Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: The comfort of family

Alex dành gần hết thời gian trong ngày ngồi ngây ngốc trong phòng cho đến khi cả gia đình cậu có mặt. Thỉnh thoảng, Henry có đến thăm cậu và làm rõ mọi chuyện nhưng cậu không bao giờ đáp lại. Cảm giác tội lỗi dần giằng xé tâm trí cậu. Và cậu ghét điều đó. Không phải là cậu làm khó mình với Henry. Cậu nghĩ anh phải cứng rắn hơn kìa.

Chưa hết, cậu còn chứng kiến nhiều lần Henry để lộ cảm xúc thật. Đằng sau tấm mặt nạ vô-cảm đấy, cậu để ý thấy nỗi đau hiện hình trên mặt anh và Alex biết rõ cậu là người đeo nó cho anh. Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu khi dính chấn thương tai nạn và quên đi những 6 năm của cậu. Thật sự đấy, điều này đối với Alex còn khó chấp nhận hơn mà.

Nhưng cậu nhớ rõ ánh nhìn ấy. Cái nhìn gặm nhấm cậu mỗi lần cậu để bản thân đằm chìm suy nghĩ về nó. Đấy là tại sao cậu luôn cố gắng đánh lạc hướng bản thân để không nghĩ về nó nữa.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi June và Nora có mặt đi cùng với Ba mẹ cậu. Henry cũng ra đón tiếp cả nhà cậu. Alex không biết tại sao nhưng cậu luôn thấy khó chịu khi thấy Henry tỏ ra gần gũi với người của cậu. Nora và June còn là bạn thân nhất của Alex. Cậu chỉ muốn giữ 2 người cho riêng mình thôi.

Mọi chuyện dần chuyển biến tốt đẹp khi cậu lại được làm trung tâm của cả nhà. Henry chỉ quanh quẩn và nói chuyện đủ thứ cùng June với Nora khi bộ ba vật vờ ở phòng khách. Alex cố gắng tiêu hóa hết mối quan hệ của họ. Cậu chắc chắn đã giới thiệu mấy người này với nhau. Ngay cả khi kí ức cậu không còn thì về mặt logic, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Cậu theo dõi Henry cười đùa cùng June và Nora và để ý thấy Henry như biến thành một con người khác. Người vừa tỏ vẻ cáu kỉnh với cậu sáng nay dường như đã biến mất, thay vào đó là cậu trai hài hước, cười đùa với bạn bè. Alex tự hỏi đâu mới là con người thật sự của Henry? Anh có phải là người đàn ông ngồi im lặng nhìn June với Nora vui vẻ trò chuyện với anh cả ngày? Hay là người không thể chịu đựng những lời khắc nghiệt từ Alex và không bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu? Có lẽ là cả hai.

Trong mấy ngày kể từ khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, cậu không thể nghĩ gì khác ngoài cái thông tin quá mới mẻ này. Làm thế nào cậu có thể kết hôn với Henry? Và hơn nữa, sao nó có thể xảy ra được? Làm sao mà người đàn ông ngồi trước mặt cậu có thể chiếm được trái tim Alex? Cậu nhìn mãi tấm thảm dưới chân mình, vẫn không nghĩ ra được. Tiếng la hét ít nhất cũng là một thứ khác biệt đấy, hấp dẫn đấy. Nhưng chắc chắn nó không phải điều thu hút cậu khi bước vào một mối quan hệ, đúng không?

Khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo, Henry đứng dậy và đi ra mở cửa. Cậu có thể nghe rõ giọng Mẹ mình trước khi thấy mặt bà. Ellen đang trao cho Henry một cái ôm thật chặt và hôn lên má anh. Sau đó, bà tách ra và ôm lấy vai anh, thì thầm điều mà Alex chắc mẩm khá quan trọng. Alex cũng muốn được biết bà ấy nói gì với anh. Henry cười buồn và bà lại kéo anh thêm một cái ôm nữa.

Có thể điều này chứng minh cho lời của Henry trước đó về việc gia đình cậu coi anh như thành viên trong gia đình? Cậu quay qua nhìn mẹ với Henry và có thể cảm nhận rõ sự thân thuộc.

Ellen rời vòng tay Henry và lao tới Alex, ôm chặt cậu. Nhìn sang phía kia, cậu thấy Leo cũng ôm chặt lấy Henry. Alex cố rũ bỏ hình ảnh này và đón nhận nhận tình thương mẫu tử từ mẹ mình.

'Con yêu, con làm mẹ sợ quá,' Ellen nói vào tai với âm lượng chỉ để cậu nghe thấy được.

Alex ôm mẹ chặt hơn, trong một giây phút nào đó cậu đã nghĩ là mọi chuyện đã quay về đúng quỹ đạo ban đầu. Đã lâu lắm rồi - ít nhất là theo những gì cậu nhớ - kể từ Mẹ chỉ là 1 người mẹ bình thường chứ không phải Tổng-thống-Hoa-Kỳ.

'Con xin lỗi,' cậu nghẹn ngào.

Bà ngừng ôm và nựng 2 má của cậu, 'Mẹ rất vui khi nghe tin con vẫn ổn.'

'Mẹ biết là con bị..' Alex chỉ chỉ tay vào thái dương ra hiệu giải thích bản thân mất trí nhớ.

'Mẹ biết,' bà nói chắc nịch. 'Nhưng con đã tỉnh dậy và sức khỏe đã ổn hơn. Mọi chuyện sẽ tự khắc giải quyết. Mẹ tin điều này bằng cả trái tim mình.'

Alex quay qua nhìn thấy Henry đang trò chuyện cùng với Leo và June với Nora thì thả mình trên ghế sofa. 'Con mong vậy,' cậu thì thầm chỉ đủ cho Ellen nghe thấy.

Bà lại ôm lấy cậu, dịu dàng hôn trán. 'Sẽ là vậy, chắc chắn là vậy.'

                                                                ***

Henry tin chắc rằng tâm trạng Alex sẽ nhẹ nhõm khi có cả gia đình vây quanh và quan tâm cậu. Oscar cũng có mặt không lâu sau chuyến bay của Ellen và Leo. Sau khoảng 1 tiếng thì Rafael xuất hiện. Và với một lực lượng ủng hộ tinh thần hùng hậu mà bác sĩ đã hứa với Alex đã tề tựu. Một vài gương mặt khác vẫn ở phía bên kia đại dương, nhưng tốt nhất là vậy, cho Henry và cả Alex nữa.

Khi quan sát Alex ở cạnh gia đình, anh như hồi tưởng được sắc thái của chồng anh trước khi xảy ra tai nạn. Anh chỉ ước mình có thể nhận được sự quan tâm vốn có từ cậu. Chỉ một lần thôi.

Dù sao đi nữa, thật nhẹ nhõm khi lại thấy Alex cười hạnh phúc, thật vui khi cuối cùng cũng được nghe tiếng cười của cậu. Tuy nhiên, Henry một phần nào đó cảm thấy anh như kẻ ngoại đạo trong gia đình cậu. Điều này thật vô nghĩa khi Henry chính là một phần của gia đình năm. Anh đã vậy trong nhiều năm rồi. Nhưng khi anh nhìn quanh phòng, mọi người đều tập trung vào Alex - đúng là vậy - nhưng đôi mắt của Alex lại không hướng về phía anh. Cứ như vậy. Henry thấy lạc lõng.

Anh đứng lên và rót thêm đồ uống cho mọi người, nhưng khi quay lại thì anh không ngồi đấy nữa. Henry viện cớ ra ngoài một lát. Anh đi thẳng đến phòng làm việc, nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Anh xoay ghế lại và ngồi quay lưng với bàn của Alex ở phía bên kia phòng. Anh để cửa mở, và Henry vẫn có thể nghe được tiếng mọi người trò chuyện từ phòng bên, mặc dù không rõ lắm.

Tim anh thắt lại khi anh nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Alex.

Henry không chắc mình đã ngồi im trong phòng bao lâu, tự thấy xa cách với gia đình cậu ở phòng bên kia và cảm thấy bị bỏ rơi, lạc lõng trong chính tổ ấm của mình. Henry cố định mắt vào khoảng không vô định thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần cửa. Ngẩng đầu lên, anh thấy Nora đang tựa một bên người vào cửa, hai tay khoanh trước ngực và nhìn anh đầy lo lắng.

Henry không nói gì, cố cười tươi khi đối mặt với cô.

'Anh như thế nào rồi?'

'Anh ổn, Nora ạ.'

'Không, Henry, anh không ổn chút nào. Anh không thể ổn vào lúc này được.'

Henry bất lực nhún vai. 'Em muốn anh nói gì đây?'

'Em muốn anh trút lòng kể cho em trong đầu anh đang nghĩ gì. Em muốn anh để bọn em quan tâm và chăm sóc như cách bọn em quan tâm tới Alex.'

'À, ra là Bea đã kể với em. Lẽ ra anh phải biết em ấy sẽ nói với em.'

Nora bước vào phòng và đứng cạnh bàn. Cô liếc nhìn anh. 'Bea không gọi cho em. Cô ấy không cần phải làm vậy. Henry, bọn em đã lo lắng cho anh kể từ khi biết chuyện của Alex. Đến bây giờ bạn em đã tỉnh lại và cậu ấy...'

'Sao, không nhớ ra anh?' Henry hỏi thẳng thừng.

Nora nghiêm mặt. 'Đúng vậy, nó đó. Em rất lo cho anh. Tất cả mọi người đều lo,' Henry không có gì để nói lại. 'Gần đây anh có gặp đi khám trị liệu không?'

'Anh không có nhu cầu.'

'Đừng có cứng đầu vậy nữa Henry. Em biết điều này rất khó khăn với tất cả mọi người, ngay cả khi họ không có vết thương quá khứ. Anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý!'

'Tôi không cần!' Henry cao giọng. Vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên mặt Nora. 'Anh phải nói gì đây? "Trời, tôi là một thằng tồi vì một phần trong tôi ước gì cậu ấy quên nhiều hơn nữa và để Alex không còn chút kí ức nào về tôi và tôi có thể bắt đầu mọi chuyện" Hoặc là "Tôi phải làm quái gì để thuyết phục em ấy rằng anh xứng đáng có được em?" hay "Tôi sợ rằng mọi thứ tốt đẹp xảy ra với tôi đang dần bay đi mất và tôi chẳng có cách gì để ngăn chặn điều này." Sao, anh chỉ nên ngồi phịch xuống và trút hết những điều này với người lạ mặt à?'

Nora với ra và nắm chặt lấy tay anh. 'Ừa, em nghĩ điều này là cần thiết cho anh, Henry ạ. Nhất là vế cuối cùng. Nếu bất kì điều gì trong số đó là cảm giác thật sự của anh, anh phải nói, anh phải chia sẻ với một người có thể cho anh góc nhìn thẳng thắn và sâu sắc cho vấn đề này.'

'Em nghĩ ai thực sự có cái nhìn sâu sắc về tình huống này đây?' Henry ôm đầu, đau khổ nói. 'Ai có thể đã trải qua chuyện chồng họ tỉnh dậy sau cơn hôn mê và căm thù họ chứ?'

'Cậu ấy không ghét anh.'

Henry nhướn mày, dường như không tin lời Nora nói.

Cô cười trước khi che miệng lại. 'Em không chắc trước đây cậu ấy thực sự ghét anh. Em nghĩ có thể Alex hiểu nhầm những gì mình cảm nhận vì cậu ấy nghĩ bản thân là dị tính và anh làm phiền cậu ấy nhưng đồng thời lại hấp dẫn bởi anh và không nhận ra cảm xúc thật.'

'Rồi sao? Em nghĩ bây giờ cậu ấy không ghét anh?'

'Em nghĩ Alex đang tự hỏi bản thân và những gì đang xảy ra trong tâm trí mình và cậu ấy đang đổ lỗi điều này cho anh. Đúng là không công bằng, nhưng – '

'Nhưng em ấy phải giải quyết những cảm xúc này' Henry tiếp lời. 'Và sẽ dễ dàng hơn nếu đổ lỗi cho người nào cậu ấy ghét - hoặc nghĩ là ghét - nếu muốn vượt qua chuyện này tốt nhất có thể.

'Em sợ là vậy,' Nora gật đầu. Cô nhìn anh chăm chú. 'Đi gặp bác sĩ đi Henry. Không việc gì phải ngại hay xấu hổ. Và anh cần lối thoát cho mớ bòng bong này. Nó sẽ dày vò anh nếu anh cứ tiếp tục phớt lờ đi. Chỉ mới có vài ngày thôi mà em đã thấy nó ăn mòn tâm trí anh đến mức này rồi. Tất cả sẽ giúp anh.'

'Không bao gồm Alex.'

Nora đồng ý. 'Đúng thế.'

'Anh biết rồi. Dù sao anh cũng không muốn cậu ấy lo lắng.' Henry nói với cô. 'Anh chỉ...'

'Anh chỉ muốn chồng anh trở về với anh.'

'Tha thiết cần.'

'Mọi chuyện sẽ khắc an bài.' Nora hứa với anh.

'Em không biết được.'

'Anh cũng không chắc là nó sẽ không vậy,' Nora phản bác. 'Nhưng chữa lành bản thân mình thì không có gì xấu hổ cả. Và nói cho anh biết là em sẽ lui kiểm tra thường xuyên việc anh có đi trị liệu tâm lý không đấy.'

Henry thở dài, mở miệng đáp.

'Và em cũng sẽ bảo June đó.' Nora nói thêm.

Henry có rặn nụ cười miễn cưỡng. '2 người quả là một thế lực không thể coi thường.'

'Cá là hội người Anh cũng y chang.' Hai người cười với nhau và dường như trong giây lát, mọi thứ lại được thắp lên hy vọng.

* * *

Alex để ý rằng Henry lang thang sang phòng khác. Cậu mong đợi anh sẽ nhanh chóng quay lại, nhưng kết quả là không. Trên thực tế, anh đã biến mất trong một thời gian dài. Cuối cùng, Nora cũng không thấy bóng dáng đâu. Cậu dõi theo bước chân cô đi về phòng làm việc của Henry.

'Vậy Alex, mọi chuyện ra sao rồi?' Oscar hỏi, kéo cậu thoát khỏi thoáng suy nghĩ trong đầu.

'Con thấy ổn. Kì lạ sao khi con mất đi một đoạn đáng nhớ cuộc đời mình, nhưng hiện tại con vẫn thấy chấp nhận được.' Cậu không muốn để mọi người biết được sự thật cậu đang hoảng loạn ra sao, căng thẳng thế nào khi đầu óc trống rỗng, không hay những chuyện xảy ra với bản thân. Cậu không thể cho mọi người biết cuộc sống hiện tại mình ra sao.

'Mijo (con trai), chúng ta là một gia đình. Con có thể chia sẻ mọi khó khăn với gia đình mọi người.' Ba cậu khẩn trương. 

Alex tựa lưng vào ghế, kéo chân về phía trước. 'Con không biết nữa. Chỉ là có rất nhiều chuyện.' 

'Con có thể thủ thỉ với bất cứ ai trong chúng ta mà,' Mẹ cậu nói.

'Bao gồm cả Henry,' June bổ sung. 

Alex trợn mắt. Bằng mọi cách nào đó thì chuyện luôn quay lại với Henry. 

'Đừng đảo mắt như thế,' June mắng. 'Em ấy quan tâm mày và chỉ đang cố gắng giúp mày thôi.'

'Vậy nếu em không cần thì sao?' Alex nói lại. 

'Vậy thì mày là một đứa ngốc!' cô vặn lại.

'Chị không hiểu!'

'Em không biết đâu Alex,' cô nói với cậu. 'Em ấy thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Em ấy ngồi bên giường em mỗi ngày khi em ra ngoài, chỉ rời đi khi chị giục đi ngủ. Henry chính là chồng em và chị biết là mày không nhớ, nhưng hãy ít nhất hãy cho em ấy một lần giúp đỡ em.'

Alex chuẩn bị cãi lại lời June thì Ba mẹ cậu can thiệp. 'Đây không phải thời điểm 2 đứa hơn thua đâu.' Ellen nói. 'Chưa bao giờ Mẹ thấy 2 đứa gay gắt với nhau đấy.'

'Chà, ít nhất là không đến mức này,' Oscar nói xen vào. 'Tuy vậy, con phải để chúng ta quan tâm con.'

'Và dù muốn hay không, Henry vẫn là một mảnh ghép của gia đình,' June chốt lại. 'Có lẽ đừng thờ ơ với người ta. Hỏi han, chú ý em ấy hơn và rồi em sẽ thấy Henry quan tâm em như thế nào.' 

Alex không thích bị 'lên lớp'. Nó giống như một trò đùa vũ trụ nào đó, giống như một âm mưu nào đó mà Henry đã thuyết phục gia đình cậu hưởng ứng. June cứ tiếp tục thuyết giáo và Alex cảm thấy một cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể.

"Em sẽ làm điều gì em cảm thấy là đúng," Alex nói, ngắt lời mọi người. "Đây là cuộc sống của em và chuẩn bị có vụ nổ Big bang trong đầu em rồi. Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này đi được không?"

Sự im lặng vang vọng khắp căn phòng. Alex để ý kĩ cảnh gia đình cậu nhìn nhau, không biết phải nói gì tiếp theo. Họ ngồi như vậy một lúc lâu cho đến khi Nora và Henry bước vào.

"Lạy chúa, trong đây có tang ai vậy," Nora nói đùa. Henry ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh June. Đầu Alex sôi sùng sục khi nhìn thấy 2 người, nghe thấy những lời của June về Henry vang vọng trong đầu anh.

Chị gái luôn thúc giục cậu, thường là để mọi chuyện thuận lợi hơn. Cậu muốn tin rằng chuyện này cũng vậy, nhưng Henry đã khiến cậu mất hứng thú. Có điều gì đó về việc ở bên cạnh anh khiến Alex cảm thấy khó chịu. Cậu không biết đó là điều gì đó từ quá khứ của anh ta hay điều gì đó từ những năm tháng cậu đã mất. Nhưng hiện tại, Alex không thể ở một mình với anh quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com