Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(RWRB) Merman - Chương 2


CHƯƠNG 2

Lan can của boong tàu rung lên khi bàn tay của Alex nắm chặt lấy nó, tạo đà cho nửa người cậu vươn ra ngoài. Cái quái gì vậy? Alex nheo mắt, cố quan sát thật kĩ. Bây giờ, ở một nơi chúa biết là đâu giữa lòng đại dương, nửa đêm và trời tối đen như mực; có một đốm sáng tiến lại gần con thuyền. Alex thực sự hi vọng đó là đèn của một chiếc ca nô nào đó đi vòng quanh để tuần tra, hoặc là màn biểu diễn lố bịch mua vui cho các vị khách giàu có nhàm chán. Nhưng không phải. Ánh vàng kim lấp lánh như những cái vảy. Một loài cá đặc biệt nằm ngoài tầm hiểu biết hữu hạn của Alex về các loại sinh vật biển? Nó có vẻ sẽ không tấn công vì cậu quý tử thấy đốm sáng biến mất sau một mỏm đá. Alex chạy nhanh một danh sách trong đầu mình:

1. Đó là một con cá, và nó PHÁT SÁNG.

2. Nó không nguy hiểm ( mong là vậy, căn cứ vào việc nó không lao thẳng tới để gặm con thuyền)

3. Alex thà đứng đây nghĩ 100 loại kịch bản còn hơn quay vào đó với mấy lão già da trắng nhăn nheo gia trưởng.

Cậu quý tử quyết định để mắt tới con cá phát sáng đó.

..............................................

Henry không biết mình đã bị phát hiện. Không thể trách anh vì bóng tối đại dương sâu thẳm đã nuốt hết ánh sáng le lói của hoàng tử nhân ngư. Biển cả vĩ đại và đôi khi cũng rất tàn nhẫn. Và bởi vì Henry kiệt sức do bơi một chặng đường dài. Tổ tiên anh không hề phóng đại khi nói rằng nơi ở mới họ chọn rất sâu và xa. Không những vậy, nhiều chướng ngại vật đã được đặt ra để ngăn chặn con người tìm thấy nhân ngư và ngược lại, hạn chế những người cá tò mò muốn khám phá mặt đất. Rất may, bạn anh, Pez, một nhà thám hiểm phóng túng quyến rũ (tự phong), vô tình, có một bản đồ hướng dẫn chi tiết đường đi và đã tặng nó cho anh như món quà tuổi 18. Pez luôn muốn anh thả lỏng, thoát khỏi chiếc lồng giam nạm vàng dù chỉ trong một tích tắc, mặc dù Henry chưa bao giờ có thể làm được điều đó.

Thứ đầu tiên Henry nhìn thấy là một "mặt gương" to lớn, mênh mông,ở trên cao thẳm. Bầu trời, anh nghĩ đấy là cách con người gọi nó. Henry gần như bị hút vào mặt trăng tròn trịa, đang dát một lớp vàng khiêm tốn cho làn nước bên dưới. Những ngôi sao lóng lánh tựa viên trân châu quý giá nhất được gắn ở cung điện. Bầu trời và biển khơi đối xứng với nhau một cách cân đối kì diệu như bàn tay muốn ôm gọn khoảng không trong nó. Henry gần như đã hát lên, điều mà nhân ngư chỉ làm khi họ hạnh phúc tột cùng, và khi mê hoặc con người. Anh kìm lại bởi đã nhìn thấy thứ gì đó khác từ xa, một con thuyền. Lời dạy bảo vang lên lập tức, nhắc nhở anh không được vì ham muốn ích kỉ của bản thân mà hủy hoại bí mật của giống loài. Nhưng có cái gì khác, từ tận đáy trái tim, khuyến khích Henry lại gần. Chỉ là một cái nhìn, sẽ không sao đâu. Và hoàng tử nhân ngư thấy mình tiến về phía trước.

........................................

Khi con người tưởng rằng đã nắm được mọi thứ trong tay thì mẹ thiên nhiên sẽ cho họ biết sức mạnh của mình là không thể đoán trước được. Alex chắc chắn dự báo thời tiết đêm nay trời quang mây tạnh, nhưng hạt mưa đang đập thẳng lên hàng mi cong vút của cậu đã nói điều ngược lại. Những vị khách chen nhau di chuyển vào bên trong, nhanh như cách họ tràn lên boong tàu. Nhân viên phục vụ đi lại như thoi, cố gắng hướng dẫn dòng người, mặc dù không nhiều tác dụng. Biển động và con tàu tròng trành, run rẩy dưới từng đợt sóng. Alex cảm tưởng chỉ mới một giây trước mọi người còn đang khiêu vũ trong tiếng nhạc dịu êm và một giây sau thảm họa Titanic đang diễn ra trước mắt. Cậu quý tử là những người cuối cùng còn lại. Cái lan can Alex đang bám vào đây chắc chắn giúp tăng tỉ lệ sống của cậu hơn là lao vào kia chịu giẫm đạp. Cậu cố gắng di chuyển trong cơn gió lớn. Chết tiệt, ai tổ chức bữa tiệc này xứng đáng nhận đơn kiện. Thật ngu ngốc.

Nơi Alex không nhìn thấy, chiếc bánh đang lắc lư kịch liệt. Sóng và gió đang dồn ép nó, và rồi, chiếc bánh, đổ, xuống. Alex gần như đứng hình khi nó đổ ập vào mình, Cậu thấy bản thân lộn nhào khỏi lan can, rơi tự do xuống biển.

ẦM,

Tiếng hét ầm ĩ.

Vị vani ngọt ngào trộn cùng nước biển mặn chát cuộn trào trong miệng. Không khí bị cắt đứt đột ngột. Cảm giác khó thở khủng hoảng ập đến. Alex vung tay muốn bơi lên song dòng nước mạnh mẽ đánh bay mọi cố gắng của cậu. Mắt Alex mờ dần. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là đôi mắt xanh tuyệt đẹp và chiếc đuôi vàng kim.

...............................

Chương ngắn, mình biết :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #red#rwrb