Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: We Keep This Love in a Photograph




Henry đang ngồi đọc sách thì để ý Alex nhìn chăm chú một trong mấy bức ảnh ở trên giá sách. Chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên, trên thực tế, nó xảy ra khá thường xuyên. Alex liên tục đi quanh phòng, ngắm nhìn từng bức ảnh đặc trưng trong nhà mình. Hiện tại, cậu đang nhìn chăm chăm của nhóm Super Six từ bữa tiệc Giao thừa mà Alex, Nora và June làm chủ tiệc.

Không muốn bị bắt gặp đang nhìn cậu, Henry tiếp tục đọc sách, trong lòng biết rõ Alex sẽ không ngừng đặt ra câu hỏi nếu cậu tò mò gì đó. Điều này xảy ra khá thường xuyên. Alex trở nên hiếu kì hơn về đời sống của cậu ấy hơn bao giờ hết. Mất khá nhiều thời gian sau khi tỉnh dậy, nhưng dường như cuối cùng cậu cũng muốn biết bản thân đã quên những gì. Henry sẽ rất hân hạnh khi được giải đáp những thắc mắc đó của cậu.

'Henry?'

'Hmm?'

'Tôi có thể hỏi vài thứ về bức ảnh này không?' Henry ngẩng đầu và đi về phía này, đứng cạnh Alex. Cậu đang nhìn chăm chú vào tấm ảnh, lông mày nhíu chặt. Dường như đầu óc của cậu đang tập trung, đánh đố não mình nhớ hết mọi sự kiện trong đêm đó. Cậu nhìn qua Henry. 'Khi nào đây?'

Henry cảm thấy mình đang nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn chằm chằm vào bức tranh, những kỉ niệm đẹp đẽ dần ùa về trong tâm trí anh. Anh ước điều tương tự có thể xảy ra với Alex. 'Đó là một trong những bữa tiệc Giao thừa ở Nhà Trắng.'

'Đó là năm nào?'

Henry ngắm bức ảnh một cách nghiêm túc, dừng lại như thể anh chưa thấy nó bao giờ hay không nhớ rõ khi chỉ dựa trên bộ vest Alex đang diện hay chiếc cà vạt trên cổ Henry được cậu tặng cho anh một tuần trước Giáng sinh. 'Anh nghĩ vào năm 2020.' Anh gần như mỉm cười với chính mình. 'Đó là Giao thừa đầu tiên của chúng mình.' Anh cười, đáp. 'Coi đó là ngày kỉ niệm yêu nhau.'

Alex dời mắt khỏi bức tranh và nhìn Henry. 'Chúng ta quen nhau dịp Giao thừa năm đó à?'

Henry nhún vai. 'Cũng có thể nói như vậy. Anh hôn em tối Giao thừa.'

'Kiểu giữa đêm luôn à?'

Henry nhoẻn miệng cười. 'Không, để mà nói thì phải sau đó cơ.' Anh biết ánh mắt Alex dán lên người anh nhưng vẫn chăm chú ngắm ảnh. Anh cầm tấm ảnh lên. 'Đây là đầu 2020 sau một năm dài đằng đẵng, loạn xì ngầu và vô cùng tuyệt vời.'

'Đây là cô em gái của anh nhỉ? Beatrice?' Alex chỉ vào thân ảnh cô gái có vài nét giống anh. Henry gật nhẹ. 'Và đây hẳn là Pez, bạn của anh?'

'Ừa, chúng mình đấy. Một hội bạn thân 6 người.'

Henry để ý Alex run rẩythở dốc. Anh nhìn sang cậu, vẻ mặt lo lắng nhưng Alex vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên tay Henry. Anh từ từ di chuyển để đặt tấm ảnh về vị trí ban đầu.'

'Vậy là, mọi người đều là bạn của nhau?'

Henry quan sát cậu một lúc, không nhìn thẳng mắt cậu. 'Ừa.'

'Có chuyện gì xảy ra à? Nhóm mình nghỉ chơi?'

'Gì cơ? Không, tất nhiên không. Sao phải vậy chứ?'

'Tôi không phải... kiểu người giữ được bạn trong khoảng thời gian dài. Và, ý là, tôi tỉnh lại cũng được một thời gian rồi mà không có ai...'

Henry nhắm mắt lại, tự thấy mình như thằng ngốc thật sự. 'Alex, lý do Pez và Bea không đến thăm em là vì anh bảo thế.'

'Gì cơ?' Alex quay lại nhìn cậu.

Henry thở hắt, cảm giác tồi tệ. 'Hai người đó đều muốn đến thăm khi em đang hôn mê, nhưng lịch trình không cho phép. Vì vậy, khi em tỉnh lại, họ cứ bảo nhất định phải đến nhưng anh đã từ chối.' Henry ngồi xuống ghế. 'Em đã phải chịu đựng quãng thời gian đủ khó khăn chỉ vì phải sống với anh, anh không... không biết nếu em sẵn lòng gặp mặt những người bản thân em thậm chí còn chưa quen biết, những người cố gắng khiến em nhớ về họ.'

'Ồ,' Alex thốt lên, không biết phải nói gì. 'Tôi hiểu rồi.' Henry đột nhiên cảm thấy tồi tệ khi để ý vẻ mặt lạc lõng của cậu. Có lẽ anh nên để Bea và Pez đến New York. Alex ngồi xuống cạnh anh. 'Một cách nào đó thì sẽ dễ hiểu nếu tôi chọc ngoáy họ hay kiểu vậy.  Tôi từng có người bạn ở Texas nhưng cả hai không còn liên lạc với nhau nữa rồi.'

'Liam?'

Alex quay đầu lại, mở to mắt nhìn Henry. 'Đúng vậy. Anh biết cậu ấy à?'

'Anh biết.' Henry rút điện thoại ra, cho cậu xem một vài bức ảnh tháng 5 vừa rồi, khi Liam và Spencer đến New York. Anh quay điện thoại về hướng Alex và chỉ cho cậu bức ảnh 4 người họ tại một quán bar trên tầng thượng ở Manhattan.

Alex kinh ngạc nhìn tấm ảnh và nhận điện thoại từ tay Henry. 'Ôi chúa ôi. Liam chịu nói chuyện lại với tôi à?'

'Ừa, giữa giai đoạn mẹ em đang gấp rút cho chiến dịch tái tranh cử'.

'Thế người kia là ai?'

'Spencer, chồng Liam.'

Alex cười mãn nguyện. 'Cậu ấy cũng đã kết hôn rồi à? Good for him.'

'Họ cũng hỏi tôi rất nhiều lần về tình hình của em khi em hôn mê sâu', Henry tiết lộ. Alex ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. 'Hai người họ đều lo lắng cho em.'

'Họ biết về vụ tai nạn à? Mẹ tôi nói họ đang cố gắng ngăn cản sự can thiệp của báo chí và truyền thông.'

'Ừa, có một hôm anh đã nhắn tin cho Liam khi đang ngồi chờ ở bệnh viện. Anh nghĩ anh có trách nhiệm cập nhật tình hình của em cho bạn bè và gia đình của mình.'

'Bọn mình thân nhau đến vậy à?'

Henry nhún vai. 'Mình đã tới dự đám cưới của người ta mà. Hai người đó cũng vượt đại dương đến ăn cưới của anh với em. Bất cứ khi nào mình về thăm Texas kể từ 2020, chúng mình đều dành thời gian đi chơi với họ, ít nhất là ăn trưa với nhau. Em với Liam đã làm lành và lại chơi với nhau.'

'Tuyệt nhỉ. Hơi khó tin nhưng được đấy chứ.' Alex trả điện thoại lại cho Henry. 'Cá là cậu ấy nghĩ tôi là một tên khốn vì đã không liên lạc với nhau suốt nhiều tuần kể từ khi tôi tỉnh dậy.'

Anh cười khúc khích và đáp. 'Anh không nghĩ thế đâu. Cậu ấy biết việc em mất trí nhớ.'

'Cảm ơn đã cho tôi xem bức ảnh đó.' Alex nói, nở nụ cười ngượng ngùng với Henry.

'Không có gì.'

Khoảng im lặng dài hơi bao trùm cả phòng khách khi cả 2 người đều không biết nên làm gì hay nói gì. May thay David có mặt kịp thời khi đột ngột nhảy vọt lên khoảng trống giữa 2 người họ. Hai người chạm tay nhau khi cả 2 đều vuốt ve nó.

'Anh nên đưa David đi dạo.' Henry lên tiếng.

Alex đứng dậy theo anh. 'Tôi có... tôi sẽ đi cùng anh. Nếu anh thấy ổn.'

'Tất nhiên rồi.'

'Tuyệt. Để tôi đi giày đã.'

Alex biến mất khỏi phòng và Henry nhìn xuống David, nhướn nhướn mày.  'Tao sẽ bị nguyền mất,' anh thì thầm với con chó.

Lúc đầu, cậu và Henry di dạo cùng nhau trong im lặng, nhưng bầu không khí dần trở nên ấm áp hơn. 'Tôi hỏi anh điều này được không?' Alex hỏi, phá vỡ sự ngượng ngùng này.

'Tất nhiên rồi.'

Cậu hít một hơi thật sâu, bước sang một bên cạnh chiếc xe đạp được cố định gần cột đèn đường. 'Lý do nào khiến tôi chọn trở thành luật sư vậy?'

Cuối cùng, Henry cuối cùng cũng đã đợi được khoảnh khắc này. Trong khoảng thời gian kể từ khi Alex tỉnh dậy, anh đã lo điều này xảy ra bởi anh sợ rằng Alex sẽ đổ lỗi cho anh vì đã kéo cậu khỏi thực hiện ước mơ của mình. Anh chưa bao giờ kể cho Alex biết nghề nghiệp của bản thân, nhưng cũng có khả năng June hoặc Nora đã đề cập đến nó. Chắc hẳn Alex đã thắc mắc với họ.

'Chà,' Henry hắng giọng. 'Có rất nhiều yếu tố quyết định em theo nghề luật. Một trong số đó là sổ binder khi còn ở Texas của em.'

'Tôi cho anh xem cái đó rồi sao?' Alex cười cười, hỏi.

'Tất cả niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của em? Ừa, anh xem rồi.' Henry nhìn cậu. ' Đã có rất nhiều điều em muốn thay đổi và anh nghĩ trường luật là đích đến chính xác dành cho em, ngay cả khi em có cố gắng phớt lờ nguyện vọng đấy đi chăng nữa. Nhưng em đã đột ngột đăng kí thi LSAT và hey em là Alex đó, em đã làm rất tốt. Em đã quyết định theo học trường luật vào thời điểm Mẹ em tái đắc cử.' Anh dừng lại một lúc, phân vân nên nói với cậu mọi chuyện như thế nào để nghe có vẻ thuyết phục. 'Em chưa bao giờ nói nhiều đến vậy - ít nhất là không phải với anh - nhưng anh nghĩ em muốn dành thời gian cho bản thân. Nếu điều đấy có ích với em.'

'Không hẳn, nhưng cũng được,' Alex lên tiếng. 'Nhưng tôi đã quyết định không vào đơn giản vì bố mẹ ép vào học?'

'Rõ là không phải như thế!' Alex cười lớn, dọa Alex hết hồn.  'Anh không nghĩ là em quyết định điều gì đó trong 6 năm qua, hoặc ngay cả trong suốt cuộc đời em, có sự can thiệp hay nhúng tay của bố mẹ đâu.'

'Thế có nghĩa là bố mẹ tôi chấp nhận chuyện chúng mình à?'

Henry cười chân thành. 'Gia đình em còn dễ thở hơn nhà anh nhiều đấy.'

'Hẳn do phía Hoàng gia thuộc đảng Dân chủ rồi.'

'Có thể. Hoặc cũng có khả năng bởi họ là người tốt. Không thể đánh đồng điều này với Bà anh được.'

'Thế những người còn lại thì sao?'

Henry hồi tưởng lại những ngày 2 người chịu đựng trước gia đình anh ra sao để cố gắng thuyết phục rằng họ nên công khai chuyện tình này với công chúng. 'Mẹ với Bea hoàn toàn ủng hộ. Em với Bea đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Và ngay cả nếu em không vậy, anh nghĩ em ấy cũng sẽ đồng tình thôi vì hiểu rõ em đã trân trọng anh đến nhường nào. Mẹ anh còn không biết con trai bà đồng tính cho đến khi...' Anh lấp lửng, đề cập ngắn gọn về những email. Đây không phải thời điểm thích hợp. 'Cho đến khi có em,' anh tiếp tục. 'Anh không nghĩ Philip quan tâm việc em với anh yêu nhau, anh ấy chỉ xoáy sâu vào việc anh là đồng tính sẽ thành tấm gương xấu cho chuyện ngôi vị.'

'Nếu có một ngày anh định thuyết phục tôi quý anh trai anh, đây hẳn không phải cách hay đâu. Tôi chắc chẳng bao giờ quên được suy nghĩ đấy.'

Henry phá lên cười. 'Tùy em quyết định thôi. Anh ấy dần dễ chịu hơn từ đó rồi, nhưng khó để quên đi mấy năm phải chịu những lời đấy được.'

Nói thật, anh khá sốc khi nhận ra mình vừa nói gì với Alex, nhưng thứ khiến anh bất ngờ hơn đấy chính là khi Alex với tay ra và vỗ vai Henry, nở nụ cười đồng cảm với anh. Henry không chắc anh nên phải phản ứng ra sao. 'Dù sao thì, chúng mình không bận tâm lắm về việc mọi người nghĩ gì về hai đứa mình.'

'Giống như tất cả những tên thực dân Anh quốc, tôi dám cá là mấy người đã bực điên lên khi Hoàng tử của họ kết hôn với một người đàn ông lai Mexico.'

Henry đồng ý. 'Ừa, đúng là có chuyện đấy thật.'

'Tôi có thể hỏi một câu nữa không?'

'Alex à, em có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà.'

Cậu gật đầu. 'Thế ai... cầu hôn vậy?'

Henry cố định mắt vào David đang ve vẩy đuôi trước mặt anh, 'Em,' anh nhỏ nhẹ đáp. Anh thắc mắc liệu Alex có nghe rõ lời anh không.

'Ồ.'

'Không thể nói là chúng ta sẽ không kết hôn với nhau nếu em không cầu hôn,' Henry bổ sung, ngay cả khi anh không hiểu tại sao phải nói mấy điều đấy. 'Nếu em không hành động thì anh cũng làm vậy thôi.'

Có một khoảng im lặng kéo dài mà Henry ép bản thân mình không lên tiếng trước. 'Vậy chúng ta sinh ra để dành cho nhau, hở?'

Henry nhìn cậu nhưng anh dường như không thể đọc được biểu cảm trên mặt Alex. 'Có lẽ vậy', anh đáp.





Henry đi ngang qua Alex đang pha cà phê và ngồi xuống xuống bàn ăn. Anh nhìn cậu, biết rõ cậu đã không tự pha tách cà phê nào kể từ khi tỉnh dậy. Henry cũng biết - nhưng không phải Alex - rằng anh thường pha cà phê ngay cả khi trước vụ tai nạn.

Anh nhâm nhi tách trà và cắn một miếng trứng ốp khi anh kiên nhẫn đợi Alex pha xong cà phê. Alex mang đến và ngồi xuống bàn ăn. Cậu vẫn ngồi xa so với hồi trước, nhưng Alex không còn ngồi ở đầu bàn kia nữa. Thay vì đó cậu ngồi ghế giữa.

Alex nhấp một ngụm cà phê trong khi lướt điện thoại, nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào cốc khi ép bản thân nuốt xuống. 'Tôi đã làm gì sai chứ?' Alex tự nói với chính mình. 

Henry cắn cắn lưỡi. Alex luôn tỏ ra có thể tự do sinh hoạt, nhưng cậu cũng muốn biết cuộc sống của 2 người trước kia ra sao. Cậu đang đấu tranh có nên nói với anh không.

'Tôi đã thay đổi công thức cà phê trong 6 năm qua à?'

Henry lắc đầu.

Alex đứng dậy và đi về phía máy pha cà phê. Cậu cầm túi bột lên và chỉ cho Henry. 'Mình thường dùng loại này nhỉ?' Henry gật đầu. 'Vậy thì tôi không hiểu sao vị nó cứ sai sai.'

'Hương vị tình yêu,' Henry tự lẩm bẩm.

'Anh nói gì cơ?'

'Hả, không có gì.'

Alex tiến lại gần anh, nheo mắt lại. Cậu đặt tay lên bàn, đứng cạnh Henry. Bằng cách nào đó, anh dường như quên mất Alex có thể trở nên nghiêm túc khi bàn về cà phê. 'Henry, anh nói gì cơ?'

Henry đảo mắt và hướng mắt lên Alex. Anh gần như phải ngả đầu về sau bởi khuôn mặt của 2 người quá gần nhau. Khoảng cách của 2 người chưa bao giờ gần đến vậy kể từ vụ tai nạn. 'Anh nói là do tình yêu.'

'Nghĩa là gì?'

Anh thở dài và bỏ thêm miếng trứng vào miệng để câu thêm ít thời gian trước khi trả lời. 'Đó là điều em từng nói. Có thể nói do thói quen. Anh sẽ tắm trước và trong khi đợi em tắm xong, anh sẽ đi pha cà phê. Và lần đầu tiên anh đi xa kể từ khi quen nhau,  em đã gọi anh và yêu cầu được biết cách anh thường pha cà phê bởi vì hương vị khác lạ. Em kể ra các bước pha cà phê và anh đáp công thức không thay đổi gì. Và sau một hồi suy nghĩ thì em đưa ra kết luận là chính tình yêu đã nâng tầm tách cà phê.'

'Anh muốn nói gì?'

'Ý anh là, anh làm nó với tình yêu,' Henry giải thích.

'Hở,' Alex đáp. 'Tôi nói thế à?' Henry gật đầu. 'Thú vị đấy.'

Alex nhìn cốc cà phê rồi lại quay sang nhìn anh. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại. Henry có thể biết rằng cậu đang cố vắt não suy nghĩ. Điều quan trọng hơn: cậu sẽ chọn gì, tự do dân chủ hay tách cà phê ngon nhất trên đời? Điều gì sẽ đau đầu hơn: thừa nhận cậu cần tình yêu của Henry hay ngày qua ngày không nhấp ngụm cà phê nào?

Cuối cùng, cậu hắng giọng. 'Anh có thể pha tôi một cốc cà phê không?' cậu hỏi nhỏ và cố gắng không nhìn thẳng vào Henry.

Henry cười khúc khích, đứng dậy và nhận cốc cà phê từ Alex. 'Anh rất hân hạnh.'








Cuối tuần đấy, Henry vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại reo. Mẹ anh gọi đến. Alex đang nấu bữa tối ở dưới bếp. Henry nghĩ cậu có thể kiên nhẫn chút khi anh nghe điện thoại.

'Chào Mẹ.'

'Henry, con yêu, con sao rồi?'

'Vẫn như mọi ngày ạ.'

'Alex thì sao?'

Henry hít thở sâu. 'Em ấy vẫn chưa lấy lại ký ức, nếu Mẹ muốn biết.'

'Đó không phải ý Mẹ. Mẹ vẫn có thể hỏi thăm về cậu ấy mà, đúng không?'

'Tất nhiên rồi.' Henry ngồi xuống giường. 'Con nghĩ em ấy đang ổn định dần. Nếu không thì ẻm đã nói với con rồi. Em ấy thắc mắc rất nhiều thứ trong 6 năm qua, một sự tiến bộ rõ rệt, ít nhất là con thấy vậy.'

'Tuyệt quá!'

'Con mong vậy.' Henry thở dài. 'Khó khăn lắm. Con thấy tồi tệ vì điều này rất khó khăn, nhưng không còn cách nào khác.'

'Henry này, Mẹ sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu con thấy chuyện này bình thường đấy.'

'Con chỉ sợ rằng một ngày em ấy thấy từng đấy là chưa đủ.' Henry cay đắng thừa nhận.

'Rằng cái gì chưa đủ?'

'Cuộc sống này,' Henry giải thích. 'Nếu những kỉ niệm kia không đủ đặc biệt với Alex, con lo rằng từng này nỗ lực là chưa đủ.'

'Henry thân mến, Mẹ chắc chắn đó không hoàn toàn là vấn đề. Con bảo là cậu ấy đặt rất nhiều câu hỏi. Nghĩa là cậu ấy muốn trải nghiệm lại. Việc thay đổi không khí có lẽ sẽ rất có ích. Con có thể đưa cậu ấy về nhà.'

'Con không đưa Alex vượt qua đại dương đâu Mẹ.'

'Mẹ cũng đoán phản ứng của con sẽ như vậy. Và con cũng sẽ không quay về nếu không có cậu ấy?'

'Tại sao con có thể bỏ rơi người chồng mất trí nhớ để thực hiện điều con đoán là mong muốn của Bà?'

'Mẹ cũng nói vậy, nhưng Bà nhất quyết bảo Mẹ nói với con.'

'Bà muốn con đưa Alex về Anh để đi thăm quan một đống chương trình từ thiện khi mà em ấy còn chẳng cói ký ức rõ ràng về việc đã gả vào Gia đình Hoàng gia ư? Tại sao phải bắt em ấy làm như thế? Chúng ta còn chưa thông cáo với công chúng là Alex mất trí nhớ mà.'

'Henry, Mẹ hiểu. Mẹ không gọi điện đến để ép buộc con về ý của Bà. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con. Mẹ muốn chắc chắn rằng con vẫn ổn.'

Mắt anh dừng lại ở tấm ảnh chụp anh cùng Alex ở trên tủ đầu giường. Tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm về tuần trăng mật của họ. Cả hai trông vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc. Alex đã bắt đội nhân viên an ninh của họ ghi lại khoảnh khắc của 2 người trên bãi biển và đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất họ cùng chung khung hình. Henry không thôi cảm thán việc anh luôn hạnh phúc một cách tự nhiên khi ở bên Alex, nhất là khi anh đang cố trải nghiệm điều này lần nữa.

'Con không ổn tí nào,' anh nhỏ nhẹ thừa nhận, mân mê bức ảnh và nhìn nó một hồi. 'Nhưng không còn cách nào khác. Nếu con muốn chồng con quay về, đây là điều cần thiết. Một ngày nào đó. có thể nó không còn khó khăn nữa, nhưng hiện tại con vẫn đang gồng gánh.'

Anh có thể cảm nhận từng giọt nước mắt từ từ chảy xuống má. Đây là lần đầu tiên anh trong tuần này anh rơi nước mắt. Một bước nhảy vọt kể từ khi khóc một mình hàng đêm.

'Mẹ biết con đang lo lắng về Alex, nhưng mọi người luôn bên con nếu con cần giúp đỡ, Henry ạ,' Mẹ anh nhắc nhở.

'Cảm ơn Mẹ,' Henry gạt nước mắt nói. 'Con sẽ gọi cho Mẹ sau.' Mẹ cậu cúp máy và Henry tiếp tục khóc. Anh không rõ nên giải thích cho Alex tại sao mắt anh đỏ khi đi xuống nhà dùng bữa tối, có lẽ anh không cần nói gì.'

Henry đặt tấm ảnh xuống giường, cuộn tròn người lại và khóc nức nở. Anh nhớ cuộc sống lúc trước yên bình ra sao. Sẽ là nói dối khi không nhớ điều đó khi anh phải nhắc Alex về mọi thứ, từ lý do tại sao quyết định này cần 2 người cùng nhau thông qua cho đến việc Alex thường xuyên đeo kính khi xuất hiện trên công chúng. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đến lúc anh phải giải thích mọi thứ cho mối quan hệ của bản thân và người bạn đời. Nhưng còn cách nào khác.

Henry lờ mờ nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng anh. Anh quay lại, hy vọng Alex xuất hiện. Nhưng chẳng có ai cả. Henry nhướn mày, tự hỏi tiếng động phát ra từ đâu. Anh đặt tấm ảnh lên đầu tủ. Henry đi vào phòng tắm và rửa mặt, mong rằng anh có thể trông gọn gàng, tươi tắn và nhìn không giống như vừa khóc xong.

Khi anh xuống đến nơi, Alex đang lấy chảo ra khỏi lò nướng. Anh lên tiếng gọi cậu, nhưng đáp lại anh là sự im lặng đáng ngờ. Henry nhún vai, rót nước cho cả hai. Alex tỏ ra im ắng một cách bất thường khi chuẩn bị thức ăn ra đĩa. Henry ngồi xuống trước, ở vị trí cũ. Alex ngó nghiêng ghế giữa trước khi lắc đầu và ngồi xuống ở phía đầu kia bàn ăn.

Henry chăm chú quan sát cậu nhưng Alex chẳng buồn đưa mắt lên. Họ không nói gì lúc ăn tối. Đúng hơn thì Henry cố gắng hỏi han nhưng Alex không phản hồi. Anh không rõ về thái độ thay đổi bất thình lình này, nhưng anh ghét nó. Lại củng cố ý niệm về cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn với anh. Henry từng dễ dàng hiểu được tâm tư khó nói của chồng anh, nhưng giờ không còn nữa. Anh chẳng còn biết mối quan hệ này đang mắc kẹt ở giai đoạn nào nữa? Cậu có ghét Henry không? Cậu có xem 2 người là bạn không? Anh không tài nào biết được. Và hiện tại khi anh hướng mắt xuống nhìn Alex, anh lo rằng bằng cách nào đó Henry đã đẩy Alex đến bờ vực căm ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com