Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khiếu Nại..?

Buổi sáng vận động mạnh như vậy, khiến con ngươi muốn tỉnh đã phải lập tức chìm vào giấc ngủ lần nữa vì kiệt sức và mệt mỏi. Thân Lưu Trân chỉ muốn hù doạ Hoàng Nghệ Trí một chút, nào ngờ bản thân mình chính là không thể kiểm soát được dục vọng, đem nàng ôm lên ôm xuống, không cách nào muốn rời.

Hoàng Nghệ Trí toàn thân nhức nhói là một, đau đớn ở tiểu hạ âm huyệt là hai, oán trách uỷ khuất Thân Lưu Trân là ba. Lúc ngủ còn không chịu được, khoé mắt chảy thành một dòng nước nhỏ, Thân Lưu Trân ân cần hôn lên gò má ửng hồng của nàng, sau đó thật chú tâm ngắm nhìn nàng một chút. Thiên thần kể cả khóc cũng thật xinh đẹp. Đây cũng chính là lý do mà Thân Lưu Trân càng chẳng giảm ham muốn khi nàng khóc lóc cầu xinh cô, ngược lại còn kịch liệt đến mức nào.

Vì không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng, bản thân Thân Lưu Trân là một bà chủ của một tập đoàn lớn, cho nên công việc đang chồng chất chờ cô xử lý. Trước khi đến tập đoàn, còn không quên căn dặn quản gia nữ nấu cháo bí đỏ, sau khi nàng đã dậy thì mang lên ăn ngay. Rồi bước vào thang máy để xuống tầng hầm.

"Cô chủ."

Tài xế đã lái xe chờ sẵn ở sân, anh ta cúi người, sau đó mở cửa xe để Thân Lưu Trân ngồi vào, cô cũng không kiệm lời, mỉm cười.

"Phiền anh."

Tài xế gật đầu khi vừa đóng cửa xe lại, sau đó đánh vòng qua đầu xe để ngồi vào ghế lái. Anh ta đánh lái khởi động xe đi ra khỏi cổng chính của Thân gia, tập đoàn Thân Thị cách Thân gia khoảng ba mươi phút mới đến, Thân Lưu Trân ngồi trên xe, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bỗng điện thoại trong túi quần vang chuông inh ỏi, Thân Lưu Trân nhanh chóng lấy ra trượt nghe.

"Alo?"

"Boss!"

Ra là Tứ Khuê.

"Có chuyện gì?"

"Không xong, không xong. Sáng nay có một đối tác mua hàng của chúng ta, tên là Lưu Diệp, hiện tại đang cho người đến náo loạn, cô ta muốn gặp cô ngay bây giờ. Lưu Diệp nói rằng, vũ khí của chúng ta là hàng dởm, muốn làm đơn khiếu nại."

Thân Lưu Trân cau mày, trước giờ khách hàng mua hàng của của chưa bao giờ phản ánh về việc sản phẩm của Thân Thị là hàng lỗi, hiện tại lại có băng đảng, người đứng đầu lại là nữ nhân, cô cũng không thể nhớ nổi món hàng mà cô ta mua nữa cơ mà.

"Đưa bọn họ lên phòng tiếp khách, tôi gần đến rồi."

"Rõ."

"Cô chủ, đã đến nơi rồi."

Tài xế dừng xe trước tập đoàn, Thân Lưu Trân nghe vậy liền gật đầu, sau đó mở cửa bước ra. Vừa bước xuống đã có vệ sĩ đi theo phía sau, Thân Lưu Trân tiêu sái bước đi vào đại sảnh. Ở đại sảnh đã thấy bóng dáng mười mấy người đàn ông xăm trổ, cầm dao, cầm cây gỗ, có vẻ người đứng đầu đã đi lên phòng khách chờ. Tiếp tân nữ dường như rất sợ hãi, cô có thể nhìn thấy, bọn họ đang cố gắng không nhìn đám người kia.

Tứ Khuê từ phòng khách bước ra, nhanh như sáo chạy đến chỗ cô.

"Boss! Cô ấy đang ở trong phòng khách chờ cô, chúng ta mau vào thôi."

Thân Lưu Trân gật đầu, hướng đến phòng khách của đại sảnh mà đi vào, gương mặt nghiêm túc khó gần, trên người toát ra hàng loạt khí chất của người lãnh đạo lâu năm. Thân Thị nhiều năm như vậy, chưa từng bị khiếu nại bởi nhân viên cũng như khách hàng bởi vì nhân viên của cô luôn được thực tập một thời gian, giao tiếp tiếng nước ngoài, chăm sóc khách hàng chu đáo và tận tình hướng dẫn, rõ ràng. Thân Lưu Trân không dám nghĩ sâu nghĩ xa, nhưng có phải khách hàng này chỉ muốn đến gây chuyện thôi không?

Cạch.

Tứ Khuê mở cửa để Thân Lưu Trân bước vào trước, vệ sĩ đi theo là ba người, anh và một người đi vào theo Thân Lưu Trân, còn hai người ở ngoài. Thân Lưu Trân bước vào phòng đã ngửi được mùi hương nước hoa nồng nặc và đậm mùi ngột ngạt khiến cô nhíu mày, đôi mắt nhìn đến người phụ nữ đang ngồi ở sô pha, không giống như trong suy nghĩ của cô, người này sẽ mặc những bộ váy hoặc đầm công sở lịch sự, nhưng?

Cô ta chỉ đơn giản là mặc một cái áo sơ mi siêu mỏng hở ba cúc áo trên, có thể nhìn rõ áo bra màu đen và phần rãnh ngực sâu bởi đôi gò bông khá quá cỡ, kết hợp với váy da.. khá là 'quá ngắn' Bởi vì từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy cô ta mặc loại quần gì. lấp ló một nử bắp đùi với hình xăm con hổ vô cùng dữ tợn thẳng xuống là đôi chân trần vắt chéo lên nhau.

"Ôi, Thân Tổng của tôi đến rồi à?"

Giọng nói có chút men rượu và sự quyến rũ của phụ nữ, gương mặt thon nhỏ, chỉ có nét của người trưởng thành nóng bỏng. Mái tóc đen óng ánh uốn xoăn được xoã đến ngang sườn lưng. Thân Lưu Trân thở ra một hơi thở của sự chán nản tột cùng khi phải ở đây, nhưng, cô không thể bỏ khách hàng một mình ở đây, đấy là sự không tôn trọng giữa đối tác với đối tác trong làm ăn.

"Lưu tiểu thư, tôi vừa nghe thư ký nói, cô muốn khiếu nại công ty bởi vì chúng tôi giao cho cô vũ khí lỗi sao?"

Thân Lưu Trân đi đến ngồi ở sô pha đối diện, Tứ Khuê đứng ở phía sau, căng thẳng đến chảy mồ hôi hột. Lưu Diệp vừa nghe ba chữ "Lưu tiểu thư" đã nhăn nhó mặt khó chịu, nhanh chóng bỏ qua hình tượng, cười khinh khỉnh nhìn đối phương.

"Đúng vậy, các người làm ăn kiểu gì vậy? Tôi tốn mấy vali tiền chỉ để nhận những thùng hàng có những cây súng đồ chơi thôi sao? Tôi không những muốn khiếu nại về hàng hoá, còn muốn khiếu nại..."

Nói đến đây, Lưu Diệp liếc mắt nhìn Tứ Khuê và người vệ sĩ bên cạnh, Thân Lưu Trân nhận ra cô ta muốn gì, có lẽ không muốn người ngoài nghe những cuộc đối thoại làm ăn này chăng? Vì vậy, cô nói với Tứ Khuê và người vệ sĩ kia ra ngoài. Tứ Khuê mặc dù không muốn đi, bởi vì người đàn bà kia thật có gì đó mờ ám.

Căn phòng tiếp khách bây giờ chỉ có hai người, Lưu Diệp không còn giữ thái độ của một người khách hàng nghiêm túc, cô ta đứng lên, bộ dạng loạng choạng đi sắp ngã của cô ta làm Thân Lưu Trân nghĩ đến việc, khổng chừng vấp cái gì đó mà té thôi.

Lưu Diệp cắn môi, không còn bộ dáng muốn khiếu nại về hàng hoá lúc nãy, gương mặt bấy giờ chỉ có sự động tình và uỷ uất mà thôi. Cô ta đi đến, thân thể uyển chuyển khi đang tiếp cận con mồi, không ngần ngại mà ngồi lên đùi Thân Lưu Trân. Lúc này mùi hương nước hoa đậm mùi ngột ngạo càng bao vây lấy Thân Lưu Trân, khiến cô không tài nào hít thở lưu thông nổi nữa.

"Lưu tiểu thư, chúng ta.."

Không để đối phương nói tiếp, Lưu Diệp không thích bị gọi là tiểu thư này nọ, nghe nó cung kính quá, Lưu Diệp đưa ngón tay chặn trước môi cô, không cho cô nói tiếp, ánh mắt mê muội nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cục cưng quên chị rồi sao? Chị đến đây, cũng muốn khiếu nại việc cục cưng không 'Chăm sóc khách hàng chu đáo' đấy. Cưng nghĩ chị không thể tìm thấy cưng sao?"

Nói đến đây, cô ta vạch cổ áo ra, trên bả vai cô ta in lại một vết bầm tím, Thân Lưu Trân nhìn vào nó, rồi khó hiểu nhìn cô ta.

"Sao? Cái này thì liên quan gì đến tôi chứ?"

Lưu Diệp liếm môi, cô ta tựa đầu vào vai Thân Lưu Trân, giọng có chút oan ức nói lên.

"Lưu Trân, em không nhớ gì ư? Em đã phạt chị khi chị không ngoan, em bắt chị phải chổng mông suốt cả tiếng chỉ để thoả mãn em thôi sao? Chị ghét những thứ tanh tưởi nhưng em đã tặng chị rất nhiều sữa tanh tưởi ấy, em đã cắn lên vai chị khi chị không chiều theo ý em. Cục cưng, em quên rồi à."

Thân Lưu Trân nhìn nơi khác, cắn môi cười khinh bỉ, đúng thật, bây giờ cô nhớ ra rồi. Lúc trước cô có đến một quán rượu, chẳng may bị một người phụ nữ ăn mặc khiêu gợi đến và chuốc thuốc. Cô cảm thấy, không hành hạ thì cô sẽ chẳng thể thoải mái được, hoá ra là Lưu Diệp. Cơ mà, chẳng phải cô ta tuyển bố là đường ai nấy đi và..

"Xin lỗi, Lưu tiểu thư, cô là người đã có chồng, xin hãy tỉnh táo lại đi."

Lưu Diệp đưa bàn tay mân mê cái cổ áo của Thân Lưu Trân, cô ta hoàn toàn không muốn tỉnh táo, cô ta muốn một lần nữa, à không, nhiều lần hơn nữa xảy ra chuyện đó cô ta và Thân Lưu Trân đã làm. Nghĩ đến, ngực cô ta đã muốn căng cứng rồi.

"Chồng? Anh ta là một tên yếu sinh lý thích bia rượu và gái gú thôi. Anh ta căn bản không thể khiến chị sung sướng được như cách mà em đã làm với chị. Lưu Trân, làm ơn đi.?"

Thân Lưu Trân nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô ta đang muốn sờ soạng thân dưới của cô, không chậm mà đẩy cô ta ngã xuống sô pha. Thân Lưu Trân đứng lên, gương mặt chán ghét nhìn cô ta đang sững sờ nhìn cô.

"Lưu tiểu thư, xin cẩn thận lời nói của mình. Tôi vốn dĩ đến đó để mua vui và không sử dụng lần thứ hai, nên hãy hiểu, cô nên tìm một thú vui khác để quên tôi đi."

Nói ròi, cô bước đi thẳng đến cửa. Thân Lưu Trân không muốn ở đây thêm lâu chỉ để day dưa với người phụ nữ này. Cô mở cửa bước ra ngoài, để lại Lưu Diệp đơn độc ngồi đó.

Tứ Khuê ở bên ngoài giật mình, nhanh chóng đi đến.

"Boss, cô không sao chứ?"

"Tứ Khuê, cậu gọi về Thân gia chọn cho tôi bộ tây trang khác, nhớ là, để Hoàng Nghệ Trí tận tay đem lên phòng làm việc của tôi."

Tứ Khuê gật đầu, sau đó đi tiễn khách.

Lưu Diệp bước ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lẽo, nhưng trong cô ta đang bùng lên một ngọn lửa cháy hừng hực vì tức giận. Đàn em cô ta thấy cô ta đi ra, vui vẻ chạy lại.

"Đại tỷ, thế nào rồi? Cô ta có làm gì chị không?"

Lưu Diệp nhếch môi cười, cô chắc chắn sẽ đòi lại công bằng, nghĩ lên đây, cô ta có thể bày kế hoạch trả thù. 

"Về thôi, hôm nay tao mệt."

Lưu Trân, chị nhất định phải chiếm lấy em, bằng mọi cách. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com