tám.
Dương Tiến Thành dò dẫm từng bước trong màn đêm, thỉnh thoảng lại vấp phải một cái rễ cây gồ lên khỏi mặt đường. Ánh sáng ít ỏi từ đèn flash điện thoại không đủ để cậu có thể tránh hết các chướng ngại vật. Dù chỉ mới đi được tầm non nửa tiếng nhưng cậu đã bắt đầu thấy mồ hôi túa ra và hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Tiến Thành thầm rủa chính mình vì cái tội lỳ, cứ không chịu đi rèn luyện thể lực để bây giờ khổ như thế này đây. Đưa mắt sang bên cạnh, cậu phải lấy làm ngạc nhiên vì người anh miền núi của mình - Bùi Xuân Trường, trông gầy nhom mà đi khoẻ ra trò, nãy giờ vẫn không hề có dấu hiệu xuống sức.
"Anh Trường, anh không mệt ạ?" Cậu đánh bạo mở lời, đơn giản vì đúng như lời anh Masew bên team B Ray nhận xét, Xuân Trường bố của ít nói. "Em mới đi có tí mà đã thở không ra hơi rồi nè."
"Hả? À, hồi xưa ở trên bản anh đi rẫy băng đồi quen rồi, hồi đấy nhà anh chưa có xe mà, nên cũng không có mệt lắm."
"Vậy ạ..."
"Hay là mình dừng lại nghỉ tí nhé?" Anh chủ động hỏi, trông hơi lo lắng. "Em không cần cố quá đâu, cứ bình tĩnh từ từ thôi."
"Không, em bình thường mà..." Cậu bối rối xua tay. "Thế này nhằm nhò gì, mình cứ đi tiếp đi ạ. Bao giờ cần nghỉ em bảo anh sau."
Xuân Trường gật gật đầu, đoạn cũng không nói gì nữa để tập trung vào việc dò đường. Đoạn đường họ đang đi được trải xi măng tương đối bằng phẳng với hai bên là hai hàng xà cừ cao vút, phần gốc cây quét vôi trắng nổi bật trong bóng tối. Mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá lại reo lên xào xào, vẳng trong không gian tịch mịch. Trừ thứ âm thanh đó ra, chẳng còn tiếng động nào khác dù là nhỏ nhất.
Nơi này bất giác khiến Xuân Trường rùng mình ớn lạnh. Anh không phải kẻ yếu bóng vía, cũng không sợ bóng tối hay lặng thinh. Núi cao sông cả vùng Đông Bắc đã rèn giũa cho anh sự cứng cỏi và bình tĩnh, những buổi đạp rú băng đèo xuyên đêm chốn rừng thiêng nước độc cùng các anh các chú trong bản xét cho cùng trông còn hiểm nguy hơn cái công viên này. Nhưng một nỗi sợ hãi không tên cứ dâng lên trong anh, như là thứ bản năng của thú rừng, linh cảm rằng nơi hiện đại thoạt nhìn vô hại này còn kinh khủng hơn cả thiên nhiên hoang dã. Anh bất giác nhớ lại những câu chuyện bên bếp lửa của các già làng về ma rừng giấu người, về hổ tinh rình bắt các cô gái bản. Ánh lửa bập bùng như cháy lại trong mắt anh, huyền ảo. Không, đừng nghĩ nữa. Trường bặm môi, siết chặt thêm điện thoại trong tay.
"Anh Trường ơi, từ từ đã." Giọng Tiến Thành hớt hải ré lên từ bên cạnh. "Ở đây có cái gì này."
Hai cái đèn flash nhích lại gần nhau, cùng rọi vào chỗ Thành vừa chỉ. Đó là một cái bảng hình chữ nhật rất lớn đủ cho một đám đông cùng đứng đọc mà không chật chỗ, được đóng chắc xuống đất. Xuân Trường nheo mắt nhìn dòng chữ in hoa màu đen to đùng vắt ngang qua bảng: "SƠ ĐỒ MINH HOẠ CÔNG VIÊN X".
"Xét theo chỗ đánh dấu trên bảng thì mình đang đứng ở khu vực dành cho mọi người chạy bộ thể dục này nè." Tiến Thành lướt đèn lên chỉ vào chỗ ký hiệu màu đỏ - biểu thị cho vị trí hiện tại của cái sơ đồ.
"Chúng ta có thể tìm được đường ra đấy, ước gì chụp được ảnh cho mọi người nhìn..."
"Thực ra em nghĩ mình không nên quá tin tưởng vào cái sơ đồ này." Cậu em gãi má, ngập ngừng lên tiếng. "Anh nhớ không, bên Khang Dũng bị mắc vào bẫy do thứ gì đó bày ra, nên em không dám chắc nữa; mọi thứ có vẻ dễ dàng quá."
Xuân Trường im lặng một lúc, rà mắt bao quát một lượt cả cái sơ đồ. Nhíu mày, anh quay sang khều Thành.
"Trên đây không có ký hiệu cổng ra. Cái này chỉ là sơ đồ vẽ đường đi với bố cục công viên thôi."
"Thật ạ? Ôi đệch." Cậu rít lên, cảm thấy những lập luận xoay mòng mòng trong trí. "Mình có nên đi theo nó không anh?"
"Anh cũng chẳng biết nữa... Mà công viên này rộng phết nhỉ." Trường lẩm bẩm. "Riêng cái hồ chắc phải chiếm ba phần tư tổng diện tích rồi."
"Dưới này cũng có chú thích nè." Thành cúi xuống, đọc to. "Ái chà, diện tích lên tới hơn năm mươi héc-ta cơ à. To khiếp."
"Khu vui chơi giải trí thì diện tích thế này có bình thường không em?" Anh băn khoăn hỏi. Vào Sài Gòn được dăm tháng rồi nhưng mấy cái này anh vẫn còn lơ ngơ lắm.
"Chắc là có...?" Cậu ngần ngừ đáp, đầu ngón tay vô thức lướt theo những cung đường minh hoạ màu xám. "Ở đây cũng có ký hiệu của các khu trò chơi nè. Vòng quay mặt trời, nhà gương, xe đụng, nhà hơi..."
Giọng Tiến Thành nhỏ dần, nhỏ dần. Cậu rà soát lại một lần nữa như không tin nổi vào mắt mình, đoạn run run gọi Xuân Trường.
"Anh Trường... anh đếm hộ em xem ở đây có tổng cộng mấy khu vui chơi?"
"Đâu để anh xem." Anh tiến lại gần thêm một chút. "Một, hai, ba..."
Nhìn thấy khuôn mặt người anh cũng dần nhợt đi, Tiến Thành càng thêm sợ hãi. Cậu đã hi vọng là mình trông gà hoá quốc, trời tối mắt lé nên đếm nhầm, nhưng không phải.
Mười ba. Ở đây có mười ba khu trò chơi.
.
"Chết tiệt!"
Minh Long cáu kỉnh nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngóm do sập nguồn, ngay sau khi tin nhắn thứ hai của Trung Hiếu hiện lên trên khung chat và dấu ba chấm vẫn còn đó, chứng tỏ cậu chàng vẫn đang soạn thêm. Thậm chí hắn còn chưa xem được hết tin nhắn. Hắn vò đầu, quay sang tính hỏi Quỳnh Anh. Cô bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy mình, ngón cái vô thức đưa lên miệng cắn trong căng thẳng. Nhác thấy vẻ tò mò trên gương mặt người anh lớn, nhỏ không nói năng gì, chỉ chìa điện thoại cho gã xem. Màn hình đang được để ở chế độ sáng thấp nhất, khiến dòng chữ trong ô như biến thành một mũi tên đen nhánh vụt bay từ bóng tối ra, cắm thẳng vào mắt hắn.
[nãy giờ e có gọi ai đâu.]
"Em không nghĩ là anh Hiếu lại có tâm trạng để đùa trong tình huống này đâu." Giọng nhỏ nghèn nghẹt, như thể nhỏ đang phải vật lộn trấn an những cảm xúc bên trong. "Anh ơi... tính sao giờ?"
Minh Long hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói:
"Ra khỏi đoạn đường bẫy này. Nhanh, ngay và luôn!"
Lời hắn chỉ vừa dứt, gió bỗng dừng thổi, lá cây dừng reo. Mọi thứ như rơi vào một khoảng lặng bất thường; rồi một giọng nói vô cảm thình lình vang lên:
[Ái chà, lộ mất rồi.]
Cả hai người đứng hình, đoạn chẳng cần ai bảo ai mà tự động bỏ chạy hết tốc lực khỏi con đường sỏi. Lối đi dường như đã trở nên chật hẹp và quanh co hơn hàng bao nhiêu lần so với lúc họ bước vào; những nhánh cây ven lề vươn ra mắc vào áo Quỳnh Anh tựa hồ muốn ngáng chân hai người khỏi cuộc chạy trốn. Một tràng cười the thé vọng lại từ đằng sau, khiến cả hai càng khiếp hãi mà tăng thêm tốc độ. Họ cứ chạy mãi, thậm chí còn không để ý đường đi; giờ hai người chỉ muốn cách càng xa cái con đường quái dị kia càng tốt. Mãi cho đến khi ánh sáng hắt từ phía trước bao bọc lấy họ, những đôi chân mới chịu ngừng lại và hơi thở hổn hển mới bật ra khỏi miệng từng ngụm khó nhọc. Minh Long chống gối, gắng đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Hắn nheo nheo đuôi mắt, thều thào:
"Lại cái gì nữa đây?"
Quỳnh Anh hít vào thở ra đều đặn vài lần để cho đỡ mệt rồi mới bắt đầu quan sát nơi hai anh em đang đứng. Chỗ này chỉ giống một quầy hàng đơn giản với bạt che bên trên và tường vách dựng sơ sài, phía trong là khoảng hai mươi cái bàn nhựa và ghế nhỏ xếp thành bốn hàng đều tăm tắp. Nhưng thứ khiến Quỳnh Anh thực sự chú ý là cái kệ cao ngất ở góc trong cùng. Nó chứa đầy những dãy tượng thạch cao trắng đủ hình đủ dạng, từ hình các đồ vật đơn giản đến các nhân vật hoạt hình. Ở ngăn trên cùng là một chồng màu vẽ và cọ, không khó để đoán được ra nơi này dùng để làm gì.
"Đây là chỗ tô tượng à." Nhỏ nghe tiếng Minh Long từ bên cạnh. "Trông xập xệ quá-"
Cộp. Cộp. Cộp.
"Suỵt." Quỳnh Anh đưa tay lên môi, nói khẽ. "Anh nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì..."
Soạt.
Một bóng hình cao cao bước ra từ sau gian. Nó trắng toát như một con ma nơ canh, hay cụ thể hơn, trông như một cái xác người bị nhúng thạch cao rồi để khô vậy. Hai người bất giác xích sát lại gần nhau hơn, chân rục rịch bắt đầu muốn bỏ chạy. Bản năng của họ gào thét, rằng có nguy hiểm. Nhưng còn chưa kịp làm gì khác, bóng dáng ấy đã xông thẳng đến chỗ Minh Long, không để đối phương kịp phản xạ. Long giật mình, vội vàng đưa tay lên thủ thế, nhưng hắn cứ thế bị vật xuống nền xi măng cứng. Quỳnh Anh hét lên thất thanh, giờ nhỏ mới nhìn thấy trên tay nó là một con dao làm bếp sắc lẻm. Long hốt hoảng giơ tay lên đỡ, mũi nhọn cứ thế đâm xuyên qua cẳng tay hắn, cách khuôn mặt chỉ vỏn vẹn vài xăng.
Cơn sợ hãi lúc này mới được khắc đậm vào tâm trí Minh Long, đi cùng với đó là tiếng kêu đau đớn tột cùng. Nó rút dao ra, tiếp tục giơ lên định đâm thêm xuống.
"Mẹ mày!"
Một cái ghế nhựa lao thẳng đến chỗ nó, rồi tiếp ngay sau là một cơn mưa những cú đập tới tấp. Quỳnh Anh như bộc phát cơn điên, nhỏ lao tới tấn công kẻ lạ mặt kia điên cuồng, vớ được gì là phang tất. Minh Long cũng bắt đầu đánh trả, hắn đấm thẳng một cú hết sức bình sinh vào cái chỗ có lẽ là quai hàm, mang theo đất đá làm vài mẩu vụn trắng rơi xuống người hắn.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Nó vẫn ghì chặt Minh Long dưới đất, dứt khoát vung thứ vũ khí trong tay vào cơ thể người phía trước. Sự sợ hãi nhuốm trọn đồng tử gã trai trẻ, lần này gã chẳng thể đánh lại được nữa. Một nhát, hai nhát, rồi bỗng nó dừng lại, chậm rãi quay mặt về phía Quỳnh Anh vẫn đang tấn công không ngừng. Âm thanh vô cảm tuôn ra đều đều như tuyên án tử:
[Mạng đổi mạng.]
"KHÔNG!!!" Gom hết chút sức lực tàn còn sót lại, Minh Long hét lên. "Chạy đi, Quỳnh Anh, chạy đi!!"
"Đ** mẹ anh điên à!! Có chết em cũng không bỏ anh đâu!!" Con bé gào đáp trả, mắt đỏ hoen, hằn tia máu.
"Một người chết là quá đủ rồi!! Đây là mệnh lệnh!! Đi ngay- hự!!"
Một nhát dao giáng thẳng vào lồng ngực Long, và âm thanh từ cuống họng hắn tắt lịm. Máu bắn toé thành vệt dài nổi bật trên khuôn mặt thạch cao của nó, và Quỳnh Anh bỗng thấy nỗi kinh hoàng lấp đầy buồng phổi. Nhỏ thụt lùi lại vài bước, rồi vội vã bỏ chạy như lời Minh Long nói. Mắt nhỏ ầng ậng nước, nhưng nhỏ vẫn chạy, chạy thật xa, bỏ lại sau lưng thi thể người anh lớn, chạy dù giờ nhỏ chỉ muốn gục xuống và chết theo Long.
Trên bầu trời, ánh sáng lại một lần nữa loé lên, nhấp nháy.
[Số lượng vật tế: 4/13]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com