Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

trong suốt vài tuần sau đó, mọi việc vẫn diễn ra hết sức bình thường. có lẽ điều khác biệt duy nhất là sự xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc của hoàng hải trong cuộc đời của nhật hoàng.

nói cho đúng ra thì cậu đã luôn ở bên cạnh anh suốt năm năm trời, chỉ có điều sự kiện thứ bảy ngày hôm đó dường như đã trở thành bước ngoặt cho mối quan hệ của hai người. hải vốn là người cầu toàn, cộng thêm việc tự mình mở một quán cà phê khiến cậu lúc nào cũng bận rộn. ấy vậy mà tầm một tuần đổ lại đây, nhật hoàng đã bắt đầu có thói quen đợi hoàng hải chở về sau mỗi giờ làm. cái này là do cậu tự nằng nặc đòi làm chứ anh cũng đã cố cấm cản hết lời. dù vậy thì hoàng vẫn cảm thấy vui, ngồi sau bóng lưng to lớn quen thuộc mà ngắm nhìn đường phố sài gòn tấp nập những lúc chiều tà.

hoàng có tình cảm với cậu không? có lẽ là có.

hoàng hải vẫn luôn là một nốt lặng bình yên trong cuộc đời đầy sóng gió của anh. gia cảnh của nhật hoàng không được tốt lắm, mẹ mất sớm còn ba thì nghiện rượu và hay đánh đập. có lẽ từ lâu thứ anh khao khát nhất chỉ là sống những ngày lặng lẽ mà không có tiếng chửi bới văng vẳng bên tai.

đó là lý do mà nhật hoàng cày ngày cày đêm để có được học bổng lên thành phố học đại học. nhưng có lẽ anh đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi nơi đó thì bóng ma quá khứ sẽ không thể đeo bám mình nữa.

những ngày đầu nhập học, tính cách nhút nhát, lầm lì ít nói của hoàng đã chẳng được lòng bao người. có lẽ điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với anh là được ở ghép phòng với hải, huy, và hậu. đặc biệt là hoàng hải, người từ đầu đến cuối đã để mắt đến anh dù không nói ra.

hoàng thích hát nhưng chưa từng có ai muốn nghe, nên khi thấy hải tự tin ôm đàn hát thử một đoạn trong bài hát vừa mới viết, anh đã rất ngưỡng mộ. cũng vì vậy mà cái ngày cậu tìm ra anh trên sân thượng đã thay đổi cả cuộc đời anh. lần đầu tiên trong đời nhật hoàng có những người bạn, những người sẵn sàng đồng hành và ủng hộ anh với bất cứ điều gì anh muốn làm.

đã có lúc anh ngờ ngờ ra thứ tình cảm mà hoàng hải dành cho mình đã vượt mức có thể gọi là bạn bè. thế nhưng có lẽ vì cả đời chưa từng thật sự nhận được tình yêu, nên đối với hoàng, những xúc cảm đó thật sự quá lạ lẫm. mà hải thì vẫn luôn như vậy, nhẹ nhàng, nâng niu mối quan hệ này đến mức chẳng dám làm gì quá mãnh liệt vì sợ mất anh.

điều cậu không ngờ nhất là bản thân vẫn sẽ mất anh, bằng một cách còn đau đớn hơn khi đột ngột có một người khác nhảy vào.

trường giang là kiểu người khác hẳn hoàng hải. hắn ta chủ động, cuốn hút, thú vị, và cũng rất tự tin. trong một lần nhìn thấy hoàng khi đi diễn, hắn đã lập tức tấn công một cách đầy quyết liệt. thứ tình cảm của hắn dồn dập, mạnh mẽ và có gì đó như một chất gây nghiện mà khó có ai từ chối được, trong đó có cả nhật hoàng.

đến bây giờ, anh vẫn không biết có thể gọi thứ tình cảm đó là tình yêu hay không, hay tất cả chỉ như một trò chơi không hơn không kém với hắn.

chưa từng yêu hay được yêu, lại bị cuốn vào một cuộc chơi mà người thắng chỉ có thể là hắn. hai năm quen nhau, hai lần chia tay vì ngoại tình, hai lần hoàng suy sụp đến chết đi sống lại. mà có phải hắn chỉ làm vậy hai lần? hay là hàng chục lần khác sau lưng anh mà anh không hề hay biết.

sự tổn thương chẳng phải ngày một ngày hai là hàn gắn được, cũng chính là lý do anh chần chừ trước tình cảm được thể hiện ngày một rõ rệt của hoàng hải.

bởi vì người tổn thương sẽ tổn thương người khác.

mặc dù đã mạnh miệng nói rằng mình đã bỏ được, thế nhưng nhật hoàng vẫn còn nhiều cảm xúc chưa làm rõ được, vẫn còn giữ nhiều nỗi bất an trong lòng.

và nỗi bất an đó, không bất ngờ cho lắm, đã thật sự xuất hiện một cách hữu hình ngay chiều hôm sau.

.

nhật hoàng vừa tan làm, ban nãy hải có nhắn bảo anh sẽ đến muộn một chút vì quán đột ngột đông khách. biết vậy, anh vẫn bước ra ngoài cửa ngó nghiêng đề phòng trường hợp cậu đã xoay xở để đến kịp giờ.

lia mắt một vòng qua khoảng sân trước mặt, hoàng sững người khi bắt gặp một chiếc ô tô đắt tiền đang đậu bên ngoài. không gian xung quanh đang bình thường bỗng chốc trở nên mờ nhoè đi trước mắt anh, không khí trong buồng phổi cũng như bị rút cạn làm anh khó thở.

hoàng nhận ra chiếc ô tô đó.

người ngồi trên xe dường như cũng nhận ra sự hiện diện của anh. hắn bước xuống, từ tốn bước lại gần người đang đứng chết trân tại chỗ trước mặt mình. trường giang không nở nụ cười với chiếc răng khểnh quen thuộc, thay vào đó hắn bày ra vẻ mặt đầy tội lỗi và áy náy khi nhìn vào anh.

nhật hoàng hiểu con người này và vẻ mặt đó quá rõ. hắn sẽ lại tiếp tục tỏ ra hối lỗi, tiếp tục giả vờ nói những câu "chân thành" để đánh vào điểm yếu của anh. biết là thế, nhưng hoàng vẫn không ngăn được cơn nhộn nhạo đến buồn nôn trong dạ dày.

sao hắn cứ phải xuất hiện trở lại ngay vào lúc anh nghĩ rằng mọi thứ đã ổn hơn? anh không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu nỗi lý do vì sao hắn cứ muốn giày vò anh mãi.

- "em chờ ai à? hay để anh chở em về nha?"

nhật hoàng giật thót trước giọng nói quen thuộc, theo bản năng bước lùi về sau. anh cảm nhận được khoé mắt mình bắt đầu nóng lên, mũi cay cay còn cổ họng thì đắng nghét. không biết phải làm sao, anh quay lưng lại cố bước ngược vào trong toà nhà.

chưa đi được mấy bước thì tay anh bị trường giang nắm lại, cái đụng chạm nhỏ nơi cổ tay vậy thôi đã có thể khiến anh rùng mình. hoàng nhíu mày, khó chịu giằng tay ra khỏi người kia, giọng nói cũng vì vậy mà phát ra lớn hơn bình thường một chút.

- "tránh ra."

- "hoàng, nói chuyện với anh chút đi."

- "tôi không có gì để nói với anh hết."

trường giang đương nhiên là vẫn chưa chịu dừng, hắn bắt lấy khuỷu tay nhật hoàng mà xoay cả người anh lại, bắt anh đứng đối mặt với hắn.

- "hoàng, anh sai rồi, anh không muốn mình trở thành người dưng..."

giọng nói hắn bằng một cách thần kì nào đó trở nên run rẩy, ánh mắt buồn thảm lạ kì khiến lồng ngực nhật hoàng nhức nhối.

lại nữa, lại nữa rồi.

- "anh không cần em tha thứ cho anh bây giờ, nhưng cho anh một cơ hội thôi, rồi anh sẽ cho em thấy anh đã thật sự thay đổi vì em..."

im đi

- "không có ai yêu em như anh đâu, em biết điều đó mà..."

không, sai rồi.

thấy nhật hoàng chỉ cúi mặt nhìn xuống đất mà không có vẻ gì là phản đối, giang càng tự tin là hắn nắm chắc phần thắng. hắn vươn tay, định chạm vào cằm để nâng khuôn mặt anh lên.

- "hoàng, nhìn anh n–"

chát

bàn tay của trường giang bỗng bị một lực mạnh hất ra. hắn nhíu mày nhìn lên, đứng chắn trước mặt hắn bây giờ là vóc dáng cao lớn của hoàng hải. gương mặt cậu không thể hiện cảm xúc gì quá nổi trội, nhưng có lẽ bên trong cũng đang phừng phừng như lửa đốt rồi.

- "về thôi."

hải định bụng sẽ nắm tay anh kéo thẳng ra khỏi chỗ đó, không muốn tốn thêm lời nào với con người trơ trẽn trước mặt. thế nhưng trường giang cũng chẳng phải người dễ bỏ cuộc đến thế. hắn từ tốn bước sang phải, chắn trước đường đi của cả hai.

- "chuyện không liên quan đến mày."

- "đâu, rất rất liên quan đến tôi luôn ấy chứ."

câu nói sắc lẻm mang đầy hàm ý của hoàng hải làm hắn khựng lại. giang đảo mắt từ gương mặt lạnh băng của cậu đến gương mặt đang cúi gằm xuống đất của nhật hoàng, rồi cuối cùng là xuống cái đan tay thật chặt của hai người.

chợt, hắn nở nụ cười giễu cợt, giọng nói cũng trở nên chua chát.

- "à ra vậy, bây giờ em chuyển sang thằng oắt con này à? cũng không bất ngờ lắm, trước giờ anh vẫn cảm giác được em với nó luôn có cái gì đó với nhau mà."

trường giang nhún vai, nói như thể đó là điều gì đó vô cùng hiển nhiên mà hắn đã dự liệu được từ trước. bỗng nhiên bị đổ lỗi ngược làm nhật hoàng ngẩng phắt đầu dậy, tính mở miệng cãi lại hắn. dù vậy, trước khi kịp nói gì thì anh đã thấy hải ra hiệu với mình nên đành im lặng.

- "ừ nghĩ đúng rồi đó, cay cú gì thì uống sữa đi, có không giữ mất tiếc ghê."

câu nói đó làm giang càng cáu hơn, máu nóng dồn lên não khiến hắn có chút choáng váng. vì cái gì mà lần này lại khó khăn như vậy, những lần trước hắn vẫn dễ dàng thu phục người kia về lại dưới chân hắn cơ mà.

- "chấm dứt cũng được thôi, nhưng mà trước đó, nhìn vào mắt anh và nói rằng em không còn cảm giác gì với anh nữa đi?"

hắn tung ra quân bài cuối cùng của mình, đắc ý nhìn cách con ngươi của nhật hoàng dao động. anh bối rối nhìn hắn, môi mở ra rồi khép lại nhiều lần nhưng không có âm thanh nào được phát ra. nụ cười của trường giang từ đó mà lại càng kéo cao hơn nữa, hắn hất mặt về phía hoàng hải.

- "ây dà, hình như nói không được rồi."

hai đầu chân mày hải khẽ nhíu lại, cậu thẳng tay kéo nhật hoàng ra khỏi nơi đó, thậm chí còn thì thầm với anh rằng không sao đâu. thế nhưng thực chất, lỗ tai cậu đã lùng bùng hết cả, cứ văng vẳng câu nói cuối cùng mà trường giang dành tặng cho họ trước khi hắn cũng quay trở lại xe.

- "hải à, coi chừng lại trở thành lốp dự phòng của anh mày đó."

.

trường giang quay trở lại xe sau khi nói với theo mấy lời cuối cùng với hai người. nụ cười của hắn tắt dần sau khi cửa xe được đóng sập vào một cách mạnh bạo. thật ra hắn chẳng đắc ý lắm, vì suy cho cùng nhật hoàng vẫn vụt khỏi tay hắn, lần đầu tiên sau hơn hai năm.

giang vò rối tóc mình, tự nhủ chuyện này sẽ chẳng dừng lại ở đây, vì không đời nào hắn lại trở thành kẻ thua cuộc. tâm trạng bực dọc không cách nào giải toả được, hắn không do dự mà lái thẳng đến một nơi lúc nào cũng biết cách làm hắn khuây khoả.

.

quán bar quen thuộc vừa vào chập tối đã bắt đầu đông đúc. trường giang nhanh chóng đỗ xe vào bãi đậu, sự xuất hiện của hắn được nhân viên của quán tiếp đón nồng hậu.

hắn bước vào khu vực vip rộng rãi, thậm chí chẳng cần gọi món thì cũng đã có một chai whiskey chờ sẵn ngay trên bàn. hắn lơ đãng nhìn quanh đám người đang vui vẻ nhảy nhót, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ hôm nay nên gọi nhân viên đến hay là đi tìm đại một vị khách nào đó để phục vụ mình đêm nay.

còn chưa kịp quyết định, giang chợt nhướn mày khi ánh mắt hắn va phải một cậu nhóc mặc đồ bồi bàn, trên tay đang lóng ngóng bê cái khay tròn với vài ly rượu ở trên. hắn thích thú nhìn thân hình nhỏ bé khó khăn di chuyển như lọt thỏm trong đám đông hỗn loạn bên dưới. gương mặt nhỏ nhắn, đầy khả ái hiện lên khi được ánh đèn mờ ảo hắt vào, cùng cặp kính cận to tướng trông chẳng ăn nhập gì mấy với khung cảnh xung quanh.

nụ cười của trường giang lại được kéo cao lên hết cỡ. điệu bộ vụng về cộng với việc hắn không nhớ đã từng gặp khuôn mặt đáng yêu thế này ở đây bao giờ, thì có vẻ đó là nhân viên mới của quán.

hắn ngoắc người quản lý đang đứng gần đó đến rồi thì thầm gì đó vào tai cô nàng. nghe xong, cô nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại, nhẹ giọng nói.

- "dạ được ạ, nhưng mà người đó là nhân viên mới của quán, lại còn là chạy bàn nên em sợ sẽ có nhiều sai sót có thể làm anh khó chịu ạ... hay là em gọi một số bạn ở bộ phận "phục vụ" lên cho anh chọn nh–"

- "không cần, một mình người đó đủ rồi."

trường giang phẩy tay, lời nói của cô quản lý kia cũng chỉ lọt vào tai hắn chữ được chữ mất. người quản lý nghe vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi đi ra, thầm cầu mong cho cậu bé tội nghiệp đó tai qua nạn khỏi.

một lúc sau, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước bậc cầu thang đến chỗ hắn. cậu bưng cái khay tròn với một chai whiskey khác đến, cúi người đặt nó xuống bàn.

- "của quý khách đây ạ."

cậu nhóc làm xong việc vô tư đứng dậy định quay trở lại quầy thì bị hắn nắm lấy khuỷu tay giữ lại. trước hành động đó, cậu chỉ chớp chớp mắt, có vẻ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "quý khách cần gì nữa ạ?"

- "cần em, ở lại nói chuyện với tôi một chút."

giọng nói hết sức nhẹ nhàng cùng với nụ cười không thể nào đểu hơn được nữa của hắn cuối cùng cũng làm cậu hiểu ra. ánh mắt ngơ ngác ban nãy trong phút chốc đã đanh lại, giọng nói cũng ngay lập tức trở nên sắc lẻm.

- "xin lỗi, cái đó không phải việc của tôi."

phản ứng bất ngờ này thậm chí còn làm hắn hứng thú hơn trước, như thể nó đã thành công kích thích một điều gì đó trỗi dậy bên trong hắn.

- "vậy thì tiếc quá, hôm nay đang vui nên tôi còn định tips cho em gấp ba lương tháng này cơ."

trường giang nhướn mày, đắc ý quan sát sự khựng lại trên nét mặt của người kia. cậu nhóc im lặng, có vẻ là đang suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới cất tiếng, vừa nói vừa liếc xéo hắn.

- "nói chuyện thôi đúng không?"

- "đương nhiên."

cậu đành miễn cưỡng tiến tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh hắn, cố tình ngồi cách hắn cả gang tay. trường giang cầm ly rượu lên đưa về phía người kia, nghiêng đầu nhìn cậu.

- "em uống không?"

- "không, cảm ơn."

thấy vậy, hắn chỉ nhún vai đem ly rượu lên môi mình nhấp một ngụm. cử chỉ từ tốn như thể đang vờn nhau với một con mồi mà hắn đã nắm trong lòng bàn tay càng khiến cậu nhân viên bức bối.

- "trường giang, em tên gì?"

cậu tặc lưỡi, gương mặt hiện rõ mấy chữ "tôi đéo cần biết tên anh" nhưng cũng đành chiều theo ý hắn, dù sao cậu cũng đang cần số tiền đó.

- "hải đăng."

- "uầy, người đẹp nên tên cũng đẹp ha."

trường giang ngang nhiên mỉm cười trong khi "người đẹp" đang trừng mắt nhìn hắn. hải đăng rủa thầm hắn bằng tất cả ngôn từ mà cậu biết trong lòng, tự nhủ sao lại có một người vô liêm sỉ đến mức độ này tồn tại trên đời vậy.

- "không trêu em nữa, tôi vào thẳng vấn đề nhé? tôi thích em, đi chơi với tôi đi."

- "còn tôi không thích anh, tìm người khác mà chơi."

hải đăng khoanh tay trước ngực, hất mặt, mong thái độ của mình có thể khiến hắn cảm thấy khó chịu mà biến mẹ đi. thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu, trường giang có vẻ lại còn vui vẻ hơn trước, hắn bật cười thành tiếng, chống cằm nhìn cậu.

- "sao lại không? tôi cũng đẹp trai mà, lại còn có tiền..."

hắn cố tình nhấn mạnh vào chữ tiền vì đã biết được điểm yếu của cậu, cố gắng đang tìm kiếm một phản ứng gì đó cho thấy sự tức tối từ người kia. thế nhưng hải đăng vốn không có ý định để cho hắn toại nguyện dễ như vậy. cậu nhún vai và, lần đầu tiên trong toàn bộ cuộc nói chuyện này, nhếch một bên mép lên thành một nụ cười khinh.

- "tiếc quá, tôi lại ghét nhất loại người bề ngoài thì bóng loáng mà bên trong lại không có gì."

được rồi, nói trường giang không bực một tí nào thì là nói dối, ai mà vui cho nỗi khi vừa bị chửi thẳng mặt là một thằng không có não. thế nhưng hắn chỉ nghiến chặt răng, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo trên môi.

- "sao em cứ nói mấy câu tổn thương vậy? tôi cũng biết buồn đó."

- "nhìn mặt tôi giống quan tâm không? buồn thì về nhà ôm mẹ khóc đi."

dứt lời, hải đăng hậm hực chộp lấy cái khay tròn trên bàn rồi đứng phắt dậy. cậu ném cho hắn một cái nhìn ghét bỏ cùng với vài câu nói trước khi phủi tay bước đi thẳng.

- "nhiêu đó tiền của anh chỉ đủ cho năm phút trò chuyện thôi, và đây cũng là lần cuối cùng anh mua được thời gian của tôi kiểu đó, chỉ vì tôi đang cần tiền thôi chứ không có lần sau đâu."

- "tạm biệt, và không hẹn gặp lại."

trường giang nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó hoà vào cùng không gian ồn ã bên dưới, trong lòng lại nổi lên một cơn hứng thú dữ dội. hắn đã quên mất hoàn toàn sự việc cùng nhật hoàng và hoàng hải vào buổi chiều hôm đó. đầu hắn bây giờ chỉ còn nghĩ đến việc làm sao để thu phục con mồi mới cứng đầu này thôi.

.

hôm qua bà nào than chap trước ngắn đâu, hôm nay tui quất 3k3 chữ nè dừa lòng mí người chưa 😒 còn drama 1 nùi, chuyển mood liên tục nữa chớ =)))

gilldang chính thức lên sàn rồi nhá, tui sẽ cập nhật lại intro. à mà đổi từ em đăng ngơ xinh sang em đang láo xinh cho nó thú vị =)) nhiều thứ để nói hơn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com