Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: It must have been love


Nora bước vào nhà, sập mạnh cánh cửa rồi bước đến chỗ Henry. Cậu vẫn ngồi một góc trên bậc cầu thang. 'Anh ấy đi rồi' nghĩa là sao?'

Alex vung tay xung quanh căn nhà trống vắng. ''Nghĩa trên mặt chữ còn gì. Anh ấy đi rồi. Henry bỏ đi rồi.'

'Anh ấy không làm thế đâu.'

'Anh ấy đã không còn ở đây nữa rồi.'

Nora ngúng nguẩy lắc đầu, lộ biểu cảm đang cố nặn ra lời giải thích hợp lý cho sự vắng mặt của Henry. 'Có thể anh ấy chỉ đi đâu đó thôi.'

'Và ảnh dắt theo David luôn sao?'

'Chắc đi khám thú y gì đó.'

'Nên anh ấy phải soạn hết quần áo ư?' Alex cao giọng.

Cô lộ rõ vẻ suy mặt. 'Thật sao?' Alex gật đầu và Nora ngay lập tức chạy lên cầu thang. Cậu đi theo cô, không hiểu sao cô không tin lời cậu. 'Nora à, mình sẽ không gọi cho cậu nếu mình không nghĩ thấu hết mọi chuyện đâu.;

Tiến vào phòng ngủ, cô thấy tủ quần áo trống không và ngoảnh đầu lại với nét tổn thương hiện rõ trên mặt. 'Henry đi thật rồi' cô nói, không thể tin vào mắt mình.

'Bảo rồi mà.'

'Mình tưởng cậu làm quá chuyện lên.' Cô lắc lắc đầu và dựa mình lên cánh tủ quần áo, khoanh tay lại. 'Mình không hiểu nổi. Henry không thể bỏ đi được. Trừ khi...' Cô thấp giọng, từ từ quay đầu về phía Alex, nheo mắt lại. 'Mày làm gì rồi hả bạn tôi?'

'Này nhé?' Cô ném ánh nhìn 'mày khỏi, tao biết tỏng' về phía cậu. 'Bọn mình đã... to tiếng.' Một bên lông mày nhướn lên. 'Thôi được rồi, có thể coi như là mình nói sa sả vào mặt anh ấy.'

'Cậu đã nói gì?'

'Không quan trọng.' Alex đáp.

Nora đột ngột quay lại tủ quần áo và mở tung cửa ra. 'Mình nghĩ là nó có đấy, Alex. Cậu đã nói những gì?'

Việc phải kể lại cho người khác những lời tồi tệ mà cậu đã nói với Henry, điều mà cậu không hề cố ý thật xấu hổ. Ánh mắt của Nora vẫn bám riết Alex, nên cậu phải nói thật. 'Mình bảo anh ấy biến mất khỏi đời mình.' Alex lẩm nhẩm.

Nora bĩu môi và đi tới chỗ Alex, đánh mạnh vào sau đầu cậu. 'Đúng là thằng ngốc mà.'

'Nora!!!'

Cô quay đầu lại đi về phía hành lang. 'Không, Alex thân mến ạ, mình hiểu là cậu đang phải trải qua nhiều thứ, cũng khá dễ hiểu, nhưng cậu không thể đẩy ra xa những người đang cố gắng giúp cậu được!'

Alex đi xuống cầu thang và nằm phịch lên ghế sofa. 'Không công bằng tí nào.'

'Việc Henry bỏ đi á?' Nora mỉa mai, ngồi xuống bên cạnh.

'Không, cậu nói đúng, mình đáng bị như vậy. Không nhưng mà cái tai nạn này không hề công bằng. Rằng mình đang mắc kẹt trong đoạn thời gian mà mình chẳng có kí ức gì.'

'Cũng đúng, bất công với cậu thật.'

'Biết điều gì tệ nhất không, mình thấy rằng mình muốn sống như thế này.' Alex thừa nhận. 'Cuối cùng mình đã bắt đầu quen với nó nhưng giờ mọi thứ lại biến mất rồi.'

'Ý cậu là gì?'

'Có một thời gian sau khi mình vừa tỉnh lại, mình không hiểu tại sao đời mình lại thành ra như thế. Kiểu không thể hiểu sao mình với Henry là một đôi, không thể hiểu mình lại chọn ở bên anh ấy. Không hiểu nổi mọi điều mình nhớ về anh ấy lại biến thành thế này,' cậu vừa nói vừa chỉ tay vào phòng. 'Rồi mình bắt đầu hiểu ra. Mình đã cảm nhận con người thực sự của Henry và dần mường tượng mọi chuyện sau đấy.'

'Thế sao cậu lại hét thẳng vào mặt ảnh và ra lệnh cút khỏi đời cậu đi?' Nora gặng hỏi. 'Trái ngược hoàn toàn so với những gì cậu vừa kể mà.'

Alex thở dài, nhắm mắt lại. 'Vì anh ấy không còn muốn mình nữa.'

Nora cười mỉa mai. Alex nhìn về phía cô, mặt vô cùng nghiêm túc. 'Cậu điên rồi. Anh ấy yêu cậu còn chưa hết.'

'Không, anh ấy có tình cảm với phiên bản trước-tai-nạn cơ. Mình còn chẳng rõ liệu đó có phải là con người mình hay không nữa.'

'Alex.' Nora gào giọng lên.

Cậu thẳng lưng. 'Mình không nhớ gì về 5 năm đó,' cậu nói nhẹ. 'Thì sao là chồng anh ấy được chứ?' Alex tiến lại gần bức ảnh cưới của 2 người treo trên tường nhà. 'Anh ấy muốn con người này và tớ không thể làm được. Anh ấy có lý do chính đáng để rời đi. Không quan trọng mình...'

'Cậu muốn anh ấy ở bên đến chừng nào?' Nora đáp lời cậu.

Alex lại thả mình lên chiếc sofa. 'Ừa.'

Nora thở hắt. 'Alex, cứ nói thẳng với anh ấy đi. Cậu phải nói hết những gì mày cảm nhận chứ. Nhất là bởi khi nếu mình đủ hiểu anh ấy như mình nghĩ, và hiểu rõ vô cùng, rằng mình biết ảnh chả quan tâm việc cậu có nhớ lại những ký ức trước đó hay không đâu.'

'Cậu không biết đâu. Ảnh có đó.' Alex khăng khăng. 'Và tại sao không quan tâm chứ? Mình còn chẳng biết liệu mình muốn dành cả đời giải thích mối quan hệ của 2 đứa với người kia không ấy.'

'Cậu có thể tạo kí ức mới mà. Mình nghĩ nó chỉ là một yếu tố thôi.' Nora cố gắng giải thích. 'Và nói thật ấy, ảnh không quan tâm đâu. Mình cũng sẽ không như vậy nếu đó là June. Mình không nghĩ cậu cũng sẽ quan tâm nếu như người bị tai nạn là Henry đâu. Cậu cũng không như vậy kể cả khi trước tai nạn đâu.'

Alex chỉ nhún vai. Mọi thứ có vẻ vô vọng.

Nora tiến lại gần phía cậu. 'Alex, cứ nói hết với anh ấy đi. Nhấn số rồi gọi ảnh đi.'

'Chắc gì Henry đã nghe máy.'

'Chắc chắn là nghe. Nhưng nếu cậu không tin anh ấy sẽ bấm nghe, thì chúng ta cứ việc đặt vé máy bay tới nước Anh rồi nói trực tiếp với anh ấy thôi.' Alex nở nụ cười châm biếm. 'Ê nói thật đấy. không đùa.'

'Anh ấy còn chẳng muốn nhìn mặt mình. Nếu không thì Henry đã ở đây chứ không phải chạy về phía bên kia Đại Tây Dương rồi.'

'Có thể ảnh cảm thấy đó là lựa chọn duy nhất anh ấy có.'

'Vì sống chung với mình thì không thể chịu đựng nổi à?'

'Ờ. Nhưng chắc không phải do cậu mất trí nhớ đâu.' Nora chêm thêm, giọng nghiêm túc. Alex nhìn qua và nhìn thẳng mặt cô. 'Có lẽ bởi vì cậu đã trút hết mọi bực tức lên anh ấy thay vì nói chuyện đàng hoàng với nhau.'

'Và thế nên mình mới đẩy anh ấy ra xa,' cậu cay đắng thừa nhận.

'Chứ còn ai nữa?' Cô móc mỉa lại. 'Thế giờ cậu định sửa lỗi kiểu gì đây?'

'Mình không biết liệu còn có khả năng sửa chữa mọi chuyện được không đây.' Nora đảo mắt. 'Nghe này, mình vẫn cáu. Mình đang bực vì mọi thứ đã đổ sông đổ bể rồi, không còn cơ hội làm lại với Henry nữa rồi. Và cả công việc nữa. Và cả mấy kí ức chết tiệt. Không còn gì cả. Và mình vẫn đang bực điên đây. Nên làm sao mình có thể đối mặt với anh ấy và trình bày những điều mình muốn khi sự bồng bột bất chợt đã đẩy anh ấy ra xa chứ?' Alex lắc đầu. 'Mình không cảm thấy xứng đáng được ở bên anh ấy nữa. Có lẽ đấy là điều nên giải quyết trước tiên.'

'Rồi bồ tèo định giải quyết như nào đây? Alex, không có ý làm tổn thương đâu, nhưng điều đó chắc phải tốn kha khá thời gian đấy.' Alex trừng mắt nhìn Nora. 'Sorry, nhưng lỡ như Henry tìm thấy chốn bình yên trong vòng tay em cộng tươi khác thì sao?'

Alex hoảng loạn thẳng lưng dậy. 'Cậu có nghĩ là có khả năng không?'

'Không trời ơi!' Nora hét toáng lên. 'Đấy không phải con người anh ấy, nhưng điều mình muốn nói là cậu không thể kiểm soát việc Henry chữa lành vết thương trong tim nếu cậu không muốn có anh ấy trong quá trình cậu hồi phục. Ý là 2 người có thể là comfort zone của nhau, hiểu không?'

Cậu gật đầu, không chắc chắn. 'Mình không biết phải đối mặt với Henry như thế nào đây. Mình cảm thấy mình cần tìm hiểu sâu hơn về bản thân mình, chắc là vậy đó.'

'Chà thế cậu định làm thế nào đây? Mình vẫn nghĩ có sự có mặt của anh chồng cậu là có ích đấy chứ!'

'Không,' Alex quả quyết. 'Mình cần trở thành phiên bản anh ấy muốn như vốn có. Vì chắc chắn nó sẽ không trở thành cái đống bùi nhùi như con người hiện tại.'

'Nghe cũng trưởng thành đấy, nhưng cậu định làm gì đây?'

'Henry cần có không gian riêng của anh ấy.' Alex nhìn cô, dập đi cái đảo mắt lên xuống. 'Anh ấy đã không bỏ đi nếu ảnh không có ý định như vậy.'

'Thế kế hoạch là gì nào?'

'Mình chưa chắc chắn lắm. Ý là, mình nghĩ sáng nay sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì sẽ xin lỗi anh ấy và bảo rằng mình không hề cố ý nói những lời như vậy và có thể nhé, nói thẳng tâm trạng, suy nghĩ của mình. Nhưng cũng muộn rồi khi anh đã không còn ở đây nữa,' Alex lẩm nhẩm. 'Vậy nên mình đoán là sẽ tìm hiểu sâu vấn đề đang mắc kẹt giữa 2 đứa và đến khi mình thấy thất sự sẵn sàng, mình sẽ đến gặp anh ấy trực tiếp.'

'Chỉ cần đừng bỏ rơi Henry,' Nora giục. 'Cậu cần anh ấy nhiều như anh ấy cần cậu.'

Alex thở hắt. 'Quái thật, mình nghĩ là mình đã cảm nhận được cảm giác đó rồi.'

Ngay cả khi Nora không bỏ rơi cậu và thẳng thắn đưa cậu đối mặt với thực tế, Alex vẫn chưa hề thấy thoải mái. Mọi thứ càng khó kiểm soát khi không có Henry ở bên cạnh cậu. Cậu ghét việc phải đến khi anh ấy rời đi rồi, cậu mới nhận ra điều đó. Henry biến căn nhà thành một nơi an yên, ngay cả khi Alex cố gắng tránh mặt anh hết mức.

Cậu pha 2 tách cafe cho cậu và Nora và khi thấy Nora nhấp từng ngụm một cách ngon miệng, Alex vẫn đổ tách của cậu đi. Nó không đúng. Và giờ cậu biết tại sao lại như vậy.

'June này, có bao giờ chị nhận ra mình luôn bảo vệ Henry không?' Cô nheo mắt nhìn anh. 'Mỗi lần em có vấn đề với Henry, chị luôn luôn đứng về phía ảnh. Cần em nhắc lại ai mới em trai của chị không?'

June định mở mồm đáp, nhưng Alex vẫn chưa dứt.

'Nhìn này, em biết rõ là em phá hỏng mọi chuyện rồi. Và em cũng nhận thức có đoạn thời gian em luôn là nguồn cơn của mọi rắc rối, nhưng ít ra chị cũng nên giả vờ đứng về phía em thay vì khiến em thấy tệ hơn về những gì đang xảy ra chứ!'

'Mày có để chị nói không?' Alex khẽ gật, June hít một hơi thật sâu. 'Biết tại sao chị luôn bảo vệ Henry chứ không phải là đứa em trai yêu quý không?' Alex lại gật gật. 'Bởi vì chị đã nhìn thấy những gì em từng đối xử với em ấy. Và chị cũng hiểu em ấy đang trải qua những gì. Henry rất mạnh mẽ, nhưng cậu ấy đang đối mặt với mấy chuyện tồi tệ thật sự. Và chị biết rằng em sẽ ...đối xử hà khắc như lúc trước khi 2 người ở bên nhau. Và chị cũng biết tất cả những gì cậu ấy đã từng trải qua và giờ lại déjà vu tận 6 năm sau, thật không hề dễ dàng với em ấy. Chị muốn sâu trong bộ não bé nhỏ của mày, sẽ vẫn có ít nơ ron thông cảm với tình hình của Henry.'

'Chúa ơi, đó là những gì chị nghĩ về em hả? Rằng em đơn giản chỉ là một tên khốn vô cảm?'

'Không,' June đáp, lắc đầu nhìn cậu. 'Ngược lại cơ. Em là một chàng trai tốt, Alex ạ. Nhưng em đang trải qua nhiều thứ. Và trên tất thảy, trước đó 2 đứa còn chả thân thiện với nhau cho lắm, sau đó 2 đứa dành cho nhau nhiều thời gian, rất nhiều xúc cảm khác biệt cho đối phương. Và về phía em thì thường không mấy thiện cảm lắm. Nên chị muốn chắc chắn rằng mày sẽ không phá bĩnh cuộc đời của em!'

'Ý của chị là như những sự kiện tối qua?'

'Đúng, gần như vậy. Đấy là lý do tại sao em nên mở lòng với mọi người về cảm xúc của em trước khi mọi chuyện tệ dần.'

Alex thở dài. 'Em biết mà.'

2 người chị quyết định rằng Nora sẽ ở lại ngôi nhà đá nâu đêm nay. Alex khăng khăng rằng cô không cần phải làm vậy, nhưng June và Nora trao đổi ánh mắt với nhau, và dựa trên tình hình của cậu, thì mọi chuyện đã được chốt. June hôn tạm biệt Nora và Alex thắc mắc rằng liệu cậu với Henry có thể trao cho nhau những cử chỉ tình tứ một cách dễ dàng như vậy được không.

Alex và Nora đã ngồi trước màn hình TV một hồi lâu trước khi ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là một ngày dài - và mỏi mệt về tinh thần. 'Mình ngủ đây cũng được,' Nora nói, thoải mái làm tổ trên chiếc sofa rộng rãi.

'Làm chuyện khùng điên gì đấy, vào nghỉ ở phòng cho khách đi.'

'Mình tưởng cậu sẽ ngủ ở trỏng chứ.'

'Mình sẽ giúp cậu thay vỏ ga mới.'

'Thế bạn tôi định ngủ chỗ nào đây?' Alex mở và ngay lập tức ngậm chặt miệng. 'Ồ quao,' cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. 'Biết tỏng rồi nhé.'

Cậu không biết nên nói gì, nhưng cậu nghĩ cậu nên về lại căn phòng ấy. Alex giúp chuẩn bị phòng ngủ cho Nora. Alex vác hết đồ đạc của cậu vào trong phòng, mà vốn dĩ là không gian của cậu và Henry. Cậu thả túi đồ cá nhân xuống sàn và bò lên giường. Tràn ngập mùi đặc trưng của Henry. Alex cuộn tròn quanh gối ôm, ôm chặt trong lồng ngực. Cậu cảm nhận nước mắt đang dần dần rơi, ướt một mảng gối. Cậu không rõ liệu đấy là gối của cậu hay của Henry nữa, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu khóc thầm cho đến khi ngủ thiếp đi, đau khổ trước việc cậu đã (một lần nữa lại) mất, ước rằng anh vẫn mãi ở bên chứ không phải mỗi chiếc gối của anh.

Sáng hôm sau, đầu Alex đau như búa bổ khi chạm mặt Nora. Cô hỏi cậu có muốn làm một tách cà phê không và cậu từ chối. Biết rõ nó sẽ không phải vị quen thuộc.

Từ đó hình thành thói quen mới: trông chừng Alex. Nora thường ở lại vào ban đêm. Lâu lâu sẽ có June qua ngủ lại cùng. Cái nhịp độ này đã kéo dài được vài tuần rồi. Sự có mặt của Nora và June đã khiến cậu ổn hơn nhiều, Alex cố gắng hiểu hơn về con người cậu trong 5 năm qua, và đồng thời, không có lúc nào là cậu không nhớ Henry cả. Cậu không biết rằng có thể nhớ một người nhiều đến như vậy. Trên hết, cậu không biết mình có thể nhớ ai đó thường xuyên như vậy chỉ dựa trên những kí ức ngắn ngủi, rời rạc. Cậu tự hỏi liệu Alex hiện tại/tương lai có đang cố gắng len lỏi vào và nhắc nhở về mối quan hệ của 2 người đã từng hạnh phúc ra sao.

Và như thường lệ, luôn là câu thoại ấy: 'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'

Vài tuần nữa lại trôi qua, Nora đẩy Alex ngồi xuống ghế và đưa cậu chiếc laptop. 'Đây, mình chuẩn bị sẵn cái thư mục khổng lồ này trong đấy rồi,'

'Cái gì đây?'

'Cậu đấy.'

'Hở?' Alex quay lại nhìn Nora rồi lại quay sang màn hình laptop.

Nora cười khúc khích. 'Nó là đống video có mặt cậu đấy. Mình đã thấy cách cậu ngắm nhìn mọi bức ảnh treo trên tường hay lưu trong điện thoại như cậu đang muốn moi hết ý nghĩa thật sự của chúng. À thì mấy bức ảnh cũng có ích, nhưng nó chỉ là một nửa sự thật thôi. Còn video - nó là thật. Cho cậu thấy mọi chuyện thật sự xảy ra như thế nào. Hoặc đã từng. Như nào cũng được. Đây, mình tập hợp một số bài phát biểu của cậu, một số video ngớ ngẩn khi mọi người quây quần với nhau, clip ghi lại cảnh tòa án giả lập ở trường lập, vài thước phim từ đám cưới bí mật của 2 người. Nhiều vô kể.'

'Từ từ, cái gì bí mật cơ?'

'Đám cưới đó. Nếu tổ chức theo nghi lễ hoàng gia thì.. uhm quá 'hoàng gia', nhiều nghi thức, lắm thủ tục. Nên cậu với Henry đã bày tỏ nguyện vọng làm một cái lễ đơn giản, gọn hơn. Thế nên mới có buổi lễ nhỏ, thân mật và riêng tư trước đám cưới chính thức của 2 người. Và mình đã ghi lại một chút.'

'Và cậu đã tổng hợp hết trong này à?'

'Nếu không phải tốn công chờ mấy anh nhiếp ảnh gửi lại hết cho mình thì cậu sẽ được xem sớm hơn đấy. Nhưng..'

Alex vòng qua cổ, ôm chặt cô. 'Cảm ơn cậu. Mình không..' Cậu lắc đầu, nghẹn ngào. 'Thật sự cảm ơn cậu.'

'Sao đâu. Mong là có ích với cậu.'

'Chắc chắn. Nên thế. Mình chỉ có thể lướt qua vài bài báo về bản thân hoặc một số đánh giá ngắn gọn từ các giáo sư ở trường. Gần như là mình chỉ có thể tra mấy hình ảnh trong suốt 6 năm qua và hy vọng một số kí ức sẽ ngoi lên. Và kết quả thì chả khả quan cho lắm.'

'Ờ chúc may mắn nhé.'

-----------------------------------------------------

Hì ^^ Im back 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com