Chapter 9: Coming to Blows, Part II
Thật sự mà nói thì cậu đang cư xử không khác gì đứa trẻ hiếu thắng, nhưng Alex không thể làm gì khác được. Cậu không thể ép bản thân mình ở bên Henry. Mọi thứ tưởng chừng đang diễn ra tốt đẹp và cậu đang dần thoải mái, thì lại có chuyện xảy ra. Tất cả là do tò mò. Và hỡi ơi, Alex đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ mà. Bắt gặp Henry khóc trước tấm ảnh của 2 người đã khiến cậu thấy vô cùng khó chịu và mọi thứ dường như không hề dễ chịu chút nào, ít nhất là trong mắt cậu.
Henry vẫn không bỏ cuộc, tất nhiên anh phải cố gắng. Nhưng Alex thấy bản thân đang ngày một né tránh sự hiện diện của anh. Thái độ cậu cáu kỉnh, giống như lúc cậu vừa từ bệnh viện về.
Thấy vẻ mặt đau lòng hiện rõ trên mặt Henry làm Alex cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng cuối cùng, Alex phải lo cho bản thân mình. Đây hoàn toàn về việc cậu hồi phục ra sao cũng như cuộc đời cậu, thứ mà cậu đang cố gắng hiểu và lấy lại. Vẫn có nhiều điều khiến não cậu xoắn tít cả lên. Tất nhiên, Henry có thể giúp cậu, nhưng Alex muốn bản thân cậu tự mày mò tìm hiểu. Cậu bắt buộc phải làm vậy. Khi không có Henry, Alex không còn cách nào khác ngoài tự lực động não.
Đây là điều cậu kết luận: rằng Henry sẽ bỏ cậu mà đi. Và tại sao không nhỉ? Người anh yêu không còn nữa. Tại sao anh phải ở bên cạnh và chỉ bảo Alex tất cả mọi thứ về cuộc sống mà 2 người đều biết sẽ không bao giờ có thể trở lại như cũ? Alex có giá trị gì với Henry nếu cậu không còn là Alex-của-anh?
Nếu Alex bớt tỏ ra trẻ con, có thể cậu sẽ thuyết phục Henry rằng anh ấy nên ở lại thay vì cố đẩy anh ra xa. Nhưng cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra và rằng cậu không muốn dựa dẫm mãi vào Henry được.
Vì thế, Alex chọn cách ngồi đầu kia bàn ăn mỗi khi ăn cùng Henry. Hoặc thỉnh thoảng, cậu mang thẳng đĩa thức ăn lên phòng riêng. Khoảng xa cách này cũng làm Alex tổn thương, nhưng cậu cần chuẩn bị tinh thần trước sự trống vắng khi Henry quyết định rời bỏ cậu. Khoảng cách này là tuyệt đối.
Thứ duy nhất Alex vẫn để Henry giúp chính là pha cà phê. Henry vẫn sẽ đặt sẵn tách cà phê trứ danh cho cậu trên quầy bar. Trước đó, Alex cứ kệ đấy, nhưng trời ạ, nó thơm ngon quá chừng. Và cậu cần nó để có thể sống sót qua những ngày đau đớn và chán ghét bản thân.
Cậu sắp xếp lịch họp với sếp mình để tìm hiểu xem sự nghiệp cậu có thể đi đến đâu. Alex không chắc nếu cậu có thể hành nghề luật khi mà cậu chẳng thể nhớ bất kì mảng kiến thức ở trường luật. Sếp cậu tán dương việc cậu luôn là mảnh ghép không thể thiếu trong team và Alex hy vọng rằng điều này có nghĩa họ sẽ chấp nhận để cậu đi làm lại.
Nhưng dù cậu có cố gắng làm mình bận rộn trốn tránh khỏi thực tại, thì câu nói đấy vẫn văng vẳng bên tai, thậm chí vài lần trong ngày.
'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'
Cậu vẫn không tài nào biết được câu này mang ý nghĩa sâu xa gì, nên cậu quyết định lờ nó đi.
Đấy cũng là cách cậu giải quyết với vấn đề xung quanh - phớt lờ nó. Cậu chọn cách chạy bộ một khi đã thông thạo khu phố xung quanh nhà. Mỗi ngày, cậu sẽ dắt David đi dạo nhiều lần. Ngay cả khi Alex không thể ở bên Henry.
Alex đã thử mọi thứ có thể khiến bản thân cậu xao nhãng. Bất cứ điều gì có khả năng đánh lạc hướng não bộ cậu tránh nghĩ về quyết định trước đó.
June dành rất nhiều thời gian cho công việc, bù đắp cho thời gian cô ngồi canh em trai ở giường bệnh. Vì thế Alex đành phải làm phiền Nora, nhất là khi cô làm việc ở nhà. Cậu có thể đoán qua ánh mắt của cô rằng cô nàng biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô chọn cách không hỏi cậu và dù sao đi nữa, cậu cũng không biết phải giải thích điều đó ra sao.
Làm thế nào để giải thích việc nhớ mong mỏi điều gì đó mà bạn thậm chí còn chẳng nhớ ra?
Đầu óc cậu rối như tơ vò hơn cả khi hậu tai nạn.
Cậu tiến vào nhà sau khi đã nói lời tạm biệt Nora và nghe thấy tiếng Henry ở trong bếp. Alex lại gần và thấy Henry đang ngồi ăn tối một mình. Anh ấy trông có vẻ buồn bã. Và rồi, Alex không hiểu tại sao cậu cảm thấy khó chịu khi Henry dùng bữa tối mà không có cậu. Alex đã dành ra phần lớn mọi bữa ăn gần đây của họ để phớt lờ sự xuất hiện của anh hoặc mang đĩa ra nơi khác. Tuy vậy, bằng cách nào đó, cậu thấy khó chịu khi thấy Henry thậm chí không muốn đợi cậu. Có vẻ như anh đã chấp nhận rằng mọi chuyện không còn như trước kia nữa.
Và nó khiến cậu tổn thương.
Alex lê bước lên cầu thang, kiên quyết bản thân không đói đến thế. Cậu biết rõ vì cậu khiến Henry dần bỏ cuộc. Alex là người đã từ bỏ trước. Nhưng với Alex, điều này là chấp nhận lẽ tất yếu. Phải chăng đây có nghĩa là Henry sắp sửa rời đi? Hay anh sẽ đuổi Alex ra khỏi nhà? Có thể anh sẽ chọn đến ở cùng June và Nora, nhưng việc bị đuổi bị động nghe có vẻ quá đau lòng.
Alex rên rỉ, nắm mạnh tóc. Cậu thả mình xuống giường, ôm gối nghĩ ngợi. Cuộc sống của cậu sẽ đi về đâu? Cậu đang trên đường trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong Quốc hội và cậu bỏ cuộc vì gì chứ? Cậu đã đánh mất mọi thứ mình từng ao ước. Để rồi giờ đây cuộc sống cậu chỉ xoay quanh những bữa ăn thiếu sức sống cùng ký-ức-mất-đi-một-nửa. Nó như thể trò đùa số phận vậy.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã nghĩ cậu nên đi xuống nhà, ngồi đối diện với Henry và kể hết mọi chuyện với anh. Nhưng cậu biết nó chẳng thay đổi được gì. Henry muốn người chồng của anh, không phải là vỏ bọc vô hồn không nhớ gì về cuộc hôn nhân của hai người. Ai lại muốn đi giải thích cho nửa kia của mình tại sao họ bên nhau và rằng một số bức ảnh lại mang ý nghĩa quan trọng đến nhường này chứ?
Alex tự hỏi ở phía ngược lại thì cậu sẽ làm gì? Liệu cậu có ở chung với Henry và sẵn lòng giúp cậu nhớ lại mọi sự kiện mang tính biểu tượng trong mối quan hệ này? Với điệu cười khô khốc, cậu nhận ra rằng, đương nhiên rồi, cậu sẽ như thế.
Cậu lôi điện thoại ra và lướt lại từng bức ảnh. Đây là điều cậu vẫn thường làm kể từ khi tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh. Mới đầu, cậu cố gắng khám phá mối quan hệ của hai người thông qua những bức hình này. Sau nhiều buổi podcast tư vấn tình cảm từ June cùng Nora và nhất là từ Henry, cậu cố gắng ghép những mẩu câu chuyện và trầm trồ cách chúng khớp timeline với những bức ảnh lưu trữ trong máy cậu. Và hiện tại, cậu ngắm chúng và chỉ ước gì mình có thể nhớ lại nó, ước gì có thể chuyển tiếp ký ức từ Cloud nhập vào trong não bộ cậu để bản thân có thể nói trực tiếp với Henry rằng Alex này xứng đáng với tình yêu anh dành cho cậu.
Cậu đang ngắm ảnh live của Henry đang đứng trên tàu. Trông anh cười rất hạnh phúc và điều cuối cùng cậu nghe trước khi video bị dừng là 'Alex, dừng lại đi'. Alex xem đi xem lại nó. Ngay cả trong những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi mà họ có, cậu chưa bao giờ nghe thấy Henry cười vui vẻ như vậy.
Điều này chỉ dành riêng cho Alex phiên bản vẫn còn ký ức.
Cậu suy tư về việc Henry đã phải trải qua biết bao ngày tháng đau đớn, dằn vặt và đột nhiên mọi thứ trở nên dễ hiểu. Hẳn rất khó khăn cho anh khi phải quyết định chấm dứt chuyện giữa hai người. Chà, có lẽ theo cách nào đấy thì Alex đang giúp đỡ anh, khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn với cậu.
Nhưng rồi cậu quay lại nhìn bức ảnh và khát khao cuộc sống trước đó của cậu. Cuộc sống mà Henry muốn mọi thứ từ cậu. Cuộc sống mà cậu không phải cảm thấy vụn vỡ, bất lực.
'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'
Nén tiếng thở dài, Alex đặt điện thoại xuống, hy vọng có thể quên đi mọi thứ và dòng chữ luôn văng vẳng bên tai cậu. Trái lại, cậu biết rõ cậu sẽ chẳng thể quên được cả hai.
Chỉ vài ngày sau đó, cậu tiếp tục có cuộc họp với sếp. Để mà nói thì đây chắc hẳn là một trong những cuộc họp khó chịu nhất cậu phải trải qua trong đời. Chẳng hạn, khi cậu bước vào, cậu không rõ người nào là sếp mình. Henry đã đề nghị anh đi cùng cậu nhưng Alex từ chối. Khi cậu bất lực nhìn vô hồn trước một đám đàn ông đang sừng sững trước mắt và không biết nên bắt chuyện với ai, lẽ ra cậu nên đồng ý lời đề nghị của anh.
Cuối cùng, cuộc họp kết thúc khá chóng vánh, Alex nắm được thêm nhiều thông tin, nhưng thái độ không còn hào hứng mấy. Khi cậu đang trên đường đi về ngôi nhà đá nâu, câu nói cứ hiện mãi trong đầu cậu 'Chúng tôi sẽ phải cân nhắc xem liệu cậu có đủ điều kiện để có thể tiếp tục hành nghề luật hay không.'
Chẳng khác gì thẳng thừng nói không. Một lần nữa, Alex lại đánh mất thứ mà cậu thậm chí còn không rõ là mình muốn hay không. Chúa đang đối xử hết sức nghiệt ngã với cậu. Cậu không thể nhớ nổi quyết định vào học trường luật của bản thân. Cậu không có ký ức gì về các vụ án trứ danh truyền kì khiến tên tuổi cậu vang danh khắp các hãng luật. Và cứ như vậy, cậu vẫn cảm tưởng mình đang đánh mất thứ gì đó.
Thế giới của cậu đang loạn một cách chóng mắt, đến nỗi cậu không biết cậu còn gắng gượng được đến bao giờ. Có lẽ cậu nên là người ra đi. Có lẽ cậu nên bỏ về gặp mẹ cậu ở Texas.
Nhưng rồi cậu lại ngắm bức ảnh nền có mặt 2 người - điều không bao giờ thay đổi - và cậu không nghĩ rằng cậu sẽ là người đầu tiên rời đi.
Alex bước vào nhà, giận giữ sập mạnh cửa. Henry giật mình nhảy lên từ bàn làm việc và bước ra đón cậu từ hành lang. Anh lo lắng hỏi. 'Em không sao chứ?'
'Không sao,' Alex cáu kỉnh đáp. Cậu muốn nổi giận, nhưng điều gì đấy mách bảo cậu kìm nén cơn bực tức. Có khả năng Henry sẽ nghĩ được cách giải quyết cho vấn đề này.
'Em vừa đi gặp sếp về đúng không?' Alex chỉ gật đầu. 'Vậy là, anh cho rằng mọi chuyện không tích cực lắm?' Alex gật đầu lần nữa. Henry ngần ngại tiến về phía cậu. 'Anh rất tiếc Alex ạ. Anh biết cái cảm giác bất lực đó.'
'Yeah,' Alex nhỏ giọng đáp. 'Tôi chẳng biết nên làm gì.'
Cả hai đều giữ im lặng một lúc trước khi Henry hắng giọng. 'Well, mình có thể nghĩ như thế này. Có thể có điều gì đó giúp em gợi nhớ về ngành luật của em. Anh không chắc. Mà mình có thể thử mà.'
Lại là cái chữ chết tiệt đấy. Nhớ. Alex cảm nhận rõ cơn giận đang trào dâng trong người cậu. Henry lúc nào cũng nghĩ như vậy. 'Anh biết sao không? Tôi sẽ tự giải quyết.'
Lông mày Henry nhíu lại. 'Alex, anh chỉ-'
'Tôi biết, tôi hiểu rõ anh đang có ý định gì. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng tôi không cần sự giúp đỡ của anh không?' Cậu cao giọng, cáu kỉnh nói. Nhưng sau cú sốc ngày hôm nay đồng thời chiến tranh lạnh giữa hai người họ mấy ngày hôm nay, đây là điều không thể tránh khỏi. 'Tôi không cần anh, Henry! Đời tôi đã rất ổn trước khi anh bước chân vào và sau này cũng thế.'
Cậu lặng người nhìn những giọt nước mắt của Henry từ từ rơi xuống với hy vọng rằng Henry không thể thấy cậu dần đỏ mắt. 'Anh chỉ muốn giúp em. Anh hiểu cảm giác của em mà.'
'Chính nó! Anh làm sao hiểu cảm giác của tôi được! Anh không thể hiểu nó vì anh đã bao giờ mất đi thứ gì đâu.'
Henry đang ép mình cố gắng bình tĩnh. 'Thôi, anh sẽ ở đây nếu em cần gì đó.'
'Anh cố tình không hiểu tôi à? Tôi không cần anh!' Alex hét lên, ngay cả khi mọi điều cậu thốt ra không phải thật lòng. 'Cứ biến khỏi đời tôi đi!'
Cậu không muốn nhìn thấy phản ứng của Henry như thế nào. Có quá nhiều cảm xúc đang trào dâng trong người cậu. Cậu cần phải tự kiểm soát tâm trạng trước khi cố gắng nói bất cứ thứ gì khác.
Cuối cùng, cậu muốn đợi đến sáng ngày mai. Cậu nghĩ có lẽ cậu và Henry sẽ dành cho nhau thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ Henry sẽ chấp nhận nghe Alex xin lỗi vì mọi điều cậu thốt ra từ tối qua. Cậu đi xuống nhà và thấy phòng bếp yên ắng một cách khó lý giải. Henry không ở đó. Alex nhướn mày và nhìn về phía cầu thang. Cậu đang dần cảm thấy mình đúng là một thằng khốn nếu đã làm ngày mới của Henry trở nên tồi tệ.
Alex lại đi lên lầu và thấy phòng ngủ của anh hé mở. Lông mày cậu nhíu lại khi mon men tiến lại gần. Mở cửa ra, cậu không thấy Henry ở trong phòng. Cậu đi vào phòng tắm cũng không thấy bóng dáng anh. Cậu liền nghĩ tới phòng làm việc và khi cậu đang định bước xuống đó thì cậu liêc qua cánh cửa tủ quần áo. Hơi thở cậu đột nhiên nghẹn lại. Tủ trống rỗng.
Nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống gò má cậu khi cậu chạy một mạch xuống cầu thang, kiểm tra phòng làm việc, hy vọng mình đã nhầm.
'Henry!' cậu hét lên. Không có tiếng trả lời. 'Henry!' Cậu kiểm tra tất cả các phòng trong nhà lần nữa, không muốn thừa nhận rằng cuối cùng chuyện đó cũng đã xảy ra. Ngay cả khi Alex luôn nghĩ ngày đó sẽ đến, cậu không tin nổi chuyện đã xảy ra rồi. Cậu cảm thấy như bị đấm một cú chí mạng vào bụng vậy.
Chỉ có manh mối cuối cùng khiến cậu chấp nhận việc Henry đã rời bỏ cậu mà đi. "David?" Cậu gọi lớn. Lại một quãng đợi trôi qua, cậu gọi lại. Không có tiếng sủa đáp lại, không nghe thấy tiếng móng vuốt của con chó trên nền nhà gỗ cứng. Anh ấy đã không còn ở đây nữa.
Alex thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, nhìn vô vọng. Đáng nhẽ ra cậu phải tỏ ra quyết liệt hơn cho Henry thấy rằng cậu muốn anh ở bên. Đáng nhẽ ra cậu phải gom đủ dũng khí yêu cầu Henry ở lại. Giờ đây, sự trống rỗng bao vây tâm trí cậu. Alex lôi điện thoại ra, nghĩ sẽ gọi Henry và cầu xin anh quay lại nhưng cậu biết rõ nó vô ích đến nhường nào.
Cậu đã đẩy Henry ra xa. Cậu cuối cùng cũng vỡ lẽ điều này. Đây là lỗi của cậu. Không phải lỗi do di chứng mất trí nhớ. Chính cậu gây ra chuyện này.
Alex gõ gõ điện thoại, khẩn cầu chia sẻ nỗi lòng với một ai đó.
'Alo?'
'Nora à.'
'Sao thế?'
'Tớ làm hỏng hết rồi.'
Cô im lặng một hồi. 'Ý cậu là sao?'
Alex nhìn quanh tầng 1, ánh mắt trống rỗng, vô định. 'Anh ấy bỏ đi rồi.'
Và nó lại văng vẳng trong đầu cậu: 'Quay lại với ta, nàng Pleiad lạc lối.'
___________________________________________________________
Xin lỗi vì mình lặn hơi lâu nhưng vẫn cố ngoi lên tặng mọi ngừi quà Chít mớt đây (not so cheesy btw)
Merry Christmas !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com