2. Làm Hòa Như Không
Nếu như dạo gần đây mọi người siêng lướt những bài đăng liên quan đến hai vị hlv "bạn thân" là Andree và Bray thì chắc cũng sẽ thấy cái nick FB Nguyễn Thanh Tuấn với avt là hình dìm của hot girl Tây Tây Hồ đi comments ở khắp mọi mặt trận. Và những cmt đó thì toàn là sự đưa đẩy gắn ghép hai vị hlv nào đó lại với nhau làm cho các con dân shipper được dịp gáy OTP hết nấc và theo tình hình thì JustaTee nhà ta vẫn chưa có ý định dừng lại cái việc ship chiến hạm này trên mọi mặt trận. Vậy còn các hlv và bgk khác thì sao? Họ nghĩ gì về đôi chim cu này?
" Ờm thì mới đầu thấy cũng hong khách quan lắm, nhưng hihi dễ thương lắm mọi người. Chửi nhau vậy thôi chứ dòm nhau quài à "_ Suboi cười hì hì nhỏ giọng vì đang phỏng vấn kế bên Bray.
" Em guộc tui nó mỏ hỗn vậy thôi chứ bữa mới mua đồ ăn sáng mang qua tận studio cho bạn già tui đó mọi người "_ Karik nói còn cười phá lên liền bị Bray lườm cháy mắt, cậu nói.
" Em chả có, mọi người bảo em mang nên em mang thôi! "
Cậu phụng phịu khiến thuyền trưởng phải mau chóng qua phỏng vấn người khác.
" Cảm nghĩ của cậu về đôi chim cu mới nổi của chương trình đi Big "
" Theo tớ thì đôi này đều được cái trap, "red flag" cả đôi nên va vào nhau cỡ nào chả bén lửa "
Big Daddy nói, giọng nom tự hào lắm. Thanh Tuấn nhìn hắn với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba. Anh từ từ lia máy qua người cuối cùng, anh cả Thái VG đang tập trung nhìn gì đó trong điện thoại khiến Tuấn tò mò, anh mon men tới ngồi kế bên cố tình dòm trộm người anh lớn.
" Ái chà chà, ảnh ai đây? Sao tắt máy vội thế anh "
" No gì, you có chuyện gì không? "
" Phỏng vấn anh xíu xiu thôiiiii. Anh nghĩ gì về couple Andree Bray "
" Don't hợp but so dễ thương, so cute, they cứ together là fight so I think don't hợp lắm "
" Vậy hả? Từ từ rồi gạo cũng thành cơm thôi, anh chờ xem "
Thanh Tuấn sau khi tổng hợp buổi phỏng vấn liền hớn hở đem đi cho hai chính chủ xem, sau khi xem xong Andree thì chỉ im lặng trông bình thường lắm. Còn riêng Bray đã nhảy đong đỏng lên phản pháo. Nào là...
" Này em với hắn không có điểm nào dễ thương luôn ấy! "
Hay là...
" Trời má sao ai cũng thích em với hắn ở chung vậy, sượng bỏ mẹ, ai đời lại thích nhìn ổng chứ! "
" Chả phải mày luôn lợi dụng anh mày không để ý để nhìn anh mày sao? Đừng tưởng tao không để ý nhé "
" Làm đéo gì có! Mày đừng có mà điêu "
" Có, tao thấy mày nhìn tao cười, khoái tao thì nói "
" Má cái thằng này tao không dizz mày tao không mang họ Trần nữa!!! "
" Thế họ Bùi cũng được, Bùi Thiện Thanh Bảo, ha? "
" Mày! "
" Thôiiiii "
Thanh Tuấn thấy không ổn, Thanh Tuấn cần giải cứu, Thanh Tuấn cần Thiện đến đây cứu anh ngay bây giờ. Hai con sói, báo trước mặt sắp choảng nhau tới nơi rồi. Có cản cũng không ổn đâu, giờ đành phải tách hai tên này ra thôi. Tuấn không muốn trước khi ghi hình xong tập 1 mà có án mạng xảy ra đâu, tiền lương của Tuấn sắp hết rồi.
" Thôi thôi, anh Andree ra phỏng vấn đi, Bảo qua chỗ anh Thái đi ảnh cần nói chuyện với em đó "
" Ok "
" Dạ "
Sau khi tạm thời được hai người đó ra, Tuấn thở dài một hơi rồi nằm ạch trên giường. Chiến hạm nay của anh chắc còn lâu lắm mới làm hòa đây.
" Ơ mà khoan, tại sao không phải họ khác mà phải là họ Bùi nhỉ? Họ Bùi là họ của Andree luôn kia mà? Á à, gian gian díu díu mập mờ "
Trở về với đôi chim cu. Andree sau khi trả lời phỏng vấn liền có cuộc điện thoại gọi đến. Là Bray, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại gọi cho gã nữa, gã nhớ hình như cả số của gã cậu cũng chẳng thèm lưu kia mà. Để không thắc mắc thêm nữa gã liền bắt máy.
" Alo? "
" Ra đằng sau trường quay nói chuyện với tao, mau đi thằng chó "
" Ok, đợi "
Mặc dù không hiểu gì nhưng nếu cậu đã chủ động vậy rồi thì gã đây cũng sẽ niệm tình mà đi ra gặp một chút. Thong dong vòng ra phía sau trường quay, nơi này vắng không một bóng người chỉ có một ánh đèn đường soi xuống hình ảnh chàng trai đang tựa mình lên tường. Thanh Bảo hút thuốc, đôi mắt sụp xuống uể oải, Andree đứng đấy quan sát cậu một lúc, lần đầu tiên gã nhìn kĩ cậu như vậy, thật không đến nổi tệ, ngoài cái mỏ hỗn ra thì điểm nào trông cũng rất hút mắt.
Thế Anh đi đến lấy đi điếu thuốc còn nghi ngút khói trên môi cậu và dập nó xuống nền đất. Gã đút cho cậu em nhỏ một viên kẹo ngọt, Thanh Bảo vẫn chưa tiếp thu được mọi chuyện, cậu hơi ngần người nhưng cũng mặc kệ. Ánh mắt của cậu vẫn không thèm đặt lên người đối diện, gã kiên nhẫn chờ cậu mở lời nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Bảo vẫn cứ im lặng ngậm kẹo, được một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng.
" Này... Mày thấy việc bị ship với tao có khó chịu không? "
" Mày hẹn tao ra chỉ để hỏi về vấn đề đó thôi sao? "
" Cứ trả lời tao đi đã "
" Không, bình thường "
" Bình thường? Tao biết là việc ship chiến hạm này nọ như vầy là bình thường nhưng mà việc được ship với đứa được gọi là kẻ thù không đội trời chung. Mày vẫn thấy bình thường sao? "
Thanh Bảo nghi hoặc, đưa mắt sang nhìn hắn, đôi mày cũng chau lại không ít. Thế Anh ngược lại rất bình thản, gã nhún vai đầy nhẹ nhàng rồi nói.
" Tao bảo rồi, tao không chấp, chỉ là tao không thích cái mỏ không biết điều của mày thôi "
" Này miệng tao làm sao!?! "
" Hỗn, hỗn vãi l, mày có thấy thằng nào gọi người lớn hơn mình 6 tuổi là mày xưng tao không? Khó ưa hơn là mày toàn khịa tuổi tác của tao nhưng gọi tao là mày "
" Ơ thì... tao bị quen, do mày chọc tao nữa "
Cậu phồng má cãi lại làm gã có chút đứng hình. Thằng nhóc này hôm nay cũng biết nhõng nhẽo nữa cơ đấy, phồng má chu môi đáng yêu thế nhỉ.
" Này, mày làm thế nữa là tao hôn mày đấy. Thu cái mỏ vô "
" Ơ này! Ăn nói kì cục "
Cậu nghe gã nói mà hai má đã đỏ lên, đôi tai cũng không hẹn mà ửng đỏ. Thanh Bảo cảm thấy việc bị gã chọc ghẹo như người yêu vậy thật ngại ngùng nhưng mà nếu gã không nói thì cậu sẽ thấy hơi thiếu. Mặc cho tên nào vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt thiếu liêm sỉ, Bảo nhỏ giọng nói.
" Thật ra... Tao cũng muốn xin lỗi mày lắm, hồi xưa bồng bột quá nên hơi ngông cuồng. Định vào chương trình kiếm cớ ra làm hòa với mày, nhưng mày ghẹo tao hoài, tao tức, tao có nói được đâu "
Cậu nói giọng ủy khuất, như con mèo nhỏ bị bắt nạt mà chu chu cánh môi xinh. Gã đi tới xoa lên tóc rồi vuốt xuống gò má cậu rồi nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, đặt lên trên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ. Thanh Bảo cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn gã. Andree cười đến phấn khích, gã nói.
" Xong, vậy được rồi, xem như làm hòa rồi nhé nhóc. Từ giờ chú ý xưng hô là được "
Gã nói xong liền xoay người định bỏ đi thì bị tiếng thét của người nhỏ hơn làm cho dừng chân lại.
" Mẹ thằng chó ranh! Ai cho mày cái gan hôn tao hả? Má nó mày xin phép tao chưa mà hôn, thằng điên, mày cút mẹ mày đi, đừng để tao gặp lại cái mặt mày đấy! Đéo làm hòa cái rắm gì nữa hết. Mày cút!!! "
" Ồ, thế lần sau hôn em tôi sẽ xin nhé? Bye "
" Má nó Bùi Thế Anh, tao không đội trời chung với mày! "
Gã thỏa mãn lắm mặc dù làm cho con người kia cáu gắt và ghét gã hơn nhưng gã lại cảm thấy rất hài lòng. Hôn được báo con rồi thì gã có cái nhìn khác hẳn, môi Bảo mềm, hồng nhạt, hôn nào vừa ấm vừa êm thích vô cùng. Cảm giác gây nghiện còn hơn mấy cô gái mà gã đã từng hôn qua, nhưng mà bây giờ mèo con lại xù lông với gã nữa rồi, phải làm sao đây?
" Tao quay lại hết rồi, có chuyện để vô hội bà tám với anh em rồi hehehe "
Chẳng biết từ khi nào mà JustaTee đã núp sau bức tường và quay được tất cả, kể cả cảnh hai đôi môi kia áp vào nhau. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, xem ra chiến hạm này của anh có tiềm năng lắm chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy rồi.
End 2.
Chú Thái dễ thương quá để chú cô đơn thấy tội tội (。ŏ﹏ŏ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com