Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai.

"Quạ kêu là điềm gở. Khi loài quạ cất tiếng, sẽ có một người phải rời xa dương thế."

"Nguyễn Tuấn Duy à, anh có biết người đó là ai không?"

.

Chưa bao giờ Tuấn Duy thầm ước bản thân bất thình lình trúng gió đột tử như lúc này.

Anh trân mắt nhìn Uyển My - hoặc một cái gì đó mang hình hài Uyển My, rồi gắng nặn ra một tiếng cười gượng gạo:

"Haha... em nói gì đấy? Đùa lúc này không vui đâu My ơi."

Cô nàng không đáp ngay, chỉ ngoẹo cổ nhìn anh chằm chằm, trên môi vẫn treo lơ lửng nụ cười rợn tóc gáy ấy. Rồi gần như ngay lập tức, tiếng cười vỡ ra từ sâu trong cổ họng cô, khàn khàn và trầm đục:

"Chào mừng đến với cuộc đi săn, Tuấn Duy."

Và Uyển My bắt đầu biến đổi. Không, phải là thứ đó bắt đầu trút bỏ dáng vẻ của Uyển My mới đúng. Cả cơ thể nó vặn vẹo một cách quái gở, cái đầu ngoặt một góc ngược hoàn toàn so với bình thường, các khớp xương kêu răng rắc ghê tai như có một bàn tay vô hình đang bẻ từng chiếc xương một. Bộ da bên ngoài nhão dần ra tựa một lớp nhựa bị nung chảy, rồi dần tái tạo lại thành một hình thù mới. Những lọn tóc đen dài cũng rụng liên tục với tốc độ nhanh đến không tưởng, rơi đầy trên mặt đất như một bầy rắn lúc nhúc chốn đầm lầy.

Tất nhiên là Tuấn Duy không hề ngu ngốc đến mức đứng lại quan sát hết quá trình biến đổi kinh khiếp này. Ngay từ khi câu nói cuối cùng của kết thúc, anh đã quay đầu chạy thục mạng, nếu vẫn còn muốn giữ cái mạng mình vẹn nguyên. Ở phía sau, tiếng xương vặn dừng lại, thay vào đó là tiếng chân chạy rầm rập; tuy đang cách một khoảng cách vừa đủ nhưng anh vẫn cảm nhận được tốc độ của ít nhất phải ngang một con chó thường. Anh chỉ biết chạy, men theo lối đi mà chạy thật nhanh. Không phải là anh chưa thử một hướng khác, anh có chui qua một bụi cây rồi đó chứ, nhưng nó có thể đánh hơi khá tốt nên việc đó không đem lại lợi lộc gì nhiều nhặn lắm. Hi vọng duy nhất của anh là tìm được một chỗ trú ẩn an toàn, điều xem chừng sao mà khó quá. Đơn giản vì trong cuộc đi săn này, anh là con mồi.

Nhịp thở của Tuấn Duy dần trở nên nặng nề, bước chân cũng dần bị trì trệ lại vì mệt mỏi. Nhưng anh vẫn ép mình phải chạy tiếp. Để chạy trốn. Để sống sót. Đến một khúc ngoặt, anh vội vã tăng tốc để cắt đuôi thứ đang bám riết phía sau, được chút nào hay chút ấy.

Huỵch!!

Một cái rễ cây gồ lên khỏi mặt đường đã thành công níu chân anh lại. Cú vấp khiến Tuấn Duy trượt dài một quãng, nửa người bên trái cà mạnh xuống mặt đường nhựa khiến cẳng tay và khuỷu tay anh tóe máu. Cổ chân phải anh nhói lên, có vẻ như anh còn bị trật mắt cá chân nữa thì phải. Dò xét thử chỗ trật, anh mím môi rồi cố gắng nắn lại như cũ. Cảm giác đau đớn chiếm lấy mọi ngóc ngách trong não bộ anh khiến anh không khỏi rít lên, thở hổn hển.

Tiếng chân đuổi theo đã gần lắm rồi. Soạt. Một cái bóng lộ ra sau ngã rẽ. Tuấn Duy lết dần ra đằng sau, cả cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy trong sự kinh sợ.

Vì cách anh chỉ khoảng một trăm mét, là một khuôn mặt không mũi với hai cái lỗ lớn thế chỗ. Phần môi đã bị tiêu giảm, lộ nguyên hàm răng lớn vàng ố, cùng với chiếc mũi đã mất đi khiến khuôn mặt ấy nằm trên một đường thẳng trông mà hãi hùng. Làn da nhẵn nhụi không một chút lông, cũng chẳng có đuôi; xương chậu và khớp vai co hẹp lại để phù hợp với việc di chuyển bằng bốn chi. Một con thú với gương mặt người.

Xem chừng đang rất nhàn nhã tận hưởng sự bất lực của anh lúc này. cúi thấp đầu, dường như đang chuẩn bị cho một cú tấn công nhanh gọn và chính xác. Tuấn Duy hít một hơi ngắn, những muốn buông xuôi bản thân. Với tình trạng cơ thể thế này thì còn chạy đi đâu được, giờ đi chậm anh còn thấy đau nữa là. Hẳn là anh sẽ không thể nào về được rồi...

Hình ảnh Quốc Đạt bỗng xẹt qua tâm trí anh.

Bằng một cách nào đó, Tuấn Duy gắng gượng đứng dậy trên cái chân đau, khập khiễng bước thử bước đầu tiên. Thấy thế, thứ kia cũng lao tới trước khi con mồi kịp trốn thoát. Bộ răng lởm chởm của nó há rộng, chuẩn bị cho một cú đớp vào ổ bụng anh.

Nhưng đã có chuẩn bị từ trước, Tuấn Duy giáng thẳng một cú đấm vào hai lỗ mũi của . Một điểm yếu chí mạng. Việc mất đi phần mũi bên ngoài khiến việc tấn công vào đây có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống não bộ, thậm chí là gây tử vong. Con thú gào lên thứ âm thanh không phải của loài người, lăn ra trong đau đớn. Nhân cơ hội ấy, anh lập tức bỏ chạy. Adrenaline rần rật trào dâng trong huyết quản anh, mọi đau đớn đến từ tổn thương vật lý trên cơ thể như biến mất. Anh phải nhanh chóng cắt đuôi thứ kinh tởm kia càng nhanh càng tốt.

Đến trước một ngã ba, anh dừng lại, chần chừ. Nhưng ở đằng sau, con thú kia đã bắt đầu tiếp tục hành trình săn đuổi của nó, nên anh quyết định chạy bừa sang bên trái. Giây phút thiếu suy nghĩ ấy đã dồn anh vào ngõ cụt. Nghe tiếng chân chạy và tiếng rú gớm ghiếc đang gần thêm, Tuấn Duy tuyệt vọng nhìn xung quanh, cố tìm một phương án khả quan.

Âm thanh pí po thu hút sự chú ý của anh. Anh quay đầu nhìn ra sau lưng; một căn nhà. Tấm bảng neon phía trước cho anh biết đó là một khu nhà bóng. Như tìm ra lối thoát, anh vội vàng chạy băng qua bãi cỏ, giật tung cánh cửa nhà bóng rồi trốn vào trong, cài kỹ then cửa. Dù bên trong có trang bị đèn led, nhưng có vẻ bóng đèn đã hỏng khá nhiều khiến ánh sáng tương đối yếu ớt và chập chờn. Tường nhà bóng được làm bằng kính với một phần nhỏ bên dưới bọc nhựa cứng, nên anh vẫn có thể quan sát được khung cảnh ngoài kia. Tuấn Duy lội qua những quả bóng nhựa đủ màu sắc, chui vào góc tối nhất. Anh co người ở đó, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng chân vẫn còn nhưng chậm hơn, xem chừng đang bị bối rối. liên tục chạy vòng quanh, mũi dí xuống đánh hơi tìm tung tích con mồi. Tuấn Duy nín thở, mím chặt môi như đã chết rồi, người cuộn chặt hơn trong bóng tối. Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, vang dội.

RẦM!!

Bức tường kính ngay phía trên đầu anh rung lên dữ dội. Anh bịt tay lên miệng, ngăn cho mình không hét lên. Thứ đó vừa lao thẳng vào nhà bóng, chỉ bị ngăn cách với anh bởi duy nhất một tấm kính không rõ dày bao nhiêu. Hẳn là đã ngửi được mùi của anh trong này nên cứ điên cuồng xông tới, cào cấu và cắn xé bức tường trong suốt. Thấy không phá được, nó chuyển hướng tới cánh cửa nhựa và bắt đầu tông mạnh vào cửa. Tuấn Duy trở nên lo lắng khi thấy cái then cài có vẻ đang dần trở nên cong vẹo qua từng cú huých. Anh đánh liều rời khỏi chỗ nấp, dùng chính cơ thể mình để chặn cửa lại. Nước đi này mạo hiểm, anh biết chứ, nhưng còn hơn là ngồi đó giương mắt nhìn.

Dồn sức vào hai cánh tay và bả vai, Tuấn Duy ép mạnh cả người vào cửa, chống chọi với lực đẩy ở phía đối diện. Đương lúc anh tưởng mình không thể giữ được lâu hơn nữa, tác động từ bên kia bỗng yếu dần rồi dừng lại hẳn. Vẫn chưa yên tâm được, anh tựa mình vào cửa nghe ngóng một lúc nữa rồi mới buông mình trượt xuống, thở hắt ra một hơi dài. Thoát rồi. Mười mấy phút vừa qua cứ như một chuyến tàu lượn cảm xúc vậy. Đến tận lúc này, mấy vết thương trên người anh mới nghe nhức nhối trở lại, cộng thêm cả phần bả vai tê rần vì tì quá lâu khiến Tuấn Duy không cục cựa gì được một lúc lâu.

"Hà... giờ không dám ra ngoài đấy nữa luôn..."

Cơ mà không ra thì đâu có được. Anh đâu thể trốn trong này cả đời được. Không chóng thì chầy, anh cũng sẽ mất sức mà chết hoặc phát điên lên mất.

Tuấn Duy chậm chạp tựa mình vào cánh cửa để lấy đà đứng dậy. Đột nhiên, một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong anh. Anh thử giơ chân mình lên, và nhận ra việc di chuyển bỗng trở nên khó khăn hơn thường lệ. Cứ như thể... như thể anh đang ở trong một vùng đầm lầy, hay một bãi cát lún vậy.

Anh cố giữ bình tĩnh, xoay mình thử mở chốt cửa. Tuy nhiên, dù anh có dùng bao nhiêu sức, chiếc then cài vẫn không nhúc nhích.

"Mẹ kiếp!!" Văng một câu chửi thề sau khi không tài nào mở được cửa, Tuấn Duy quyết định lội sang bên bức tường kính ban nãy đâm đầu vào để thử phá vỡ kính kiếm đường ra. Nhưng vừa nhúc nhích, những quả bóng nhựa bỗng đùn lên, ép anh xuống dưới. Y hệt như đang trong bãi cát lún vậy, khu nhà bóng này cũng là một cái đầm lầy nhân tạo dẫn anh đến cái chết dần chết mòn. Nén lại sự hoảng hốt, anh từ từ bước từng bước nhỏ xíu chậm rãi, hướng về bức tường trong suốt.

Hai mét... một mét rưỡi... Cứ thế, khoảng cách giữa anh và tấm kính dần được thu hẹp lại. Mừng rỡ, anh tiếp tục lết đến bằng tốc độ của một con sên, lòng khấp khởi niềm vui trước chiến thắng gần kề.

"Cố lên Tuấn Duy ơi." Anh nghiến răng thầm nhủ. "Một chút nữa thôi..."

Trước khi anh giẫm chân lên một quả bóng tròn xoe. Và trượt ngã.

Chỉ có một tiếng hét cụt lủn ngắn ngủi vang lên. Lưng anh tiếp xúc với bề mặt nhấp nhô của thảm bóng bên dưới, và anh kinh hoàng thấy mình đang chìm dần. Càng quẫy đạp, anh càng lún xuống sâu. Không có một điểm tựa nào để anh níu lấy cả. Kỳ lạ làm sao, khi mà khu nhà bóng này lẽ ra chẳng nhiều bóng đến thế, nhưng anh có cảm giác chân mình không sao nhấc được cơ thể lên. Tuấn Duy quờ quạng hai tay, giờ chỉ còn duy nhất khuôn mặt anh lộ ra khỏi đống bóng. Anh không thể gào lên được, sức ép lên lồng ngực làm anh nghẹt thở. Rồi dần dần, trong sự bất lực của chính bản thân, những quả bóng nhựa cũng lấp hết miệng, mũi và mắt anh, nhấn anh chìm sâu xuống địa ngục.

Điều cuối cùng anh nghĩ được trước khi mất ý thức hoàn toàn, là Đạt ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com