Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Come again




Alex đang quan sát Henry, một cảm giác sôi sục trào dâng trong cậu. Hoàng tử Henry tại sao lại xuất hiện bên giường bệnh của cậu? Gì chứ, đến xác minh việc Alex bị tai nạn và Henry đang sống tốt đẹp ư? Anh ta có thể hãm tài như vậy lắm . Điều Alex không thể hiểu là tại sao June lại nhìn Henry với vẻ mặt quẫn trí tương tự. Tại sao chị cậu lại với tay ra và vỗ vai Hoàng tử chứ? Tại sao anh ta lại quan trọng trong thời điểm này?

Anh chưa vội trả lời câu hỏi của Alex. Nên cậu hỏi lại lần nữa 'Sao anh lại ở đây?'

Một lần nữa, June nhìn qua Henry rồi mới quay sang Alex. Cô ngồi ở phía đầu giường, nhưng Henry vẫn đang bất động ở phía cửa ra vào. Alex nhìn anh chăm chú. Tin cậu đi, người cuối cùng cậu muốn thấy vào thời điểm này chính là Henry.

'Alex, bác sĩ chẩn đoán em mắc bệnh mất trí nhớ, và nó là sự thật. Trong 6 năm qua, em.. chà, Henry là chồng em.'

Alex lùi lại và rút khỏi vòng tay của June. 'Gì cơ, sao chị lại lừa em chứ?'

'Vì nó không phải là lời nói dối,' Henry nói nhỏ trong họng.

'Không phải thật mà.' June khẳng định.

'Nhưng điều đó là không thể,' Alex đang cố gắng sắp xếp bộ não đang rối tung để hiểu hết những lời họ nói. Cậu nhìn qua June và Henry. Không ai chuẩn bị reo lên 'Lừa được rồi nhá' cả. Alex bối rối lắc đầu. 'Em không thể cưới Henry được. E-Em không..'

'Alex - ' June mở miệng.

'Thật sự đấy, em thẳng mà,' Alex khẳng định.

Henry phụt cười trước khi đưa tay che mồm.

June quay qua liếc anh một phát rồi lại nhìn Alex. 'Em đã khám phá ra một 'Alex'mới trong những năm qua.'

'Em thích con trai?' Alex hỏi. Cậu hồi tưởng lại những hình ảnh thời trung học - Liam và căn phòng kho. Bằng cách nào đó, điều này cũng khá dễ hiểu thật.

'Lưỡng tính cơ.' Henry từ cửa phòng đáp lại.

'Được rồi...' Alex thở hắt. Cậu lắc lắc cái đầu đang muốn nổ tung và che mặt đi. 'Tôi vẫn chưa hình dung được làm sao chúng ta –' cậu chỉ tay vào bản thân và anh '- kết hôn với nhau được.' Cậu nói, nhấn mạnh 2 chữ kết hôn.

'Em trúng tiếng sét ái tình,' June thốt ra một câu không-cần-thiết-cho-lắm.

'Đúng, em cho rằng em sẽ chẳng bao giờ được ưu tiên làm cô dâu cho gia đình hoàng gia đâu nhỉ,' Alex đáp, giọng đầy mỉa mai.

Henry im lặng trước những lời này. June rút điện thoại ra và điền cuồng nhấn phím. Cuối cùng, cô đưa nó cho Alex và hàm cậu chạm đất khi nhìn thấy tấm ảnh. 'Lướt thêm đi. Toàn bộ album ảnh đấy.' Cậu nhận lấy điện thoại từ June và nhìn chăm chú vào khung cảnh của cậu với Henry, khoác lên mình những bộ vest cưới sang trọng nhất - Henry trong bộ vest hoàng gia trang nhã và Alex với bộ lễ phục quyến rũ - trao nhau ánh nhìn yêu thương, trên mặt họ là nụ cười đầy trìu mến, hai bàn tay đan chặt và đứng nghiêm trang trước cánh cổng nhà thờ rộng lớn. Theo như chú thích ghi trên bức ảnh thì đấy là tu viện Westminster. Cậu người ngước lên nhìn Henry và tiếp tục xem ảnh.

     (Tu viện Westminster)

'Đây là...' Alex chẳng biết phải nói gì. Cậu lướt sang ảnh tiếp theo và thấy rõ tấm hình của 2 người ngồi trong xe ngựa hoàng gia đi đầu đoàn diễu hànhqua cả thành London. Thật khó để chấp nhận đấy là cậu có mặt trong bức ảnh. Nói thật nhá, cậu còn không chắc cậu có thể thấy bản thân ngập tràn hạnh phúc đến vậy cơ. Biểu cảm hiện tại của Henry so với anh trong tấm hình này cũng hoàn toàn trái ngược.

'Nó là thật, Alex ạ.' June bảo khi cậu tiếp tục xem những tấm hình sau. Có tấm ảnh cho thấy họ đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở Điện Buckingham.

(Điện Buckingham)

'Ừa, em thấy rồi. Em không thể là mọi người có thể nhọc công photoshop tinh vi đến như vậy chỉ để chơi em một vố đã đời sau một thời gian dài nằm lì trên giường bệnh. Em không hiểu sao có khả năng này. Ý em là, Henry...' cậu ngại ngần nói nốt câu. 'Và em...' Cậu lại ngắt lời. 'Chỉ là không có khả năng thôi.'

'Alex, nếu bây giờ là 2019 và bọn này chỉ đang đùa với cậu thì mắc gì tôi phải đến có mặt ở đây chứ? Chưa bao giờ trong cuộc đời này anh giỡn chơi và chơi trò đấu trí với em cả'. Henry nói với cậu, giọng khô khan và trưng ra biểu cảm nhăn nhó không đồng tình.

'Nghe này, nó có lý phết.. có logic hoặc tương tự thế. Nhưng nó chẳng hợp lý tí nào!

'Alex,' cô cố giữ giọng bình tĩnh, 'Chị biết là có quá nhiều điều mới mẻ với em. Nhưng nếu bọn này muốn giúp em hiểu hết mọi thứ thì bọn chị phải nói cho sự thật về cuộc sống hiện tại/tương lai. Và sự thật là em đã kết hôn với Henry cách đây hơn 1 năm rồi.'

Alex lấy tay che mặt, rên rỉ. 'Thôi được rồi. Sao cũng được.' Cậu hạ tay xuống và thấy June trao ánh mắt cảm thông cho Henry. So với người bệnh là cậu thì cô còn để ý quan tâm Henry nhiều hơn. Cậu cũng không thể hiểu nổi điều này. 'Thế tôi phải làm gì?' Alex trầm ngâm.

'Ý em là sao?' Henry hỏi lại, bước lại gần hơn.

'Chà, thì tôi bị tai nạn giao thông và đã quên bẵng đi, bao nhiêu, 6 năm qua nhỉ? Làm sao tôi có thể nhớ lại được?'

June thở dài. 'Chị không biết. Nhưng mà chắc chắn các bác sĩ và y tá sẽ có vài lời khuyên hữu ích cho em. Em chỉ mới tỉnh lại thôi mà. So sánh với một tuần em bất tỉnh nhân sự thì chuyện này chẳng là gì cả. Có lẽ ở gần những chốn thân quen, những con người em thương thì sẽ có khả năng lấy lại ký ức đấy. '

'Thế nếu không lấy lại được thì sao?' Alex cãi, liếc Henry.

Henry hất cằm lên, cố ý làm Alex chú ý đến lời anh nói. 'Thế thì anh cho rằng mình sẽ băng qua cây cầu thử thách nếu chúng ta mon men tiến tới nó.'

Đó không hoàn toàn là câu trả lời, nhưng Alex chẳng biết phản ứng ra sao. 'Ba mẹ đâu?' Alex quay sang hỏi June.

'Mẹ có đến được vài ngày nhưng có chuyện cần xử lý nên đã quay lại Austin.'

'Austin? Mẹ không được tái đắc cử à?'

June cầm tay cậu lên và nói. 'Alex, 6 năm đã trôi qua. Mẹ thắng rồi, nhưng đã rời Nhà Trắng được 6 tháng.'

Alex mở to mắt, nhìn quanh phòng. Thật tệ làm sao khi nghĩ đến việc cậu quên hết tất tần tật nhiệm kì tổng thống thứ hai của Mẹ mình. Không biết cậu còn quên gì quan trọng trong quãng thời gian này nữa không? Rõ ràng là cậu đã yêu và kết hôn - mặc dù cậu vẫn thấy nó vô lý. Làm sao mà một tai nạn có thể xóa sạch mọi thứ vậy?

'Ba thì sao?'

'Ba quay lại D.C. Họ sẽ đến đây vào cuối tuần. Cả Leo nữa.'

'Từ từ, mình đang đâu đây? Nếu Ba ở D.C, thế đây là đâu?'

'New York,' Henry đáp gỏn lọn.

'Tôi ở New York á?'

'Đúng vậy. Cả 2 đứa đã chuyển về đây từ 2021. Nora với chị cũng sống gần đây nữa.'

Alex lắc lắc đầu. 'Được rồi.'

'Chị biết là có rất nhiều thứ trong đầu em, nhưng có bọn chị đây rồi. Tất cả mọi người,' June hứa. Cô ra hiệu cho Henry. 'Bọn mình, và Nora và cả Ba mẹ nữa, bọn chị sẽ giúp em vượt qua giai đoạn này. Chết tiệt, chị sẽ không cho em nhìn mặt Rafael đâu. Có thể thời gian đầu em sẽ thấy ngợp đấy, nhưng quan trọng là em đã tỉnh lại và sức khỏe dần ổn định hơn, đây quả là phép màu.'

Alex cứ nhìn chằm chằm vào Henry, cứ như thể cậu nghĩ nếu nhìn đủ lâu thì sẽ hiểu được tại sao họ lại bên nhau vậy. 'Em tin chị,' cậu hướng phía June.

'Tốt,' June vui vẻ. 'Em phải ở lại đây theo dõi thêm một đêm nữa, nhưng sẽ được chăm sóc tốt hơn một khi được xuất viện về nhà.'

June và Henry dành cả ngày ngồi trong phòng Alex, dù Henry vẫngiữ khoảng cách với Alex. Nora xuất hiện đầu giờ chiều. Amy và Cash cũng có mặt khi họ nghĩ Alex có thể thoải mái bắt chuyện. Cả Ba cả Mẹ đều gọi điện cho cậu, giọng đầy nhẹ nhõm. Sau tất cả mọi chuyền, Henry im lặng không nói gì. Dường như anh không thể rời đi mà cũng không nói gì được với cậu.

Đêm đấy, Alex ở lại bệnh viện để được kiểm tra chỉ số sức khỏe. June để lại điện thoại cho cậu đề phòng cậu bị khó ngủ sẽ thấy nhàm chán. Cậu xem qua điện thoại mới của mình, tìm hiểu cách nó vận hành vì trong tiềm thức, nó khá khác so với những gì cậu nhớ. Mấy cái ứng dụng này chắc chắn có ích trong hiện tại/tương lai, nhưng đối với cậu chúng chẳng có ý nghĩa gì.

Hít thở sâu, Alex nhấn vào album ảnh. Phải nói rằng có rất nhiều kỉ niệm được lưu giữ trong album này, những kí ức mà cậu không thể tìm được trong đầu. Cậu phóng to bức ảnh Henry đang cười, tay cầm ly rượu vang, đầu ngửa ra sau. Cậu lắc đầu khó hiểu khi Henry trong bức ảnh không phải là phiên bản 'hoàng gia' mà cậu biết - không phải Henry ở bây giờ luôn. Cậu tiếp tục lướt ảnh, lần này là tấm Alex đang hôn má anh. Nó xảy ra cùng 1 đêm thì phải. Alex back lại cả album và kéo xuống dưới chỉ để thấy toàn bộ những hình ảnh 'thân mật' của Henry hoặc của cậu, có khi là của cả 2.

Cậu chỉ muốn xem ảnh, tìm kiếm một lời giải thích cho tất cả chuyện này. Cậu biết rõ là có lẽ không tồn tại dù chỉ một. Và dù sao đi nữa thì họ cũng bên nhau hơn 5, 6 năm rồi. Ai mà biết từng đó năm thì Alex lưu bao nhiêu cái ảnh trong iPhone của cậu cơ chứ, có bao nhiêu kí ức đã tan biến khỏi não bộ cậu nhưng vẫn hiện hữu trên iCloud.

Cậu cảm thấy như bị phản bội. Tâm trí Alex luôn luôn sắc bén. Và có lẽ nó vẫn vậy. Dù vậy, cậu cảm thấy cậu đã mất đi một phần 'Alex' nào đấy. Khả năng ghi nhớ siêu đẳng - sự kiện, số liệu, ngày tháng, con người - đã thành công cụ đắc lực giúp cậu trong vô vàn tình huống. Vậy mà ông trời như trêu ngươi Alex khi cậu còn chẳng thể nhớ nổi việc mình từng kết hôn với ai.

Cậu thắc mắc là nếu trong trường hợp đối tượng kết hôn của cậu là một người lạ hoắc xem. Nếu như cậu hoàn toàn không biết về Henry và 'người lạ đó' lại xuất hiện trong phòng cậu và tự nhận là chồng cậu? Alex cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình - thứ mà cậu từ chối nhìn vào lúc Henry còn ở đây, ngay cả khi cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế - và cậu tự hỏi sao mọ chuyện lại thành ra như vậy. Giả dụ có một người lạ bước vào và tuyên bố là chồng mình, liệu Alex sẽ sẵn sàng tin họ hơn lời thú nhận của Henry?

Cậu không có câu trả lời.

Tuy vây, Alex thật sự rất cần được biết. Cậu nhắm nghiền mắt và cố gắng nhảy số trong đầu.

1.

Cậu không nghĩ ra được thứ gì thỏa mãn bản thân. Không có gì sẽ giải quyết mớ hỗn độn này trong tâm trí giằng xé của cậu.

Bằng cách nào đó thì cơn buồn ngủ đã cuốn lấy cậu. Cậu không rõ cậu đã ngủ trong bao lâu trước khi các y tá quay lại kiểm tra vào sáng sớm. Lúc 9 giờ thì Henry cũng có mặt. Anh ngồi trên ghế ở cạnh giường cậu, cho phép anh được phép tiến gần cậu hơn ngày hôm qua. Còn Alex vẫn xây bức tường cảnh giác với anh.

'June đâu rồi?'

Henry cố gắng gạt đi tia đau đớn hiện rõ trong mắt anh. 'June rất muốn qua đây nhưng phải đi làm. Cô ấy nhắn là sẽ ghé qua nhà mình một khi em đã về đến nhà và còn mang bữa trưa đến cho mình nữa.'

'Chị ấy thật sự không đến được sao?' Alex thắc mắc. Ngay cả khi cậu không nghĩ Henry sẽ tổn thương cậu hoặc tương tự thế, cậu vẫn không muốn ở một mình với anh ta.

Henry khó nhọc đáp. 'June xíu nữa sẽ qua. Khi em đã về nhà an toàn.'

Nhà. Một từ thật đau đớn làm sao. Liệu cậu có nhận ra ngôi nhà của chỉnh bản thân mình không? Theo như những gì xảy ra trong 20 giờ qua thì có lẽ đáp án là không. Liệu cậu vẫn cảm thấy đấy là nhà của cậu chứ? Cậu có thể khẳng định cậu có nhiều nhà là đằng khác - Nhà ở Austin, nhà cạnh hồ, nhà ở California, Nhà Trắng nữa. Sao một căn nhà ở New York lại thành tổ ấm thật sự của Alex? Liệu có một ngày cậu sẽ cảm thấy như vậy nữa không?

'Em có ổn không?' Henry ngần ngại.

'Sao lại vậy?'

'Em có vẻ hơi hoảng và chỉ số huyết áp của em tăng lên một chút,' Henry cắn môi, đọc từ màn hình bên cạnh. 'Em đang đau ở đâu không?'

'Tôi ổn,' Alex gắt lên. 'Đừng lo cho tôi.'

Henry mím môi, bất lực. 'Chà, anh xin lỗi, nhưng mà anh thấy lo đó,' anh nhỏ giọng đáp.

May thay vào lúc đấy, các y tá bước vào phòng cho lượt kiểm tra cuối trước khi cậu được cho xuất viện. Mãi cho đến khi cậu được chỉ định ngồi trên xe lăn - 'Chính sách bệnh viện' - cậu mới nhận ra rằng về nhà sẽ chỉ có mỗi cậu với Henry. Cash đang đợi ở cửa hàng lang cùng Henry khi y tá đẩy Alex về phía 2 người.  Khi cậu đang định đứng dậy, Henry đưa tay, muốn đỡ cậu. Alex trừng mắt trước hành động đó và quyết định tự mình đứng dậy. Anh nhắm mắt lại một lúc trước khi quay người và hướng về ô tô. Alex cảm nhận thấy một thoáng gì đấy, có thể cảm giác tội lỗi, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.

Cậu ngắm cảnh vật qua cửa sổ để không phải nhìn thấy mặt Henry. Khi Cash dừng xe trước một ngôi nhà bằng đá nâu cách bệnh viện tầm 20 phút, Alex khônkhỏi trầm trồ trước khung cảnh trước mắt mình. Henry như thường lệ tiến lên và bước lên cầu thang, đưa tay ra đợi xem cậu có cần giúp gì không.

'Tôi ổn,' cậu đáp cộc lốc. Nhưng lần này, Henry vẫn đứng ở đó. Anh đứng yên và lặng quan sát Alex di chuyển lên cầu thang. Sau 7 ngày nằm trên giường bệnh, cơ thể cậu có hơi yếu nhưng cậu vẫn thấy tự hào khi tự mình lên được cầu thang.

Henry mở cửa và ra hiệu Alex vào trong. Cậu vô cảm nhìn xung quanh. Nó khá đẹp và được trang trí bắt mắt nhưng cậu chẳng thấy quen thuộc chút nào. Cậu nán lại ở tiền sảnh, nhìn chăm chú ở những căn phòng rộng rãi xung quanh mình. Phòng khách ở bên tay phải cậu với những giá sách cao, hẹp cùng chiếc TV lớn được treo giữa 2 chiếc tủ âm tường. Đối diện TV là bộ ghế dài, trông rộng rãi và thoải mái. Cậu nhìn sang phía bên kia sảnh và thấy được một căn phòng thôi. Rõ ràng là phòng của 2 người họ. Cầu thang trước mặt hẳn còn dẫn cậu khám phá thêm nhiều gian phòng nữa. Cậu quay người lại và đi lòng vòng xung quanh, nhìn qua phòng khách tới phòng bếp phía sau nhà. Có thứ gì đó treo trên tường thu hút cậu khiến cậu phải ngoái lại nhìn.

Đó là Alex và Henry, 2 người họ trông thật hoàn hảo. Vô cùng đẹp đôi. Cánh tay của Henry vòng quanh Alex khi anh ôm cậu từ phía sau. Alex hạnh phúc rúc vào vòng tay anh, tay vòng qua cánh tay Henry. Họ đang ngồi trên cầu thang trước một tòa nhà đẹp-lộng-lẫy-kiêu-sa. Tương tự những bức ảnh cưới mà June đã cho cậu xem qua, Alex chưa bao giờ thấy phiên bản này của cậu.

Alex quay lại và nhìn Henry. Rõ ràng anh đang đợi xem phản ứng của cậu. Henry nở nụ cười chậm rãi. Nụ cười phảng phất nét buồn.

Henry quay người và bước lên cầu thang. Alex không suy nghĩ gì khi cậu theo bước anh. Cậu thấy một vài căn phòng ở tầng 2, chủ yếu là phòng ngủ, phòng tắm và tủ quần áo. Có cái gì đấy ào ra khi anh mở cửa phòng.

'David!' anh hét lên.

Chú chó dừng lại dưới chân Alex, đi bằng 2 chân sau và vui vẻ sủa với cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười kể từ khi tỉnh lại. Alex cúi xuống vuốt ve nó, xoa xoa tai. 'Chào đằng ấy nhé,' cậu nói, cười lớn khi chú chó liếm liếm mặt. 'Mày tên gì vậy?'

'Tên nó là David', Henry cứng nhắc đáp.

'David?' Trên mặt Alex hiện rõ vẻ xa lánh. 'Tôi cho phép anh đặt tên thú cưng của 2 đứa là David?'

Henry hắng giọng. 'Nó là con của tôi trước khi 2 đứa quen nhau. Kể từ đó bọn mình cùng nhau nuôi David.'

Alex tỏ vẻ đồng tình, đứng thẳng người và vỗ nhẹ đầu David. 'Cũng đúng thôi khi anh mới có thể đặt cho nó cái tên nhàm chán như vậy. ' Cậu bắt đầu đi xung quanh và đứng trước căn phòng ngay phía sau cầu thang. Henry vẫn luôn đi theo câu. Khi Alex quay lại nhìn anh, cậu nhận thua. 'Tôi, ừm, nghĩ giờ này ngủ trưa là hợp lý đấy.'

'Đúng đúng,' Henry lặng lẽ nói. Anh chỉ tay về phía căn phòng phía sau. 'Em có thể ngủ trong phòng này.' Alex nhướng mày. 'Phòng ngủ của chúng mình.' Henry giải thích.

Alex khẽ gật, nhìn vào giữa Henry và căn phòng sau lưng anh. Cậu lại đảo mắt qua căn phòng sau lưng cậu. 'Nếu mấy phòng này đều như nhau thì tôi sẽ chọn phòng này.'

Trước thái độ rõ ràng của cậu, mặt anh hiện rõ nét bất lực, gật đầu hiểu ý. 'Thôi được rồi. Bất cứ điều gì khiến em thoải mái.' Anh bước về phía cầu thang, ra hiệu David đi theo. 'Anh sẽ ở dưới tầng nếu em cần bất cứ thứ gì.'

'Tôi không cần đâu.' Alex đáp lại mà không cần suy nghĩ.

Henry hít một hơi thật sâu. 'Được rồi. Nghỉ ngơi tốt em nhé.'

Anh cứ nhìn mãi Alex một hồi lâu, anh như muốn nghĩ thêm cái gì khác để nói, điều gì đó có thể giúp Alex thoát khỏi mớ hỗn độn mà cậu đang mắc phải. Cuối cùng, anh nở cười tươi với Alex và đi xuống cầu thang. Alex dõi theo từng bước đi chậm rãi của anh, tự hỏi hàng triệu lần cuộc sống cậu sẽ trôi qua như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com