Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba.

"Việt, anh nghĩ sao về cái sơ đồ chỉ dẫn này?"

"Từ từ, đợi anh tí."

Mười hai giờ đêm, vườn hoa công viên X.

Mai Việt rút bật lửa ra, châm thuốc. Điếu thuốc cuối cùng. Hắn rít một hơi dài, để cho nicotine tràn ngập trong buồng phổi rồi thở hắt, phả ra đám khói trắng đục. Từng giọt đắng nghét vô vị nhỏ xuống cuống lưỡi hắn, nhưng cũng vừa đủ để giữ cho thần trí gã trai tỉnh táo thêm được vài tiếng đồng hồ. Hướng ánh mắt mình về phía cái bảng sơ đồ to tướng, hắn ngẫm ngợi rồi chậm rãi đáp:

"Hà Nội nhiều biến nên đừng quên, bài học đầu tiên là đừng tin."

Ở bên cạnh, Thanh Pháp ngán ngẩm đảo mắt liếc cái kẻ tự xưng là lãng khách sinh nhầm thời này một cái sắc lẻm.

"Đang ở thành phố Hồ Chí Minh ông cố ơi."

"Như nhau cả." Ngáp dài, Việt bảo thêm. "Tóm lại là đừng tin. Anh thấy đáng ngờ lắm."

"Tại sao? Em thấy có vẻ uy tín mà."

"Ừ, nhưng nhóm Khang Dũng Duy cũng đã tin vào cánh cổng đó, đúng không? Ta đâu thể đảm bảo rằng đây không phải một cái bẫy công phu được đâu."

Thanh Pháp im lặng, không thể nghĩ ra lý do nào để phản bác lại. Cậu nhìn lên cái sơ đồ một lần nữa, vừa cố đào ra một thứ gì đó hữu dụng vừa gắng phớt lờ tiếng nhạc rùng rợn cứ văng vẳng không dứt. Họ đang đứng ở vườn hoa mạn bên phải công viên, chéo một chút so với cái vòng quay mặt trời khổng lồ vẫn còn sáng đèn. Soi xét kĩ lưỡng tấm bảng, cậu chợt nhận ra trên này không hề có ký hiệu cổng ra.

"Không có đánh dấu cổng à..." Cậu nghe thấy tiếng Mai Việt lẩm nhẩm phía sau. Thanh Pháp nghĩ ngợi thêm một chút nữa, rồi nói:

"Thế thì em nghĩ mình nên thử đánh cược. Có khả năng đây là một gợi ý mà mình có thể tận dụng được, bởi vì, anh tưởng tượng nhé, vờn một con mồi bằng cách cho nó hi vọng luôn thú vị hơn chỉ đơn giản là giam nó trong lồng, đúng không? Ta có thể tận dụng nó, biết đâu hack được game. Mà anh hút thuốc lá ít thôi, mồm như cái bát nhang vậy đó."

Mai Việt vẫn im lặng, lờ tịt câu cằn nhằn của Thanh Pháp, đoạn dán chặt cái nhìn cháy rực vào mấy mũi tên và hình vẽ đơn giản. Hắn rít thuốc liên tục, đến khi chỉ còn cái đầu lọc không hút được nữa mới dừng lại. Thả phần thừa xuống đất, hắn dậm chân lên nó như một thói quen, tay vo mạnh cái bao thuốc Thăng Long rỗng vứt vào thùng rác. Lúc này, hắn mới chịu lên tiếng:

"Cũng được thôi, nhưng em nói cụ thể hơn đi."

"Thế này nhé." Chiếu đèn pin lên chỗ đánh dấu vườn hoa, cậu hắng giọng. "Cái lúc mình mới đến công viên ấy, em nhớ rõ ràng là cái cổng mình vào nằm phía bên phải vòng quay. Chúng ta lại đang ở bên trái, hơi xa một chút. Nên nếu muốn về lại chỗ ban đầu, mình phải đi vòng từ đây..." Ánh sáng chậm rãi dịch chuyển theo con đường màu trắng, kết thúc ở một điểm cách ký hiệu vòng quay một đoạn ngắn. "...đến đây."

"Chắc không?"

"Ờm... Có?"

"Nghe chẳng uy tín tí nào." Việt thẳng thừng buông lời phũ phàng. "Anh nghĩ mình nên đến chỗ cái vòng quay mặt trời trước đã, sau đó hẵng từ từ xác định hướng đi tiếp theo."

"...Được rồi." Thanh Pháp cũng đành gật đầu thoả hiệp. "Đợi em nhắn tin lên group đã."

.

chúng mày phắn đâu hết rồi? (18)

phap_kieu3
mng ơi
nhóm e với mike đang đến chỗ cái đu quay nhé
ae lấy chỗ đó làm tâm để tập hợp nha

24k.right
khoan đã
có ai gặp uyển my không
con bé tự dưng biến mất rồi

indiekonthemic
nhóm bên e cũng lạc mất ogenus
mới nhắm mắt nghỉ tí
lúc dậy ông ý đã mất tăm

lord.limitlxss
thật à...

gung0cay
ớ anh đạt này
sao nãy giờ anh offline thế

lord.limitlxss
...có nhiều chuyện xảy ra lắm
anh chỉ bị thương thôi
nma
anh trí thì

hurrykhang
đừng!!
đừng nói nữa!!!

24k.right
hiểu rồi
anh hiếu thì sao?

lord.limitlxss
tinh thần anh ấy không ổn
kiểu
anh ấy suy sụp nặng luôn
em không biết phải làm gì

mikelodic
...thôi
tầm này ko làm gì là tốt nhất
đụng vào ông hiếu có khi ông ấy múc luôn cũng nên

lord.limitlxss
không phải kiểu đấy
dạng như là
anh hiếu chết nửa hồn rồi ấy
ai nói gì làm gì cũng chẳng quan tâm
giống một cái xác biết thở hơn
không biết mng hiểu ý em không

captain_0603
e ko tin
e ko muốn tin
tại sao lại thế?
tại sao lại thế chứ?
tại sao lại là anh trí?

lord.limitlxss
anh cũng đâu muốn tin
nhưng anh không thể giả vờ như không có chuyện gì được

captain_0603
tất cả là tại e
nếu ko phải tại e rủ
thì sẽ ko ai phải...

phap_kieu3
thôi duy ơi
tầm này có trách móc cũng đâu làm được gì
ai đọc được tin nhắn này thì ra chỗ vòng đu quay ngay nhé
e chờ mng

.

Tiến Thành mở mắt ra.

Lúc này, cậu mới nhận ra mình đang đứng trong một không gian tối đen như mực kéo dài đến vô tận. Chỉ có một mình cậu ở đây. Không ánh sáng. Không phương hướng. Không ý niệm. Thành ngơ ngác nhìn xung quanh một lát, rồi bắt đầu cất gót lên và đi trong vô định. Chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đi. Cứ như thể có một lực hút nào đó, giống hai đầu nam châm, kéo cậu đến mà không cưỡng lại được vậy.

Cậu cứ đi, đi mãi như bị thôi miên. Lạ thay, suốt chặng đường ấy cậu không hề mệt mỏi hay gợn lên chút thắc mắc nào về sự việc kì quặc này. Bóng tối bao trùm xung quanh vẫn đen đặc không đổi. Mãi một lúc lâu sau, Tiến Thành mới nhìn thấy một vệt sáng lờ mờ như ánh sáng cuối đường hầm. Bước chân cậu trở nên gấp gáp hơn, gần như là chạy thật nhanh về phía trước tựa thiêu thân lao vào ngọn đèn. Ánh sáng càng lúc càng lan rộng hơn khi khoảng cách thu ngắn lại. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã trở nên rõ ràng. Thành dừng chân, thở gấp, mắt cay dần trước những gì mình đang chứng kiến.

Trước mặt cậu là Thanh An, Đức Trí, Minh Long và Trung Hiếu.

"Chuyện gì thế này..." Cậu thầm thì, bỗng cảm giác như có một que cời lửa lụi vào ngực mình, nóng bỏng.

Tuy trông họ rất rắn chắc và giống người sống, nhưng những dáng hình ấy có chút gì mù mờ như đang nhìn qua một lớp sương mù. Vừa thật, vừa ảo. Duy chỉ có biểu cảm trong đôi mắt và trên gương mặt họ là còn rõ nét. Thành dấn thêm một bước, tay đưa ra muốn chạm vào những người anh em của mình, vậy mà thứ duy nhất cậu nắm được là một màn khói mỏng.

"Tiến Thành? Sao em lại ở đây?"

Dương Minh Long là người lên tiếng đầu tiên, giọng nói hư ảo như vọng lại từ một nơi nào xa xăm lắm. Cậu nghe ra sự hoảng hốt trong câu nói đó, tựa hồ hắn đang sợ hãi trước chính ý nghĩ của bản thân.

"Chẳng lẽ... em..."

"Không đâu." Lần này, người cất lời là Đức Trí. Anh vuốt cằm, soi xét Tiến Thành bằng ánh mắt sắc đến mức cậu những tưởng mình đã bị lột trần. "Trên người anh Thành vẫn còn mùi dương khí. Anh ấy chỉ đang chênh vênh trên bờ vực giữa bên nàybên đó thôi."

"Thế thì anh ấy không được ở đây." Thanh An ngắt ngang, vẻ sốt ruột. "Ở lại đây càng lâu, hồn anh ấy sẽ càng dễ thất tán. Phải nhanh đưa anh ấy về lại bên đó thôi."

"Khoan đã, mọi người... thật sự là mọi người đã..." Cuối cùng thì Tiến Thành cũng tìm lại được lời nói mắc kẹt nãy giờ. Cậu vội vàng muốn hỏi cái câu mình đã ngờ vực từ lâu, nhưng không thể thốt thêm gì nữa. Cả bốn người kia chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rười rượi, và trút nhanh một tiếng thở dài.

"Mấy anh ơi, hình như sắp có người đến nữa thì phải." Trung Hiếu ngẩng đầu, lo lắng bảo.

"Thật à..." Minh Long nhỏ giọng than, đoạn dứt khoát tiến về phía Thành. "Em phải đi thôi. Hiện tại thì nơi này không dành cho em, và anh mong em sẽ không bao giờ có mặt ở đây thêm một lần nào nữa."

"Nhưng-"

"Tạm biệt anh, anh Thành." Đức Trí chạm bàn tay không còn là vật chất rắn vào vai Thành, dịu dàng nói. "Nếu anh có gặp lại anh Hiếu, làm ơn nói với anh ấy là em yêu anh ấy rất nhiều nha."

Và Trí đẩy mạnh một cái. Tiến Thành chỉ cảm thấy chân mình hẫng nhẹ, rồi không kịp hét lên tiếng nào, cậu đã rơi vào bóng tối thăm thẳm như vực sâu không đáy.

"KHÔNG!!"

"Thành, em sao thế? Từ từ thôi nào."

Thành bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa sau lưng. Cậu ngẩng đầu hốt hoảng nhìn quanh quất, rồi ánh mắt chạm phải khuôn mặt lo lắng của Xuân Trường. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, cuống quít hỏi han:

"Em gặp ác mộng hả? Em có muốn uống nước không? Em còn chóng mặt không?"

"Không, không, em cảm ơn... Em đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Mới khoảng mười lăm phút thôi. Em bình tĩnh đã nào."

Theo phản xạ, Tiến Thành muốn đưa tay lên dụi mắt. Nhưng khi cử động nhẹ tay phải, một cơn đau nhói trào lên đại não cậu. Hít một hơi sâu, cậu chầm chậm nhìn xuống. Nơi đáng lẽ ra là cánh tay phải của cậu giờ chỉ còn là một khúc thịt ngắn đã được băng bó sơ sài, máu rỉ ra, thấm cả qua lớp vải. Kí ức về sự việc xảy ra trước đó bỗng chốc ùa về khiến cậu rùng mình ớn lạnh.

"Anh đã cố gắng cầm máu cho em... Băng hơi vụng, em thông cảm nhé."

"Không sao đâu anh." Thành cố gắng trấn tĩnh để đáp lời Trường. "Điện thoại của em đâu ạ?"

"Đây này." Anh chìa ra chiếc smartphone, giọng ngập ngừng khó giấu. "Nhưng mà... anh không nghĩ em còn dùng được nó nữa đâu."

Đón lấy thứ đồ công nghệ mỏng manh, cậu nhanh chóng hiểu ý Xuân Trường là gì. Màn hình máy cậu đang hiện lên những vạch nhiễu sóng liên tiếp, dù bấm nút nguồn hay làm gì cũng không thể khiến chúng biến mất. Cậu cứng đầu thử thêm mấy lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng. Tiến Thành gục đầu xuống. Cậu chán nản ném điện thoại xuống đất, chẳng thèm để ý đến tiếng nứt vỡ mà thường ngày hẳn sẽ làm cậu sốt vó lên. Chợt, cậu nhớ về giấc mơ ban nãy. Liệu đó có phải một giấc mơ không, hay là một điều gì khác? Và... cậu nghiến răng, liệu có thật là bốn người họ đã chết không?

Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Tiến Thành chợt nghe thấy giọng Xuân Trường tuyệt vọng vang lên.

"Điện thoại anh cũng hỏng rồi. Và anh không thể xác định phương hướng trong công viên này được nữa. Thành... chúng ta bị cô lập thật rồi."

Không gian chỉ còn lại âm thanh quạ kêu văng vẳng, sầu thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com