Chương 3
Trong suốt ngày tiếp theo, Henry đều ngồi trên ghế treo trong phòng kính ngập nắng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Trong thế giới này, mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với nhận thức của anh. Anh biết rằng vào năm sắp bước sang tuổi hai mươi tám, mình đã từ bỏ tước vị và rời khỏi cuộc sống hoàng gia, hiện tại toàn tâm toàn ý dấn thân vào sáng tác văn học và lĩnh vực từ thiện. Với tư cách một nhà văn, anh đã xuất bản hai tập thơ cùng một số tuyển tập tản văn và truyện ngắn, đồng thời đứng tên sáu trung tâm hỗ trợ thanh thiếu niên đa dạng tính hướng nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Mà Alex, chồng anh, thì đang làm việc tại một văn phòng luật địa phương ở Austin, vài năm nữa có lẽ cũng sẽ ra tranh cử nghị sĩ bang. Anh không khó nhận ra cậu đang chuẩn bị cho điều đó. Nhưng rõ ràng, con đường ấy chỉ là một trong những lựa chọn thuận lý thành chương nhất, tuyệt đối không phải lựa chọn số một hay lựa chọn duy nhất của cuộc đời cậu.
Đồng thời, ngoài những định nghĩa về thân phận và sự nghiệp ấy ra, họ còn là một cặp đôi vô cùng yêu thương nhau, lại cũng vô cùng bình thường, đã trôi chảy đi qua một loạt giai đoạn trong đời. Trên tường phòng kính treo không ít ảnh cũ, trước đó Alex đã cho anh xem, tấm ảnh gia đình của họ với Lily chính là lấy từ đây. Nhưng ngoài bức đó ra, nơi này còn ghi lại vô số mảnh vụn cuộc sống trong căn nhà đá nâu, một đám cưới đơn giản mà ấm áp bên hồ, vài mùa xuân và mùa thu, cũng lưu lại hình June và Nora làm mặt quỷ trước ống kính, Oscar nướng thịt dưới rừng tuyết tùng, Ellen mặc đồ bơi đầy khí thế. Trong đó thậm chí còn có Catherine và Beatrice, điều này có nghĩa là gia đình ở Anh của Henry cũng từng tới Lone Star thăm họ.
Giống như một loại bản năng vừa thức tỉnh, Henry phát hiện mình thật sự rất thích căn phòng này. Nó sáng sủa, thoải mái, thiết kế tường kính khiến ánh nắng có thể rộng rãi tràn vào từng góc nhỏ, đủ để xua tan toàn bộ mùi ẩm mốc mục nát trong sinh mệnh của anh. Cũng giống như hiện thực đẹp đẽ như mộng này, tốt đẹp đến mức như thể được ai đó cố tình viết thành một câu chuyện cổ tích.
Nhưng đồng thời, nó cũng khiến anh ý thức được rằng tất cả những điều này hoàn toàn không chân thực. Anh thật sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc mình làm sao có thể bước ra được bước đó. Bởi vì cho dù vào lúc này, tòa cung điện hoa lệ đã nhốt anh cả đời kia đang ở bên kia đại dương, chỉ cần vừa nghĩ tới ánh mắt sắc bén như chim ưng của Nữ vương Mary, anh vẫn sẽ cảm thấy nơi lưng mình nhói đau như bị kim chích.
Alex là một người bạn đời vô cùng chu đáo. Sau khi đã hứa sẽ để anh “yên tĩnh một chút”, quả nhiên cả buổi chiều cậu đều không đến quấy rầy anh thêm. Nhưng vào lúc hoàng hôn, cậu vẫn đến gõ cửa, đề nghị Henry sau đó cùng tham gia cuộc gọi thường ngày giữa họ và Lily.
“Ít nhất đừng để Lily phát hiện,” cậu chớp chớp mắt, lại lộ ra ánh nhìn lo lắng như một chú chó con, “Ý em là chuyện anh tạm thời quên mất con bé. Trời ạ, con bé mới sáu tuổi, không thể nào chấp nhận nổi chuyện này đâu, hơn nữa nó thật sự rất yêu anh, Henry.”
Henry không hề nghi ngờ rằng trong mười năm qua, Alex nhất định đã nắm được một loại bí quyết nào đó để ở chung với mình, bởi vì dưới ánh mắt ấy, anh thật sự tuyệt đối không thể nói ra lời từ chối.
Mà Lily, cô bé vô tư hồn nhiên đó, lúc này đang cùng vợ chồng nhà Diaz đi nghỉ xuân ở một bãi biển tại Florida. Theo lời Alex, kỳ nghỉ của con bé luôn phải được phân chia thật cẩn thận, bởi vì người yêu quý nó thật sự quá nhiều. Ngoài vợ chồng Diaz ra, June, Nora, Percy, Catherine, Beatrice và Martha đều yêu nó vô cùng, thậm chí ngay cả Philip cũng ở chung với nó rất tốt, cứ như thể nó tỏa ra một thứ ánh sáng đáng yêu có thể chiếu tới toàn bộ vũ trụ vậy.
Vì thế nửa tiếng sau, Henry cũng tự mình cảm nhận được uy lực của thứ ánh sáng đó. Lily dùng giọng nói ngọt mềm như mật gọi anh là Henry, kể cho anh nghe hôm nay ông bà ngoại đã dẫn nó đi ngồi du thuyền, còn khoe với anh những chiếc vỏ sò nhỏ mình nhặt được trên bãi cát. Cuối cùng con bé khoa trương thở dài một hơi: “Ôi, Henry, con nhớ ba quá đi! Giá mà ba cũng ở đây thì tốt biết mấy!”
“À… chào con, Lily.” Henry gượng cười, “Ba cũng rất nhớ con.”
“Ba sao thế?” Nhận ra cảm xúc của anh, Lily nhạy bén ghé sát vào màn hình. Henry có thể nhìn thấy mắt con bé là một màu xanh trong trẻo, là kiểu màu xanh mà bầu trời London bị màn sương trắng che phủ vĩnh viễn không bao giờ có thể hiện ra được. “Ba trông như vừa khóc ấy. Có ai làm ba buồn sao?”
“Không đâu,” Henry miễn cưỡng đáp, “Chỉ là lúc ngủ trưa ba đã mơ một giấc mơ rất tệ.”
“Ồ, đúng vậy, mơ có lúc đáng sợ lắm, nhưng không sao đâu, tỉnh dậy là ổn rồi. Lily với Alex yêu ba nhiều lắm, nhiều đến mức này này…” Con bé dang rộng hai tay ra khoa tay múa chân, “Nếu vẫn chưa đủ thì còn có Oscar với Ellen nữa!”
Sau đó Henry thấy cha mẹ của chính anh - ý anh là phiên bản mình trong thế giới này - trên danh nghĩa pháp luật cũng nhanh chóng chen vào khung hình. Vợ chồng Diaz vây quanh Lily, cười vô cùng sảng khoái.
Ellen nói: “Đúng vậy, còn có Oscar.”
Oscar nói: “Và cả Ellen nữa.”
Mà Henry cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.
Bà Ellen trông hiền từ hơn rất nhiều so với những năm còn làm tổng thống, chắc hẳn bà đã làn da đen đi đôi chút, anh đoán vậy, còn Oscar thì hơi mập lên. Henry nhớ tới bức ảnh trên bức tường ký ức trong phòng kính, có một tấm khiến anh mê mẩn nhất. Đó hẳn là tại lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Ellen Claremont-Diaz. Người phụ nữ vĩ đại ấy đang phát biểu đầy khí phách, còn Oscar, Alex và anh lần lượt đứng bên cạnh bà. Đồng thời, anh và Alex ngang nhiên đan chặt mười ngón tay trước mặt tất cả mọi người, dịu dàng nhìn nhau.
Đó là một trường hợp mang đậm ý nghĩa chính trị, nhưng anh lại cứ thế bất chấp tất cả mà xuất hiện ở đó. Họ, anh và Alex, khi nhìn vào mắt nhau, thậm chí chẳng buồn bận tâm tới bất kỳ ai khác trên thế giới này.
Tất cả những gì trong khung cảnh ấy, tất cả những gì trong những bức ảnh kia, đều là cuộc đời mà anh chưa từng trải qua - dũng cảm, vinh quang, một cuộc đời đẹp như mơ. Nhưng trong nụ cười của vợ chồng Diaz, Henry cảm thấy thứ tình yêu thuần túy, mãnh liệt, ầm ầm như sóng thần ấy đang không nói lý lẽ mà ập thẳng về phía mình. Năng lượng của nó lớn đến mức anh căn bản không thể nào đỡ nổi.
Cũng may Alex vẫn ngồi bên cạnh anh. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, dùng cách thân mật ấy đỡ lấy toàn bộ sự chật vật của Henry, rồi bắt đầu thảo luận với Lily về chuyện rốt cuộc khi nào con bé sẽ trở về Austin, mãi cho đến khi Ellen không thể nhịn thêm được nữa mà chen ngang, cố gắng tranh thủ thêm vài ngày được gần gũi cháu gái trong khoảng thời gian này.
Thậm chí đến lúc cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, cảm xúc của Henry vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại.
“Con bé thật đáng yêu,” anh có chút thất thần hỏi, “Lúc đó… chúng ta đã quyết định nhận con bé thế nào?”
Alex vẫn không buông cánh tay đang vòng quanh eo anh, chỉ cố dùng giọng điệu nhẹ như không đáp lời: “Ở trung tâm nhận nuôi tại New York, con bé đã hôn anh một cái vô cùng đáng yêu. Với lại em thích màu tóc của nó, vàng rất rực rỡ.”
Henry nghe vậy thì bĩu môi. Anh biết ngay mà, Alex đúng là một kẻ mê tóc vàng hết thuốc chữa.
“Còn anh thì cứ nhất quyết nói mắt nó rất giống em,” Alex nói tiếp.
Điều này khiến Henry thoáng sững sờ. Anh tin rằng mình hẳn chưa từng để lộ cho ai biết sự thiên vị của mình đối với đôi mắt của Alex, nhưng điều không thể nghi ngờ là, rất nhiều năm trước, vào lần đầu tiên anh nhìn thấy Alex, đôi mắt như dải ngân hà ấy đã giống như một cơn lốc cuốn đi toàn bộ tình cảm của anh.
“…Đúng là rất giống,” hồi lâu sau anh mới thừa nhận.
Sau đó Alex tự mình nhớ lại: “Ngày chúng ta đưa con bé về nhà, June gần như phát điên. Chị ấy cho rằng chúng ta nhất định đã lén dùng một biện pháp nào đó trái với luân thường mới tạo ra được nó. Nhưng Lily thật sự không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với chúng ta, đôi khi mọi chuyện chỉ trùng hợp như thế thôi. Hơn nữa Henry, anh yêu con bé. Dù anh nói rằng anh chẳng nhớ gì cả, nhưng chỉ nhìn cách anh nói chuyện với con bé là em có thể cảm nhận được anh yêu nó, cũng giống như em có thể cảm nhận được anh yêu em.”
“Không phải anh không nhớ,” Henry chua chát sửa lại, “Chỉ là… anh chưa từng trải qua. Có lẽ cảm nhận của em là đúng, đó là một loại liên kết rất kỳ lạ, nhưng anh không biết phải giải thích tại sao.”
“Nhưng nếu mọi chuyện đều đúng như anh nói, vậy thì em đúng là một thằng khốn,” Alex cau mày đến cực điểm, “Em bỏ mặc anh suốt mười năm, em còn hẹn hò với người khác, vậy thì tại sao anh vẫn yêu em?”
“…Alex, đừng nói vậy, coi như anh cầu xin em.” Câu hỏi ấy khiến Henry cảm thấy nghẹn đắng như có vật gì mắc trong cổ họng. Trên thực tế, anh cho rằng Alex có thành kiến với phiên bản kia của chính mình hoàn toàn không có lý. Phải biết rằng người ban đầu không kiềm chế được trái tim xao động là Henry, người cuối cùng thật sự tuyên bố tất cả kết thúc cũng là Henry. Alex đã vì điều đó mà không tiếc vượt qua cả một đại dương, thậm chí còn đội mưa. Vậy thì cậu đã sai ở đâu chứ? Rõ ràng cậu đã làm toàn bộ những gì mình có thể.
Nhưng điều khiến Henry ngạc nhiên hơn là Alex vậy mà thật sự sẽ nổi giận vì anh bênh vực cho một phiên bản như thế của cậu.
“Anh yêu,” Alex thậm chí bày ra thái độ nghiêm túc chưa từng có, dùng một giọng điệu chân thật không cho phép nghi ngờ để tuyên bố chấm dứt chủ đề này, “nếu anh cảm thấy như vậy mà em còn chưa được tính là một thằng khốn, thì xin lỗi, dù thế nào em cũng không thể đồng ý.”
Cuối cùng, giữa họ chen vào một khoảng lặng hiếm hoi.
Henry không khó nhận ra Alex đang cố tự mình dập tắt cơn giận vô cớ trong lòng. Rồi anh lại ý thức được rằng, trời ơi, ngay cả lúc nổi giận Alex cũng không nỡ quấy rầy anh.
Vì vậy cuối cùng họ đánh răng rửa mặt trong im lặng, rồi cũng trong im lặng đón bóng đêm buông xuống. Alex ngồi bên cửa sổ gảy ghi-ta suốt hai tiếng, còn Henry thì ngẩn ngơ suốt hai tiếng. Đầu óc anh rối như tơ vò, thứ cảm xúc khiến anh tay chân luống cuống ấy cứ kéo dài mãi đến tận trước khi đi ngủ, khi Alex chủ động đề nghị rằng có lẽ tối nay họ không nên ngủ chung giường.
“Được rồi, nói trước nhé,” đối diện với vẻ ngây ra mất tự nhiên của Henry, Alex khó khăn giải thích, “Henry, anh đương nhiên vẫn là Henry của em, nhưng nếu chính anh không có nhận thức đó, em sẽ không ép anh. Cho nên anh ngủ phòng ngủ, em đi ngủ phòng cho khách, được chứ?”
Tạ ơn Chúa, ít nhất trông cậu đã hoàn toàn hết giận rồi.
Henry không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu. Ngay sau đó anh lại nghĩ tới một vấn đề hết sức hoang đường: giả sử tối nay họ làm tình, vậy đối với Alex mà nói có được tính là ngoại tình không? Dù sao thì linh hồn đang ở trong cơ thể này cũng không còn là Henry đã làm bạn đời của cậu suốt mười năm nữa, cho nên sắp xếp như vậy quả thật là tốt cho cả hai. Rốt cuộc bất kể là phiên bản nào của chính mình, anh cũng sẽ không xem nhẹ sức hấp dẫn mà Alex có đối với anh.
Sau đó anh lại thấy Alex lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, mà thứ khát vọng giấu trong biểu cảm đó khiến Henry quen thuộc vô cùng.
“Vậy… ngủ ngon, anh yêu.” Quả nhiên, ngay sau đó Alex do dự hỏi anh, “Hôn chúc ngủ ngon… có được không?”
Trong khoảnh khắc ấy Henry lập tức nhớ lại đêm nhiều năm trước, ở Căn phòng Đỏ của Nhà Trắng. Anh không nghi ngờ rằng lúc ấy trên mặt mình cũng từng lộ ra vẻ giống hệt Alex lúc này. Vì vậy anh chỉ không tỏ thái độ mà nhắm mắt lại, cảm nhận dòng máu sôi trào đang chảy trong cơ thể lạnh băng này. Rồi ngay giây sau, nụ hôn của Alex rơi xuống trán anh, có chút dò hỏi cẩn thận, lại có vô tận dịu dàng, giống như một đống lửa trong hoang dã sau tuyết, mang theo thứ nhiệt độ đủ để thiêu xuyên tất cả.
Bị bao bọc trong hơi thở ấy, có một khoảnh khắc rất ngắn, Henry gần như say mê muốn chìm xuống, gần như muốn thừa nhận rằng đây mới là tất cả những gì vốn thuộc về mình. Anh thậm chí còn nghĩ, có lẽ mười năm ký ức đang tồn tại trong đầu mới là một giấc mơ hoang đường. Kỳ thực chẳng hề có những đêm phải dựa vào thuốc mới ngủ yên, chẳng hề có những cuộc hẹn hò vĩnh viễn không dứt, cũng chẳng hề có những trách nhiệm đè anh đến nghẹt thở. Mỗi một ngày, anh đều là chìm vào giấc ngủ hoặc thức dậy trong vòng tay Alex. Đây mới là nhà của anh, còn tòa cung điện hoa lệ kia chẳng qua chỉ là một đoạn cắt từ nửa đời trước, là rào chắn mà anh đã vượt qua từ lâu.
Nhưng rất nhanh, đôi môi nóng bỏng của Alex rời khỏi trán anh, cũng mang đi toàn bộ ý loạn tình mê. Henry lại tỉnh táo nhận ra rằng kiểu suy nghĩ mặc cho mình sa vào như vậy là không thực tế. Nếu anh chưa từng đi qua con đường đầy bụi gai kia, cũng chưa từng vì nó mà máu tươi đầm đìa, vậy thì anh tuyệt đối không nên đánh cắp cuộc đời nở đầy hoa tươi như thế này.
Đêm Austin vô cùng yên tĩnh. Sau khi biệt thự tắt đèn, Henry mở mắt nhìn lên trần nhà, mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn như nước cuốn rửa thần kinh mình.
Mới bước vào thế giới này một ngày, toàn bộ biến cố anh phải đối mặt đã mang tới cho anh sự mệt mỏi vượt ngoài tưởng tượng. Anh nghĩ, điều mình cần nhất lúc này chính là ngủ một giấc thật ngon. Biết đâu tới sáng mai tỉnh dậy, tất cả sẽ lại được trả về vị trí cũ. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Dòng thời gian này rồi cũng sẽ nhanh chóng bị anh quên đi, còn anh sẽ tiếp tục khoan dung ôm lấy số mệnh của mình.
Cứ nghĩ như vậy, anh nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ năm phút sau, Henry đã bật dậy khỏi giường, mở điện thoại, đặt một tấm vé máy bay.
Chuyến bay đầu tiên sau khi trời sáng. Điểm đến là London.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com