vii
tôi chưa bao giờ viết về mùa đông.
gió rát làm con người lười ra ngoài vận động, tôi thì chỉ muốn ngủ. ba tháng cuối năm ngoái ngoài nhuận bút từ vài cuốn sách viết hồi đầu năm, tôi chẳng có lấy một xu dính túi. em hay đùa rằng có khi gấu còn sống tốt hơn cả tôi. sống tốt. có lẽ không phải về sức khoẻ.
"đi đi." em đứng ngay cửa.
"em có muốn chị đi không?"
em không nói. tôi biết em không muốn, nhưng em không nói và tôi không hiểu tại sao em im lặng.
"ryujin."
tôi lặp lại.
"em có muốn chị đi không?"
cửa sổ không đóng, tuyết đã đọng lại trên giường. hẳn em đang cóng cả người, điều đó không quan trọng. tôi ghét nhật bản, tôi ghét em.
"còn chị thì sao? chị có muốn đi không?"
"lại là chị. lúc nào cũng là chị."
tôi nghĩ mình đang đi rất xa, đi trật.
"sao em không quyết định lấy một lần đi ryujin? trung quốc. nhật. pháp. giường. áo. nhẫn. giày."
"ý chị là gì?"
em lùi về sau, tay nắm chặt cửa. tôi ngưng cơn giận của mình lại. em không muốn tôi đi, không muốn đến mức dù có sắp chết vì lạnh cũng ngăn tôi đến gần mình.
"em còn chưa quên-"
"đủ rồi yeji."
anh ta.
em bỏ hai bàn tay ướt nhẹp vào vali, xới tung mớ đồ tôi vừa xếp vào. ryujin không khóc, hoặc có. tôi đang nhắm chặt mắt mình.
"nhìn em này."
em bóp mạnh vai tôi. tôi muốn ôm em, người em lạnh ngắt.
"yeji. nhìn em này."
em không khóc.
"đừng trốn em."
ryujin chật vật tìm chữ để nói, em không hay nói những gì em nghĩ, nhưng em đang cố, và tôi thấy mình thật khốn nạn.
"đừng đi."
nắng sẽ không lên vào lúc này, không có cảnh vật bừng sáng như không trung, bởi vì chỉ có tôi mới dám viết ra một giấc mộng đầy hoang đường như thế.
"chị khác anh. vậy nên em không muốn yêu chị như cách em yêu anh."
lời thú nhận trên đầu môi em thốt ra nhẹ nhàng như thể nhật bản vốn đã sang xuân từ hôm qua. em biết tôi trăn trở điều gì.
"em muốn nhớ chúng, rằng anh đào hồng bởi vì có chị. em muốn chị mãi ở đây."
em đưa tay lên ngực mình.
"cho đến khi em lìa đời."
gấu ngủ hết mùa đông để sang xuân còn sống. nếu tôi cũng ngủ giống chúng, có lẽ tôi sẽ chết trước khi anh đào rơi trên con kênh đối diện cửa sổ phòng.
tôi không phải là gấu.
tôi là người yêu em.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com