Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hết thảy giống như lại quay về đêm mười năm trước ấy.

Alex cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt anh, vào đúng lúc anh không hề kịp đề phòng. Bất kể là ở cửa hông Cung điện Kensington, hay dưới gốc cây tiêu huyền bên ngoài biệt thự ở Knightsbridge. Cậu luôn là như vậy, chẳng hề nói lý, cũng chưa từng hỏi ý kiến anh. Tựa như trong khoảng ký ức càng xa xôi hơn, ở Olympic, cậu đã kéo theo hương chuông gió Brazil chợt xông vào sinh mệnh anh như thế.

Nhưng Henry hiểu rõ rằng anh cũng không ghét điều này.

Thậm chí khi vội vàng chạy ra ngoài, anh còn thấy may mắn vì điều đó: ít nhất mưa đêm ở Knightsbridge không lạnh buốt như ở Kensington.

Vừa mới từ miền Nam ấm áp tới đây, lại bị mưa lạnh tháng ba của London xối ướt, dáng vẻ của Alex dù thế nào cũng không thể gọi là ổn thỏa. Nhưng dù vậy, trông cậu vẫn hoàn toàn không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười mở hai tay ra với Henry: “Chào Juliet, em rất vui vì anh chịu vì em mà nhảy xuống cái ban công cao đến phát ghét của nhà Capulet.”

“Alex!” Henry cảm thấy như có ai giật mạnh dây thần kinh sau hốc mắt mình, anh giận đến nghiến răng quát lên, “Đúng là oan gia âm hồn bất tán! Với lại cái phép so sánh này chẳng có gì hay ho hết!”

“Rồi rồi, anh yêu, ít nhất cũng mang giày vào trước đã.” Mãi đến khi Alex dịu giọng đưa tay đỡ lấy anh, Henry mới phát hiện ra mình không biết từ lúc nào đã chạy mất cả dép.

Bộ dạng hiện tại của anh cũng chẳng chỉnh tề hơn Alex là bao. Trước hết, không cần đoán cũng biết, vành mắt anh nhất định đã đỏ bừng lên. Sau đó, hai người đang đứng dưới gốc cây như hai tên ngốc mà nhìn nhau, còn anh thì giống như Cinderella đánh rơi mất một chiếc giày. Nhưng phản ứng của Alex rõ ràng nhanh hơn anh, cậu lập tức cúi người nhặt chiếc dép bông lẻ loi kia lên, rồi ngồi xuống đi lại cho anh. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu cười với Henry. Nụ cười ấy gần như không có lấy một tia khói mù, mà hàng mi dày bị mưa làm ướt của cậu khẽ run lên đầy sống động, ngay sau đó nước mưa lại men theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, giống như nước mắt nóng hổi, hay hổ phách bỏng rát.

Gần như ngay lập tức, Henry cảm thấy một trận khổ sở dâng trào như sóng thần trong lồng ngực.

Anh không hiểu nổi, rốt cuộc anh đã làm thế nào mới biến chính mình, cũng biến Alex, thành ra như thế này?

Vì vậy, sau khi hai người trở lại trong nhà, Henry kiên nhẫn ném cho Alex một chiếc khăn khô, một bộ đồ ngủ lụa hoàn toàn mới, thậm chí còn không quên rót cho cậu một cốc trà nóng. Nhờ phúc của Bea có sở thích tích trữ đồ đạc, trong căn nhà này thật sự chẳng thiếu thứ gì, cứ như Arthur vẫn còn sống vậy.

“Anh đã gửi mail cho em rồi.” Anh nhìn Alex dùng động tác thô bạo nhất lau đám tóc xoăn đen của cậu, trong khi chính mình cố vùi sâu vào chiếc sofa mềm đến cực điểm. Anh có phần luống cuống, vừa như oán giận vừa như giải thích, “Dù sao thì lần này anh cũng không phải vô duyên vô cớ bỏ trốn.”

“Ồ, mail à?” Alex tròn mắt lên, “Mail! Ha, anh yêu, em rất vui vì anh đã có được giác ngộ như thế. Nhưng e là bức thư quý giá đó của anh đã bị gửi vào hòm thư cũ của em mất rồi.”

“Cho nên em không hề thấy mail anh để lại?” Henry nín thở, kinh ngạc hỏi, “Vậy thì làm sao em lại tới đây được?”

“Anh yêu, chúng ta ở bên nhau mười năm rồi, e là anh phải tin rằng có những lúc em còn hiểu anh hơn cả chính em. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh tối qua là em đã đoán chắc trăm phần trăm rằng anh sẽ bỏ chạy.”

Alex bất lực nói, ngay sau đó lại hắt hơi một cái rất khoa trương, khiến cậu trông càng giống một chú chó nhỏ bị ướt mưa đến thảm hại. Henry lập tức hiểu rằng mình đã không còn cách nào kháng cự lại dáng vẻ như thế của cậu nữa. Cậu ngồi dưới đèn nghiêng nghiêng mặt, đôi mắt ướt át kia, độ cong bóng râm do hàng mi đổ xuống kia, vậy mà lại chẳng khác gì Alex của năm hai mươi hai tuổi, như thể năm tháng chưa từng để lại dấu vết gì trên người cậu, cũng như chưa từng thay đổi trái tim trong trẻo từng sẵn sàng vượt đại dương vì anh.

“Alex, em không nên tới đây,” Henry rên rỉ chán nản, “Quỷ thật, nếu em ở đây, anh sẽ không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì.”

“Bất kể anh rốt cuộc muốn nghĩ cái gì, Henry.” Alex mỉm cười không cho là đúng, “Anh biết mà, em lúc nào cũng sẽ đuổi theo anh.”

“Lần nào cũng sẽ sao?” Henry không chắc chắn hỏi.

“Lần nào cũng sẽ.” Alex đáp chắc nịch. Nhưng ngay sau đó, cậu như chợt nghĩ tới điều gì, có phần không tự nhiên dời ánh mắt đi, “Nếu không, thì cái em kia đáng đời mất anh. Em thề, em không nghĩ ra nổi hình phạt nào nghiêm khắc hơn thế.”

Henry ngẩn người nhìn cậu. Alex xuất hiện trong căn nhà này rõ ràng mang ý nghĩa hoàn toàn khác với Alex xuất hiện ở Cung điện Kensington.

Cậu biết địa chỉ căn biệt thự này, điều đó có nghĩa là cậu đã thâm nhập được vào khe sâu nhất trong lòng anh. Được rồi, đừng ngốc nữa, như lời cậu nói, họ đã ở bên nhau suốt mười năm, một chiều dài thời gian như thế hoàn toàn đủ để hai người hòa tan vào cuộc đời nhau, vậy thì anh còn bí mật gì đối với Alex nữa chứ.

Thế mà Alex vẫn không hề né tránh mà xuất hiện ở đây. Giống như sau khi đã nhìn thấy hết mọi yếu đuối, tồi tệ, nắng mưa thất thường của anh, cậu vẫn thấy tất cả những điều đó chẳng đáng gì, chẳng có gì là cậu không thể bao dung, không thể chấp nhận, không thể tiếp tục yêu cùng anh.

Nhận thức ấy khiến Henry thấy không thể tin nổi: trên đời này thật sự có thể tồn tại một tình yêu như thế sao.

Xét thấy cả hai đều đã ngoài ba mươi, không còn là độ tuổi có thể tùy tiện lăn lộn thân xác nữa, nên hai tiếng sau, khi trán Alex bắt đầu nóng lên, Henry cũng không thấy quá bất ngờ.

Anh thuần thục lôi hòm thuốc ra, lại thuần thục nhét Alex lên giường, hệt như vô số lần trong mười năm qua anh từng chăm sóc cho chính mình mỗi khi ốm vặt. Mà sau khi ép cậu uống thuốc cảm xong, Alex lại ủ rũ kéo tay anh, yếu ớt nói: “Anh yêu, xem ra tối nay anh phải ngủ cùng em rồi. Nếu đêm em khát nước mà không dậy nổi thì biết làm sao đây, em còn đang sốt mà.”

Henry chỉ liếc một cái đã biết cậu đang được voi đòi tiên. Nhưng anh hoàn toàn không có cách nào từ chối, dù sao yêu cầu của Alex nghe cũng quá hợp lý, mà từ chối một nguyện vọng nho nhỏ của người bệnh thì thật sự hơi quá đáng.

Cho nên cuối cùng, họ vẫn không thể không nằm trên cùng một chiếc giường. Cũng may Alex không đưa ra thêm yêu cầu quá mức nào khác, mà cho phép Henry lấy thêm một cái chăn nữa. Khi Henry cảnh giác cuộn mình vào ổ chăn, anh không khó nhận ra đây là đồ cũ của cha. Hoa văn dệt bằng lụa thấm đẫm mùi gỗ thanh nhạt mà mê hoặc vẫn còn vương trên người Arthur, bao năm rồi vẫn chưa tan đi.

Henry theo bản năng co người lại. Khoảnh khắc này anh thật sự rất nhớ ba. Anh muốn biết nếu ông còn sống, liệu ông có thích Alex không. Liệu ông có dịu dàng xoa đầu anh vào đêm mười năm trước ấy, rồi từ đó dẫn anh đi đến một cuộc đời hoàn toàn khác không.

Nhưng dù thế nào, Arthur cũng không xuất hiện trong giấc mơ của anh như mong muốn. Đến nửa đêm, khi Henry tỉnh lại giữa cơn nóng ẩm, anh chỉ phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào mình và Alex đã bị cuốn sát vào nhau. Cánh tay Alex ngang ngược vắt qua ngực anh, còn bàn tay thì siết chặt cổ tay anh trong hổ khẩu, cứ như sợ anh lại một lần nữa bỏ chạy vậy.

Thật ra chuyện đó cũng không cần thiết, Henry có chút bất đắc dĩ nghĩ, bởi vì anh thật sự chẳng còn nơi nào khác để đi nữa.

Nhưng vừa mới thử động đậy một chút, Alex đã như bị đánh thức đột ngột, lực siết nơi cổ tay lập tức khiến anh bị kéo sát hơn nữa.

“Alex!” Henry đau đến thốt lên.

“Sao vậy?” Giọng Alex ngái ngủ lập tức vang lên sau lưng anh, mang theo sự rung động vọng thẳng từ lồng ngực cậu.

Đây là ba giờ sáng, tạ ơn Chúa, cơn sốt của Alex đã lui đi không ít.

Henry ngồi dậy rót cho cậu một cốc nước ấm, như cậu yêu cầu. Nhưng khi dựa lại vào đầu giường, anh lại vô cớ không còn buồn ngủ.

Có lẽ lúc này thích hợp để nghe một cuộc điện thoại xuyên đại dương, không phải sao.

“Anh có điều gì muốn nói à?” Alex liếc anh một cái, trong giọng vẫn còn nặng mùi nghẹt mũi, “Anh trông như sắp sửa ngồi xuống nói chuyện suốt đêm với em vậy.”

“Ồ, không, không có gì.” Henry theo bản năng vòng tay ôm lấy đầu gối mình, đó là một tư thế từ chối.

“Được rồi, Henry, xem ra em lại phải nhắc lại câu đó.” Alex đặt chiếc cốc nước đã uống cạn lên đầu giường, vô cùng kiên nhẫn khuyên anh, “Có những lúc, em hiểu anh còn sâu hơn hiểu chính bản thân em.”

“Thật sự không có gì.” Henry do dự một chút, cắn môi dưới, khiến giọng nói của anh càng trở nên nghèn nghẹt, “Anh chỉ là vừa rồi đột nhiên nhớ ra, em từng nói mình muốn trở thành kiểu người mà cha em không có cơ hội được thấy em trưởng thành thành… không phải sao? Nhưng em bây giờ, thế này thì tính là gì đây.”

“Cái gì?” Trong mắt Alex thoáng qua một khoảnh khắc mất tiêu cự.

“Ý anh là,” Henry vùi mặt giữa hai đầu gối, như thể không muốn đối diện với sự thật ấy, “lý tưởng của em đã mắc cạn rồi, như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

“Không, khoan đã, cái gì mà mắc cạn?” Alex vẫn mờ mịt hỏi. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức phản ứng lại, thở dài khoa trương, “Đúng là quỷ quái thật, Henry, mấy người làm văn học rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì vậy.”

“Anh chỉ là đang nghĩ cho em thôi!” Henry vừa xấu hổ vừa tức giận mà chỉ trích.

“Được rồi được rồi, em hiểu.” Alex lộ vẻ dở khóc dở cười, “Nhưng nghe này, Henry. Chồng anh,” cậu chỉ vào mình, “Alex Claremont-Diaz, cựu First Son của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, luật sư dân quyền trẻ nổi tiếng nhất bang Texas, chỉ riêng sự tồn tại của cậu ấy đã là độc nhất vô nhị rồi, được chưa. Huống chi cậu ấy còn dẫn theo một vị vương tử bỏ trốn đến Lone Star. Trời ạ, chính em cũng không dám tin mình đã làm được chuyện đó. Đó là hoàng thất Anh cổ lỗ đến mức như sắp chui xuống mồ rồi đấy. Em không nghĩ ra chuyện gì còn ngầu hơn thế nữa.”

“Ôi, im đi, đồ American đáng ghét.” Henry nhận ra trong câu đùa ấy Alex hoàn toàn không có ý trách anh mạo phạm, nên cũng cười một cách lòng còn sợ hãi, “Anh khuyên em tốt nhất đừng có nói ra mấy lời đại nghịch bất đạo như thế trên lãnh thổ nước Anh.”

“Thôi nào, anh yêu, trước kia anh còn nói xấu hoàng gia quá đáng hơn thế nhiều.” Alex chẳng hề bận tâm, “Nếu không anh nghĩ cụm từ ‘cổ lỗ đến mức như sắp chui xuống mồ’ là em nghe được từ đâu?”

“Anh chưa bao giờ biết hóa ra mình còn dám nói mấy lời đó.”

“Nhưng anh cũng không phủ nhận rằng anh đúng là nghĩ vậy.”

“Ít nhất bây giờ anh sẽ không nói ra.”

“Tùy anh thôi, em biết anh nghĩ gì là đủ rồi.” Alex trở mình, xoay hẳn người về phía anh, đổi sang giọng điệu như trong mơ, “Nhưng em không hiểu tại sao anh lại cho rằng kiểu sống này không phải thứ em muốn, hay là em đã vì anh mà từ bỏ cái gì, thỏa hiệp cái gì. Hoàn toàn không có, Henry. Ngược lại, chính anh đã lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc đời em, khiến em hoàn chỉnh đến mức không thể hoàn chỉnh hơn được nữa. Với lại, ai nói muốn thay đổi thế giới thì không thể đồng thời trở thành chính mình? Những nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra trong quá trình đó, bản thân chúng cũng đã đủ để tạo nên một cơn lốc thay đổi thế giới rồi.”

“… Anh, anh chưa từng nghĩ tới khả năng đó.”

“Vậy thì anh phải nghĩ đi, bởi vì chỉ cần anh nghĩ, nó sẽ không còn chỉ là một khả năng nữa.”

Alex nói như thế, hơi cau mày không vui, như thể đang do dự điều gì. Nhưng ngay sau đó cậu đã quyết định, không cho phép phản bác mà cúi xuống hôn anh.

Lần này nụ hôn không chỉ dừng lại trên trán, nhưng Henry cuối cùng cũng không đẩy cậu ra.

Đối với anh, đây là sự thân mật đã cách xa mười năm. Hơi thở của Alex nóng đến mức như có thể làm anh tan chảy. Mà trên thực tế, anh quả thật cảm thấy mình đang tan chảy, tay chân hóa thành bơ, nội tạng hóa thành nước đường, anh tan ra trong một cơn gió xuân từ Lone Star, từ đó lớp vỏ băng cứng trên người hóa thành dòng nước không còn giá rét.

Trong cơn mơ hồ, anh tự hỏi lòng mình: chẳng lẽ anh lại dễ dàng dỡ bỏ phòng bị như vậy sao?

Hình như cũng không phải.

Nhưng anh còn có thể dựng lại bức tường cao đó nữa sao?

Hình như cũng không thể nữa rồi.

“Anh thật sự không phải Henry của em.” Anh không thể không giãy giụa lần cuối như vậy.

“Em biết, em biết hết, đừng lặp lại điều đó nữa, anh yêu.” Alex vừa hôn lên má anh vừa không ngừng lưu luyến, “Nhưng em cũng chỉ có một Henry mà thôi. Mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, mặc kệ đã trải qua những gì, vô số lựa chọn đã tạo nên con người anh bây giờ, và đó chính là anh.”

Henry bị những nụ hôn này làm cho ý loạn tình mê đã lâu sống lại. Anh ý thức được rằng nếu còn không đẩy Alex ra, giữa họ có lẽ sẽ xảy ra vài chuyện không nên xảy ra, mà chuyện đó không nên, ít nhất là hiện tại không nên…

Nhưng ngay giây tiếp theo, hơi thở quấn quýt ấy chợt trầm hẳn xuống.

Alex ngủ mất rồi.

Cứ như vậy, họ trải qua một đêm tương đối bình an.

Cho đến sáng hôm sau, khi Henry tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Alex vẫn còn ngủ rất say.

Henry nghiêng người, gối lên cánh tay mình, yên lặng nằm trên giường. Anh nhìn chăm chú gương mặt còn ửng đỏ vì cơn sốt nhẹ tối qua của Alex, thầm nghĩ tên American này, ngay cả khi ốm cũng thật sự đẹp trai đến đáng ghét.

Anh đột nhiên rất muốn biết, vào đêm mười năm trước, sau khi anh đau đớn cầu xin Alex rời khỏi Cung điện Kensington, liệu cậu có từng bệnh một trận như thế này không. Bệnh tật và nỗi đau lòng có khiến đôi mắt cậu đỏ bừng lên không, nhưng khi ấy thậm chí còn chẳng có anh ở bên chăm sóc cậu.

Henry nhận ra, một phần nào đó trong cơ thể mình liên quan đến cảm giác đau đớn dường như đang dần dần sống lại, không chỉ vì bản thân anh, mà còn vì Alex. Cuối cùng anh cũng ý thức được rằng quyết định cắt bỏ đoạn tình cảm ấy không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn làm tổn thương cả đối phương. Đó là một nỗi đau không biết có kéo dài hay không, nhưng nhất định đã từng tồn tại, hoặc vẫn đang tồn tại, một cách chân thực.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi hàng mi đẹp như cánh bướm trước mắt bắt đầu khẽ rung lên báo hiệu tỉnh giấc, Henry cuối cùng cũng thở ra thật dài.

“Alex,” anh nói, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó, “anh muốn thử một lần.”

“Cái gì?” Alex vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã bản năng đáp lại trước.

“Anh nói, anh muốn thử trả lại Henry của em cho em, bất kể là Henry nào.” Henry trầm ngâm một giây, rồi bổ sung, “Tuy anh không thể đảm bảo, nhưng anh đang học.”

Rồi anh nhìn thấy Alex mở bừng mắt ra.

Trong đôi mắt màu mật hổ phách ấy, ngoài vẻ mơ màng vừa tỉnh dậy, còn dâng lên một thứ ngọt ngào trong trẻo. Cậu dùng giọng khàn trầm lặp lại lời Henry: “Ồ, anh đang học.”

“… Sao thế?” Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, tim Henry lỡ mất một nhịp, khẽ hỏi.

“Anh nói, anh đang học.” Alex nói.

“Đúng vậy, anh đang học.” Henry nhấn mạnh, rồi đột nhiên anh cũng nhận ra đây là một câu thoại rất quen tai.

“Anh yêu, anh quên rồi sao,” Alex nở một nụ cười đẹp trai vô cùng, cứ như thể cậu là Magellan vừa chinh phục cả thế giới vậy. Cậu duỗi người, thần sắc đầy vẻ rụt rè lẫn đắc ý, “Cũng giống như năm đó, trước khi nói câu đó, ít nhất anh phải hôn lên cánh tay em trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rwrb