Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1



__________


--Lâu đài ALLISON , một đêm không trăng.--

Trong căn phòng khách rộng thênh thang, sáu đứa tụi nó nằm vạ vật trên sofa, đứa thì trên thảm, thậm chí có đứa còn lăn lóc dưới sàn lạnh. Cả lũ như mấy kẻ thất tình, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, thở dài ngao ngán.

“Chán vãi…” Đức Trí nằm xoài ra ghế, một tay gác lên trán, tay còn lại vắt vẻo trên thành ghế như một vị hoàng đế đang than trời trách đất.

“Công nhận…” Xuân Trường thở dài, mắt khẽ khàng nhắm lại, trông như một bậc tiền bối đang nhập thiền giữa chốn hồng trần.

“Ở cái chỗ chết tiệt này không còn gì để chơi nữa rồi.” Quang Anh lầm bầm, lật người lại, cái mặt trông vô cùng thất vọng như vừa biết tin app "Chém Gió 4.0" bị sập server.

Thanh An nằm cuộn tròn trong góc sofa, đôi mắt tròn xoe chớp chớp: “Không lẽ chúng ta… tuyệt vọng rồi sao?”

Cả phòng chìm vào im lặng, không khí u ám đến mức có thể vẽ được một đám mây mưa trên đầu mỗi đứa.

Rồi đột nhiên, BỐP!!!

Thanh Bảo bật dậy như lên cơn giật kinh phong, hai mắt sáng rực như tìm ra chân lý của đời mình.

“Ê! Tao có ý này!!!”

Cả đám giật bắn mình, đồng loạt quay qua nhìn nó như nhìn một hiện tượng dị thường.

“Gì?” Đức Trí nhướn mày, giọng vẫn còn uể oải.

“Bọn mày có muốn… xuống thế giới loài người chơi không?” Thanh Bảo hất mặt, môi nhếch lên như vừa nghĩ ra một cú deal bạc tỷ.

Cả phòng im lặng vài giây.

Rồi…

"…HẢ???"

Cả đám nhìn thằng Bảo như nó vừa đề nghị đi đua xe F1 bằng xe đạp điện.

"Xuống thế giới loài người?" Xuân Trường nhíu mày, giọng đầy sự nghi ngờ của một bà mẹ nghiêm túc. "Mày có chắc không? Lỡ bị tóm rồi đem đi nướng nguyên con thì sao?"

"Đúng! Tụi tao đâu có phải con nít đâu mà mày rủ đi chơi như đi dạo công viên vậy!" Đức Trí khoanh tay, tỏ vẻ không đồng tình, nhưng ai cũng thấy con ma cà rồng này đang nghiêng đầu suy nghĩ.

"Tao nghe nói loài người ghê lắm, họ có mấy thứ vũ khí bùm một phát là mình đi đời luôn á." Quang Anh gật gù, nhưng ngay sau đó lại cười nham hiểm. "Mà khoan, nghe cũng kích thích nha?"

"Tụi mình có bị bắt cóc không?" Thanh An mở to mắt, ôm gối ngồi co ro một góc. "Lỡ họ bắt tao rồi đem vô viện nghiên cứu, xong rạch đầu tao ra coi bên trong có gì thì sao?"

Không khí lại rơi vào trầm tư. Rõ ràng là ai cũng còn phân vân. Nhưng mà...

Chán vãi cả linh hồn.

Ở cái lâu đài này bao nhiêu thế kỉ rồi, mọi ngóc ngách đã đi hết, mọi trò đã chơi sạch, bọn ma hầu, yêu nữ cũng đã chọc đến phát chán.

Đức Trí thở dài, dụi dụi mắt như ông cụ non. "Thôi kệ mẹ, chán lắm rồi, chơi luôn."

Thanh Bảo cười tủm tỉm, xoa xoa tay. "Được! Giờ tụi mình chuẩn bị hành trang, tối nay lên đường!"

Xuân Trường nhìn trời nhìn đất, cuối cùng cũng chỉ biết bóp trán. "Ôi mấy cái đứa này…"

______________


Tối hôm đó, sáu đứa tập hợp trước cổng lâu đài, khí thế hừng hực như chuẩn bị đi đánh trận.

…À không, thật ra là chẳng có khí thế quái gì cả.

Tụi nó vác theo đúng cái mình không, không ba lô, không hành lý, không lương thực, nói chung là chả có cái mẹ gì hết. Lý do?

“Tới đó rồi tính!” – by Trần Thiện Thanh Bảo

Xuân Trường đứng giữa bọn nó, tay chống nạnh, vẻ mặt đầy bất lực của một bà mẹ trẻ sắp gả con về nhà chồng.

“Nghe tao nói cho kỹ nè! Xuống đó rồi không được hiện nguyên hình, không được xài phép thuật, không được quậy phá! Nếu tụi bây bị phát hiện thì xác định cả đám bị người ta bem luôn, hiểu chưa?”

Tụi kia gật gù, mặt có vẻ nghiêm túc lắm.

“Đặc biệt là mày đó, Bảo!” Xuân Trường chỉ thẳng vào Thanh Bảo, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo.

Thanh Bảo tặc lưỡi, hất tóc: “Gì mà làm như tao là đứa gây họa nhất vậy…”

Đức Trí, Quang Anh, Thanh An, Tuấn Duy: “ĐÚNG LÀ MÀY CHỨ AI!”

Thanh Bảo: “…”

Thôi được rồi, có thể nó hơi hay biến hình khi tức giận chút xíu, nhưng có gì to tát đâu mà căng dữ vậy trời?

Xuân Trường xoa xoa thái dương, lấy hơi một phát rồi nói tiếp:

“Tao nhắc lại lần nữa, tuyệt đối không xài phép! Lỡ mà để lộ tụi mình không phải con người là xong phim! Ai mà vi phạm là tao chém thẳng tay, khỏi nể tình !”

“Rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi,” Quang Anh phẩy tay, “mà sao tao thấy hơi thiếu cái gì đó ta?”

Cả đám nghiêng đầu suy nghĩ.

“À đúng rồi,” Đức Trí búng tay, “tụi mình không có tiền.”

Cả lũ: “…”

Ừ ha.

Đi du lịch tới thế giới loài người mà trong túi không có một xu, không có chỗ ở, không có kế hoạch gì hết. Thiệt là một đám thiên tài.

______________

“Tụi mình không có tiền.”

Câu nói đó lơ lửng trong không khí một hồi lâu, rồi cả đám ngó nhau, mặt tỉnh bơ.

"Thôi kệ, tụi mình có não mà, không sao đâu!" Thanh Bảo hất tóc, giọng đầy tự tin như thể sắp xuống trần gian làm tỷ phú.

"Ờ ha." Đức Trí gật gù.

Xuân Trường bỗng thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, nhưng không kịp ngăn cản nữa.

BÙM!

Cổng phép thuật mở ra, ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả bọn.

Cả đám hí hửng bước vào, tưởng tượng cảnh mình xuất hiện giữa trung tâm thành phố loài người, xung quanh là xe cộ náo nhiệt, đèn neon sáng rực, phố xá lung linh như trong phim Hollywood.

Nhưng thực tế thì…

BỘP!

RẦM!

Á ĐỊT MẸ TÉ!!!!!!

Cả lũ rơi cái bịch xuống đất, lăn lóc như mấy bịch rác bị quăng từ tầng 5 xuống. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, có đứa còn ôm nguyên cục đất theo.

Chưa kịp hoàn hồn, tụi nó nhìn quanh. Không có thành phố nào hết. Không có xe cộ nào hết. Chỉ có…

Một khu rừng âm u, lá rơi lả tả, xung quanh toàn là cây cối.

Cả đám trợn mắt.

“Ơ địt, đây là đâu!?”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com