Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[phụ chương] sát na.

Minh Dũng vuốt đôi mắt nhức mỏi, đoạn đeo kính lên trở lại.

Nhóm của anh đang nghỉ chân tại một nhà ga mô phỏng nhỏ bằng đá - nhỏ, nhưng vẫn vừa đủ để ba người đàn ông ngả lưng. Sau trận cãi vã ban nãy, dường như cả nhóm đã rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh trong vô thức. Chẳng ai chịu nói chuyện với nhau câu nào, chỉ khi Dũng ngập ngừng lên tiếng bảo để em gác cho, hai anh đi ngủ đi; anh mới thu về được một câu "ừ" cụt lủn. Sau một hồi bàn bạc ngắn gọn, ba người họ thỏa thuận sẽ thay phiên nhau gác để cả nhóm có thể được nghỉ ngơi đầy đủ. Thế nên giờ Minh Dũng mới ngồi đây, mắt hướng về phía cái hồ, tay cầm điện thoại đang bật flash và cảm nhận làn gió lạnh táp vào mặt buốt rát.

Hỏi Dũng có mệt không thì chắc chắn câu trả lời là có, nhưng anh lại không thể buông lơi dây thần kinh căng cứng của bản thân; vì vậy anh đã tình nguyện lựa chọn trở thành người thức. Bao bọc lấy anh lúc này là một màn đêm đặc quánh tựa hồ bao nhiêu tăm tối đã dồn vào đây, kiến tạo nên một không gian chẳng khác nào cái lồng. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ bầu trời quỷ dị đã bị che khuất sau tàng cây xà cừ, nhưng vẫn đủ để Dũng lờ mờ phân biệt được những vật xung quanh, nhưng cũng chỉ là một chút chẳng đáng kể. Anh sẽ không tài nào phân biệt là người hay là thứ khác được nếu có gì đó tiếp cận họ mà không có đèn pin. Việc canh gác như thế này, theo Dũng nhận định, rất vất vả, nhưng anh vẫn cố gắng thực hiện nhằm xoa dịu phần nào sự lo lắng của hai người bạn đồng hành.

Nhắc đến hai người bạn đồng hành...

Anh hơi liếc nhìn sang bên cạnh. Tuấn Duy vừa cựa mình, bàn tay trái tuột khỏi bụng, rơi xuống nền đá đánh bộp. Ở một góc khuất, Bảo Khang khoanh tay ngủ ngồi, đôi lông mày vẫn nhíu lại sau chiếc kính. Minh Dũng thở dài, chống cằm nhìn vô định. Sau từng ấy chuyện thì không khó để hiểu tại sao hai người đàn anh lại trông thiếu sức sống đến thế. Một cách vô thức, Dũng chợt đánh mắt về hướng dãy đường sắt mà họ đã bỏ lại sau lưng.

Như thể đang hiển hiện ngay trước mắt anh, là thi thể Thanh An. Chẳng còn chút nào lành lặn.

Minh Dũng biết rõ rằng cảnh tượng ấy sẽ ám ảnh anh suốt một khoảng thời gian dài, nhưng anh vẫn không kìm được bản thân nhìn về phía đó. Dẫu có khiếp hãi đến đâu, những hình ảnh vẫn xuất hiện trong tâm trí anh liên tục, nhắc nhở anh về sự đau đớn, mất mát và chết chóc. 

Đoàn tàu lao qua. Thanh An ngã xuống. Máu chảy thành sông.

Cấu mạnh vào đùi mình, Dũng ép bản thân nghĩ về thứ khác. Bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng liên quan đến cậu bạn đồng niên.

Nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chặp vào đường ray nhuốm máu ấy.

Đột nhiên, anh bỗng thấy những vết máu như được xịt luminol lên - nghĩa là chúng bỗng trở nên rực sáng. Tất thảy. Mặt đất tựa hồ bị ai vẩy một thùng sơn dạ quang tung tóe vậy. Và nhờ thế, Minh Dũng may mắn được chứng kiến những thứ đang diễn ra một cách không thể nào rõ ràng hơn.

Lớp đá dăm khô cằn rải kín đường ray như hóa thành chất lỏng, còn xác An thì đang trôi lềnh bềnh trên đó. Từ tốn, chậm rãi, chúng kéo thi thể chìm dần xuống; giống hệt như có một con bạch tuộc vô hình đang tóm lấy con mồi. Vũng máu và những vệt sáng loang lổ cũng dần biến mất khỏi đường ray, khiến Dũng phải hoang mang trong thoáng chốc, tự hỏi liệu những thứ mình nhìn thấy có phải ảo giác không. Tuy nhiên, khi anh dụi mắt một hồi rồi mở ra, xác chết Thanh An chỉ còn lại phân nửa, nửa kia đã ngập hẳn trong thứ vật chất quái dị kia. Hoảng hốt, Dũng quay sang lay Bảo Khang:

"Khang ơi dậy đi, có cái gì lạ lắm... Khang?"

Minh Dũng ngừng tay.

Vì Bảo Khang đã tỉnh tự lúc nào, và đang nhìn anh chăm chú.

Đôi mắt gã lờ đờ, tròng đen dường như đang giãn rộng ra, chiếm gần hết lòng trắng mắt. Trong bóng tối nhập nhèm, đồng tử gã sáng quắc lên, mang lại cho Dũng một cảm giác khó chịu không thốt nên lời. Anh ngập ngừng thu tay, nhưng Khang đã nhanh hơn một bước.

Gã nhổm dậy, nắm cổ áo Tuấn Duy rồi xốc người anh ta dậy với một sức mạnh kinh người, và vớ lấy một hòn gạch nằm trong chồng gạch thừa ở góc, phang thẳng vào sau đầu Duy.

Dũng hét lên thất thanh, lao vội đến giữ chặt Khang lại. Mà cũng chẳng cần anh phải làm thế, vì sau khi xuống tay chỉ một sát na, gã đã xuội xuống vô lực như một con rối đứt dây.

Và cũng chính trong sát na ấy, Tuấn Duy biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com