14
nhớ tôi hong?
--------------------
sau một buổi sáng náo loạn, gà bay chó sủa, thiệt hại không hề nhỏ, dọn dẹp xong chúng nó mới được chính thức đi tham quan dưới thành phố hòa bình nhà cái duy, thật ra thì ai đến đây cũng không phải lần đầu, nên quen đường quen nẻo, họ tham quan ăn uống vui chơi đến tận chiều mới chịu trở lại, quang anh và đức duy sau cái đêm hôm ấy tưởng chừng đã trút được tâm sự, bỏ qua hiểu lầm mà tiếp tục mối quan hệ, thế nhưng dù thời gian có trôi thì tổn thương lòng vẫn còn đó, quang anh vẫn kiên định vứt bỏ cái tình cảm của em ra đằng sau, tự tay chô vùi cái thanh xuân bồng bột kia, tát vào mặt đức suy cái sự thật mà nó không muốn chấp nhận, lột bỏ cái gọi là ảo tưởng của nó, rằng nó thật sự đã đánh mất đi cái kỉ niệm và thanh xuân của mình.
đương nhiên quang anh đã nói rõ chuyện với mẹ nó, tuy có tỏ ra tiếc nuối với chàng dâu hụt nhưng cô hà vẫn chấp nhận tôn trọng cảm xúc của bọn trẻ, vẫn vui vẻ đón tiếp cái gia đình ồn ào cất công bay từ sài gòn vào đây chơi
quả nhiên sau một màn nấu tiệc bbq linh đình, chén chú chén anh xong xuôi, hoàng long, thằng ồn ào bát nháo nhất 2k3-line lôi ra bộ bài true ore dare, một trò chơi quen thuộc vừa "gắn kết" lại giúp người chơi hiểu được tâm sự của nhau, chẳng ai ngoại lệ mà thoát khỏi cái vòng trò chơi ngớ ngẩn mà hoàng long tạo ra
"anh bâus đừng có trốn em vừa thấy anh hé mắt đấy"-đương nhiên chết một mình thì đứa xấu tính như quang anh sẽ không chấp nhận, nó cùng trung hiếu và thanh an kéo người thầy của mình dậy, cùng chung chí hướng số phận bị hành hạ bởi cái trò chơi được bày ra
"rik không chơi đâu, để rik làm cái"
"đây có phải xì dách đâu mà cái, ai cũng phải tham gia hết"
thanh bảo liếc nhìn anh ruột của mình tìm mọi cách trốn khỏi cái trò chơi chẳng có gì đáng sở này chép miệng, hoàng khoa đúng là không có tiền đồ
"được rồi, đi vòng tròn bắt đầu từ em trước"
là người bày ra trò này, đương nhiên hoàng long cũng là đứa bắt buộc phải khai mạc nó nếu muốn dân anh chị kia tình nguyện tham gia, nó xáo bộ bài lên rồi đặt ngay chính giữa, rót cho bản thân 1 ly bia rồi hô hào "AI KHÔNG TRẢ LỜI THÌ UỐNGG"
đương nhiên nghe đến đây, ai nấy đều hào hứng hẳn, thật ra thì họ quen biết lâu rồi, nhưng nếu để có một bữa tiệc hoàng tráng và đàng hoàng thì chắc chưa đâu. hoàng long liếc xung quanh rồi đặt chai bia rỗng ở giữa, đương nhiên nó đâu có ngu mà để mấy con người này chơi kiểu kim đồng hồ, sau khi bốc được là bài true "sự thật" thanh an vô cùng ra dáng người bạn tốt khi giật luôn lá bài của hoàng long nó lật lên đọc to cho cả nhà cũng nghe
"đối tượng sau khi say bạn muốn gọi nhất là ai?"
thanh an đọc vô cùng to, tròn vành, rõ chữ, tất cả mấy chục cặp mắt đều nhìn chằm chằm hoàng long, như đang chờ đợi câu trả lời, chẳng biết từ bao giờ mà ngọc chương và mai việt đã kết nối thành công với cu em tage, tuấn huy chĩa hẳn camera vào mặt người thương nó, còn mình thì ngồi cười khằng khặc xem trò vui, hoàng long nghĩ môt lúc rồi trả lời một cách lớ ngớ
"em không biết nữa, lúc say ai xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của em, bất giác em sẽ gọi cho họ"
tất cả mọi người đồng thanh ồ lên, vũ tuấn huy bên kia chỉ cười nhẹ, rồi nói đang có việc sau đó cúp máy, gã chỉ cần biết thế là đủ rồi, hoàng long trả lời xong vì hiệu ứng âm thanh xung quanh nên hơi ngượng, vùi mặt vào đầu gối thành ra minh dũng ngồi bên cạnh sẽ phụ trách xoay chai
chai bia xoay vòng vòng mấy lần sau đó dừng hẳn lại ở nơi xuân trường, lúc này chương béo đang cười khằng khặc với mai việt đột nhiên đẩy thằng cốt của mình ra, dịch qua bên xuân trường một xíu, lưng thằng mắt nhìn chăm chăm vào bộ bài, rồi nói
"bạn trường bốc bài đi, để chương đọc cho"
mai việt sắp hóa khỉ không biết tại sao bị đẩy "???"
xuân trường hơi run nhẹ trước cái nhìn của mọi người, cậu bốc một lá bài chính giữa chồng rồi đưa cho ngọc chương, chà! nghe lời phết ha, vũ ngọc chương sau khi gián tiếp nắm tay crush thì phê vcl, muốn liếm luôn lá bài, để bảo vệ toàn mạng cho lá bài huỳnh công hiếu bất đắc dĩ giật nó ra khỏi tay ngọc chương, dưới cái nhìn tiếc nuối của nó rồi đọc
"true, sự thật: ai trong đây em nghĩ là người giỏi chuyện giường chiếu nhất, vì sao?"
cái gì vậy trời? ngọc chương nghe đến đây là muốn độn thổ dùm xuân trường, em bé nhà gã trắng trắng mềm mềm như thế, sao có thể nghĩ đến chuyện này được, vũ ngọc chương thay mặt xuân trường tưởng mình là vũ nương định hét lên thì chính chủ mở miệng
"em không biết nữa, mấy cái này em hong rành đâu, em xin phép uống ạ"
quả nhiên là thỏ vẫn là thỏ thôi, ngọc chương giật lấy ly bia lớn từ tay xuân trường rồi tu ừng ực
"em bé thì không nên uống đồ có cồn đâu, bữa sau trường trả nợ tớ là được"
bùi xuân trường đang chuẩn bị uống "???"
không khí dần nóng lên, dưới chemestry đầy mùi của ngọc chương, cái chai tiếp tục xoay để tìm kiếm con mồi của nó, và rồi..
"đức duy bốc đi con chó"
thanh bảo sau khi thấy cái chai dừng lại ở nghịch tử của mình lập tức hét lên đầy phấn khích, tuyệt tuyệt tuyệt thanh bảo đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi
________________________
không bị writer's block nhưng bị lazy's block:))))
vote đi ạ, trước khi bắt đầu đi học ngày 4/8 hứa sẽ chăm chỉ mỗi ngày 1 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com