Trăng Khuya //p1//
*Fic mang yếu tố kinh dị hài cân nhắc trước khi đọc.Một số nhân vật lạ được lồng vào thêm thắc cho câu chuyện.*
Otp 9: StrangeLow
Otp 8: BauBao, Right2t RhyCap,TakMike.....
_________________
Muốn biết nhân đời trước, hãy xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau hãy xem việc làm kiếp này. Luật nhân quả không chừa một ai , có oán phải báo có thù phải trả.
Nguyễn Trung Hiếu - chàng thanh thiếu niên trẻ sinh ra và lớn lên tại Long Biên,Hà Nội . Sau kì thi đại học cậu ngày càng trở nên kỳ lạ , cơ mặt luôn trong hiện trạng thoảng thốt, tần suất nói chuyện một mình ngày càng dày đặc. Đêm đến cậu ta như người mộng du thi thoảng còn lang thang khắp nơi nhưng gót chân không bao giờ chạm đất . Sâu chuỗi tất cả những sự kiện kỳ lạ đều bắt nguồn từ một đêm định mệnh.
Thứ sáu 6/6/20xx 11 giờ 47 trên chuyến xe buýt cuối cùng về Long Biên,Trung Hiếu hoạt ngôn mở lời bắt chuyện với anh trai ngồi cạnh . Thoáng nhìn logo trên cánh tay áo cậu mạnh dạnh xác định anh trai là sinh viên cùng trường.Nhân nọ thân người mảnh khảnh , nước da trắng hồng , mái đầu vuốt ngược nôm cũng ấm áp dịu dàng.
11 giờ 56 anh trai nọ cùng một thanh niên trạc tuổi khá lớn tướng bắt đầu to tiếng cảm xúc khó có thể bình ổn.Trận cãi cọ dần đẩy đến đỉnh điểm khi một trong hai người bắt đầu văn tục sĩ vã đối phương. Hai nam thanh niên nổi đoá gấp rút yêu cầu xuống xe song khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch,hẳn vẫn chưa thôi lời qua tiếng lại . Thôi cũng chẳng quan tâm sự đời thoáng chốc đã hơn nữa đêm Trung Hiếu cũng thấm mệt , cậu tựa đầu vào khung cửa sổ chợt ánh mắt chụp phải bóng dáng quen thuộc . Luồng khí hàn chạy dọc sống lưng cậu ngớ người vài giây đưa tay dụi hai con ngươi đang mở to. Thứ vừa nhìn thấy là anh trai ban nãy cậu bắt chuyện đứng thấp thoáng bên vệ đường , anh ta nhìn chằm chằm về phía cậu môi cong lên vẫy tay chào cậu em khoá dưới.Điều đó là không thể rõ là anh ta vừa xuống xe cách đây 15 phút trước. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương thoạt nghĩ bản thân học nhiều đâm ra mệt đến độ hoa mắt.
Đường về nhà hôm nay xa thất thường , đúng lộ trình chững 2 tiếng kém sẽ đến ấy vậy mà chuyến xe đã lăn bánh hơn 2 tiếng rưỡi vẫn chưa có ý định dừng . Cậu cảm thấy hoang mang đôi phần , quờ quạng từ trong balo chiếc điện thoại còn mới toanh . Chẳng suy nghĩ nhiều đôi tay bạn trẻ thoăn thoắt mở ngay bản đồ định vị ra tra cứu . Trung Hiếu nhìn đâm chiêu vào điện thoại lập tức bày ra vẻ mặt tư lự .Định vị không hiện vị trí rõ ràng lại chỉ điểm loạn xạ rồi tắt ngấm trăm lần như một. Không giấu nổi sự hoảng loạng cậu cảm thấy lạnh người;mồ hôi sớm đã đổ hạt ướt đẫm phần trán;đầu óc trở nên ong ong quái đản.Nhìn ra khung cửa sổ dưới anh đèn tù mù phía xa xa. Cậu lại bắt gặp dáng hình quen thuộc nhưng lần này anh ta cuối gầm mặt chiếc áo trắng học sinh đôi phần đã bị vấy bẩn . Có lẽ bản thân thật sự đã trở nên hoang tưởng. Cậu chợt rối tinh rối mù thầm nghĩ nên để bản thân thư thái chút , khi tinh thần thoải mái mọi thứ sẽ ổn thôi. Nói là làm cậu khoanh tay chợp mắt để đó mắt chờ tiểu não bị đánh lừa tự khắc sẽ ngắt kết nối. Tâm trí đang treo lơ lửng giữ cơn sóng suy nghĩ ồ ạt đánh vào đại não .Khó khăn lắm mới mơ hồ đi vào cơn mộng lại bị đánh thức bởi tạp âm chí chóe.
"Nè nhóc, đừng ngủ mau tỉnh dậy . Xuống xe ngay đừng đi tiếp..."
"Đến trạm cuối rồi sao??"
Lờ mờ thức dậy sau tiếng gọi vọng vào màng nhĩ.Cậu nhìn một lượt xung quanh mờ mờ ảo ảo có lẽ chiếc kính cận đã rơi trong lúc ngủ. Rõ là chẳng có ai gọi trên xe cũng chỉ ngót nghét ba bốn người đều đang say giấc nồng chẳng ai rảnh rỗi đến mức trêu chọc người khác sau một ngày làm việc mệt đến rã rời . Bỏ qua một bên cậu bò rạp xuống sàn tìm chiếc kính cận nhưng với điều kiện ánh sáng hiện tại việc tìm kính với một người cận nặng như cậu thật không khả thi .Cùng lắm chỉ có thể cố gắng mò mẫm xung quanh.
"Nè em gì đó ơi"
Tự phía sau cất lên giọng nam khá nhẹ nhàng thanh thoát và ấm áp.Cậu theo tiếng gọi liền quay sang cố gắng nheo mắt nhìn . Ra là người ngồi phía sau vừa nhặt kính trả cậu . Nhận được kính ,cậu nhẹ nhàng cuối đầu cảm tạ người trước mặt .
"Tôi cảm ơn"
" Nè tôi ngồi kế cậu được không?"
" Cứ tự nhiên "
" Ban nảy cậu có nhìn thấy một trong hai bạn nam vừa cãi nhau đứng bên lềnh đường không "
"À vâng có , anh cũng thấy ạ?"
" Chuyện đó không quan trọng, một chút nếu xe có dừng lại cậu cứ nhắm mắt bám chặt vào tay tôi đừng bỏ tay ra . Có biết chưa "
" Nếu tôi không nhắm mắt có làm sao không?"
"Tốt nhất đừng nên mở mắt nếu không muốn gặp phiền phức thậm chí là ám ảnh cả đời "
Cậu chàng kia vừa dứt câu chuyến xe đã chầm chậm phanh lại đón một đoàn khách tầm 6 người . Nghe theo lời chàng trai kia Trung Hiếu nhắm nghiền mắt bám lấy cánh tay người ngồi cạnh. Hàng loạt những chuyện oái oăm sảy đến cậu mệt não thiếp đi lúc nào không hay,thời gian không biết đã trôi qua bao lâu chỉ biết khi sực tỉnh cậu đã quên mất lời dặn lại mở to mắt nhìn xung quanh . Và có lẽ việc sai phạm một trong những nguyên tắc sẽ là chìa khóa mở ra bài học đắt giá cho Trung Hiếu .
Những lời dặn dò kiêng kỵ đều mang mục đích riêng của nó, người vô tình sai phạm điều phải trả cái giá đắc.
To be continued...
________________________
Chắc không ai hóng phần hai đâu ha😥
-Author:Baokhng aka TB
-Beta Reader:tla aka Katr
-Beta Reader:Karon Lưu Trấn aka Bi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com