vịt đi thì anh có vẫy vẫy Quang Anh lại, thằng nhóc nhận được tín hiệu cũng tiến đến chỗ anh
" Anh ạ" Quang Anh cúi đầu chào anh
" Ừm....cậu không sao chứ" Xuân Trường nhìn những vết thương xuất hiện trên người cậu ta cũng biết do ai làm ra.
" Vâng em ổn ạ..." Quang Anh vẫn luôn cúi đầu mà trả lời
" Vậy à...."
Không gian bỗng chốc im lặng, Xuân Trường vẫn luôn chăm chú nhìn vào cậu nhóc trước mặt, từng biểu cảm đều được anh thu vào mắt
" Ừm...anh ơi. Em có thể... lên gặp Duy được không" Quang Anh dè dặt nói
" Được... lên đi thằng bé hẳn vẫn còn thức" Xuân Trường không chút do dự mà đồng ý
" Thật sao! Cảm ơn anh" Quang Anh cúi gập người
" Được rồi lên đi"
Nhìn cậu nhóc quay đi chạy lên cầu thang anh chỉ mỉm cười nhẹ, suy cho cùng cũng nên để bọn trẻ nói chuyện với nhau một chút
" Em mềm lòng quá đó" Hoàng Nam từ ngoài đi vào, anh dựa lưng vào cửa nói
" Thôi mà anh, nên để bọn chúng nói chuyện một chút, ắt sẽ có tiến triển" Xuân Trường mỉm cười
Hoàng Nam nhìn người em của mình, anh cũng không biết nên nói gì thêm, Xuân Trường quá đỗi dịu dàng và thương các em. Cậu luôn tìm cách để các em hạnh phúc... Nếu ngược lại là Hoàng Nam thì chưa chắc đã dễ dàng như vậy
" Còn bố Bụt ở trên, nếu thằng nhóc đó thành công vượt qua được ải này... còn phải xem nó có đủ chân thành hay không" Xuân Trường
À, Hoàng Nam suy nghĩ lại rồi, Xuân Trường mới thật sự nguy hiểm đấy chứ, để bố Bụt ở ải cuối...coi bộ không dễ dàng gì
Anh bật cười trước câu nói của cậu em
" Được rồi, chúng ta nên đi thôi. Còn nhiều việc cần đến chúng ta" Hoàng Nam
" Vâng"
Hai anh lớn cũng đã rời khỏi nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn các bậc phụ huynh và Duy bé thôi
---
Quang Anh lúc này đã đứng trước cửa phòng Đức Duy hắn vẫn không đủ can đảm để gõ cửa. Nhưng bản năng thôi thúc hắn hãy đưa tay lên và làm đi! Đây là cơ hội cuối cùng của hắn!
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa vẫn không hề được mở, hắn vẫn kiên nhẫn đứng đó
" Vào đi cửa không khóa"
Nghe lời hồi đáp, hắn mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Từ từ đẩy cửa đi vào
Căn phòng khá tối chỉ có chút ánh sáng từ đèn ngủ, hắn nheo mắt nhìn tìm hình bóng mà hắn luôn muốn được đền đáp và yêu thương
" Là mày à"
Bốp!
Chẳng để hắn nhận ra câu nói ấy, một cú đấm trời giáng đáp thẳng mặt. Khiến hắn có chút loạng choạng
" M còn đến đây làm gì? M hại con tao chưa đủ khổ à!" Thanh Bảo
Bốp!
Thêm một cú nữa, hắn chẳng thể đứng vững nữa mà ngã sõng xoài, máu từ miệng rỉ ra đôi chút. Hắn lúc này mới có thể nhìn rõ người trước mắt. Người con trai với mái đầu bạc đang căm phẫn nhìn hắn
" Nói! "
" Cháu...cháu đến để gặp Duy"
" M lấy tư cách gì hả? M làm nó thành ra như vậy chưa đủ hay sao" Thanh Bảo ngào lên
" Chú... cầu xin chú...cháu xin chú hãy để cháu gặp em ấy" Hắn lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Thanh Bảo mà cầu xin
" M cút ra. Đừng có-" Thanh Bảo đưa tay lên sẵn sàng cho cú đánh tiếp theo
" Bố!" Đức Duy cuối cùng cũng lên tiếng
Thanh Bảo dừng ngay động tác lại
" Duy..con.."
" Để anh ấy ở lại đây với con một chút...."
" Duy con biết nó đã làm những gì với con không? Sao con lại..."
" Bố xin bố... chỉ một chút thôi..." Đức Duy
"......"
" Được..."
Thanh Bảo hất Quang Anh ra, anh bước qua người hắn rồi ra khỏi phòng
" Duy...em..."
" Muốn nói gì thì nhanh đi...tôi đang rất mệt"
" Anh biết dù anh có nói gì...em vẫn sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng...anh cầu xin em...xin em hãy cho anh cơ hội... để anh làm lại từ đầu" Quang Anh, hắn quỳ đối diện với em
Đức Duy, đôi mắt em nặng trĩu nhìn hắn, cơ thể em run lên. Em biết dù hắn làm ra loại chuyện ấy, em không thể không tha thứ.. nhìn hắn bị đánh em cũng không đành lòng. Đến cuối cùng em vẫn còn quá yêu hắn...
" Vậy tại sao lúc đó anh lại..."
" Anh biết là anh sai...anh đã lừa dối em... tất cả là do anh...anh... thật sự xin lỗi em...xin lỗi em Duy ơi" Giọng hắn lạc hẳn đi
" Tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh..."
" Thật... thật sao..."
" Ừ...còn chuyện quay lại... tôi không chắc" Giọng Duy run lên
" Không đâu...em tha thứ cho anh là đã nhân nhượng với anh...anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu... bằng cả con tim này, anh xin thề với trời đất" Quang Anh từ từ bò đến gần chỗ em đang ngồi trên giường
" Chỉ cần là em..anh nguyện làm tất cả"
Hắn run rẩy nói, bàn tay từ từ đưa ra nắm lấy tay em
Đức Duy cuối cùng cũng không trụ được em bật khóc
" Đồ khốn nhà anh....đi chết đi... hức... hức"
" Được được. Nếu em muốn anh sẽ dâng hiến cả mạng sống này cho em" Quang Anh đau lòng ngước nhìn em, lệ trên mắt em rơi, anh đau lòng đưa tay lau đi nó
" Hức...anh...anh hứa đi... hứa đi... đừng làm em đau nữa...." Đức Duy
" Anh hứa mà. Hứa với em, cả đời anh sẽ không bao giờ làm tình yêu đau nữa" Quang Anh ôm lấy em
Đức Duy được ôm càng vùi vào lòng hắn khóc lớn, em vẫn luôn yêu hắn, em hy vọng với tình yêu cuối cùng của mình, hắn đừng làm em đau nữa...em sợ lắm
Quang Anh nghe tiếng em khóc lớn càng ôm chặt em hơn, hắn biết em đã chịu quá nhiều tủi thân, em đã chịu những tổn thương mà chính hắn gây ra. Nhưng lần này sẽ không đâu, hắn sẽ là người chữa lành những vết thương ấy, hắn sẽ yêu thương và nâng niu em. Hắn sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống này cho em.
Đức Duy khóc một hồi trong lòng hắn cũng đã ngưng khóc, em kéo hắn lên giường. Quang Anh vẫn luôn ôm chặt và vỗ về em. Cả hai thủ thỉ với nhau rất nhiều, Đức Duy nói với hắn rằng em còn yêu và thương hắn đến nhường nào, em xót xa khi thấy những vết thương của hắn, em đưa tay nhẹ nhàng xoa lên những vết thương ấy. Ngược lại hắn chỉ dịu dàng nhìn hành động của em, những vết thương này đã là gì so với những nỗi đau em chịu đựng. Hắn hôn lên trán em, thủ thỉ rằng hắn đã hối hận và dằn vặt bản thân thế nào, hắn luôn miệng nói xin lỗi và yêu em
Đức Duy em nhướn người hôn nhẹ lên môi hắn
" Hứa rằng sẽ không làm đau em nữa có được không" Em giương mắt đã đỏ hoe vì khóc nhìn hắn
Quang Anh không đáp lại em, hắn chỉ hôn nhẹ lên môi em, khoé mắt, khắp nơi trên mặt em đều được hắn hôn. Ôm lấy em vào lòng càng chặt hơn.
Đức Duy hiểu được câu trả lời của hắn, em rúc vào lòng hắn rồi thiếp điz Quang Anh xoa lưng em cho em dễ ngủ. Hắn nhìn gương mặt đã xanh xao gầy đi một chút, hắn lại càng đau lòng. Hắn sẽ tự tay chăm sóc em, sẽ không để em tổn thương nữa. Sẽ luôn yêu em bằng cả sinh mạng này
--
Thanh Bảo đứng ở ngoài đã thấy có sự yên tĩnh, anh thở dài. Xem ra...Duy đã tha thứ cho hắn rồi, anh cũng không còn gì để nói, đúng như Trường con nói nên để bọn trẻ tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn. Duy cũng giống như Xuân Trường thật quá mềm lòng... cũng phải thôi, còn yêu quá mà. Hy vọng lần này con trai anh sẽ thật Hạnh Phúc, đừng đem đau đớn đến với thằng bé nữa, nó đã chịu đủ rồi...
Thanh Bảo xuống tầng, anh đi đến phòng họp, chẳng cần gõ cửa cứ thế mà bước vào
" Thế nào rồi" Trang Anh
" Đúng như dự đoán" Thanh Bảo cười nhẹ rồi trả lời
" Vậy là Trường con đã đúng" Tất Vũ
" Hãy để bọn nhỏ một mình đi" Minh Huy
" Anh hai.. như vậy có quá dễ dàng không" Thanh Bảo
"... là quyết định của Duy chúng ta không nên xen vào. Nếu thật sự cần thằng bé sẽ tự động tìm đến" Hoàng Khoa
* Hả!...?* Thái Minh
* Là sao...?* Thế Anh
* Ý là... chuyện gì vậy?* Nguyễn Hoàng
* Ai giải thích giùm với* Trung Đan
" Xem ra có người không hiểu rồi" Thanh Tuấn bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của các anh lớn trước mặt
Cuối cùng cả đám cũng phải giải thích cho họ hiểu. Anh Thái lúc này mới dám thở phào, cuối cùng cũng đã ổn thỏa rồi
* Mong là thằng ôn con đó đừng báo tao nữa* Thế Anh, ắt cũng đã mệt mỏi rồi. Em yêu của hắn vì chuyện này mà giận hắn đến giờ vẫn chưa nguôi đây
* Vậy là tốt rồi* Đức Thiện
Xem ra chuyện của tụi nhỏ đã xong rồi, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả hai băng vì chuyện này mà không khí trong băng cũng khá ngợp nhưng giờ đã được giải quyết một cách ổn thỏa rồi.
End
------
Tg: như đã hứa thì hết ngược nhà Rhycap nha, tuy vậy tui vẫn hơi lo mạch chuyện như vậy liệu có khiến các bạn đọc cảm thấy hơi nhanh hay không
( Còn mấy nhà khác thì tôi còn xem xét 😌)
NHỚ VOTE VÀ COMMENT NHÉEE. ✨🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com