bốn.
"Mày có nhìn thấy không Dũng?"
"Thấy mà, thấy rõ lắm luôn ấy chứ."
Mười hai giờ đêm, đường ray tàu hỏa công viên X.
Bảo Khang day day thái dương, nghi ngờ đánh mắt xuống màn hình điện thoại:
"Thế sao hội Công Hiếu lại bảo không thấy cái cổng nào?"
"Nhỡ đâu..." Thanh An ngập ngừng lên tiếng, rõ ràng cũng không mấy tin tưởng vào điều mình định nói. "Công viên này có nhiều hơn một cái chuồng công trắng... thì sao?"
"Mày cứ làm như công trắng đại trà lắm ấy." Tuấn Duy nhăn mặt phản bác. "Thường ở các khu công viên mà anh từng đi thì người ta hay nhốt mỗi chuồng ít nhất hai con vật cùng loài, trừ loài nào quý hiếm quá thì mới một mình một lồng thôi. Con này hiếm lắm, cái công viên này đào đâu ra con nữa."
Sau câu nói ấy, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt ngước mắt lên nhìn chiếc chuồng công phía trước. Cái chuồng có hình lục giác, được làm từ nhiều tấm lưới thép hình mắt cáo ghép lại, phần mái tạo hình dạng chóp nhọn trông rất vương giả. Bên trong, ngự trị trên cành cây gắn ngang là một chàng công trắng muốt với cái đuôi dài thượt kiêu kì tựa một vị vua đang say ngủ. Và chếch về phía tay trái tầm năm mươi mét, một cánh cổng cao sừng sững nổi bật giữa màn đêm nhờ màu sơn vàng chóe đóng kín, hai bên là tường rào gắn mũi giáo theo kiểu cổ điển. Thứ ngăn cách họ với cánh cổng chỉ là một cái đường ray rộng đâu đó hơn một mét và vài phút đi bộ; thoạt nhìn vô cùng đơn giản và dễ dàng.
"Sao tự dưng em thấy hơi rờn rợn kiểu gì ấy..." Minh Dũng lẩm bẩm, hai tay vặn xoắn lại trong bồn chồn.
Không có ai đáp lại cậu chàng. Cánh cổng ấy là lối thoát khỏi cái công viên quỷ quái này, nhưng hiện giờ, ai nấy bỗng đều ngần ngừ chẳng muốn tiến tới. Giác quan thứ sáu của họ réo liên hồi, níu kéo bước chân họ ở lại vệ đường bên này. Có thứ gì đó không đúng ở đây, ý nghĩ mờ nhạt đó thoáng qua, luồn vào não bộ cả bốn người. Sau tất cả những điều kì lạ xảy ra từ nãy đến giờ, dường như lối ra đã xuất hiện một cách quá nhanh chóng, quá rõ ràng và quá bất ngờ.
Giống như một cái bẫy được giăng sẵn với miếng mồi ngon, lơ lửng chờ con mồi sa vào.
"Em không muốn qua bên đó chút nào." Vẫn là Minh Dũng phá tan sự im lặng. "Rợn lắm."
"Thế chẳng lẽ mày muốn ở lại đây à?" Tuấn Duy vặn lại.
"Thì anh xung phong qua đó trước đi? Muốn đi nhanh để gặp người yêu thì nói đại."
"Ừ thì anh cũng hơi có ý đấy, nhưng mà..."
"Thôi được rồi." Cậu em Thanh An cắt ngang cuộc trò chuyện đang có chiều hướng chuyển sang cãi vã của hai người, tay rút điện thoại ra vẫy vẫy như vẫy cờ. "Cái gì khó, cứ để hội đồng quản trị lo."
"Cũng hợp lý." Bảo Khang gật gù đồng tình. "Dù gì hai mươi cái đầu chụm lại cũng hơn bốn cái mà."
Hai người còn lại nhún vai, không tỏ ý phản đối gì.
.
chúng mày phắn đâu hết rồi? (20)
dick.bctm
tụi m qua cổng chưa @hurrykhang @ogenusss @dlowindahouse @indiekonthemic
hurrykhang
chưa anh
cả lũ đang rén quá đéo muốn sang
lên đây xin ý kiến
dlowindahouse
ê có khi nào mấy anh nhìn gà hoá quốc
mắt mờ nên bỏ qua cái cổng ko?
indiekonthemic
đâu ra
cái cổng to chà bá
thấy nó thì dễ chứ không thấy mới khó à
lord.limitlxss
thề trên danh dự và nhân phẩm của tuấn duy
lúc tụi này đi qua đó
trừ cái lồng ra thì chẳng có gì
phap_kieu3
ủa ny gì kỳ vậy đạt?
dttaprap
giờ mỗi đứa nói một phách
hổng ấy
bây thử chụp cái cổng lên đây xem nào
hurrykhang
đây
hurrykhang đã gửi một file ảnh
dttaprap
?
dick.bctm
?
smo95g
?
24k.right
?
indiekonthemic
?
hurrykhang
chấm hỏi cái gì nữa mấy bố
thằng dũng m chấm hỏi cái gì hả
indiekonthemic
e hùa
sdg.strangeh
có ai nhìn thấy gì không
hỏi cho khách quan
sợ máy e lag
captain_0603
có
umie.68
?!?!?!?!
thấy gì hả duy
captain_0603
thấy một màu đen tăm tối
hurrykhang
????????????
dlowindahouse
máy anh bị lỗi hả...
hurrykhang
không???
lúc chụp vẫn bth mà
_double2t đã gửi một file ảnh
24k.right
ủa bạn gửi gì đấy trường?
trông đen thui
_double2t
|ủa bạn gửi gì đấy trường?
-> hình chỗ anh đang đứng...
ogg.hydra.flo
...
ai đó
chụp một bức ảnh bất kỳ
rồi gửi lên đây thử xem nào
smo95g đã gửi một file ảnh
rhyder.dgh
vẫn là một màu đen
không thấy cái gì trong ảnh hết
smo95g
đm
cái công viên này
đéo cho chụp ảnh hay gì
mikelodic
có khi thế thật
mẹ
xịn vãi
công nghệ chống camera
ăn đứt mấy cái rạp chiếu phim
phap_kieu3
đây là lúc để cảm thán về cái đấy hả?
dick.bctm
giờ thì hết cách
đéo biết được
là rốt cuộc bên bọn t hay bên bọn khang có vấn đề
dlowindahouse
khóc hmu hmu
sợ wá
dttaprap
t bảo
bây giờ cmay cứ đi sang bên đấy đi
nma đừng có bước vào cổng
xem xét kỹ rồi update tình hình lên đây
tầm này thì đéo dám liều nữa
ok không?
hurrykhang
kê
để thử
cadmiumisme_1412
đừng có tách ra đấy nhé
trong phim kinh dị
tách ra dễ chết lắm
gung0cay
trong phim it phần 2 đi chung vẫn chết một đứa đấy còn gì
tezdeptraiii
?
đéo ai hỏi đâu gừng
indiekonthemic
gừng ơi anh xin em
anh sợ lắm rồi
gung0cay
ui e xin lỗi
e thương dũng mò 😭
ogg.hydra.flo
thôi ngay?
da gà da vịt của t nổi hết cả lên rồi này?
sdg.strangeh
same
gung0cay
😞😞😞
.
"...Mình đi chứ nhỉ?" Cất điện thoại, Bảo Khang quay sang cười gượng gạo với cả bọn. Nhận về là mấy cái gật đầu, mặc dù trông đứa nào đứa nấy mặt mày nhăn nhó đau khổ hết sức.
"Hay là mình cứ đi dọc bên này thôi, chừng nào tới đối diện cái cổng hẵng sang?" Tuấn Duy cất lời góp ý.
"Hợp lý hợp lý ạ." Cậu em Minh Dũng gật đầu như giã tỏi, rõ ràng là đang sợ chết khiếp khu vực bên kia đường ray. Mai Thanh An ở cạnh không nói gì, nhưng cũng tỏ rõ vẻ đồng tình với người anh lớn.
Bốn người chậm chạp lê từng bước chân trong sự im lặng đến rợn tóc gáy. Ban nãy cả bọn còn cười đùa với nhau chút đỉnh, giờ thì chẳng ai còn có hứng mở miệng ra nữa. Cánh cổng cứ thế càng lúc càng lớn dần; hiện rõ trước mắt họ là phần cổng sắt sơn xanh đóng kín và hai bên trụ bê tông lừng lững đầy vẻ hứa hẹn. Đứng đối diện với lối ra, cả bốn bất giác cùng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, thình thịch, thình thịch từng tiếng bên tai.
"Ê khoan đã, có tiếng gì kìa..."
Bảo Khang đang chuẩn bị đặt một chân xuống đường ray - nghĩa là trở thành người tiên phong đi đầu - thì bị giọng Minh Dũng kéo giật lại. Gã nghiêng tai nghe ngóng, và nhận ra thứ âm thanh quen thuộc: tiếng bánh xe lăn cọc cạch trên thanh sắt cùng tiếng còi tàu hụ từng âm chát chúa.
"Tàu hỏa tham quan..." Tuấn Duy nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình, mắt dõi theo đoàn tàu sặc sỡ đang tiến tới phía xa kia. "Sao lại hoạt động vào giờ này...?"
"Mấy khu vui chơi trong này đã sáng đèn cả rồi, chuyện tàu hỏa hoạt động lại cũng bình thường mà." Bảo Khang vội vã lên tiếng trấn an. "Có phải việc của mình đâu. Sang bên kia đi đã."
Vài lời đơn giản như vậy lại khiến cho cả ba người còn lại choàng tỉnh khỏi sự hoang mang mà tập trung vào việc chính. Khang đi đầu, Tuấn Duy đi ngay sau cùng Minh Dũng còn Thanh An bọc hậu; cứ thế băng qua đường ray sắt. Khoảnh khắc đặt chân lên vỉa hè bên kia, Tuấn Duy không thể ngăn mình thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Xem ra anh đã quá lo xa-
"Mọi người!!" Giọng Thanh An hốt hoảng hét lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Cậu vẫn còn đứng lại trên đường ray, trên gương mặt trẻ trung là vẻ sợ hãi tột cùng không giấu giếm nổi. "Em không di chuyển được nữa!!"
"Cái đéo gì- đợi anh tí." Tuấn Duy gấp gáp chạy lại muốn giúp. Nhưng thay vì xuống đường ray, anh lại va mạnh vào khoảng không. Khẽ rên rỉ vì bên vai đau nhức, anh hơi lùi lại. Một bức tường vô hình vừa được dựng lên, ngăn không cho bất cứ ai tiếp cận với chàng trai đang chơ vơ đứng đó. Cả Bảo Khang và Minh Dũng cũng cố gắng hết sức để lọt vào, nhưng không thành. Họ văng những câu chửi thề bạt mạng, dùng toàn bộ sức lực và mọi thứ mình có chỉ để cố phá vỡ bức tường vô hình. Dù vậy, tất cả đều vô ích.
Đương hăng máu, cả ba người còn lại bỗng chợt phát hiện ra cái gì đó.
Là những cánh tay. Hàng trăm hàng nghìn cánh tay đen đúa trơ xương chui lên từ dưới lớp sỏi đá; chính chúng đã ghì chặt lấy đôi chân Thanh An không cho cậu nhúc nhích. Ánh sáng từ đèn pha tàu hoả nhúc nhích trôi tới càng lúc càng gần. Biểu cảm của Thanh An như sắp khóc tới nơi, trông cậu lúc này chẳng khác nào một con hươu ngơ ngác đứng giữa đường quốc lộ. Cậu kinh hoàng nhìn ánh đèn tiến tới mỗi lúc một gần hơn, gần hơn. Ánh mắt ấy tuyệt vọng đảo qua những người anh em thân thiết đang cố hết sức trong bất lực đến vô cùng, và An đã hiểu.
Giờ cậu chỉ như con cá nằm trên thớt mà thôi.
"KHÔNG!!!" Bảo Khang gào lên, dồn toàn lực đập mạnh lên lớp chắn. "MẸ KIẾP, KHÔNG!!"
Luồng sáng trắng rọi đến, và vẻ mặt Thanh An bây giờ đích thực là vẻ mặt của một người sắp chết.
"MẸ NÓ CHỨ!! AN, CỐ THOÁT RA ĐI!!" Chân Minh Dũng đau điếng vì cố gắng tác động quá nhiều, nhưng nó vẫn tiếp tục trút những cú đá hết sức bình sinh liên tiếp vào lớp chắn, giọng lạc đi vì thét gào.
Dường như An đã cố làm theo lời Dũng, vì những cánh tay chậm rãi dịch lên cao hơn, trói chặt toàn bộ cử động của cậu. Cậu nhắm mắt, quyết định thôi vẫy vùng.
Không gì có thể cản được đoàn tàu hoả di chuyển. Cả ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn trong tận cùng của tuyệt vọng, nhìn cảnh đoàn tàu lao qua, xô ngã Thanh An xuống đường ray và kéo lê cậu đi một đoạn dài. Khi toa cuối cùng qua đi, tất cả những gì còn lại của Thanh An chỉ là một cơ thể nát bấy.
Và đúng lúc ấy, bức tường vô hình kia bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cánh cổng sau lưng họ cũng tan dần trong không khí, để lại là một hàng rào cao ngất giam cầm tất cả.
Con mồi sa bẫy.
Đôi chân Tuấn Duy trở nên mất cảm giác, anh khuỵu xuống mềm nhũn, thất thần nhìn vệt máu kéo dài trên đường ray. Máu đỏ tươi. Máu người em thân thiết của anh. Ở bên cạnh, Minh Dũng gập người, bụm chặt miệng, mắt nhoà ánh lệ. Bảo Khang trông như đã chết lặng, hai nắm tay xây xát do nỗ lực phá rào chắn ban nãy buông lỏng vô lực, mắt trân trối nhìn về hướng thi thể Thanh An. Nơi đó, máu vẫn tiếp tục loang dần, loang dần, tựa một lời nguyền rủa.
Bầu trời chợt sáng lên trong vài giây ngắn ngủi. Như bị thôi miên, ba người ngẩng đầu lên, và đập vào mắt họ là một hàng chữ đỏ rực.
[Số lượng vật tế: 1/13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com